Chương 1: Khốn đốn từ trong ra ngoài

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Mình đã dùng raw và QT để edit cho đúng nghĩa nhất rồi nhé ;_; Các bạn thấy nó ổn hơn các truyện trước không? Nếu tốt hơn thì sau này bộ nào có Raw mình đều dùng nó để edit hết 🙂

Btw, cảm thấy bà mẹ quá yếu đuốiiiii

Về lịch poste thì chắc 1 tuần 1 -2 chương 🙂 Tùy thời gian mà mình có~~~

 

Tương Minh Châu nấu thuốc trong phòng bếp nhỏ.

Năm trước, nhà cậu phụng mệnh ra biên cương đóng quân, sau đó hai mẹ con cô bị cả nhà họ Tương đối xử rất tồi.

Xén bớt tiền ăn mặc thì thôi, nhưng mấy ngày trước bà nội đòi đổi tên cô và con gái của thiếp thất Liễu Tuệ Như, sự hoang đường này làm mẹ cô giận vô cùng. Sau hôm đó, mẹ cô bị bệnh nặng vài ngày. Nhà bếp nói vì mùa đông nên có rất bận, không có lò để nấu thuốc. Tương minh Châu đành về bếp nhỏ trong viện để tự nấu thuốc.

Trong viện cũng có người hầu nhưng lúc này bọn họ đã bỏ đi chơi, không thấy ai, chỉ còn thím Phúc do mẹ mang tới chăm sóc bà.

Khói thuốc từ lò bốc lên, Tương Minh Châu cầm khăn tay bưng nồi thuốc ra khỏi lò, sau đó đổ vào cái bát rồi mang đến trước giường.

Thím Phúc thấy vậy thì cả kinh, ngạc nhiên nói “Sao cô nương lại làm chuyện này? Tố Hoàn và Tố Nguyệt đâu rồi?”

Tương Minh Châu thấy Tống Vi sắp tỉnh thì ‘suỵt’ một tiếng, nhỏ giọng nói “Chắc thấy bên ngoài ồn ào náo nhiệt nên đi chơi rồi, đừng nói chuyện này nữa, mau đỡ mẹ dậy uống thuốc thôi”

“Làm khổ cô nương rồi, đúng là một lũ không có mắt, nếu cả nhà cữu lão gia vẫn ở trong thành thì bọn họ làm gì dám làm thế chứ?” Thím Phúc cũng nhỏ giọng, vừa mắng vừa đỡ Tống Vi dậy, sau đó đút thuốc cho Tống Vi.

Tương Minh Châu lắc đầu, tuy cô biết thím Phúc mắng lũ nha đầu nhưng người bà thật sự muốn mắng là bà nội và thị thiếp của cha, có điều không dám nói rõ mà thôi.

Cô cũng giận nhưng mà chẳng thể làm gì được, đành lấy khăn lau thuốc dính nơi khóe miệng của Tống Vi, dịu dàng nói “Mẹ, hôm nay hoa mai trong viện nở rất đẹp, con cắt vài cành đem vào phòng chưng nhé?”

Tống Vi vẫn còn chút mơ hồ, thấy con gái cười với mình, khó khăn sờ tay con nói “Sao lại… không mặc nhiều đồ vào? Trời rất lạnh đấy!”

Tương Minh Châu cười khẽ “Con không lạnh”

“Cha con… đã về chưa? Chuyện bà nội con nói, mẹ phải nói với hắn, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra”

“Mẹ, đại phu đã nói là mẹ phải nghỉ ngơi thật tốt vào, mẹ đừng suy nghĩ mấy chuyện này nữa” Tương Minh Châu không biết nên trả lời thế nào, Tương Vân về từ sớm, nhưng mấy ngày nay luôn ở chỗ Liễu thị, chưa từng bước vào viện của bọn họ lần nào.

Tuy Tống Vi yếu đuối nhưng không ngu, bà biết con gái khó xử, hít sâu một cái, không nói gì nữa, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Tương Minh Châu cũng đau lòng, vừa nóng lòng vừa bất đắc dĩ. Cô cầm tay mẹ định nói gì thì bị Tố Nguyệt cắt ngang.

