Chương 11

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Tạm thời mình sẽ tập trung edit cho hết truyện này rồi mới edit các truyện khác do truyện khá ngắn: 55c+1pn :3

Vì có thể đẩy nhanh tiến độ, các bạn mau comt đi =)))

Các bạn thích truyện khác cũng comt đi =))) Mình xong bộ này mới lết các bộ kia lận đấy =)))

— Có điều, mười năm rất dài, chúng ta lại không thể biết trước kết quả thì sao có thể chắc chắn nó có xảy ra hay không? —

 

Tối qua, để gương mặt hôm nay có thể đẹp hơn, Rachel đặc biệt đắp mặt nạ và đi ngủ sớm nên sáng nay, khi chuông báo thức vừa reo cô đã tỉnh dậy.

Cô vui vẻ chọn quần áo cho mình. Cô chọn cho mình một bộ váy liền áo màu kem, nhưng lúc này vẫn còn mùa đông nên cô chọn thêm một cái áo khoác nỉ dài. Cô sống hai đời, chưa bao giờ cô để mình chịu bất cứ thiệt thòi nào, Rachel luôn ăn mặc sao cho mình vừa gọn gàng lại xinh xắn. Cô luôn tự tin về mảng mix đồ, huống chi đời này, Yoo Rachel lại là một cô gái nhà giàu. Cho dù cô muốn có bộ đồ của hãng thời trang xa xỉ như Paris Hilton hay là bất kỳ hãng thời trang nào, cho dù số lượng phát hành có giới hạn đi chăng nữa, chỉ cần cô muốn thì nó sẽ được đưa đến tận tay ngay lập tức.

Hơn nữa, tập đoàn nhà cô lại nghiêng về vấn đề trang phục ên trong nhà có rất nhiều tài liệu của mẹ cô để nghiên cứu, cô có được tài nguyên lớn như thế mà không tận dụng hết nó thì có lỗi với đời quá. Những mẫu quần áo này được đặt về để nghiên cứu nhưng cuối cùng nó vẫn chạy vào tủ quần áo của cô. Rachel đoán: Cho dù từ nay đến năm 18 tuổi cô không mua quần áo thì cũng không mặc trùng bất cứ bộ quần áo nào cả.

Dùng bữa sáng đơn giản, cô cầm một quyển tạp chí đọc để đợi Kim Won đến. Hình như ông trời biết cô đang rất mong chờ nên đã khiến điện thoại reo lên.

“Yeoboseyo” Rachel cố ý đợi vài giây rồi mới nhận điện thoại.

“Tiểu thư Rachel, cô có thể đi ra lúc này không?” Bên kia điện là một chàng trai, giọng của chàng trai trong trẻo và sạch sẽ như một cơn gió nhẹ, nghịch ngợm khiến người khác ngứa ngáy.

Rachel thầm kêu một tiếng rồi trả lời “Được, tôi ra ngay”

Nói với người làm không cần làm cơm trưa cho mình xong thì cô mặc áo khoác đi ra cửa.

Một chiếc limo đợi ở ngoài cổng, cửa kính hạ xuống, Kim Won ngồi trong đó với vẻ mặt nghiêm túc. Tài xế thấy Rachel đi ra, vội vàng cúi đầu mở cửa xe, mời cô vào.

“Annyeong-haseyo, oppa” Rachel ngọt ngào bắt chuyện, sau đó đưa hộp quà được bọc một cách sang chảnh cho hắn “Cái này…là quà cảm ơn. Hôm nay làm phiền anh rồi!”

“Được rồi” Kim Won nhíu mày nhận món quà của Rachel, hắn cho rằng cô bé chỉ nói chơi, ai dè cô nhóc này mang quà thật “Xem ra hôm nay anh phải chỉ dạy cho em thật tốt mới được”

“A” Rachel lên tiếng, trừng mắt nhìn chàng trai “Anh đã nhận quà của em rồi nha! Oppa, anh phải dạy dỗ thật tỉ mỉ đó~”

“Ừ” Kim Won chỉ nhìn cô, không nói gì, sau đó quay đầu lấy một tập tài liệu “Đây là một ít tư liệu, em xem trước đi”

“Vâng” Rachel ngoan ngoãn cầm tập tài liệu, lúc mở ra cô mới phát hiện, tập tài liệu này không chỉ nói về cô nhi viện mà còn bao quát về quy trình của quỹ học tập, cực kỳ tỉ mỉ.

“Oa~~” Cô ngẩng đầu, nhìn đối phương với ánh mát sáng rực “Đây là tài liệu anh chuẩn bị riêng cho em ạ?”

“Chẳng qua là thuận tiện đánh thêm một bản lúc chỉnh lại tư liệu thôi. Dù sao cũng không phải là bí mật buôn bán gì” Kim Won nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thong thả nói “Chắc lần này đại biểu Lee muốn rèn luyện em rồi đấy, dù sao em cũng là người thừa kế duy nhất của RS International mà”

“Cảm ơn oppa~” Hắn chưa nói xong thì cánh tay đã bị cô nhóc nào đó ôm vào lòng “Anh tốt nhất~”

Kim Won cứng người.

Mặc dù lúc này vẫn còn là đầu xuân nên mọi người mặc đồ rất dày, nhưng mà cánh tay bị đối phương ôm trọn vào trong ngực… Động tác này… Có phải là…quá mức rồi không?

Rachel cọ cọ vào Kim Won như cô em gái nhỏ đang làm nũng, Kim Won cứng ngắc rút tay đang bị ôm ra, sau đó nói với cô nhóc trước mắt với vẻ mặt nghiêm túc “Em không thể tùy tiện làm hành động này với người khác, biết không?”

