Chương 13

Edit: Yumi

Beta: Dương Tử Nguyệt

Snape đang dạy ma dược cho các học sinh năm hai của Gryffindor và Slytherin thì thấy Eve cùng vài người đứng trước cửa phòng, ông hơi nhướng mày.

“Các trò tới đây làm cái gì?” Ông đi tới, liếc qua Eve đứng cuối cùng.

“Là phu nhân Hooch kêu bọn con đi tìm ngài, giáo sư.” Nữ sinh to con nói, “Bởi vì Wang dùng phép thuật tấn công Shandris.”

Snape nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, sau đó nheo mắt lại nhìn Eve. Eve nuốt nước miếng, sau đó mím môi nói “Đó không phải là sự thật, giáo sư.”

Snape vẫn như trước dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm Eve, sau đó thấp giọng nói: “Đợi ở đây.”Nói xong ông xoay người trở về phòng học.

“Trò Longbottom , xin hỏi, thứ trong nồi của trò là cái gì vậy?” Snape đi vào, cười lạnh với cậu nhóc sắp khóc kia, lạnh lùng nhìn vào nồi ma dược nói “Lại quá tay! Hi vọng lần sau khi đến lớp trò tốt nhất đừng quên mang theo não của mình —— nếu như trò có nó”

Ông quay người trở lại bục giảng , sau đó nói: “Ngoại trừ Longbottom, những nhóm còn lại đem nộp thành phẩm cho tôi ngay”

Eve nhìn các học sinh cẩn thận đem bình chứa thuốc đến trước mặt Snape, sau đó đi ra khỏi lớp học với vẻ mặt của những kẻ mới được tha chết.

“Này ” Hermione giao dược xong liền đi tới chỗ Eve”Mọi việc ổn chứ?”

“Ừ…” Eve thấy ánh mắt giáo sư Snape xuyên qua bả vai Hermione bắn thẳng mình, “Rất tốt, không có chuyện gì lớn.”

“Vậy là tốt rồi.” Hermione có chút lo lắng nhìn thoáng qua vài học sinh Slytherin ở phía sau Eve, sau đó thấp giọng nói bên tai Eve, “Nếu bọn họ bắt nạt cậu , cậu hãy nói cho giáo sư McGonagall biết. Bà là phó hiệu trưởng, chắc cậu biết đúng không?”

Eve cười, sau đó gật đầu, “Cám ơn.”

“Giáo sư ——”tiếng của một nam sinh vang lên, “Em muốn ở lại dọn phòng giúp thầy.”

Eve hơi mở to mắt nhìn Draco Malfoy đang đứng trên bục giảng nói với Snape . Snape nhướng mày, sau đó khẽ gật đầu đồng ý.

“Vào đi.” Snape ra lệnh . Eve cùng vài học sinh đi vào phòng học lạnh lẽo và tràn ngập mùi thuốc . Mùi hương nồng nặc làm Eve có chút choáng váng. Malfoy giả bộ làm rơi vật liệu trên đất, sau đó cười khiêu khích với Eve.

“Xảy ra chuyện gì?” Snape nhìn các học sinh, những học sinh bị hắn nhìn qua đều có chút khẩn trương. Eve nhìn thấy mấy người kia lợi dụng lúc cúi đầu để nhìn nhau.

“Là Eve Wang, cậu ta dùng chú thạch hóa với Shandris, làm hại cậu ấy rơi xuống khỏi chổi bay.” Người nói là cô bé mập mập kia, cô bé làm bộ đau lòng nói “Bởi vì rơi từ trên cao nên Shandris đã gãy một cánh tay”

Eve nắm chặt đũa phép trong tay. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Snape, sau đó ép buộc mình không được tránh ánh mắt. Cô gần như có thể thấy được bóng dáng của mình qua đôi mắt màu đen kia “Giáo sư, chuyện không phải thế, em mới là người bị dùng bùa chú. Bởi vì cậu ta dùng bùa chú với em” Cô chỉ vào nam sinh tóc vàng gầy yếu nói “Cậu ta khiến em suýt rơi khỏi chổi, sau đó Parkinson cũng dùng đũa phép của cậu ấy nhắm vào em, cho nên, vì bảo toàn mình, em đành phải dùng bùa phép với cậu ấy!”

Nam sinh tóc vàng lập tức biện giải “Cậu ta đang nói dối! Em không công kích nàng! Bọn họ có thể làm chứng !”

Mấy cái học sinh lập tức gật đầu.

Tuy cô biết bọn họ đều sẽ đổ tội lên mình, nhưng cô vẫn cảm thấy tức giận “Tôi không nói dối!”

Snape nhìn Eve một cái, sau đó nhìn cô bé mập mạp nói “Vậy, trò Bhor, nếu như lời của em là thật thì tại sao Wang lại phải công kích Parkinson?”

“A…” Bhor bị đôi mắt sắc của Snape nhìn, có chút sợ hãi “…Chắc là không vừa mắt nhau”

“Không vừa mắt nhau?” Snape cười lạnh lùng.

