Chương 9

Edit: Dương Tử Nguyệt

— Rachel: Rõ ràng tôi mới là người theo đuổi anh trai cậu mà! Cậu đừng có xuất hiện cái tình huống yêu anh trai của mình đấy nhé!—-

Đột nhiên điện thoại dưới hộc bàn rung lên, có một tin nhắn mới:

[From Lee Bo Na: Nói nhanh, cậu và Kim Tan đã xảy ra chuyện gì?]

Rachel ngẩn cười, nhìn cô bé đang ngồi sau cô cười một cái. Gương mặt nghe giảng của cô bé lúc này rất bình tĩnh, cô cảm thấy đám thừa kế gia tộc này… có lòng hiếu kỳ rất lớn.

Rachel cúi đầu giả vờ ghi chép, cô bấm bàn phím, trả lời đối phương:

[From Yoo Rachel: Hình như chuyện này không liên quan tới cậu thì phải?]

“Aishhhhhhhh”

Rachel nhếch môi khi nghe được giọng tức giận từ đằng sau truyền lên.

Sau khi tan lớp, phía sau truyền tới tiếng bước chân khá lớn.

Không cần quay lại cũng biết người gây ra tiếng động là Lee Bo Na, Rachel im lặng thu dọn sách vở, đứng lên, nhìn cô bé đằng sau mình “Lee Bo Na, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu là người thừa kế của công ty giải trí chứ không phải là người thừa kế của công ty truyền thông nhỉ? Tôi có quan hệ gì, với ai thì….” Cô cố ý kéo dài giọng, nhìn bốn phía thì thấy một đám người đang lặng lẽ đánh giá hoặc nhìn cô một cách trực diện “…. Không liên quan gì đến cậu nhỉ?”

“Cậu…!!!” Lee Bo Na không nghĩ rằng mình chưa nói câu gì đã bị Rachel nói thế, cô giận không nói nên lời.

“… Không có việc gì thì thôi, tôi muốn đi học” Rachel ôm chặt sách vào lòng, nghiêng đầu nói với Lee Bo Na “Xin hãy tránh đường cho!”

Lee Bo Na mười tuổi không thể làm đối thủ của một người mười tám tuổi như Rachel, cô bé hít sâu một hơi, tức giận hừ một tiếng, đi ra khỏi lớp.

Rachel chỉ nhướng mày với thái độ của đối phương, cô chậm rãi bước đi.

Rất sung sướng!

Rachel đi vào phòng vệ sinh, che miệng cười to vì đã dùng tư thé mạnh mẽ đè ép đối thương, rất hạnh phúc đấy!

Bởi vì lúc trước, cô không thể thường xuyên dùng mặt lạnh để đối xử với người khác, nên biểu hiện của cô lúc nãy đã rất tốt rồi. Bây giờ cô không lo lắng việc Rachel sẽ thay đổi tính cách khác với trong phim hoàn toàn, việc đó chỉ do cô nghĩ nhiều thôi. Chuyện như thế này, chỉ cần tin là làm được thì ai cũng có thể làm rất tốt.

Trách không được vạn vật trên thế giới đều thuộc dạng S hoặc M [1]… Cô nghĩ, nếu như cô biểu hiện như mình là nữ hoàng với đám con nít, tuy có chút áy náy, nhưng mà… vì có hoàn cảnh nên mức độ áy náy nó rất ít =)))

[1] S&M là viết tắt của Sadist&Masochist (người bạo hành và người thích bị bạo hành) hoặc là của Servant&Master (người hầu và chủ nhân), thể hiện mối liên hệ giữ một cặp người thích bị bạo hành và muốn bạo hành, có thể liên quan đến tình dục hoặc không.

Có điều cô biết, cô làm thế được do thân phận đặc biệt này của cô. Nếu mẹ cô, Essther Lee hoặc RS International xảy ra chuyện gì thì địa vị trong trường của cô sẽ giảm xuống, sẽ không ai chấp nhận bộ dạng nữ hoàng của cô.

“Lee Bo Na thật là… cô ta chỉ là người thừa kế cổ phần của một công ty thôi mà, có gì hơn người khác chứ?”

Đột nhiên cửa mở ra, một giọng nói ngây thơ đang than oán khiến Rachel ngừng cười, im lặng lắng nghe.

