♥ Tiểu thuyết tổng tài 

Chương 23.

Edit: Tống Ninh Nhạc.

Beta: Dương Tử Nguyệt + Moonmaplun.

kukudm_06

“Thật sao?” Người đang hát hỏi.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tạ Nghệ Hinh với sự tò mò.

Qua một thời gian ở chung, mọi người đều biết Ngô Diệu Ny rất dễ ở chung, nhất là các đồng nghiệp nam. Ngô Diệu Ny có một dáng người nóng bỏng, gương mặt thanh tú đáng yêu, là người yêu lý tưởng của các đồng nghiệp nam.

Nên họ rất muốn biết bạn trai của nữ thần trong lòng họ là ai?

Tạ Nghệ Hinh dựa vào người Thẩm Ngạn, cô ta nghĩ Thẩm Ngạn sẽ không đẩy mình ra trước mặt nhiều người như vậy, không nghĩ rằng anh thật sự đẩy cánh tay cô ta ra. Lần trước thì ngẫu nhiên, nhưng lần này tuyệt đối không phải.

Hành động này không thoát khỏi ánh mắt của mọi người, lúc nãy chỉ có vài người thấy nhưng giờ thì tất cả mọi người đều thấy rõ, vậy nên mọi người biết, vị hôn thê này không được lòng tổng giám đốc nhà mình.

Trong lòng mọi người đều nghĩ Tạ Nghệ Hinh đang cố tạo scandal tình yêu. Dù lúc trước không biết cô nhưng mà người gả vào nhà giàu đều như vậy thôi.

Nụ cười của Tạ Nghệ Hinh cứng lại, nhìn Thẩm Ngạn u oán, sao anh không cho cô tí mặt mũi trước mặt đồng nghiệp vậy?

Rõ ràng lúc đầu Thẩm Ngạn nhìn cô với ánh mắt yêu thích, nhưng sao khi gặp Ngô Diệu Ny thì cô trở thành một con hề rồi? Là vì anh thấy ánh mắt buồn bã của Ngô Diệu Ny ư? Nhưng mà Thẩm Ngạn, tại sao anh không để ý đến cảm nhận của em?

Tạ Nghệ Hinh nhìn Ngô Diệu Ny với ánh mắt oán hận, tại sao cô ta lại xuất hiện? Tại sao không đến lúc nào mà đến ngay khi cô gần nằm được hạnh phúc trong tay? Không phải cô ta bảo sẽ không cướp Thẩm Ngạn của cô sao? Sao vừa đến đã phá hoại không khí của cô và Thẩm Ngạn rồi? Còn ở cạnh anh ấy nữa?

Thật ra Tạ Nghệ Hinh không biết, lúc đầu cô ta khiến Thẩm Ngạn thấy cô ta xinh đẹp, Thẩm Ngạn cũng có cảm giác với cô ta. Tuy nhiên, khi anh cãi nhau với Ngô Diệu Ny, cơn giận làm anh nhớ đến ký ức cũ. Còn Ngô Diệu Ny lúc này đã có người yêu, cô quan tâm gì tên này chứ?

Ánh mắt kinh ngạc ban đầu chỉ là sự thưởng thức đơn thuần mà thôi.

Tạ Nghệ Hinh hận Ngô Diệu Ny vô cùng. Cô thề sẽ không để cô ta cướp Thẩm Ngạn của cô.

Chẳng qua Tạ Nghệ Hinh có thể nhịn được nhiều năm như thế, sao có thể không nhịn được lúc này chứ?

Tạ Nghệ Hinh ổn định tâm trạng, thu hồi cảm xúc lúc oán hận, rót một ly rượu, đưa đến chỗ Ngô Dịệu Ny “Diệu Ny, cô không đúng rồi, cô đã có bạn trai mà không giới thiệu cho mọi người, phải phạt rượu!” Rồi hô to “Mọi người thấy đúng không?”

Mặc dù đồng tình với Ngô Diệu Ny nhưng người ta là vợ của giám đốc, họ không thể nói gì, đành a dua theo: “Đúng thế, đúng thế, cô phải chịu phạt!”

“Phải phạt, phải phạt.”

Thẩm Ngạn muốn nói đỡ nhưng nghĩ đến chuyện Ngô Diệu Ny đã có bạn trai nên nhịn xuống.

