Chương 1: Cô đã chết

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

Titanic_239Pyxurz

Tiếng khóc đau thương tràn ngập cả linh đường.

 

Người qua đời là Trưởng Tôn Chi Du, cô lạnh lùng nhìn mọi người đang gào khóc, nhưng trong lòng không có chút dao động nào, nhìn một đám phu nhân khóc nhưng không chảy nước mắt, rồi vội lấy khăn chà lau khóe mắt, trong nháy mắt nước mắt chảy ra ào át. Trong lòng cô đều không có nảy sinh ra ý tứ châm chọc gì cả, chỉ duy nhất nghĩ là: những người này diễn kịch không có kỹ thuật gì cả. Nếu là cô thì sẽ không cho người khác phát hiện khăn tay của mình để cái gì đó lau để chảy nước mắt nhiều hơn đâu. So với những người này, thủ đoạn của cô tất nhiên thuần thục hơn. Ai bảo cô là trưởng công chúa, ai bảo nơi này là… hoàng cung.

 

Kế bên linh đường, thân hình hoàng đế Thiên triều cao lớn đứng thẳng ở nơi đó, trong ánh mắt biểu lộ ai cũng xem không biết nghĩ gì .. là đau thương, hối hận, thoải mái … Nhiều loại cảm xúc phức tạp đều hiện lên trên mặt, cho nên khuôn mặt có chút vặn vẹo.

 

Phụ hoàng của cô .. người khác không hiểu nhưng cô hiểu.

 

Cô hiểu phụ hoàng giờ phút này đáy lòng nhất định nhẹ nhàng thở ra, ông ấy chắc chắn âm thầm cao hứng vì con gái ông đã chết, không cần gả cho người đang chấn thủ biên cương – cả nước gọi là Định quốc tướng quân. Bằng không, bằng vào quyền thế Định quốc tướng quân và uy vọng trưởng công chúa là cô, giang sơn hai mươi năm sau .. đúng là rất nguy hiểm!

 

À .. thật ra, suy nghĩ của phụ hoàng cũng đúng, không nói tới cách làm người  của Định quốc tướng quân như thế nào? Đối xử với cô ra sao? Nếu như hắn ta thông minh thì chỉ chờ cô sinh đứa nhỏ xong, thì hai mươi năm sau, ai biết thái tử có thể lên ngôi vua hay không? Cũng có thể là con trai không có tình cảm của chị gái cùng cha khác mẹ  làm hoàng đế? Hai loại này mà lựa chọn, chỉ sợ ai có mắt đều biết chọn cái nào.

 

À, nghĩ như vậy, cô chết .. chắc có thể khiến đất nước được yên ổn chăng?

 

Tiếp tục nhàm chán nhìn về phía tướng công vô duyên kia.

 

Chỉ nhìn thấy trên mặt Định quốc tướng quân kia không có biểu cảm gì, chỉ có khớp hàm cắn chặt cùng với hai mắt ửng đỏ cũng nhìn ra giờ phút này hắn ta không bình tĩnh.

 

Nhìn một chút .. hai mắt đều đỏ, cũng không biết khóc hay là tức? Buổi tối trước khi kết hôn tân nương tử chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, đây chắc là điều đã đánh thẳng vào khuôn mặt của hắn. Trong ánh mắt hắn không cam lòng, mọi người ở đó đều sáng tỏ, người hắn muốn kết hôn là trưởng công chúa. Trưởng công chúa này là độc nhất vô nhị. Hiện tại, công chúa đã sớm qua đời, hoàng thượng cho dù đem một chuỗi tam, tứ, ngũ, lục công chúa đều vô dụng! Phải biết rằng trên triều đình, chỉ có trưởng công chúa Di Du mới có uy vọng trong dân gian, thậm chí không gả cho thái tử mà chỉ để hòa thân, những công chúa oanh oanh yến yến kia thì làm sao có thể so sánh được chứ? Aizz.. nghĩ lại người ta đều thấy buồn thay hắn…

 

Trong mắt còn có bi thương thống khổ sao? Nhìn xem, vẫn là người trong gia tộc Định quốc tướng quân lợi hại, kỹ thuật diễn này, nếu cô không phải là đương sự, biết hai người cô với hắn không có tình cảm gì, thật sự khiến người khác cho rằng người trong lòng hắn đã qua đời đấy.

