Chương 8. Nhiệm vụ.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

10846456_645128532264916_2482765386728779806_n

Xung quanh yên tĩnh có một giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên, mang theo vài phần không nhịn được, hỏi: “Chuyện gì?”

Người đàn ông trẻ tuổi lập tức nói: “Đại ca, em nhìn trong diễn dàn có bài viết khá thú vị, em gởi cho đại ca xem!” Anh ta vừa nói, vừa mở máy tính, gửi địa chỉ trang web qua.

Khoảng một phút đồng hồ sau đó, chất giọng trầm thấp kia lại vang lên: “ Tra xem người đăng lên là ai.”

Thật ra người đàn ông trẻ tuổi kia đã sớm điều tra, không tới một phút, anh ta nhanh chóng tìm được IP địa chỉ người đăng lên diễn dàn, sau đó anh ta nói: “Bài viết được đăng lên từ một tiệm internet, hẳn là đối phương không có ý gì cả. Nhưng mà nội dung này làm cho người ta suy nghĩ nhiều.”

Giọng đàn ông kia một lần nữa vang lên: “Uhm, người này chắc chắn biết cái gì đó, ngươi nhanh chóng xóa bài viết này đi, đừng để người khác đọc được. Còn nữa, đưa địa chỉ tiệm internet cho tôi, điều tra thêm camera xung quanh coi có tìm ra được người đó hay không.”

Lần này thời gian có chút lâu, ước chừng qua một tiếng đồng hồ, người đàn ông trẻ tuổi mới tìm trong video mấy bức hình. Anh ta in hình ra, đồng thời nói: “Đại ca, người này chắc có gì đó, nhìn cách ăn mặc giống như là người đàn ông, trên mặt ngụy trang, còn một mực cúi đầu, không để cho camera quay được mặt.”

Mấy giây sau, giọng đàn ông kia không cần suy nghĩ nói: “Là phụ nữ, khẳng định là cô ta biết chuyện gì đó, ngươi lại tra thêm những camera khác xem có thể thấy được cô ta hay không, còn nữa, những camera vừa lấy được xóa hết đi, tôi không hy vọng người khác thấy được cái này.”

Người đàn ông trẻ tuổi cười hì hì nói: “Em cũng biết là phụ nữ! Đại ca yên tâm, Hầu Tam Nhi ta khẳng định giúp đại ca tìm ra được tiểu mỹ nhân! Hắc hắc hắc ~~~”

Chẳng qua là điều tra một lần nữa, bóng dáng đó camera không quay được, cô ta biến mất trong xe, đơn giản muốn nhìn được cô ta khó như lên trời. Hiển nhiên, người này đã sớm chuẩn bị kỹ!

Hầu Tam Nhi chỉ đành phải xóa sạch hết những hình ảnh từ camera, sau đó báo cáo kết quả, người ‘đại ca’ kia không có nói thêm gì nữa, lúc này điện thoại anh ta vang lên, là một tin nhắn, mở ra nhìn nội dung, sắc mặt người đàn ông đó lập tức trầm xuống.

Hầu Tam Nhi mặc dù không nhìn thấy, trực giác vẫn cảm nhận đối phương tâm tình không tốt, anh ta lo lắng hỏi: “Đại ca? Thế nào? Bởi vì tin nhắn mới vừa rồi à?”

Người đàn ông đó không có tâm tình nói: “Uhm… chủ nhà gởi tin nhắn cho tôi, có nhiệm vụ mới.”

Hầu Tam Nhi vừa nghe, đột nhiên nóng nảy đứng lên: “Shit, có phải tên mặt trắng nhỏ khốn kiếp Bạch Dục kia đưa ra yêu cầu?”

Người đàn ông kia không trả lời, coi như là chấp nhận.

Hầu Tam Nhi khuyên nhủ: “Đại ca, theo tôi thì đại ca đừng để ý đến hắn nữa, giúp một thằng nhát cáy đó không có một thứ gì tốt cả! Nhất là tên khốn kiếp Bạch Dục kia, đại ca có biết hắn ta mang lại cho mình bao nhiêu phiền toái không? Người này không phải thứ hiền lành gì!”

Người đàn ông kia nói: “Tôi đi trước xem một chút, đây là nhiệm vụ cuối cùng năm nay, nếu không phiền toái thì tôi nhận, như vậy nửa năm sau sẽ thoải mái hơn.”