“Giáo sư, em nghĩ mình biết lý do” Malfoy nâng giọng lên, chậm rãi nói “Mấy ngày trước em thấy Parkinson cười nhạo Wang dùng kem đánh răng của Muggle, sau đó Wang bảo mình sẽ khiến Parkinson đẹp mắt. Em không nghĩ Wang lại đánh Parkinson thật, xin lỗi giáo sư, vì em không nói chuyện này với thầy”

Snape nhìn Eve hỏi “Thật vậy sao, trò Wang?”

“Chuyện Parkinson cười nhạo em dùng kem đánh răng là thật, nhưng em không quyền rủa cậu ta” Eve nhìn thẳng vào mắt giáo sư Snape, chân thành nói “Xin hãy tin em, giáo sư Snape” Đây là lời cuối cùng cô nói, cô cảm thấy mình nói gì cũng giống nhau, nếu như giáo sư Snape không tin mình.

“Cậu ta nguyền rủa Shandris” Bhor đứng cạnh nói “Em nhớ rồi, ngày đó có chuyện đó thật!”

Kẻ lừa đảo! Eve cảm thấy mình gần như không thể đè ép cơn giận lại. Cô cầm chặt đũa phép. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói “Bhor là bạn tốt của Parkinson, lời của cậu ta rất khó tin”

“Tôi không phải bạn của Parkinson” Malfoy cười nhạo.

“Nhưng tất cả mọi người đều biết anh không thích tôi, cậu Malfoy” Eve nói tiếp “Nếu tôi nhớ không lầm, anh từng bảo, anh sẽ khiến tôi rời khỏi Hogwarts” Eve nói xong thì ngẩng đầu nhìn giáo sư Snape, cố gắng khiến mình có vẻ thản nhiên nhất “Em nguyện ý dùng phun thực tễ hoặc là lời chú không nói dối để chứng minh sự trong sạch của mình, thưa giáo sư”

“Ai cũng biết việc giáo sư không được dùng phun thực tễ và lời chú không nói dối lên học sinh” Malfoy lớn tiếng phản kháng “Giáo sư, nó cố ý!”

“Nhưng tôi đồng ý việc dùng trên người mình” Eve nói “Không có  bất cứ luật nào quy định học sinh không được phép sử dụng hai thứ đó với bản thân mình, đúng không?”

“Mày — –“ Malfoy cứng họng, nhìn Eve, bỗng dưng hắn thấy mình không thể phản bác.

“Nhưng mà” Snape đột nhiên đánh gãy cuộc nói chuyện của họ, thong thả nói “Phun thực tễ là thuốc rất quý, tuyệt đối không lãng phí nó vào chuyện bé nhỏ này. Về phần lời chú không được nói dối — — phải được sự đồng ý của hiệu trưởng mới có thể dùng”

“Em đồng ý đi gặp hiệu trưởng” Eve nói “Em phải chứng minh sự trong sạch của mình”

Các học sinh Slytherin nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Eve lại làm to chuyện đến mức khiến hiệu trưởng phải ra mặt.

“Không cần” Snape lạnh nhat nói “Chuyện nhỏ như vậy không cần làm phiền hiệu trưởng. Về chuyện sự thật, tôi đã hiểu mấy phần rồi”

“Nó dùng ác chú công kinh học sinh” Malfoy vội nói “Em cảm thấy, ít nhất cũng phải giam kín — –“ Sau đó cười đắc ý với Eve “ — — hoặc khai trừ –“

Snape lập tức đánh gãy lời nói của hắn “Tôi có phán đoán của mình, Malfoy”

Malfoy há mồm, sau đó trừng mắt với Eve.

“Trò Wang, trò Martin và trò Parkinson đều bị giam kín một tuần” Snape lạnh lùng nói “Mỗi người bị trừ năm điểm”

Tất cả các học sinh Slytherin đều nhìn viện trưởng với ánh mắt khiếp sợ.

“Giáo sư, thầy không thể phạt Shandris và Jack — –“ Bhor lập tức cao giọng kháng nghị “– — bọn họ là người bị hại”

Jack Marin, là người đã công kích Eve đầu tiên, vội vàng nói “Đúng thế, giáo sư — –“

“Câm miệng!” Snape lạnh lùng nói “Tôi trừ mười lăm điểm của viện mình vì sự ngu ngốc của các trò. Nếu các trò vẫn muốn nói mấy lời như đám Gryffindor ngu xuẩn kia thì câm miệng ngay cho tôi, sau đó cút về học đi”

Bhor há miệng thở dốc, nhưng nữ sinh trốn sau lưng cô ta kéo cô ta lại, ngăn cản cô ta cãi nhau với giáo sư.

Eve không vừa lòng với kết quả này. Cô là người bị hại trong chuyện này, nhưng cô lại phải làm lao động với hai người đáng ghét hại cô, mà còn làm với nhau một tuần. Eve chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

“Lần sau, mày sẽ không may mắn như vậy nữa!” Malfoy nói nhỏ bên tai cô, sau đó đi ra khỏi phòng.