“Nhị tiểu thư, Hỉ Thước bên người lão thái thái đên, nói là đem bộ đồ mới của quý này đến, mời phu nhân và nhị tiểu thư đến sảnh xem một cái”

Tương Minh Châu cau mày, mặt tím lại vì giận nhưng không phát tác, chỉ ‘Ừ’ một tiếng rồi cười nói với Tống Vi “Mẹ, con đi ra xem một chút, mẹ nghỉ ngơi đi”

Tống Vi lo con gái sẽ ăn thiệt, muốn đi chung với con nhưng không có sức, đành phải gật đầu, dặn cô mặc thêm ít đồ rồi đi.

Bên ngoài, tuyết bay phất phơ, Tương Minh Châu đi ngoài trời tuyết nhưng không ai bung dù, lúc đến sảnh thì trên vai đã có một tầng tuyết trắng.

Tương lão thái thái vẫn ngồi ở vị trí chính giữa như trước, trong tay là một cái lò sưởi nhỏ, Liễu thị và hai đứa con gái của bà ta ngồi bên trái, thấy cô vào, Liễu Tuệ Như mỉm cười đứng lên “Bên ngoài lạnh lắm hả? Sao mẹ con không đến? Ở đây có hai bộ trang sức cho tỷ ấy, còn để tỷ ấy xem có thích không”

Tương Minh Châu thấy bà ta dùng khẩu khí của vợ cả thì nắm chặt bàn tay, nói “Liễu di nương có lòng. Mẹ ta bị cảm, hôm nay không đến được, bảo ta đến tạ tội với bà nội”

Nhà họ Tương và nhà họ Liễu có quan hệ lâu đời. Năm đó Liễu Tuệ Như chưa gả thì đã có hẹn ước chung thân với Tương Vân, không ngờ Tương gia lại muốn trèo cao nhà họ Tống nên khi Tương Vân đỗ đã cầu cưới Tống Vi.

Nhà họ Tống thấy Tương Vân tuấn tú lịch sự, lại đỗ tiến sĩ nên cũng biết đây là cuộc hôn nhân tốt. Mà Tương Vân thấy vẻ ngoài của Tống Vi rất đẹp, nhà vợ lại có thể giúp hắn leo lên nên vui vẻ kết hôn.

Ai ngờ Liễu Tuê Như lại mang thai, có con của hắn. Mang thai mười tháng sinh ra Tương Minh Cẩn. Tương Vân là người không quả quyết, hắn không dám đón bọn họ về nhà, nhưng lại luyến tiếc tình cảm của cả hai, nên mua nhà bên ngoài nuôi hai mẹ con họ Liễu.

Nửa năm sau, Tống Vi sinh Tưởng Minh Châu xong thì đại phu bảo bà không thể sinh con được, lúc đó Tưởng Vân lấy lý do này đón Liễu thị và Tương Minh Cẩn về nhà. Tương Minh Cẩn lớn hơn Tương Minh Châu nửa tuổi nên Tương Minh Châu vốn là đại tiểu thư nhà họ Tương cao cao tại thượng lại trở thành nhị tiểu thư.

Mấy năm nay, cả nhà anh trai Tống Vi là Tống Chi ở biên cương, rất ít khi về kinh, thân thể của Tống Vi lại yếu, không thể sinh con, rồi sau này không muốn tranh đấu với Liễu thị nữa, ngay cả quyền quản gia cũng bị Tương Vân trao cho Liễu thị. Nếu không phải Tống Chi được hoàng đế tin cậy, chỉ sợ chức vị vợ cả của Tống Vi cũng bị ông ta trao cho Liễu thị.

Liễu thị sinh cho Tương Vân một trai hai gái, lại được Tương Vân hứa sẽ cho bà ta và Tống Vi đều làm ‘vợ cả’ nên rất hận người khác gọi mình là ‘di nương’, ngay cả người hầu gặp bà ta cũng phải hô một tiếng ‘phu nhân’. Lúc này, Tương Minh Châu lại vui vẻ gọi bà ta là ‘Liễu di nương’ khiến cho bà ta cực kì mất mặt, nhưng lại không thể bắt lỗi người ta.

