Chương 8

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Về rồi nè =)) Thật ra về cả dạo rồi mà ngồi beta thôi =)))

2 chương còn lại của Hệ thống phải hỏi bé Mạn nha 🙂

— …Mới một kỳ nghỉ đông trôi qua mà thôi, chuyện quái gì đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi đó vậy? —

Sau khi kết thúc hành trình đi Mỹ ngắn ngủi, Rachel lại bắt đầu kỳ nghỉ đông của một đại tiểu thư. Esther Lee sắp xếp một lịch trình kín mít với những ngày học vẽ, cưỡi ngựa và những buổi học lễ nghi khô khan… Việc nhồi kiến thức này giống như nhồi một đống thịt vào ốc vậy, quá đáng sợ!

… Một tháng đáng sợ trôi qua, Rachel có chút cảm giác với đàn anh hồi cấp ba của mình. Cô chỉ mới làm người thừa kế của thương giới thôi đã học một đống thứ phiền phức rồi, chứ đừng nói người thừa kế của chính giới. Nói vậy, áp lực mà hắn đối mặt hẳn còn lớn gấp mấy ngàn lần người thường.

“Rachel, con đã chuẩn bị đủ mọi thứ cho ngày tựu trường chưa?” Tối nay là buổi tối rảnh rỗi hiếm thấy mà Esther Lee không tăng ca ở công ty, cũng không đi xã giao mà trở về nhà, bà dặn dò Rachel “Năm nay con đã là học sinh cấp ba, cũng nên bắt đầu học cách xử lý các mối quan hệ của mình. Mẹ nhớ quan hệ của con và Kim Tan rất tốt, thế nên con cứ tiếp tục như vậy đi…”

“Con biết rồi” Rachel ngoan ngoãn gật đầu. Trong một tháng này, cô gần như nắm hết những tình huống quan trọng thông qua trí nhớ của ‘Rachel’, chắc là vì hiệu ứng con bướm nên có một số trường hợp không giống với nguyên tác, việc này làm cô cảm thấy tốt hơn một chút, ít ra là cô có thể thay đổi vận mạng của mình.

Còn các chương trình học của Esther Lee sắp xếp cho cô là những khóa học mà các ‘cậu ấm cô chiêu’ phải học, cho nên cô có thể nắm được tin tức của người khác từ các giáo viên. Không biết đây là may mắn hay bất hạnh, những ‘người bạn cùng tuổi’ của thân thể này cũng có suy nghĩ không khác gì ‘người bạn cùng tuổi’ với cô [1], cho nên…

[1] Ý của câu nói này là những người bạn của Rachel trong nguyên tác có tâm lý không khác gì những người bạn của nữ chính, những người ở tuổi 18.

“Thôi, kéo gần khoảng cách với oppa là tốt rồi!” Khi chỉ có một mình trong phòng, Rachel không ép mình giữ hình tượng của một ‘cô chiêu’ mà tự nhiên như người thường, cô nàng lăn lộn trên giường, vừa lăn vừa nghĩ “Nhưng cứ nghĩ đến những cảnh tượng lộn xộn trong phim thì….thật sự rất đau đầu đó!”

“Haizz… Hai tháng nữa là oppa đi Mỹ học rồi!” Rachel ngừng lăn lộn, ôm gối ôm vào ngực lầm bầm “Để hỏi Kim Tan thời gian oppa đi, mình đi tiễn anh ấy cũng được!”

“Ok, vậy đi!” Rachel nắm chặt tay thành nắm đấm nói “Quyết định thế đi!”

Để tránh phiền phức, cô vẫn nên quan sát trước một chút. Dù sao cái việc giữ vững khoảng cách với đám học sinh tiểu học đó… ừ, cũng không khó gì.

***

Ngày hôm sau, đồng phục của trường Jeguk do Esther Lee đặt may được chuyển từ Mỹ về, đại tiểu thư Rachel cầm theo túi xách mới nhất leo lên chiếc limo đầy sang chảnh của mình đến trường học.

Kiến trúc và thiết bị học của trường Jeguk không khác gì trong phim làm cô không khỏi than một tiếng, quả nhiên là phim thần tượng, trong thế giới ảo tưởng này, cái gì cũng có thể xảy ra. Ở cái thời đại, tấc đất như tấc vàng này mà có thể mở ra một ngôi trường rộng chà bá chỉ để dạy mấy ‘cô chiêu cậu ấm’ này cũng có.