Hầu Tam Nhi còn muốn khuyên nữa nhưng nghe được câu này thì đành phải thôi. Nhiệm vụ bên kia cho bọn họ, cũng không phải phiền toái gì? Coi như nhiệm vụ của mình không phiền toái, nhưng chỉ có tên khốn kiếp Bạch Dục kia là làm cho nhiệm vụ phiền toái hơn mấy chục lần! Nhưng mà cũng như đại ca nói, đây là nhiệm vụ cuối cùng của năm nay, nửa năm sau thì không có nhiệm vụ gì, cho nên anh không khuyên nữa.

Người đàn ông kia đi chủ nhà một chuyến, kết quả nhiệm vụ đúng là không phiền toái, chẳng qua là đi Thương Thị tìm một người, sau đó hộ tống về Bối Thị mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như đi Thương Thị mà ở đó đang có dịch sốt cao cộng với nơi đó là đại bản doanh của Khâu gia, nhiệm vụ lần này thật đúng là phiền toái lớn.

Anh vốn không chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ này, anh biết Bạch Dục khẳng định ở Thương Thị đào cho anh cái hố, tuy nhiên nghĩ đến bài viết thần bí trên diễn dàn kia, anh nghĩ sẽ mạo hiểm một lần. Nếu như bài viết kia là sự thật, như vậy anh nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được người thần bí đăng trên bài viết đó cho bằng được. Nếu như là giả, thì anh càng không cần để ý đến Thương Thị nguy hiểm kia.

Nhận nhiệm vụ, anh trở về nhà, lần này anh muốn rời khỏi nhà mấy ngày, anh phải trở về nói với người nhà một tiếng. Về đến nhà, vừa mở cửa, Bạch Khiêm Khiêm đang ngồi ở ghế sofa ở phòng khách lập tức nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt nhóc sáng lên, sau đó nhảy xuống ghế sofa chạy về phía anh: “Ba ba!”

Người đàn ông kia cúi người ôm con vào lòng, cân nhắc sức nặng cảm thấy nhóc con nặng hơn hồi trước một tí, nhìn lại đứa con trai thịt đô đô cùng với khóe miệng dính chocolate, cau mày nói: “Con lại lên cân, không phải ba nói là không cho con ăn nhiều đồ ngọt nữa hay sao?”

Ánh mắt Bạch Khiêm Khiêm híp một cái, sau đó chà chà khuôn mặt mập mạp vào ngực anh lau lau, áo sơ mi của người đàn ông lập tức dính chocolate màu đen, rất khó nhìn. Sắc mặt anh trầm xuống, để Bạch Khiêm Khiêm xuống đất, trầm giọng nói một câu: “Đi làm bài tập nhanh lên!” Rồi sau đó anh vào phòng tắm thay quần áo.

Bạch khiêm Khiêm bĩu môi khinh thường: “Con đã làm xong bài tập từ lâu rồi.” Nói xong nhóc trở lại trên ghế sofa, nắm một quả hạnh nhân cắn “rắc rắc rắc rắc”. Thủy Nhu núp ở trên ghế salon thấy người đàn ông kia về phòng xong, mới vỗ ngực nói ra một hơi dài: “Ai u, làm bà sợ muốn chết, bây giờ tiểu Diệp càng ngày càng hung.” Nói xong nhìn Bạch Khiêm Khiêm nói: “Khiêm Khiêm, cháu đừng có ăn nữa, cháu xem Tiểu Diệp tức giận kìa, cẩn thận coi chừng ba đánh cháu bây giờ!”

Bạch Khiêm Khiêm chuẩn bị bóc ăn nữa thì móng vuốt nhỏ nhất thời dừng giữa không trung, nhóc quay đầu nhìn Thủy Nhu, nháy mắt một cái,  sau đó ánh mắt rất là hồ ly nhìn trong cái mâm còn dư lại mấy hạt hạnh nhân, bóp cổ bàn tay nói: “Cháu nghĩ là không ăn nữa, Tiểu Bồ Đào nói không sai, không ai muốn lão kia đánh mình hết!”

“Bạch Khiêm Khiêm! Con vừa mới nói gì? Ba không nghe thấy!”

Đột nhiên tiếng của Bạch Diệp từ phía sau vang lên làm Thủy Nhu với Bạch Khiêm Khiêm sợ đến mức hồn cũng bay ra ngoài. Hai người cứng đờ quay đầu, nhìn thấy Bạch Diệp đứng sau ghế, trong tay xách theo một chiếc túi du lịch.

