Chương 9: Tin tức.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

P/s: chúc các reader 1/6 dzui dzẻ, trẻ trung và thật nhiều niềm hạnh phúc. ^^

321746_m

Qua buổi trưa, điện thoại Phương Vũ Hân vang lên, cô mở ra nhìn, có tin nhắn, là người bạn kia của cô gởi tới. Tin nhắn nói, những mảnh vụn đồ ăn có một loại vật chất thần bí, cụ thể đó là cái gì thì tạm thời không thể kiểm tra ra được, cô còn đưa 2 cọng tóc cô với Phương Mộng Dao thì kết quả kiểm nghiệm là hai người là chị em cùng cha khác mẹ.

Kết quả này cũng không phải kết quả mà Phương Vũ Hân muốn, bởi giấc mơ kia, Phương Mông Dao có nói: “Phương Mộng Dao chân chính đã chết rồi”, trong lòng cô luôn luôn nghi ngờ điều này. Cô cho rằng Phương Mộng Dao này là giả mạo. Nhưng sự thật chứng minh, ả ta thực sự mà em gái của cô, như vậy, rốt cuộc vấn đề là ở đâu?

Cô gọi điện thoại cho đối phương: “Thanh Vân, tin nhắn tớ nhận được rồi, cám ơn cậu. Đúng rồi, dược liệu thần bí kia, khi nào mới có thể cho ra được kết quả?”

Đối phương rất nhanh nói: “Cái này thì tớ không chắc chắn, loại này thành phần rất đặc thù, thành phần bên trong không có cách nào giám định ra được, khi nào có kết quả tớ nhất định sẽ báo cho cậu. Kiểm tra thành phần trong thức ăn thì loại này có thể gây ức chế tế bào trong cơ thể, nhưng cụ thể ức chế tế bào chức năng nào thì không biết được.”

Phương Vũ Hân nhất thời nhớ lại trong giấc mơ Phương Mộng Dao có nhắc tới một loại ‘ Ức chế tề’, mặc dù Thanh Vân không thể cho ra kết quả cụ thể nào, nhưng cô cảm thấy nhất định đó là ‘Ức chế tề’, dựa theo ý tứ trong lời nói của ả, tác dụng của nó rất có thể là ức chế thức tỉnh dị năng!

Phương Vũ Hân cố gắng bình tĩnh nói: “Nếu như nó phiền toái như vậy thì cậu không cần kiểm tra nữa, Thanh Vân, lần này thực sự cám ơn cậu, hôm nào tớ mời cậu ăn cơm.”

Lệ Thanh Vân cũng không hỏi nhiều, nói mấy câu khách sáo sau đó cúp điện thoại.

Phương Vũ Hân nhìn đồng hồ, lái xe đi siêu thị, cố ý mời người đem tất cả đồ dùng với thực phẩm trong siêu thị mang vào kho hàng. Kho hàng trong siêu thị không nhỏ, nhưng để những đồ này vào trong thì không rộng lớn bao nhiêu hết.

Tiễn công nhân đi xong, cô nhanh chóng đem tất cả những thứ đồ trong phòng kho siêu thị vào trong phòng kho không gian hết, thậm chí bao gồm những đồ dùng trước giờ tồn tại trong kho, không còn dư lại một chút nào ở bên ngoài. Sau đó, cô mới khóa cửa kho lại rời khỏi siêu thị.

Kể từ khi siêu thị ngừng buôn bán, cô liền thu lại tất cả chìa khóa kho hàng, siêu thị của công nhân viên, như vậy mới không sợ có người âm thầm lén vào phát hiện đồ vật bên trong không còn.

Mang những vật liệu thức ăn trong siêu thị vào kho hàng không gian tốn không ít thời gian, chờ khi cô về đến nhà đã là 7 giờ tối. Khi cô vào đã thấy Phương Cẩm Đường với Khúc Ngàn Hà ngồi trong phòng khách, tuy nhiên sắc mặt Phương Cẩm Đường tương đối khó coi.