“Đúng thế, nếu không có kịch bản và công ty truyền hình của chúng ta thì họ kiếm tiền bằng cách gì?”

… Xem ra đám người này là những người thừa kế của đài truyền hình, bọn họ không phục Lee Bo Na, không ngờ từ nhỏ đã ganh nhau vậy rồi.

Nhưng có vẻ chuyện này không liên quan đến cô nên Rachel không có ý định lên tiếng. Có điều… đối phương lại không nghĩ thế.

Bọn họ vừa cằn nhằn vừa đi tới phòng vệ sinh thì phát hiện có một gian phòng đang đóng cửa.

Rachel đang định đi ra ngoài, kết quả đối phương lại đạp cửa một phát khiến cô giật cả mình.

“Rầm” Cánh cửa bằng plastic cứng rung nhẹ mấy cái.

“Này, ai ở trong đấy?” Cánh cửa lại bị đá thêm một cái “Bước ra mau! Mày núp trong đấy như con chuộc đấy à?”

Rachel nhíu mày, đám này lớn gan thật.

“Cạch” một tiếng, cô mở cửa ra, nhìn hai cô bé bên ngoài chuyển trạng thái từ liều lĩnh sang lo lắng, hai cô bé bước lui sau mấy bước, tay cũng giấu dưới gấu váy, sau đó cúi đầu sợ hãi.

“A, xin lỗi!!” “…Xin lỗi!”

Hai người xin lỗi rất thành khẩn khiến mặt Rachel tốt hơn một chút.

“Các cô…” Cô đi đến bên hai nữ sinh, bọn họ gần như áp người lên tường “… nói xấu người khác chưa đủ à? Muốn bắt nạt tôi sao?”

“…” Hai cô bé bị giọng nói lạnh lùng của Rachel dọa sợ, run người lên.

“( ⊙ o ⊙)  A!” Đúng lúc này, cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, người kia bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ “Yoo Rachel…. Cậu cho là mình rất giỏi sao? Nhìn bọn họ bị cậu dọa sợ rồi kìa…” Cô gái kia nhìn hai cô bạn đang run rẩy nơi góc tường, tức giận nói.

“Đừng đùa, Lee Bo Na” Rachel cắt đứt lời nói của cô bé “…Tôi mới là người bị bọn họ đe dọa đấy!” Cô nhếch môi, nhìn hai cô bé không dám ngẩn đầu trước mặt “Phải không?”

“Hơn nữa…” Cô lướt qua hai người bọn họ, đến trước gương chỉnh áo quần “Người bị họ nói xấu không phải tôi, tôi cũng không tính tham gia vào chuyện người khác. Cậu tới rồi thì tự xử lý quan hệ xã giao của mình đi”

“Hả?” Lúc này Lee Bo Na chỉ là một cô bé chưa biết cách đối xử với người khác nên có chút ngạc nhiên, hai cô bạn kia cũng không dám động đậy, cô biết là bọn họ nói xấu mình. Nhưng cô bé lại không hiểu, bọn họ chọc giận Rachel kiểu gì?

Hai người kia nói xấu người khác nên trên mặt có chút áy náy, nhưng với tình hình lúc này, chẳng ai dám thừa nhận mình nói xấu người khác.

Lee Bo Na đi qua, nhìn họ cái rồi nói “Thì ra là thế! Nếu như đài truyền hình nhà các cậu không có những diễn viên, người mẫu, ca sĩ nhà chúng tôi thì có thể sống nổi sao? Nếu lần tới còn nghe các cậu nói xấu tôi… Trước khi mở miệng nói cái gì, nên nghĩ đến hệ lụy phía sau!”

Lúc này Rachel đã ra khỏi WC, cô không tính tham gia chuyện kia. Cô còn phải đi thay đồ để vào học tiết thể dục, cô không có rảnh để nói chuyện phiếm với họ.

Môn thể dục năm nay của cô là bơi lội, Esther Lee đã suy nghĩ rất lâu mới chọn môn này cho cô. Bởi thế, chỗ học rất xa, phải đi qua một nhà thi đấu, mặc dù thời gian nghỉ giữa tiết rất nhiều nhưng trò khôi hài lúc nãy đã tiêu tốn không ít thời gian của cô, thế nên lúc này cô rất vội.