Liễu Tuệ Như rất hận, nụ cười trên mặt cứng lại, quay đầu nhìn hai đứa hầu sau lưng, ý bảo bọn họ đem đồ của ba tiểu thư lên.

Lúc này đã vào đông, tất cả áo quần đều làm bằng lông, Tương Minh Châu nhìn thoáng qua, cả ba bộ đồ đều làm bằng lông chồn màu bạc, có điều nơi cổ áo lại dùng chỉ màu khác nhau để thêu hoa.

Tương Minh Cẩn là màu đỏ, Tương Minh Châu là màu đỏ nhạt còn Tương Minh Du là màu hồng.

Tương lão thái thái vui vẻ bảo ba người mặc đồ vào thử, Tương Minh Châu không tiện từ chối đành đi thay đồ với Tương Minh Cẩn và Tương minh Du.

Liễu thị hầu hạ Tương lão thái thái uống trà, vừa thấy ba người đi ra thì cười nói “Lão thái thái, lão gia bảo ba cô nương nhà chúng ta rất giống nhau, dễ nhận nhầm. Trước kia con tưởng lão gia nói quá, bây giờ nhìn kỹ thì thấy đúng thật. Con nhìn mà cứ tưởng mình bị hoa mắt.

Tương Minh Châu làm như không nghe thấy. Tuổi của ba người xấp xỉ nhau, vóc người cũng xấp xỉ, nhìn không biết ai cao ai thấp hơn.

Nhưng nói về diện mạo, ba người các cô lại khác nhau rất nhiều. Tương Minh Du cực kì giống Liễu thị, mày liễu môi mọng, nhìn rất đáng yêu, hai người kia thì thua một bậc.

Liễu thị thấy Tương Minh Châu chỉ im lặng không tiếp lời của bà khiến bà oán hận vô cùng, đành cười khẽ rồi nói thẳng “Hai ngày trước lão gia có nói tên các cô nương nhà chúng ta gọi có gì đó không hợp, người ta bảo phẩm chất là cái đẹp của con người, chữ cẩn phải hợp vớ chữ du mà không được ngăn cách, không bằng đổi tên của Minh Châu và Minh Du với nhau, như vậy có vẻ rất hay”

Tương Minh Châu ngồi thẳng lưng, biết không thể thoát khỏi vụ này, trong lòng vừa giận vừa chua xót, mẹ cô vì chuyện này mà đau liệt giường, thế nhưng Tương Vân lại không thèm nhìn một cái, bây giờ Liễu thị còn dám nói chuyện này ra.

Tương lão thái thái ho một cái, uống một ngụm trà, mở miệng nói “Minh Châu à, bà thấy dì con nói không sai, cha con lại đồng ý, chúng ta quyết định như thế đi!”

Bà vốn không muốn tham gia chuyện này, cảm thấy đây chỉ là tên của con gái trong nhà, gọi gì cũng thế, dù sao cũng phải gả ra ngoài. Nghe thấy Liễu thị bảo đây là ý của Tương Vân nên bà mới nhúng tay vào.

Tương Minh Châu không muốn nhưng biết mình không đấu lại Tương lão thái thái và Liễu thị, nhưng nhớ lại bộ dạng rung rung của Tống Vi, lòng giận dữ, cắn răng nói “Bà nổi, cháu gái chưa từng nghe qua chuyển đổi tên thế này bao giờ, cho nên không thể chấp nhận được. Hơn nữa… tên này là do cậu đặt, cho dù muốn đổi cũng không đến phiên cháu gái quản được, nếu bà nội muốn đổi thì cứ đi thương lượng với cậu là được”

Nghe cô nhắc đến nhà họ Tống, Liễu thị im miệng, bà ta đang tính nói gì đó thì thấy Hỉ Thước dẫn một người đi vào.