Phương Vũ Hân không kịp về phòng tắm rửa thay quần áo, nhanh chóng tới chỗ hai người ngồi xuống, hỏi Phương Cẩm Đường: “Ba, có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt kém như thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Phương Cẩm Đường ngước cổ tựa lưng vào ghế sofa, sắc mặt hết sức mỏi mệt: “Dao Dao bán nhà, người cũng không biết đi đâu, gọi điện thoại cho con bé thì nó nói rằng đi nước ngoài du lịch giải sầu, không cần tìm con bé, sau đó nó một mực tắt máy. Đứa nhỏ này thật là … đang yên ổn như vậy sao lại bán nhà đi chứ?”

Lúc ấy ông cũng đã nói với Phương Mộng Dao, nếu mua căn hộ cao cấp kia thì sau này ông sẽ không mua thêm nhà khác cho con bé nữa. Ông nói như vậy không phải là nói giỡn, nhưng cũng vì lo lắng Phương Mộng Dao tuổi còn nhỏ dễ bị người khác lừa gạt. Nhưng ông không ngờ, hôm qua ông mới cho Phương Mộng Dao một triệu nhân dân tệ (3 tỷ VND), vậy mà chớp mắt con bé bán mất ngôi nhà! Con bé muốn nhiều tiền như vậy để làm gì cơ chứ? Còn nhà, con bé bán sau này muốn đi đâu ở đây?

Vốn là cô cảm thấy Phương Mộng Dao khả nghi, nghe vậy nhanh chóng cảnh giác, hỏi: “Ba! Hôm qua có phải nó xin tiền ba hay không? Ba cho nó bao nhiêu?” Vốn cô không tính hỏi cái vấn đề này, nhưng chuyện như thế thì cô không hỏi không được.

Phương Cẩm Đường lạnh nhạt nói: “Hôm qua con bé hỏi xin ba mười triệu, ba cho con bé một triệu thì nó đã rời đi ngay.” Nói xong những lời này, ngữ khí của ông mang theo chút giễu cợt.

Phương Vũ Hân với Khúc Ngàn Hà nghe vậy thì giật mình, hai người cũng không nghĩ đến Phương Mộng Dao lại mạnh miệng như vậy! Phương Cẩm Đường cảm thấy buồn cười, ông có hai đứa con từ nhỏ đến lớn tiền tiêu xài cũng nhiều, nhưng không đến một triệu! Khúc Ngàn Hà dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc, cho tới bây giờ cũng không cho nhiều tiền tiêu xài, tiền của hai anh em đều là tự mình kiếm được.

Ông và Khúc Ngàn Hà tặng cho hai đứa lễ vật quý giá nhất. Một là khi hai anh em đến mười tám tuổi, trưởng thành thì quà sẽ là một chiếc xe hơi tương đối khá; hai là lúc tặng cho Phương Vũ Hân phỉ thúy, nhưng cũng không phải bình thường, mấu chốt còn là xem duyên phận.

Từ nhỏ Phương Vũ Dương với Phương Vũ Hân rất hiểu chuyện, cho tới bây giờ cũng không chủ động mở miệng muốn mua gì cả, nếu hai đứa nó thích cái gì, thì tự lấy tiền túi ra để mua.

Khúc Ngàn Hà thấy thần sắc chồng mình không tốt, nhanh chóng ngồi sang bên cạnh vỗ vỗ tay ông an ủi: “Chuyện đã như vậy rồi, nếu con bé muốn thế nào thì cứ tùy con bé đi, đều trưởng thành cả rồi, chẳng lẽ ông còn có thể quản con bé hay sao?”

Phương Vũ Hân sợ ba mình lo lắng, suy nghĩ một chút liền nói: “Ba, mẹ, hai người không biết, bây giờ dịch sốt không phải rất nghiêm trọng hay sao? Trên web đều nói đây là ngày tận thế trong truyền thuyết đấy, có thể Tiểu Dao nhìn thấy bài viết nội dung như vậy, cho nên mới bán nhà để dành tiền đi mua đồ dự trữ?” Cô nói xong sợ hai người không tin, còn cố ý lấy ipad ra, tìm bài viết mà cô đã đăng trong diễn dàn, đưa cho hai người xem: “ Cha mẹ nhìn đi, hôm nay con lướt web đã thấy bài viết này.”