Thay đồ thật nhanh, sau đó cô đi ra vận động trước giờ. Kim Tan cũng được cha mẹ chọn môn bơi lội, nên khi thấy Rachel thì đi tới cạnh cô.

“Sao thế?” Rachel nhìn cậu nhóc trước mắt, vừa nghĩ đến chuyện tình đầy sóng gió của cậu ta và Cha Eun Sang vào mấy năm sau, vừa mở miệng hỏi.

“Lúc trước cậu nói…” Kim Tan hít sâu, cố gắng làm người lớn hỏi “Anh trai không thích tớ lúc này, vậy cậu nói, tớ nên làm sao?”

Sao cô có cảm giác giống như đang trả lời thắc mắc cho đối tượng theo đuổi vậy hả trời ⊙▽⊙ ?

Rachel: Rõ ràng tôi mới là người theo đuổi anh trai cậu mà! Cậu đừng có xuất hiện cái tình huống yêu anh trai của mình đấy nhé!

Rachel cố gắng bình tĩnh, không để lộ cảm giác điên cuồng của mình, lạnh lùng nói “Chỉ cần cậu nghe lời anh ấy là được rồi. Không phải lúc trước cậu dùng chiêu này và có hiệu quả sao?”

“Nhưng…” Cậu nhóc buồn chán ngồi xuống một bên “Tớ muốn thân thiết với anh trai một chút nữa!”

Ba!

Rachel nghĩ: Tuy đây là chuyện thường nhưng mà oppa tuyệt đối sẽ không phản bội mình vì oppa rất ghét mẹ hắn. Tác giả đối xử với mình rất tốt.

Rachel thấy bộ dạng sa sút của Kim Tan, có chút mềm lòng.

Cô nghĩ: Thôi, dù sao cũng là em chồng tương lại, coi như làm tốt để sống hòa thuận chú  ╮(╯▽╰)╭ Rachel trả lời hắn “Vậy chắc là… cậu nâng thành tích của mình lên hạng một trăm?”

Mặc dù kì thi chưa bắt đầu nhưng Rachel biết được thiên phú học tập của ‘cậu em chồng’ rất tốt =))))

“Không phải tớ đã thu hẹp phạm vi cho cậu rồi à?” Cô bất đắc dĩ hỏi “Mặc dù anh trai cậu muốn thành tích của cậu bết bát nhưng nếu cậu không có trụ cột thì muốn nói chuyện với anh cậu là chuyện rất khó đấy!”

Cô nheo mắt, khom lưng nhìn cậu nhóc Tan bé nhỏ đang suy nghĩ nói “Ví dụ… cậu muốn nói chuyện với anh ấy về rượu vang đỏ thì cậu phải biết nó tên gì chứ?”

Rachel nhìn bộ mặt buồn thảm của Kim Tan, xoa đầu đối phương nói “Này, họ đang nhìn kìa!”

Vì thế, đôi mắt vốn rất tội nghiệp đột nhiên trở nên hung dữ, lườm đám bạn học đang nhìn qua đây, sau đó quay đầu lại, đáy mắt xuất hiện một chút do dự, sau đó nói “Vậy cậu… dạy bổ túc cho tớ đi!”

Nhìn ác ma nhỏ nói chuyện như đang cầu xin mình, Rachel cảm thấy mình đang thấy ảo giác.

Không lẽ câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn ứng lên cô rồi đấy à? Ban đầu cô cợt nhả anh trai hắn, nên giờ người em trai là hắn quay sang hành hạ cô đấy à??

Nhưng…

Nhìn khuôn mặt sáng sủa hoạt bát và đôi mắt ngập nước như cún con của cậu nhóc trước mắt…

Rachel: “… Được rồi”

Ghê tởm… Rất ghê tởm đó!!!!!

*

Cảm giác ăn hiếp anh chàng chân dài lúc còn nhỏ rất tuyệt vời =)))

#Vì chứng minh mình không phải là bà dì kì lạ nên tôi không béo má hắn#

 

4 COMMENTS

  1. “Rõ ràng tôi mới là
    người theo đuổi anh trai cậu
    mà! Cậu đừng có xuất hiện
    cái tình huống yêu anh trai
    của mình đấy nhé!”
    quá xúc tích, suýt k nhịn dc phun cả nc vào dt =))