Chương 10

Edit: Dương Tử Nguyệt

— Dù thế nào cô cũng phải bám đuôi theo anh ấy mới được! Cô phải gặp tình địch của mình~~~ ( >﹏﹏<)o~!—-

 

Tối đó, Rachel nhận được thời gian cụ thể của chuyến bay đi Mỹ của Kim Won từ cậu gián điệp nhỏ thì bắt đầu muốn quay lại tám tiếng trước, từ chối việc nhờ vả của cậu nhóc kia.

Giúp một người bổ sung kiến thức không khó, nhưng mà tên Kim Tan đó hoàn toàn không có một chút kiến thức cơ bản nào hết. Trong kịch bản, cô luôn là người đứng đầu trong các cuộc thi thì tên Kim Tan kia luôn là thằng nhóc dùng bút vẽ vời lung tung trong giờ thi. Đây là vấn đề rất phức tạp đó! Hắn không như Choi Young Do bởi vì tên kia còn có kết quả kiểm tra cao hơn hắn.

Bởi thế, hắn đúng là kiểu người gỗ mục không thể đẽo, bùn nhão không thể trát tường…

Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu như Jeon Hyun Joo không có bất kì mối quan hệ gì với Kim Won oppa thì hẳn nên để cô ta đến dạy cho tên nhóc này thay mình nhỉ?

Cô không biết lần về nước này Won oppa đã gặ Jeon Hyun Joo chưa, cô cầm điện thoại lên, lòng cô rối tinh lên nhưng cô lại có chút do dự.

“A, nhưng phải nhắn thế nào đây?” Cô chán nản ngồi ở trên bàn, không biết nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện với đối phương.

Sau khi từ Mỹ về, cô và Kim Won đi ra khỏi sân bay, bởi vì mệt mỏi mà cô chưa kịp nói gì đã phải chào tạm biệt anh ấy, sau đó mệt mỏi lên xe về với mẹ. Nhưng mà, sau đó cô nhận được một tin nhắn [Nghỉ ngơi cho tốt vào!], mặc dù rất ngắn như nó làm cô vui vô cùng, cô phải cố gắng lắm mới có thể lấy được số điện thoại của anh ấy lúc ở trên máy bay đó!

“… Được rồi, hỏi thăm thử tí xem sao” Bứt rứt mãi, cô lựa chọn một cách không tốt đẹp cho mấy, nhưng hỏi được còn hơn không.

[From Rachel: Oppa, có phải lần này tập đoàn Jeguk có dự án từ thiện giúp đỡ học sinh nghèo không ạ?]

Dựa theo lần dò xét từ mộ mẹ Kim Won lần trước, cô xác định được Kim Won chưa gặp cô bé mồ côi Jeon Hyun Joo, nhưng sau khi trở về thì chưa chắc, dự án này là một trong những dự án lớn của tập đoàn Jeguk, những dự án này khiến mẹ cô nghĩ có nên để RS International làm theo để tăng danh tiếng hay không nữa đó!

Cho nên, tin này không phải là ý định riêng của cô đâu đó~ p(# ̄▽ ̄#)o Người ta đang giúp mẹ kiếm tiền mà ~~

“A, có tin mới!” Điện thoại di động rung lên hai cái, Rachel vội vàng mở tin nhắn ra.

[From Kim Won: Ừ, có gì sao?]

Đối phương trả lời rất nhanh cũng rất công thức hóa. Rachel tưởng tượng gương mặt của đối phương “Aizz, sao trả lời lạnh nhạt thế chứ??? Thật là…”

[From Rachel: Vì RS International cũng muốn làm hoạt động tương tự, em muốn moi thông tin từ oppa ấy mà ~ Mẹ cũng muốn em đi tới viện mồ côi làm từ thiện, oppa đã đi chưa? Người ở đó có dễ nói chuyện không ạ?]

Cô tiếp tục chờ đối phương hồi âm. Khi ở Mỹ, biết được oppa chưa gặp Jeon Hyun Joo, cô đã hạ quyết tâm ai tới trước thì oppa là của người đó, cô sẽ cố gắng thay thế cho Jeon Hyun Joo trong tương lai, dù sao họ cũng không thể đến được với nhau, cô không phải là người đi phá nhân duyên ╮(╯-╰)╭.  Hơn nữa, một đại tiểu thư ngoan ngoãn ngọt ngào như cô vẫn hơn một cô gái mồ côi chứ bộ, năng lực hay thực lực cũng hơn cô ấy nhiều!

[From Kim Won: À, vừa vặn cuối tuần này tập đoàn sẽ đến cô nhi viện làm từ thiện, lúc nào đi anh sẽ báo em rõ hơn]

Rachel trợn to mắt “Thấy chưa? Trùng hợp thật!” Cô nhìn lịch một cái, hôm nay là thứ năm. May chưa!! May mà nhớ ra chuyện này đó.