Vốn Phương Cẩm Đường với Khúc Ngàn Hà nghe cô nói gì ngày tận thế, cũng không tin, nhưng nhìn nội dung bài viết trong diễn dàn xong thì sắc mặt hai người liền hơi thay đổi. Trong bài viết nói đầy đủ về những chuyện lạ sau dịch sốt này, giống như là ngày tận thế sắp đến gần vậy.

Nội dung Phương Vũ Hân đăng lên cũng nói về mạt thế nhưng thật ra cô giấu giếm một chút, cô chỉ nói dịch sốt hiện tại thật ra là một dạng vi khuẩn tang thi, người bị lây vi khuẩn sẽ bị nóng sốt nhưng chính xác là thân thể đang thay đổi, một là biến thành tang thi, hai là biến thành dị năng, hơn nữa miêu tả đại khái chủng loại với đặc thù tang thi với người có dị năng nữa.

Trên thực tế, ngày tận thế kia sẽ có một viên thạch đâm vào trái đất. Viên thạch kia là đột ngột xuất hiện, các vệ tinh theo dõi ngay từ đầu cũng không thể phát hiện ra. Viên thạch sau khi tiến vào tần khi quyển thì phân ra vô số đá vụn, những viên đá này trong đó chứa một loại tinh thạch thần bí, nhưng cũng không phải là tất cả khối vụn đều có. Cho nên, có những viên đá ‘tinh thạch’ gọi là ‘nguyên thạch’, mà loại ‘tinh thạch’ khác thì được gọi là ‘nguyên tinh’.

Nguyên tinh không có cùng chủng loại giống nhau, người bình thường một khi hấp thu thì có thể thức tỉnh ra dị năng tương ứng. Người có dị năng chỉ có thể hấp thu cùng hệ nguyên tinh, mặc dù không thể hấp thu dị năng mới nhưng lại có thể tăng lên tư chất.

Bởi vì người với người bất đồng, người thức tỉnh ra dị năng với người có tư chất dị năng thật ra cũng không giống nhau. Tư chất kém, thức tỉnh dị năng sẽ yếu, không cách nào tu luyện ra kỹ năng lợi hại, sau này thành tựu cũng sẽ có hạn. Nhưng mà tư chất tốt, dị năng sẽ rất lợi hại, còn có thể sáng tạo ra kỹ năng lợi hại, thành tựu về sau sẽ không có giới hạn.

Trong giấc mơ quỷ dị kia, Phương gia chỉ có Phương Vũ Dương thức tỉnh được dị năng, bởi vì thời điểm Phương Mộng Dao hạ Ức chế tề anh không ở nhà mà đang ở nước ngoài. Tư chất của anh cũng không tệ, đáng tiếc ngày sau lại bị người khác hãm hại!

Hôm nay, Phương Vũ Hân đã biết, chuyện ở trong giấc mơ rất có thể phát sinh, chuyện duy nhất mà cô có thể làm là nhanh chóng chuẩn bị, bảo vệ người nhà thật tốt! Về phần Phương Mộng Dao, nếu người này còn giở trò bất lợi cho người nhà của cô, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Đang lúc này, điện thoại trong tay Phương Vũ Hân lại vang lên. Nhìn thấy tên người gọi trong điện thoại thì nháy mắt trong lòng cô trở nên cực kỳ phức tạp.

Lại.…là anh ta!

9 COMMENTS

  1. Ai thế. Ai gọj cho chị Hân thế. Tò mò quá. Còn cáj bà PMD kja nữa. Tham thế. Đòj xjn 10tr. May mà ôg ba kia k hồ đồ cho. Mà k bjết PMD đj đâu làm j nhỉ. K có k gjan mua đồ thì bjết để đâu

  2. Chẳng lẽ nam9 gọi? Mong cho tới mạt thế cả gđ Hân Hân cũng ko bị làm sao. PMD này thiệt là…này mà có hệ thống sao? Não mịn thì có!
    Ps: chúc cả nhà 1-6 vui vẻ, trẻ, khỏe cả năm :3