Ngô Diệu Ny biết Tạ Nghệ Hinh giận mình vì Thẩm Ngạn luôn nhìn cô, mấy ly rượu này cô phải uống rồi. Ngô Diêu Ny nhìn Thẩm Ngạn với ánh mắt quật cường, cô sẽ không mở miệng xin anh giúp đỡ, cô ngửa đầu uống cạn ly rồi dốc ngược ly, ý bảo không còn giọt nào.

Mọi người vỗ tay ào ào, không khí trở nên náo nhiệt.

Một ly rồi một ly, mới đó cô đã uống ba ly.

Ngô Diệu Ny cảm thấy yết hầu nóng lên, cô khó chịu ho khan mấy tiếng. Âm thanh non nớt của Ngô Diệu Ny làm Thẩm Ngạn nhớ cô vẫn chưa hết cảm. Anh nhìn Ngô Diệu Ny chằm chằm.

Nhưng thấy cô vẫn quật cường, không mở miệng nhờ anh giúp đỡ, anh tiếp tục nhịn xuống. Tay anh cầm chặt di động trong túi quần, nhưng không ai thấy điều này.

“Sảng khoái!” Tạ Nghệ Hinh gật đầu, rót thêm một ly rượu đầy cho Ngô Diệu Ny làm mọi người khó hiểu.

“Diệu Ny, tôi mời cô một ly, hy vọng cô có thể tham gia tiệc đính hôn của tôi và A Ngạn.”

Thêm ly nữa.

Sau đó dùng mọi lý do để Ngô Diệu Ny phải uống rượu.

Ngô Diệu Ny thấy mình đã say rồi, một người mà cô có thể nhìn thành hai người. Cô dịu dàng vẫy tay từ chối: “Không uống nữa, nếu uống tiếp sẽ say mất!”

“Uống rượu đương nhiên sẽ say mà! Diệu Ny, tôi uống với cô, thêm ly nữa!”

Tạ Nghệ Hinh không cho Ngô Diệu Ny từ chối, lúc này Ngô Diệu Ny quay đầu nhìn Thẩm Ngạn với ánh mắt mong chờ, anh cho rằng cô cầu xin mình giúp đỡ, cũng cảm thấy Tạ Nghệ Hinh làm quá mức rồi.

[Đinh! Chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của nam chính dành cho nữ chính giảm xuống 5%, bây giờ còn 50%, độ hảo cảm của đồng nghiệp đối với nữ chính từ 20% giảm xuống còn 0%. Người chơi tiếp tục cố gắng, thắng lợi ở rất gần cô.]

Ngô Diệu Ny dời ánh mắt, không cầu cứu Thẩm Ngạn.

Ngô Diệu Ny nhìn ly rượu trước mắt, nghĩ: Tuy uống nhiều rượu khiến dạ dày khó chịu nhưng không phải lỗ thiếu gì. Ít nhất độ hảo cảm của mọi người với Tạ Nghệ Hinh đã giảm xuống.

Hơn nữa, cô đã canh giờ rồi, Trương Hạo cũng sắp đến.

Quả nhiên mấy phút sau, một người đàn ông với khí chất nho nhã xuất hiện trước mặt mọi người, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

Anh mặc áo sơ mi ngắn tay và quần tây hãng Armani, nhìn anh mặc còn đẹp mắt hơn so với người mẫu giới thiệu bộ quần áo này.

Mọi người sáng mắt, nghĩ ‘Cực phẩm~’ rồi bắt đầu so sánh anh với Thẩm Ngạn. Nếu khí chất của Thẩm Ngạn là lạnh lùng thì của anh là dịu dàng.

Trương Hạo chắc canh đến tìm ‘người kia’ của mình, mọi người nhìn về khu vực phụ nữ.

Lúc các đồng nghiệp phân vân có nên đến hỏi Trương Hạo không thì thấy anh dừng trước mặt Ngô Diệu Ny đã say như chết, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nửa ngồi nửa quỳ trước cô, đỡ đầu cô, dịu dàng gọi “Diệu Ny, Diệu Ny!”

Ngô Diệu Ny nhìn Trương Hạo một cái rồi nói “Ừm, A Hạo!”