 

Trưởng Tôn Di Di có chút mơ hồ nghĩ đến: Người này .. đúng là làm cho người ta không thể xem thường được!

 

Cô dời ánh mắt không chút nào lưu luyến, ánh mắt khinh thường xẹt qua đám nữ nhân đang cố làm ra vẻ kia, những ánh mắt công chúa kia đều hưng phấn, còn những phi tần đắc ý đều biểu hiện ra hết lên trên mặt.

 

Hừ, đều là những người có đầu óc ngu xuẩn, chẵng lẽ nghĩ rằng cô chết thì đến phiên bọn họ được gả cho Định quốc tướng quân sao? Dù cho hoàng thượng muốn gả, nhưng Định quốc tướng quân kia lại làm sao có thể cam tâm cưới một người vợ ngay cả bản thân đều bất lực, không giúp gì được cho hắn ta? Giờ phút này đám ngu kia vui sướng khi người gặp họa là như thế nào? Cô còn sống thì những nữ nhân này dập đầu hành lễ với cô, cô đã chết thì những nữ nhân này quỳ xuống đất khóc linh. Không hiểu sao mà bọn họ có thể đắc ý như thế!

 

Thời gian trôi qua, tiếc mục khóc sướt mướt đã lặp lại thật lâu. Mà cô biết, loại trường hợp này chắc sẽ kết thúc vào mấy ngày sau. Cô cảm thấy có chút nhàm chán, không biết trạng thái bản thân hiện tại như thế nào nữa? Vì sao đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết còn chưa đến đưa cô đi? Chẵng lẽ cô lại đứng bất động ở đây mãi sao? Không muốn đâu ….

 

Không phải là cô không nghĩ đến người đã giết chết cô, cũng không phải là cô rộng lượng không muốn báo thù. Mà là.. những cái đó quan trọng không? Sinh ra trong hoàng cung, chỉ cần cản đường người khác, tất nhiên sẽ bị diệt trừ, giống như người khác cản đường cô thì cũng bị cô dẫm nát dưới chân, thủ đoạn ai cao hơn thì người đó có thể cười đến khi hết ván cờ. Mười tám năm cuộc đời của cô, chưa ai đạp đổ được danh hiệu ‘trưởng công chúa’ là cô. Ở con đường này cô không đi sai bước nào, dân chúng quan viên công nhận thành quả của cô. Nhưng chỉ có làm rất tốt, mới thành công khiến cho Định quốc tướng quân kia nhớ thương, muốn cưới về nhà để làm tăng lợi thế cho hắn. Nhìn một chút, cô đã cố gắng ẩn thân tránh nguy hiểm, làm sao mà bị người khác diệt trừ đây? Người có thể diệt trừ cô trong im lặng, ngoài người có thể dùng tay che trời kia ra thì chẳng ai có thể cả. Dù sao yêu ai ghét ai cũng là mộng đẹp của cô. Vinh hoa phú quý, vạn người kính ngưỡng cũng nhận được rất nhiều. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ rồi, mà không biết khi nào thì cô có thể rời đi nơi này? Cô không muốn ngồi đây xem diễn mãi…

 

Nghĩ như vậy, linh hồn cô nhẹ nhàng bay đi, bay ra khỏi hoàng cung, bay ra khỏi nhân gian …

 

—— tôi là đường ranh giới đáng yêu ——

 

Linh hồn Trưởng Tôn Di Du không đi theo đội ngũ linh hồn mà lại bay sang hướng khác, làm cô phải nghi ngờ có phải mình bay sai hướng hay không.