Nhất thời chân mày Thủy Nhu nhíu lại: “Tiểu Diệp, con lại muốn đi nữa à?” Sắc mặt của Bạch Khiêm Khiêm cũng không tốt hơn bà bao nhiêu, bĩu môi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, giống như là chuẩn bị khóc lớn lên.

Bạch Diệp thấy vậy, tức giận lúc trở về cũng từ từ biến mất, anh đưa tay sờ sờ đầu Bạch Khiêm Khiêm, nhìn Thủy Nhu nói: “Nhận một nhiệm vụ, con sẽ rời khỏi nhà mấy ngày, ăn cơm cùng với hai người xong thì mới đi.”

Bạch Khiêm Khiêm nhìn chiếc túi du lịch trong tay anh, trong lòng nhóc cực kỳ khó chịu, nhóc không nhịn được hỏi: “Nhiệm vụ gì nữa vậy? Ba ba, chừng nào mới tìm được mẹ trở về vậy?”

Bạch Diệp với Thủy Nhu nghe vậy, sắc mặt hai người đều biến đổi, anh khó khăn nói: “Mẹ con…cô ấy … đang ở một chỗ rất xa, tạm thời không về được, chờ sau này ba nhất định tìm mẹ con trở về được không?”

Ánh mắt Bạch Khiêm khiêm cũng đỏ lên vì tức: “Ba gạt con! Năm trước ba cũng nói vậy với con!” Nhóc ta nói xong câu này liền nhào vào trong ngực Thủy Nhu khóc lớn lên. “Bà nội! Con muốn mẹ, con muốn mẹ! Bạn học ai cũng có mẹ, tại sao con lại không có chứ? Bà nói ba ba tìm mẹ về đây cho con đi!”

Thủy Nhu với Bạch Diệp đều nói không nên lời, Bạch khiêm Khiêm là được  Bạch Diệp từ trong tổ chúc tìm được, lúc ấy có người đem trẻ con làm thí nghiệm, trẻ con ấy chính là Bạch Khiêm Khiêm, lúc Bạch Diệp phát hiện được tổ chức dưới lòng đất thì cứu Bạch Khiêm Khiêm ra. Những tài liệu bên trong cũng bị phá hủy, căn bản anh không biết mẹ của Bạch Khiêm khiêm là ai.

Bạch Diệp ăn cơm trưa cùng với người nhà xong thì nhanh chóng vội vã rời đi, Bạch Khiêm Khiêm cũng không nhận được câu trả lời, cả người cũng ngọ nguậy muốn xuống, cơm trưa chưa ăn bao nhiêu, Thủy Nhu chuẩn bị cho nhóc một đĩa bánh ngọt nhỏ, nhóc cũng không chịu ăn, ngược lại đi về phòng nhóc.

Sau khi trở lại phòng, Bạch Khiêm Khiêm nhanh chóng mở máy tính ra đăng nhập, thấy nick bằng hữu Tiểu Bồ Đào thì bắt đầu oán trách, than thở. Vừa mới oán trách một lúc, điện thoại của nhóc chợt vang lên. Bạch Khiêm Khiêm tò mò mở ra, hiện ra chính là một dãy số lạ, nhóc nhất thời hiếu kỳ, nhấn nút nghe: “ Alô? Đầu dây là ai?”

Trong loa truyền nói một giọng phụ nữ: “Mẹ nhóc ở bệnh viện Lệ Nhân ở Thương Thị, cô ấy sắp chết, nhóc nếu đến trễ sẽ không nhìn thấy mẹ nữa.”

Tay Bạch Khiêm Khiêm run lên, điện thoại di động nhanh chóng rớt xuống đất, điện thoại cũng ngay sau đó bị bể nát.

 

 

 

 

 

17 COMMENTS

  1. Tại sao giang hồ đồn Hân tỷ là mẹ, mà Hân tỷ lại ko nhắc đến thằng nhóc 1 chữ nào? Nhóc là con nuôi? Nhóc ở kiếp trước xuyên cùng về kiếp này? *tò mò* ing~~ (T_T)

  2. đọc chương này thì có 1 chút không thích thằng nhóc này ~ “Cháu nghĩ là không ăn nữa, Tiểu Bồ Đào nói không sai, không ai muốn lão kia đánh mình hết!” nghe có vẻ hỗn láo quá =(((( vẫn thích mấy đứa nhóc ngây thơ dễ thương hơn ma lanh như vầy =((( mà ko biết mấy tuổi rồi nhỉ? biết sài máy tính chat với có điện thoại chắc cũng ko nhỏ lắm ~~