CHƯƠNG 1

Tác giả : Lê Như

Beta: Moonmaplun

image

Đã bao nhiêu ngày ở dưới dưới địa ngục rồi, ta cũng không nhớ nữa. Trước đây đã bao lần đi săn bắn với Artemis, rong chơi suốt mấy ngày liền không tắm rửa đã xem như là kì tích đối với bản thân. Vậy mà lần này, đã lâu thật lâu không tắm rửa, chẳng biết còn được xem là gì.

Ta vươn tay hóa phép tạo thành một luồng ánh sáng chói mắt, nhưng ánh sáng mới lóe lên đã vụt tắt qua kẽ ngón tay, thật là tức chết! Địa ngục quỷ quái này làm ta không cách nào sử dụng được phép thuật của mình. Hừ! Không biến ra đồ ăn được, không biến ra nước uống được, càng đừng nói đến chuyện tắm rửa.

Chắc hẳn ai nghe thấy lời oán than của ta ở địa ngục cũng nghĩ ta là một tù nhân khổ cực, các ngươi đều lầm rồi, ta đang ở trong một căn phòng hết sức nguy nga lộng lẫy, tường nhà bằng kim cương, dọc theo tường được dát những đường lát bằng vàng, hoa văn vàng bạc chạm trổ không dứt, còn có những tia sáng lấp lánh chiếu sáng rực rỡ trong bóng tối ở địa ngục của biết bao loại ngọc quý như hồng ngọc, ngọc lục bảo, saphia, jadeite,…còn rất nhiều, rất nhiều loại đá quý khác mà ta không biết tên. Trên chiếc bàn bằng đá ophan đặt ở giữa là một thố trái cây tươi mát, còn có cả rất nhiều loại bánh khác nhau, còn có cả những bình rượu đang tỏa hương nồng nàn.

Ta lập tức dời mắt đi, không được, không được, phải kiềm chế, không được ăn chúng nếu không là coi như xong đời. Dời mắt qua một cửa nhỏ trong phòng (phòng này có tới 7 cánh cửa, chiều dài phòng rất ư là “hẹp” , chỉ bằng một khu rừng nhỏ mà thôi), ta biết đằng sau cánh cửa đó là một bồn tắm vô cùng nguy nga với hàng trăm vòi nước và hàng ngàn bình hương liệu khác nhau,từ sữa dê ở tít vùng thảo nguyên cho đến hoa oải hương ở sâu trong rừng đều có đủ. Đó còn chẳng là gì, đặc biệt nhất phải nói tới là bồn tắm rộng cỡ một cái hồ nhỏ, thỏa sức vùng vậy bơi lội nếu ngươi muốn.

Nhưng…

Những thứ này ta chẳng thể làm gì khác hơn là nhìn chúng, nhìn, kìm nén sự mê hoặc của vật chất xa hoa và cả lửa giận đang bốc lên đỉnh đầu. Hades. Hắn chính là nguyên nhân của mọi tai họa này.

Ta đường đường là nữ thần, ta đường đường là Persephone, vậy mà cũng bị kẻ khác bắt cóc. Hoang đường hơn, kẻ bắt cóc ta lại là thần Hades, Chúa Tể của địa ngục.

Mới đầu tỉnh lại, nghe Hades nói đây là ở địa ngục, phản ứng của ta chính là vô cùng sửng sốt, chỉ hái một cây hoa thủy tiên thôi, chỉ mới bị trượt chân ngất xỉu thôi , vậy mà đã chết rồi ư? Ta còn ngây thơ nói: “Mẹ con là em của ngài, vậy ngài chính là cậu của con.”

Đầu tiên chính là phải nhanh chóng nhận họ hàng trước để dễ dàng nhờ vả, ta hoàn toàn không muốn nhắc đến người cha xấu xa, vô trách nhiệm của mình, trong mắt ta chỉ có mẹ là duy nhất : “Cậu à, con chắc không phải là chết rồi nên mới xuống đây đâu phải không cậu?”

“Nàng đương nhiên là không chết.” Người ngồi trên ngai bình thản nói.

Cái gì mà nàng chứ? Sao lại gọi như vậy? Mà thôi, không chết là tốt rồi, như vậy mới đúng! Persephone ta sao có thể chết được! Ta nhanh chóng nở nụ cười tươi rói, ta biết lực sát thương của nụ cười này rất lớn, dù là ai cũng không thể từ chối được, dịu dàng nói: “Thật tốt quá, vậy con có thể về được không ạ?”

“Ta muốn nàng ở lại đây.” Hades thản nhiên nói : “Làm vợ của ta.”

“Cái gì? Con chỉ mới gặp ngài có một lần, sao có thể lấy ngài được! Hơn nữa, người là cậu của con! Chuyện này không thể nào, không thể nào.” Ta lắp bắp.

“Ta yêu nàng, những việc còn lại đều không quan trọng.” Hades nói.

“Nhưng con không yêu ngài, không, không,..” Ta sợ hãi nói: “Ý con là con rất kính trọng, rất ngưỡng mộ, rất tôn kính ngài. Cho nên con không thể làm vợ ngài, con không muốn làm vợ ngài, con, con,…”

Hades cuối cùng cũng đứng dậy, tiến nhanh về phía ta. Ta vô thức lùi lại mấy bước, nhưng rồi cũng đành đứng yên, không cách nào trốn thoát.

“Kể từ bây giờ hãy ở lại bên ta, ta không cưỡng ép nàng chấp nhận làm vợ ta ngay lập tức, ta sẽ cho nàng thời gian.” Giọng nói lạnh lùng vang lên bện tai ta.

Ta hơi ngẩng đầu lên,nhẹ nhàng nói: “Vậy con có thể trở về trần gian trước được không? Mẹ con không thấy con nhất định sẽ lo, con sẽ nói lại với mẹ trước. Rồi sau đó sẽ, sẽ từ từ…nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận…lời ngài nói.” Ta nói năng rời rạc, lại vô cùng hoảng sợ. Hừ! Đây chẳng qua chỉ là kế tạm thời dụ dỗ hắn, chỉ cần được về với mẹ, ta sẽ thoát khỏi đồng chuyện điên rồ này!

“Mẹ nàng nhất định sẽ không để nàng quay lại, nàng…cũng sẽ không quay lại. Persephone, nàng từ bây giờ vốn đã là vợ của ta, ta cho nàng thời gian, chính là để nàng chấp nhận, không phải để từ chối.” Hắn lạnh lùng nói, mang theo khí thế bức người. “Còn nữa, sau này không được gọi ta là cậu, ta chỉ là chồng của nàng.”

Bàn tay dịu dàng vén vài sợi tóc thừa của ta ra sau tai, hắn cúi người hôn lên trán ta.

Ta vội vàng lùi lại, thoát khỏi hắn. Có lẽ hắn nghĩ là ta sợ hãi nên khuôn mặt trông càng âm trầm. Ta bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, cố tạo cơn đau để ra được vài giọt nước mắt, ta nói: “Ta sẽ không bao giờ lấy ông, mãi mãi không bao giờ!”

4 COMMENTS