 

Không trách cô lại nghĩ như vậy, mọi người xem trước sau cô đều là quỷ: vẻ mặt một đám quỷ dại ra, sắc mặt tái nhợt thì thôi đi, nhưng mà quần áo trang sức trên người bọn họ đều là màu trắng, chỉ có mình cô là mặc cung trang màu rực rỡ, nhưng trên mặt họ lại chẳng có chút biểu hiện gì, rất kỳ quái?

 

Một đường im lặng đi đến một cửa tòa cung điện, tốc độ đội ngũ chậm lại.

 

Đi vào cung điện, Trưởng Tôn Di Du bị một cây đại thụ cực lớn mê hoặc. Riêng cây này đã chiếm nửa đại sảnh, trên thân cây có vô số cầu ánh sáng dọc theo quỹ đạo chậm rãi vận hành, làm cho cây chói mắt vô cùng.

 

Trưởng Tôn Di Di bị dụ hoặc nhẹ nhàng đi qua, chính cô còn không phát hiện ra bản thân đã lệch hướng đội ngũ.

 

Cô tò mò nhìn xem quả cầu ánh sáng kỳ quái trên cây, mỗi quả cầu là một cảnh tượng xa lạ. Cô đã quên cẩn thận như thường ngày, chậm rãi vươn tay, muốn chạm vào hình ảnh kì quái trên quả cầu ánh sáng đó…

 

“Đừng nhúc nhích!” một tiếng hô to đột nhiên vang lên, cô sợ tới mức tay run lên, ngón tay vừa vặn chạm đến một quả cầu ánh sáng. Vừa định quay đầu lại, nhưng cảm giác một lực hấp dẫn mạnh mẽ truyền đến, đem toàn bộ thân thể cô hút vào.

 

Trong nháy mắt cô biến mất, người ban nãy kêu vừa vặn đuổi tới, nhìn đến người tàn cây có một bóng người hung hăn dậm chân: “Đáng chết, sao lại có linh hồn bị hút vào thế giới song song chứ? Nếu mà bề trên biết ta không trong coi cái cây này nên hồn chắc chắn sẽ chịu trừng phạt … “ Mắng đi mắng lại một hồi lâu mới lắc đầu. “Mà không đúng? Linh hồn không có ý thức thì sao lại đi tới đây được chứ?” Nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội ngẩn đầu lên nhìn bốn phía xung quanh một vòng, ngoại trừ những linh hồn vô thức ra thì không có bất kì người nào, như vậy người này mới nhẹ nhàng thở ra, âm thầm quyết định xem chuyện này chưa từng xảy ra, ưỡn ngực ngẩng đầu, chắp tay sau lưng đi xung quanh giám sát …

 

—— tôi là đường ranh giới đáng yêu ——

 

Trưởng Tôn Di Du chậm rãi mở mắt ra, cô cảm thấy đầu đau vô cùng, cái cảm giác đau đớn này làm cô tỉnh táo lại, hoảng loạn nhìn khung cảnh xung quanh thay đổi. Cô nhớ rõ là mình đã chết, còn nhìn thấy thi thể của bản thân, linh hồn của cô xếp hàng nữa ngày cùng đội trên đường hoàng tuyền. Còn tiếp theo .. cô nhìn thấy một thân cây, cô chạm vào quả cầu rồi bị hút vào.  Tốt lắm, ý nghĩ sáng tỏ, hiện tại cô đang ở trong quả cầu trên đại thụ kia sao? Vì sao cô lại biết đau? Một tay chạm vào cục u đau đớn kia, cô nhìn tay còn lại ngây người.

 

Cô duỗi hai tay ra trước, đây tuyệt đối không phải tay cô, cô xác định ngàn vạn phần trăm luôn, cho dù hai tay này thon dài giống tay cô, cũng trơn mềm như thế, nhưng không phải bàn tay làm bạn với cô mười tám năm nay, cô cho rằng bản thân đã đến âm tào địa phủ nhưng không nghĩ đến việc mình lại mượn xác hoàn hồn?

