CHƯƠNG 3.

Tác giả : Lê Như.

Beta : Moonmaplun.

image

Bóng áo đen lặng lẽ bước đến bên cạnh, ta mới giật mình nhận ra nãy giờ mình đã đứng lặng như một con ngốc. Ánh nhìn đăm đăm thường trực của Hades vẫn dán lên người ta.

“Nàng có thích không?” Hades hỏi.

“Đã từng đến đây mấy lần, giờ nhìn lại cũng chỉ thấy bình thường, chẳng có gì mới mẻ.” Ta thờ ơ đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Còn hắn cứ chăm chú nhìn ta.

Lúc ta vô tình dời mắt, bắt gặp đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn mình, sâu không thấy đáy. Ta có chút giật mình, bất chợt nghĩ dường như vẻ lạnh lùng thường trực trong mắt Hades đều không có. Hoặc cũng có thể ta đã nhầm…

Câu trả lời vừa rồi của ta rõ ràng muốn tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với hắn, thực ra nơi này rất đẹp, nhưng ta chỉ nói nó trông thật bình thường. Thực ra ta không ghét hắn lắm, nhưng vẫn cần hết sức cự tuyệt. Có vậy hắn sẽ mau cảm thấy chán ghét ta.

Ta đi đến tảng đá gần đó, bình thản ngồi xuống, diễn đạt hoàn toàn thái độ hờ hững, không thiết quan tâm gì đến hắn. Cúi xuống nhặt những bông uất kim hương rơi rụng trên tảng đá, ta dự định xếp một vòng hoa để giết thời gian.

Một lúc sau,mới nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Hades đã ngồi xuống bên cạnh ta. Quyết thờ ơ đến cùng, ta chỉ chuyên tâm xếp vòng hoa. Đôi lúc lén liếc mắt lên, ta lại thấy khuôn mắt anh tuấn đó luôn hướng vế phía ta, do ngược sáng, khuôn mắt thấp thoáng không hiểu sao có chút cô liêu.

Ta cố không quan tâm, tay vẫn thoăn thoắt xếp . Chỉ là không hiểu sao lại có vài ý nghĩ trong đầu, trước kia từ chối những tên nam thần đến tán tỉnh ta, hay cự tuyệt những kẻ cầu hôn cũng chỉ là bình thường. Nhưng lần này người ta từ chối lại là một vị thần tối cao, còn vô cùng anh tuấn, so với Apollo trong lòng ta cũng không kém, lại còn vô cùng giàu có; nhưng ta cũng có thể thẳng thắn cự tuyệt. Thầm cảm phục chính mình, trình độ này của ta, có lẽ cả Artemis lạnh lùng, kiêu ngạo cũng phải khâm phục. Đến khi ta sắp xếp xong vòng hoa thì hoa xung quanh ta đã hết.

Ta đang phân vân thì đã thấy tay hắn cầm một nắm hoa uất kim hương đưa đến trước mặt ta. Những ngón tay thon dài, trông thật đẹp. Nhưng ta đã nhanh chóng đứng dậy, vòng qua nơi hắn ngồi để nhặt hoa, hoàn toàn xem hắn như không tồn tại. Hades nhanh chóng đến gần, bỗng tất cả hoa xung quanh đều biến mất, bàn tay hắn lại đưa ra, vẫn đầy ắp hoa uất kim hương. Ta thầm giận dữ. Được lắm! Ta không lấy hoa của hắn thì hắn làm tất cả hoa ở đây đều biến mất. Đến cả việc nhỏ nhặt này cũng không cho ta quyền từ chối hắn.

“Ta mệt rồi, không xếp nữa!” Ta đặt vòng hoa đang xếp xuống, quyết không khuất phục.

Hắn lại cầm vòng hoa lên, thản nhiên ngồi xuống, thản nhiên xếp hoa. Ta có chút sửng sốt, Hades cũng biết xếp hoa, tuy rằng xếp không đẹp lắm nhưng hắn là Vua của địa ngục mà lại biết việc này, không bất ngờ mới lạ. Vòng hoa xếp xong được hắn dịu dàng đặt lên đầu ta. Cử chỉ vừa dịu dàng vừa nâng niu , trái ngược hoàn toàn với hành động lạnh lùng thường ngày. Ta đâu muốn nhận nhưng nếu hất xuống thì có chút quá bất lịch sự. Lỡ hắn tức giận thì…Thôi cứ coi như không quan tâm vậy.

Rồi chẳng biết hắn lấy đâu ra một chiếc vòng đưa ta.

“Ta muốn tặng nàng.” Hắn nói bằng giọng dịu dàng, có chút yêu thương.

“Chắc ngài không biết, ta luôn không thích đeo vòng hay trang sức, vừa vướng víu lại khó chịu. Xin lỗi đã phụ tâm ý của ngài.” Ta lạnh nhạt đáp lời. “Đã là những thứ không thích, dù đẹp hay xấu đều không nên để bên người, nếu không thật không chịu được.” Câu cuối ta cố tình nói nhắm vào hắn. Ta biết những câu nói đó rất gây tổn thương, nhưng ta muốn hắn biết ta sẽ không thích hắn, không cần hắn phải phí tâm như vậy.

“Chỉ có người thân thiết mới hiểu rõ sở thích của nhau.” Ta nhẹ nhàng nói thêm. “Chúng ta chỉ mới biết nhau ngày một ngày hai, ngài không biết sở thích của ta cũng là chuyện bình thường.” Ta nhấn mạnh từng từ, tỏ rõ ý chỉ xem hắn như kẻ xa lạ mà thôi.

Không khí xung quanh càng lúc cành lạnh lẽo và áp bức, hắn không nói gì, ta cũng không dám quay sang nhìn hắn.

“Ta mệt rồi, trở về đi thôi” Ta lạnh nhạt nói.

Hắn cởi chiếc áo choàng trên người khoác lên ta, nói: “Gió đêm rất lạnh.”

Trên đường trở về, ta và hắn vẫn không nói với nhau lời nào. Hades vừa lên xe đã ôm chặt lấy ta, sợ ta ngã. Ngẩn người, ta có chút áy náy. Trước nay chưa bao giờ ta chua ngoa như vậy, dùng lời nói tổn thương người khác đến vậy. Nhưng nếu cứ như vậy, có phải hắn sẽ nhanh chóng chán ghét ta thôi phải không. Có phải không…Hades?

P/s : Không phải ngẫu nhiên mà Hades tặng Per chiếc vòng này đâu, người ta quan tâm và sâu sắc lắm đấy. Nhưng đến chương mười mấy mới bật mí được. ^ ^

7 COMMENTS

  1. Chà, ở truyện ĐN kia thì cứ thấy cảnh báo của các bạn là mình lại next sang chương khác luôn, mình chúa ghét nữ 9 tiểu bạch, ngu ngốc mà suốt ngày ra vẻ thông minh, độc lập, tự cường… bla… bla.. Phi!! Sang truyện này mình mới thấy đỡ hơn, cảm ơn bạn nhé!!! Nếu không xem kỹ thì mình còn tưởng đây là truyện edit cơ!Cố lên nha bạn!! Chai-yo! ~(≧▽≦)/~