Oppa, anh đúng là người có tiền đó! ☆▽☆

Từ lúc đi vào trường, lòng của Rachel đã vui mừng khôn xiết vì mình có thể học ở cái trường đẹp đẽ hoành tá tràng này, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như chuyện này chỉ là chuyện bình thường có ở huyện.

Chẳng qua, một lát sau, cô nàng phải dừng chân lại…

…..Sau đó nhìn cái người đang chắn tủ sách của cô.

May mà trong đầu cũng nhảy ra cách giải quyết.

“Này!!! Yoo Rachel!!!” Một cái đầu tròn tròn như bánh bao xuất hiện, cô gái có khuôn mặt ngọt ngào kia vọt tới rất nhanh “Từ khi cái túi này xuất hiện, tôi đã muốn mua nó rồi! Sao cô lại giành nó với tôi hả?”

“Giành sao?” Rachel nhíu mày lại, bắt đầu lục trí nhớ về những người có trên SNS của cô, ừ, cô biết người này là ai rồi “Lee Bo Na, tiệm đó không phải do cô mở, cô có quyền gì mà bảo tôi không được mua nó?” Cô nhìn Lee Bo Na một cái, tuy là mặc đúng đồng phục nhưng trên người cô nàng này có không ít thứ không thuộc về đồng phục đã quy định “Sao mãi mà cô không chịu tiến bộ vậy hả?”

Dù sao trong kịch bản, hai người bọn họ luôn giữ mối quan hệ trào phúng nhau, diễn xuất như vậy chắc đúng rồi ha ╮(╯-╰)╭

“Cái gì?” Cô gái trợn to hai mắt, dù tức giận nhưng vẫn giữ được vẻ đáng yêu của mình “Cậu…. A, thật là! Không nói nữa!” Cô nàng phất phất tay, sau đó nghĩ ra cái gì đó rồi nói “Đúng rồi, vị trí tủ bỏ đồ đã được xếp lại, ngăn tủ của cậu… ở bên kia… cạnh ngăn tủ của Kim Tan ấy!”

Hử? Có phải cô nhìn lầm không? Sao cô lại thấy sự hả hê ở trong mắt Lee Bo Na vậy?

Không phải lúc này Lee Bo Na vẫn đang thích Kim Tan sao?

Rachel không để lộ sự nghi ngờ của mình, mà chỉ nhếch môi cười “À, vậy sao? Cảm ơn vì đã nhắc nhở!”

Lúc này, nhân vật chính vừa được nhắc đến, Kim Tan cũng đi vào với vẻ mặt không xem ai ra gì, có điều, từ trên người hắn còn mang theo mấy phần lưu manh.

Thì ra, đây là bộ dạng lúc còn nhỏ… của cậu ấm chân dài kia sao?

Rachel giấu nhẹm sự vui vẻ của mình.

“A, mới nhắc cái xuất hiện liền!” Lee Bo Na xoay đầu nhìn hắn một cái, rồi quay đầu cười với Rachel “Vậy thì, chúc cậu một năm học vui vẻ, Rachel!”

“…Tôi nên cảm ơn lại nhỉ?” Rachel nhếch mày lên, sau đó đi về phía Kim Tan “Tan, tủ đồ của cậu ở cạnh tôi, đi thôi!”

“Hả?” Kim Tan sửng sốt một cái rồi lên tiếng “À”

Chuyện này hoàn toàn không giống như những gì mà đám người trên hành lang đã nghĩ, người kia là Kim Tan, Hỗn Thế Ma Vương của Jeguk đó thật à? Hắn lại nghe theo lời của Yoo Rachel như cún con thật đấy à?

…Mới một kỳ nghỉ đông trôi qua mà thôi, chuyện quái gì đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi đó vậy?

Đám nhỏ trưởng thành sớm kia đã âm thầm nhớ kỹ chuyện này để về ‘mách lẻo’ với cha mẹ mình.

“À, được” Hai người thuận lợi tìm được ngăn tủ có ghi tên ‘Yoo Rachel’ và ‘Kim Tan’, Rachel mở cửa tủ, cầm bộ sách giáo khoa từ trong đó ra, sau đó quay đầu hỏi “Tan, khi nào anh của cậu… bay đi Mỹ thế?”

“Hả?” Kim Tan giật mình vì bị hỏi, ngẩn người một cái rồi cười khổ nói “Không biết nữa… Anh không thích tớ hỏi chuyện của anh ấy!”

“.. Thật sao?” Rachel nhíu mày “Cậu không dùng phương pháp tớ dạy sao?”