Cô vội vàng nhắn tin trả lời: [From Rachel: Thật ạ? Vậy có thể đưa em đi cùng không? Em cam đoan sẽ không làm phiền anh đâu! Em không nói mình là người của RS International đâu! Anh có thể dắt em đi làm từ thiện chung không? Oppa~ Xin anh đó ~]

“Aizz, thật là…” Kim Won nhận được tin nhắn thì than thở, hối hận sao mình lại nói chuyện này ra, sau đó đành lắc đầu bất đắc dĩ: Cô công chúa nhỏ này hẳn là… tìm cớ để đi chơi nhỉ?

Điện thoại tối dần do hắn không làm gì, chàng trai nhếch môi cười theo bản năng. Đáng tiếc, hắn không nhận ra điều này.

Kim Won cúi đầu bấm mở màn hình, ánh mắt xuất hiện chút xấu xa.

[From Kim Won: Không được]

Hắn nghĩ, một lát nữa, cô nhóc này sẽ bắt đầu làm nũng, nịnh nọt để hắn đồng ý. Kim Won nghĩ: Không biết lần này nhóc con này làm gì để nịnh mình đây?

Giống như Kim Won nghĩ, sau khi Rachel nhận tin nhắn từ chối, cô không dừng lại mà bắt đầu suy nghĩ nên làm cách gì để hắn dẫn cô theo.

Dù thế nào cô cũng phải bám đuôi theo anh ấy mới được! Cô phải gặp tình địch của mình~~~ ( >﹏﹏<)o~!

“Oppa… Anh cho em đi theo đi mà~~~” Rachel dùng ngón tay quấn quấn tóc “Em… Em bảo mẹ mua một chai rượu vang cho anh ha!” Cô xoắn xuýt một hồi, đành dùng chiêu ‘hối lộ’ với hắn.

“Thì ra trong lòng em, anh là tên chỉ biết rượu vang thôi sao?” Kim Won nhíu mày, buông tài liệu đang đọc dở xuống “Đau lòng quá”

“A, oppa, em không có ý đó” Lúc này còn không biết đối phương đang trêu cô thì cô là đứa ngốc rồi “Xem như anh giúp em chuẩn bị bài trước đi mà~ Em không biết cách cư xử khi đi quyền góp từ thiện chút nào… Em đi theo anh học tập, không tới lúc đó lại làm gì sai nữa”

“.. Anh biết rồi” Chàng trai tham hư vinh vô cùng hưởng thụ lời khen của Rachel, từ đầu Kim Won đã không có ý định từ chối nên đồng ý rất nhanh “Ok, thế này đi, hôm đó anh sẽ cho người đến đón em”

“Làm phiền oppa rồi~” Nghe đối phương đồng ý, Rachel không chút keo kiệt “Chụt~” một cái lên microphone “Thích anh nhất ~~ A~” Rachel bối rối che miệng, rồi nhanh chóng nói “Vậy nha anh~ Thời gian địa điểm thì anh nhắn tin cho em nhé~ Em sẽ nói với mẹ, bây giờ em không làm phiền anh nữa, bye bye~” Nói xong cúp điện thoại ngay.

“Ô oa… Thật là… Mất mặt quá” Cô ôm mặt “Chỉ biết làm bậy thôi!! Chụt cái gì chứ!!

Anh ấy có cho là cô chủ động quá không? Hay cảm thấy mình gia giáo không nghiêm? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Rachel, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Cuối cùng, cô cúi đầu nhắn một tin: [From Rachel: Oppa, em chỉ vui vẻ thôi! Không có ý gì đâu!]

Một lát sau, đối phương nhắn lại [From Kim Won: Ồ, thật sao?]

Không để Rachel hiểu ý của câu nói, điện thoại lại rung, hiện lên một tin nhắn khác: [From Kim Won: Anh tưởng là… đó là biểu hiện thích anh đấy chứ?]

“Ơ..ơ…ơ?” Rachel ngẩn người nhìn tin nhắn, có chút không tin đây là sự thật “Này, cái này… thật à… đáp lại sao giờ?”

Bỗng nhiên cô thấy mình phải nhắn tin sao cho anh ấy hiểu được nỗi lòng của mình. Rachel vỗ hai má đang đỏ ửng, trả lời: [From Rachel: A, đúng thế! Em rất thích anh đó! Nhưng lúc nãy chỉ là cái hôn cảm ơn thôi. Lúc trên máy bay mới là bobo [1] thích đó!]

[1] Bobo hình như là cách nói hôn má của giới teen bên Hàn thì phải :3

“Aizz, thật là…” Rachel viết xong chữ cuối thì có chút chóng mặt “May mình lúc này chỉ là một loli bé nhỏ, rất hợp với giọng điệu này… Nếu như mình lúc 18 tuổi mà nói thì đúng là án tử hình!!!”

Vô cùng trùng hợp, Kim Won cũng có suy nghĩ như thế.

Hắn nhất định vì học quá nhiều, lại bận bịu trong chương trình học ở Hàn lẫn phải chuẩn bị công tác ra nước ngoài nên mới có hành động ngu xuẩn như thế phải không?

“May mà em ấy vẫn là đứa nhỏ, nếu không…”

Hắn sẽ tự bóp chết mình ngay luôn.

Cho nên nói, con người mà có tâm linh giống nhau thì có khả năng không nói mà có cùng suy nghĩ mà ~ ╮(╯▽╰)╭

10 COMMENTS