Thấy cô nhận ra mình, anh cười khẽ, sau đó nói một câu khiến các cô gái đau lòng: “Ừ, anh đây, nào, anh đưa em về nhà!”

“Vâng”

Ngô Diệu Ny ngoan ngoãn gật đầu.

“Khoan đã, xin hỏi anh là ai?”

Trương Hạo không trả lời Thẩm Ngạn, chỉ quay đầu nói với mọi người: “Xin chào, tôi là bạn trai của Diệu Ny. Cô ấy say rồi, tôi đưa cô ấy về trước, mọi người cứ chơi tiếp. Tôi và ông chủ ở đây rất thân nên bữa tiệc này cứ để tôi mời, mọi người chơi vui vẻ!”

Sau đó cười dịu dàng, đứng lên, chuẩn bị đỡ Ngô Diệu Ny dậy thì nghe Thẩm Ngạn lạnh lùng nói: “Thẩm Ngạn tôi không cần người khác trả tiền giùm. Ngô Diệu Ny là nhân viên của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về, nơi này không cần anh, anh về đi.”

Mọi người chợt hiểu ra, tình tay bốn, xem ra cửa nhà giàu thật sự rất phức tạp, người đơn giản như bọn họ không thể hiểu nổi.

Trương Hạo nghe Thẩm Ngạn nói vậy thì quay người nói thẳng với anh: “Chủ tịch Thẩm, tôi nghĩ là anh chưa nghe rõ lời tôi, tôi là bạn trai của Diệu Ny, việc đưa cô ấy về là tôi phải làm.”

Khí thế của anh phát ra khiến người khác không thể từ chối.

Tạ Nghệ Hinh chỉ ước gì Ngô Diệu Ny rời khỏi ngay lúc này, cô ta đi tới khuyên Thẩm Ngạn: “Đúng vậy, A Ngạn, anh ta là bạn trai của Diệu Ny, việc đưa cô ấy về là chuyện bình thường, boss như anh không cần quan tâm nhiều như thế!” Sau đó cười nói với Trương Hạo: “Xin lỗi, A Ngạn chỉ lo cho nhân viên thôi”

Tạ Nghệ Hinh đã nói thế, Thẩm Ngạn không thể nói gì thêm, nhưng nếu để Ngô Diệu Ny bị người kia mang đi thì anh không cam lòng.

“Vậy tôi và Diệu Ny về trước.” Mọi người gật đầu, Trương Hạo bế cô theo kiểu công chúa, thân thể nhỏ bé của cô bị ôm một cách dễ dàng, hai tay cô quấn lên cổ Trương Hạo theo bản năng, sau đó tìm vị trí thoải mái để nằm, cọ vào người anh.

Trương Hạo cảm thấy nơi bị Ngô Diệu Ny cọ vào rất ngứa ngáy.

Anh nhìn Ngô Diệu Ny với ánh mắt cưng chiều, cười dịu dàng một cái, sau đó đi ra.

Đợi sau khi đi ra, một cơn gió thổi qua khiến Ngô Diệu Ny tỉnh hơn một chút, nhưng cô vẫn còn chút mơ hồ hỏi: “A Hạo?”

“Ừ, là anh, ngoan nào, em say rồi, ngủ đi!”

“Em chưa say, chưa say.” Ngô Diệu Ny bắt đầu dựa vào Trương Hạo, cãi.

Thân thể Ngô Diệu Ny mang theo mùi hương của một cô gái, hơn nữa còn cọ xát vào người Trương Hạo, anh là đàn ông thật sự, dĩ nhiên có chút phản ứng.

Anh nhìn người trong lòng với ánh mắt tối sầm. Bước chân càng lúc càng nhanh.

Lúc này anh cực kỳ hi vọng ném cô gái nhỏ của mình vào xe, nếu không anh sợ mình sẽ làm việc gì đó với cô mất.

Trương Hạo thở hồng hộc thả Ngô Diệu Ny vào xe.

“Em nặng lắm sao?” Ngô Diệu Ny bất mãn nói khi nghe thấy hơi thở mạnh của Trương Hạo, cô cho là cô nặng nên anh mới vậy.

Ngô Diệu Ny uống rượu, mặt đỏ bừng, giọng nói nũng nịu làm lòng anh càng mê mẩn cô hơn.

