CHƯƠNG 2

Tác giả : Lê Như

Beta: Moonmaplun

image

Những ngày ở địa ngục không phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm. Kể từ sau lần ta từ chối thẳng thừng hắn, mấy ngày đầu hắn đến ta đều phải trưng ra vẻ khóc lóc thảm thương, lúc thì năn nỉ hắn cho ta quay về, lúc thì nói là ta rất nhớ mẹ, ta rất sợ địa ngục…

Sau đó thấy không có tác dụng , ta liền chuyển sang cách lạnh nhạt, hờ hững, xem hắn như không khí chẳng đáng quan tâm, chỉ nhìn chăm chăm về hướng khác, ta nhìn hướng khác bao lâu, cũng cảm nhận được hắn nhìn ta bấy lâu, nhưng vẫn kiên quyết không ngó ngàng tới hắn. Đồ ăn, thức uống, quần áo hằn đem đến ta đều chẳng động vào một món , kiên quyết cự tuyệt. Nhưng dù là Thần, vĩnh viễn bất tử, nhưng nếu không dùng thức ăn thánh và rượu thánh thì vẫn không tránh khỏi mệt mỏi vô cùng, chẳng còn sức lực. Mà phép thuật của ta lại chẳng thể nào thi triển được ở địa ngục để tạo ra thức ăn, dù cả phép thuật nhỏ nhất là điều khiển đồ vật cũng không làm được, ta giờ chẳng khác gì một người phàm.

Tức giận hỏi hắn, ta chỉ nhận được câu trả lời còn làm ta giận dữ hơn: “Vì nàng vẫn chưa cùng ta tiến hành hôn lễ, chưa thực hiện hoán thuật nên vẫn không thể làm phép ở địa ngục. Địa ngục chỉ chấp nhận phép thuật áp chế được nó, còn những vị Thần khác dù sức mạnh thế nào sử dụng pháp thuật ở địa ngục cũng đều vô dụng.”

Lấy hắn, đừng hòng! Thế nhưng ta dù thử từ khóc lóc đến giận dữ, rồi lạnh nhạt vẫn chẳng thể nào làm lay chuyển ý định để hắn chịu thả ta trở về. Hắn lạnh lùng có, đau lòng có, buồn phiền có, u ám có nhưng sao lại chẳng có chút cảm xúc nào để mau chóng thả ta. Ta thật sự là vô cùng chán nản…

Có tiếng mở cửa, ta mở mắt nhìn, hôm nay hắn lại đến rồi. Nhưng ai ngờ hắn lại nói : “Ta đưa nàng đi ngắm sông Versela được chứ?”

Ban đầu ta định cự tuyệt ngay, nhưng rồi nhớ lại…sông Versela chẳng phải ở trần gian sao, hắn lại chịu đưa ta lên trần gian chơi! Chuyện này…

“Cũng được.” Ta đáp, dù gì trên trần gian vẫn tốt hơn ở địa ngục này. Vả lại, ta còn có một kiểu chống cự vẫn chưa thử với hắn, đó là kiểu nữ ác độc.

Ngồi trên chiếc xe ngựa của hắn khiến ta thật choáng váng , những con ngựa đen tuyền lao nhanh đến nỗi ta khó mà giữ thăng bằng, đầu óc như muốn đảo ngược, khó chịu vô cùng. Đến khi ta sắp ngã về phía trước thì bàn tay của Hades đã vội vàng kéo ta vào lòng. Một tay hắn điều khiển ngựa, một tay ôm lấy ta, vậy mà trông chẳng có vẻ gì khó khăn cả, thần thái hoàn toàn điềm tĩnh và lạnh lùng. Bàn tay đặt trên eo phút chốc làm ta nghĩ rằng, hóa ra ta cũng không ghét hắn ta lắm. Ngoại trừ việc bắt cóc ta về chốn địa ngục âm u, lạnh lẽo khiến ta căm giận, còn lại thì cũng không đến nỗi.

Khi đến bên sông Versela, ta vội nhảy ngay xuống xe, nhanh chóng ngắm nhìn, cảm giác cũng có chút thư thái. Nơi này vẫn đẹp như vậy, nước trong hồ xanh thẳm, trong vắt hòa cùng ánh hoàng hôn đỏ rực, có hay không giống lời hứa năm nào? Ta đứng lặng nơi này, nhớ lại lời người ấy từng nói: “Lần này không được, lần sau anh nhất định sẽ đến sông Versela cùng em.”

Hoa uất kim hương vào hoàng hôn mới là đẹp nhất, hệt như đôi má nõn nà của người thiếu nữ khi đang yêu bỗng dưng đỏ mặt, trong trắng ánh lên chút hồng. Anh nhìn xem, hoa như vậy, em cũng như vậy, cũng biết ngượng ngùng, cũng biết xấu hổ khi muốn bày tỏ tình cảm với anh. Đó cũng là những lời mà ta từng muốn nói với người đó, muốn để người đó biết biết bao.

Nhưng lần sau, còn có lần sau sao? Lần sau của người ấy còn có thể do người ấy quyết định, mà lần sau này của ta đã không do ta quyết định rồi. Địa ngục thăm thẳm, ta từng mong chờ vào tài năng của mình sẽ giúp ta được thả, cũng mong mẹ ta nhất định sẽ cứu ta, nhưng người đó, ta chưa từng dám mong sẽ đến. Bởi người có yêu ta hay không, điều đó ta còn chẳng biết. Ánh mặt trời xa xôi vạn dặm, liệu có bằng lòng chỉ chiếu sáng một bông uất kim hương hay không, Apollo?

5 COMMENTS