Ba chị em Tương Minh Châu vội vàng đứng lên, hô một tiếng “Cô”

Người tới là em gái của Tương Vân và là con gái duy nhất của Tương lão thái thái, Tương Mẫn. Tương Mẫn rất đẹp, gả vào nhà tốt, lão thái thái rất thích nhắc đến cô con gái này. Bụng Tương Mẫn đã nhô ra một vòng, đi đường vừa khó khăn vừa vội vàng, tay đặt sau lưng, vừa đi vừa thở hổn hển.

Tương lão thái thái thấy Tương Mẫn đến thì sửng sốt, sau đó đứng lên, cho người đỡ con gái rồi nói “Sao con lại chạy về đây? Bên phủ kia không có ai đi theo sao?”

Tương Mẫn uống một tách trà, thở một cái rồi giữ tay Tương lão thái thái hỏi “Mẹ à, anh có nhà không? Con tìm anh có việc”

Liễu thị kinh ngạc hỏi “Chuyện gì thế? Lão gia đang ở Lễ bộ, chắc lúc này… cũng đã trở lại”

Tương Mẫn gật đầu, thấy mấy đứa cháu cũng ở đây, lúc thấy Tương Minh Châu thì bật khóc, kéo tay cô vỗ nhẹ.

Mọi người đều bị cảnh này dọa, Tương Minh Châu cảm thấy có gì đó không ổn, nhỏ giọng hỏi “Cô sao vậy ạ?”

“Phương Bắc xảy ra chuyện, Phương Trạch Xuân làm phản, cửa Gia Bình suýt thất thủ” Tương Mẫn khó khăn nói, sau khi bình ổn hơi thở thì lại nói tiế “Tống đại tướng quân….hi sinh vì nước”

Lòng Tương Minh Châu chấn động, cô cảm thấy trước mắt là một mảng đen tối, chỉ nghe cô của mình sợ hãi gọi tên cô, sau đó bất tỉnh.

 

52 COMMENTS

  1. Đọc chương 1 đã thấy con đường Minh Châu tỷ tỷ phải đi không bằng phẳng, cũng may là sau này có sự hỗ trợ của anh nam chính, không thì không biết tỷ ấy bị chèn ép đến mức nào.

  2. Nói chứ đọc cái nhà này là thấy điên hết cả máu rồi. Ỷ thế hiếp người. Biết là thời đó nam thì có tam thê tứ thiếp. Nhưng vẫn ghét cái loại chồng, bố như thế, nhờ người ta mới tiến thân đc, xong rồi là vứt. Mà ghét bố 1, ghét di nương 10. Ta cũng đoán mẹ nữ9 ko fải ko ko biết, chỉ có mắt mù hay bị tẩy não mới ko biết tâm tư bà di nương. Sau lần này chắc anh hoàng đế vào “sống chung” với nữ9. Mong chờ màn trạch đấu.

  3. mấy chương đầu lúc nào cũng hơi ngược nhỉ ? nhưng hấp dẫn quá ? sau này TMC làm sao sống trong cái nhà đầy ma nữ đó nhỉ ? chắc zui lém đây ?

  4. >”< ôi ôi. bực chết tôi mất. đọc lại chương này tức hộc máu. đọc đến đoạn cuối muốn ngất xỉu cùng nữ chính :(( ức không nói nên lời. T.T *đập bàn* (╯‵□′)╯ Nguyệt Nguyệt, Thần Thần :(( sau này nữ chính có khá hơn tí gì không T.T có giẫm đạp bọn họ dưới chân không T.T mới chương 1 đã ức thế này rồi :<

  5. Dok xong hoan canh cua nu chinh ma dien het ca nguoi buc xuc den phat do voi cai loai ba noi nhu the ko chi the con ca con ” thiep” ho Lieu kia nua haiz~~ ma cha cua nu chinh sao lai vo nang nhu vay nhi “vi thiep ma diet the” dung la hoa trong hoa ma —–_______———|||

  6. T^T gia đình này đúng là cực phẩm a -, hóng quàng thượng đại giá quang lâm quá đi ( ´ ▽ ` )ノ
    Các nàng dịch truyện mượt lắm ^^ cám ơn nhiều a