Trương Hạo hôn lên mặt cô, vuốt ve làn da mịn màng rồi dịu dàng nói: “Không phải, vì em rất quyến rũ.”

Nếu Ngô Diệu Ny thấy được thì phát hiện được ánh mắt đầy dịu dàng của Trương Hạo.

“Thế là tốt, A Hạo, em rất thích anh.”

Biết anh không thấy cô nặng, cô buông lỏng cả người, ôm cổ Trương Hạo thổ lộ.

Thật ra, không thể tin được lời nói của người say rượu, vì thường đó là lời nói dối. Nhưng người ta nói: khi con người lâm vào tình yêu thì chỉ số IQ sẽ giảm đi rất nhiều, lời này áp dụng vào Trương Hạo rất đúng, khiến anh rung động vô cùng.

Anh nhìn Ngô Diệu Ny với ánh mắt khiếp sợ, tim anh đập nhanh, thấy ánh mắt cô mê man, hai má hồng hào, lại nói ra lời mà anh muốn từ lâu, tầm mắt dời lên môi cô, anh muốn hôn lên đó. Ánh mắt Trương Hạo cháy bừng.

Giọng anh khàn khàn, phả hơi lên mặt cô: “Em nói thật sao?”

“Thật, thật hơn cả trân châu đó! Hì…hì.” Sau đó cười ngây ngô.

P/s: chương sau có H nên sẽ đặt pass, chỉ share cho các bạn hay like + com, các bạn chỉ cần để lại gmail mình sẽ gửi pass cho các bạn.

245 COMMENTS

  1. ‘Tạ Nghệ Hinh ổn định tâm trạng,thu hồi cảm xúc lúc oán hận’ mình nghĩ là ‘cảm xúc oán hận lúc đầu’ nghe thuận hơn chứ nhỉ!Góp ý nho nhỏ thôi!(^.^)

  2. Ợ? Ta nghe nói người say nói thật mà, sao lại nói dối đk nhỉ? Chương sau có h sao??? Hehe nàng cho xin pass nha. Face là chan lola, cái có avar bé gái đạp lên đầu bé trai ấy

  3. được không bn (# ̄▽ ̄#) (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃). mình rất thích thể loại này, đã bị ghiền nhất là sau khi đọc xog bộ ” bút kí xuyên không của nữ phụ” aaaaaaa………………

  4. Đã gửi pass cho một số bạn còn lại. Lần sau các bạn vui lòng cho mình địa chỉ mail nha~để dễ làm ăn hơn ^^
    Mong các bạn tiếp tục ủng hộ
    PS: có một vài bạn xin pass qua FB nhưng mà hình như bạn chặn tin nhắn mất tiêu rầu, mình ko thể gửi được. Nếu bạn muốn xin lại vui lòng cho địa chỉ mail nha~

  5. bạn ui bạn cho mình xin pass nha bạn!
    truyện hay quá, coi lun 1 lèo tới đây, chưa thỏa mãn nè! hihi!
    mail của mình là [email protected].
    thanks bạn đã edit truyện nha, gần đây ghiền nữ phụ hệ thống, nhà bạn có nhiều hệ thống chất lượng quá hà, cắm cọc dựng lều ở đây lun nga, lâu lâu mình mới ghé nhà bạn được vì hơi bận, bạn thông cảm đừng quên mình nhoa!!! Love love love!!!

  6. Nói thật nếu you không Pass thì ta đọc một lèo luôn vì chuyện hay ghê. Chị nữ chính đáng yêu thủ đoạn thế sao vẫn ế được nhỉ? Ta thấy chỉ cần qua mấy bộ tiểu thuyết này thôi thì nữ chính đã là cao thủ tình trường rồi. Nếu được thì cho ta xin Pass nhé [email protected]

  7. Ai ui, đọc 1 lèo lần đầu tiên h làm thế nào đc share. Ấy linh động 1 lần đc ko? :'(
    Từ sáng mai tớ năng like cho ấy, huhu, tớ mớu vào blog này lần đầu làm sao mà nhiều like đc :((
    [email protected]
    Cảm ơn ấy trc mà :((

  8. Ghét nữ 9 thật giả tạo, như mình là phu nhân rồi ko bằng, kiêu căng còn làm khó người khác. Cj ny quyễn rũ hạo ca rồi, chị sắp bị anh hạo làm thịt hahaha ???