 

Ngón tay run run vuốt ve mặt mình, xúc cảm non mịn bàn tay làm cho cô cảm nhận được bản thân mình còn sống.

 

Còn sống, rất tốt .. Đối mặt với cái chết của mình, cho dù cô thản nhiên nhưng cô chỉ mới sống mười tám tuổi! mười tám tuổi đấy.. đó là thời điểm đẹp nhất của con gái, có thể sống lại thì ai muốn chết chứ.

 

Tiếng mở cửa làm cô bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn người đi tới.

 

Nếu mới mượn xác hoàn hồn làm cho cô khiếp sợ, có thể tưởng tượng đến bản thân mình chết đi sau đó làm linh hồn, âm tào địa phủ gì đó cô cũng đi qua, cái việc mượn xác hoàn hồn trong truyền thuyết này không làm cho cô khó chấp nhận. Nhưng những thứ này hản chỉ ở trong truyền thuyết!..  Nhưng trong truyền thuyết không có người cao lớn tóc dài quăn màu vàng, mặt trắng như giấy tuyên thành, còn có ánh mắt cũng màu vàng. Đây…đây là người thật à? Cô mượn xác hoàn hồn thật đấy à?

 

“Tiểu thư Rose đã tỉnh rồi sao? Tốt quá, tôi phải đi báo ngay cho quý ngài biết mới được.” Người đó lộ vẻ vui sướng, nói xong câu này thì đi ra ngoài ngay. Cô có thể xác định ngôn ngữ mà sinh vật nữ này nói tuyệt đối là thứ ngôn ngữ cô chưa từng nghe qua, nhưng cô lại có thể hiểu được người đó đang nói cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Tiếng bước chân dồn dập từ xa lại gần, cửa bị đẩy ra, một người khá đẹp trai, mặc đồ chẳng ra cái gì cả, có thể xác định là sinh vật nam đang đi đến, vào trong phòng, ánh mắt người đó dừng trên người cô, nhìn tất cả đều bình thường xong thì ánh mắt quan tâm chuyển thành lửa giận hừng hực, giọng điệu âm trầm nói: “Khiêu vũ với một tên dân đen khiến em choáng váng sao? Rose, em đang khiêu chiến cực hạn của tôi đấy à?”

 

Giọng nói càng lúc càng ngân cao, người kia gần như không nén được tức giận, hắn đi về phía cô, đá văng chiếc ghế dựa chặn giữa đường, hắn đến trước mặt cô, cầm lấy cổ tay cô và gầm nhẹ “Đừng nghĩ rằng em chưa kết hôn với tôi thì có thể làm chuyện gì em muốn, trên thực tế, em đã là vợ của tôi rồi! Em muốn ngoại tình sao? Tôi sẽ không để em làm bậy… tôi không muốn mình là một tên hề ngu ngốc lần nào nữa, em hiểu chưa?” Charles thấy Rose nhìn cô đang ngơ ngác nhìn mình, không chút phản ứng, tức giận quơ quơ cổ tay cô “Rose, tôi đang nói chuyện với em…”

 

Lúc này Trưởng Tôn Di Du đã bị dọa sợ ngây người, lúc người tên Charles kia đụng chạm cô, thì một dòng tin tức vĩ đại dũng mãnh tràn vào trong óc, nhưng tin tức này nhiều tới mức làm cho cô không tiếp thu được, đau đầu kịch liệt. Charles hung hăng lay cô mấy cái và sau đó, cô ngất.

 

 

 

17 COMMENTS

  1. Hình như anh chàng tướng quân kia có tình cảm với công chúa thì phải… Nếu công chúa không chết có phải sẽ tạo ra 1 cuộc tình nam cường nữ cường ngược tâm ngược thân gia đấu cung đấu lâm li bi đát không nhỉ ~ =]]
    Khụ… Trọng điểm chú ý của ta hơi khác mọi người ~^^ Mà anh chàng Charles kia là nam 9 à, hơi bị mất cảm tình với ảnh rồi ~ >.<