“Dùng rồi… nhưng mà không có tác dụng gì” Tên nhóc kia uể oải đóng cửa tủ một cái rầm, sau đó nhìn Rachel đang nhíu mày nói “Gì vậy? Ánh mắt này của cậu là có ý gì?”

Rachel bị tên ngốc này làm cho dở khóc dở cười “Nếu anh cậu thấy bộ dạng này của cậu, nhất định sẽ ghét cậu cho coi. Bộ dạng của cậu lúc này giống y chang mấy cậu ấm, cậu vẫn muốn anh ấy ghét cậu thêm đấy à? Đúng là tên ngốc mà!”

“…⊙▽⊙ ?” Kim Tan hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai.

“Tớ vào lớp đã, có gì thì nói sau” Yoo Rache nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi kết thúc cuộc nói chuyện này “Nhớ hỏi thời gian oppa đi giúp tớ, nhớ đấy!”

Nói xong, cô dẫm dẫm giày da nhỏ, phất tay với hắn như một cô công chúa kiêu ngạo bảo tên hầu nhà mình lui xuống “Trưa gặp lại!”

Kim Tan bị hành động của cô chọc tức, nhưng hắn bỗng nghĩ đến chuyện đó, đành nuốt cơn giận vào. Hắn đấm một đấm ở cạnh ngăn tủ của Rachel, sau đó nhìn đám học sinh đang thì thầm chuyện nào, tức giận quát “Nhìn cái gì? Cút đi học đi!”

Rachel ngồi trong lớp nhưng không để ý giáo viên đang giảng gì mà tô tô vẽ vẽ cái gì đó trên laptop.

Đây là lần đầu cô thử làm chuyện không giống với nguyên tác. Mà người cô thay đổi không thể làm nguyên tác đi chệch hướng đã có, nếu không cô sợ mình sẽ mất đi khả năng ‘biết trước’ tình huống, mà người kia phải là người có thể lắng nghe cô nói và là một ‘chiến hữu’ đáng tin. Vì thế, cô mới chọn Kim Won.

Thêm một nguyên nhân nữa, cô đúng là rất thích nhân vật thâm tình như Kim Tan, nhưng cô lại không muốn có người yêu như hắn. Quan niệm của cô cũng gần giống như Yoo Rachel: Người cô cần là một người xứng với cô, có thể cho cô cảm giác an toàn. Mà Kim Tan… hắn quá mức lý tưởng hóa và lãng mạn hóa, nói thẳng ra, hắn không phải là người nên sống ở địa cầu.

Trong mắt Rachel, việc Kim Won ‘trục xuất’ Kim Tan là một chuyện đúng, cuộc sống sau khi bị ‘trục xuất’ mới thích hợp với vị công tử Kim Tan này – một cuộc sống không bị cái gì ép buộc, luôn vui vẻ mà hưởng thụ sự sung sướng. Từ nhỏ, hắn đã giống như ánh mặt trời nơi bờ biển, dù bị che khuất sau những dãy núi cao, hắn vẫn luôn khiến người khác nhìn về mình.

Mà cái chuyện dụ dỗ vị hoàng tử trong pháo đài này lại là một chuyện vô cùng đơn giản. Nếu như thân phận con riêng của hắn mà lọt vào tai Esther Lee, người luôn tán thành việc Rachel tiếp xúc thân mật với hai người thừa kế của tập đoàn Jeguk sẽ thế nào? Cô lợi dụng giáo viên dạy nghi lễ để có lịch trình của Kim Tan, sau đó bắt đầu kéo hắn bỏ học đi chơi rồi dạy hắn một chút kỹ xảo lấy lòng ông anh ngạo kiều của hắn. Thế là bây giờ cô đã trở thành một trong những người tốt của hắn, thậm chí có khi hắn còn nghe lời cô nữa.

Mà cô cũng đi hỏi thăm về Kim Tan và bạn bè của hắn – Choi Young Do. Có điều lúc này hai người chưa quen nhau, chỉ biết sự tồn tại của đối phương mà thôi. Về các nhân vật khác thì…cô chưa kịp tra, có điều Kim Tan bảo hắn sẽ lưu ý cho cô về những người đó.

Khác với Rachel mười tám tuổi, lúc này Kim Tan mới là đứa nhỏ chín tuổi, cái hành động theo ý thích của hắn có chút….

“Aizz, thật là…” Cô vẽ một cái đầu to trên vở, nhỏ giọng lầm bầm “Vị hoàng tử nhỏ này của chúng ta… ừ, ngây thơ đến mức khiến người ta không thể nào ghét bỏ rồi!”