“Hả?” Rachel sửng sốt, nhìn hắn ngây ngô “Tại sao ạ?”

“Bởi vì… bởi vì…” Hắn lắp bắp một hồi cũng không thể nói ra lý do tại sao, cuối cùng đành nghiêm mặt nói “Không có tại sao hết. Em chỉ cần biết hành động này rất thất lễ và em không nên làm nó một lần nào nữa là được”

“Thất…lễ?” Lúc này Rachel mới phản ứng lại, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ không hiểu, tủi thân nói “Oppa cảm thấy em rất thất lễ sao?”

“Không, không phải…” Kim Won ngơ ngẩn nhìn đôi mắt có chút đỏ ửng của cô bé, bắt đầu an ủi theo bản năng.

Rachel nháy mắt mấy cái “Thế thì em chỉ làm hành động này với anh thôi, được không? Làm với người khác là thất lễ nên sẽ không làm nữa, phải không?”

Kim Won nhìn bộ dạng ngây thơ của cô nhóc, không biết nói gì cho tốt, đành phải gật đầu “Ừ, chỉ khi nào không có người ngoài mới được làm thế đấy!”

“Vâng, vậy..” Rachel vui vẻ vì đạt được kết quả mình muốn, cô vươn tay ôm lấy tay Kim Won, lợi dụng lúc hắn chưa kịp phản ứng thì bắt đầu lôi kéo. Cô nháy mắt mấy cái “Dù thế nào đi nữa…em vẫn thích anh nhất!”

Kim Won cứng người lần nữa. Hắn tự nhủ với mình rằng: Đây chỉ là lời nói của đứa trẻ thôi, không kéo dài được lâu đâu!

Có điều, mười năm rất dài, chúng ta lại không thể biết trước kết quả thì sao có thể chắc chắn nó có xảy ra hay không?

***

Hai người đi chóng đến cô nhi viện ở ngoài thành. Tập đoàn Jeguk cũng sẽ phái thêm rất nhiều người để đi chung với vị thái tử nhà mình để làm hoạt động lần này.

Xuống xe, Rachel lập tức gặp được người cô không muốn gặp, nhưng cô không thể quay lại, hơn nữa, Kim Won còn đang cầm tay cô dắt đến đó.

“Rachel, nếu như lát nữa anh bận thì em hãy đi tìm thư ký Yoon nhé?” Chàng trai gật đầu với người đàn ông còn khá trẻ kia nói “Thư ký Yoon, bắt chú đợi lâu rồi. Đây là con gái của đại biểu Lee của tập đoàn RS International, Yoo Rachel. Nếu lát nữa cháu không rảnh thì chú để ý con bé giùm cháu nhé!”

“…Chào thư ký Yoon” Yoo Rachel có chút khó chịu trong lòng vì ánh mắt hoài niệm của người đàn ông kia lúc nhìn mình, nhưng dù thế, cô vẫn phải chào hỏi đối phương một cách lễ phép.

“Ừ…” Người đàn ông ngây ngẩn một lát rồi trả lời “Tiểu thư Yoo Rachel thật sự rất giống đại biểu Lee, cả hai người đều là mỹ nhân”

“Thật ạ?” Rachel cười “Thư ký Yoon đã gặp mẹ cháu sao?”

“À, coi như là đã từng gặp” Người đàn ông phát hiện mình nói hơi nhiều nên vội vàng kết thúc vấn đề này, ông ta nhìn Kim Won rồi nói “Cậu Kim Won, chắc cậu đã biết quy trình của hôm nay, viện trưởng đang đợi bên kia, chúng ta có thể bắt đầu chưa?”

“Ok” Kim Won gật đầu, nhìn Rachel nói “Đi nào”

“Vâng” Rachel ngoan ngoãn đi theo sau hắn, cô đi chậm hơn hắn nửa bước chân, hai người cùng đi đến chỗ viện trưởng cô nhi viện đang đợi.

“Chào cậu Kim” Bọn họ vừa đến gần thì ông viện trưởng cúi đầu chào “Bọn nhỏ trong cô nhi viện biết hôm nay ngài đến nên chúng nó đều rất mong đợi”

“Chào ông” Kim Won bày ra bộ dạng nghiêm túc, sau khi chào hỏi xong thì bắt đầu hỏi những câu hỏi đã được đưa ra sẵn, cuối cùng viện trưởng và viện phó bắt đầu dẫn bọn họ đi tham quan.

Rachel đi theo mọi người đến một hành lang dài, bên trong những cánh cửa có lúc sẽ lộ ra những ánh mắt tò mò của bọn nhỏ, sau đó đóng cửa lại rất nhanh.

… Tập đoàn Jeguk có tiền nên cô nhi viện được xây khá xa hoa. Rachel nhìn bọn nhỏ đang chơi đùa trong phòng chơi, không khỏi than “Đúng là… thời thơ ấu xa xỉ”

“Hửm?” Kim Won đi trước nghe cô nói thì dừng lại, quay đầu hỏi “Sao vậy?”

“A, không có gì…” Rachel vội vàng quơ quơ tay, cười nói “Em chỉ nói linh tinh thôi”

“A!” Lúc này viện trưởng mới thấy Rachel, vui vẻ nói “Thì ra chúng ta còn có một vị khách nhỏ, chào cháu” Ông ta nhìn cô nghi ngời, sau đó quay lại nhìn Kim Won một cái.

“Chào ông” Rachel gật đầu một cái, không nói gì mà nhìn Kim Won với ánh mắt cầu cứu.

“Cô bé là con của một cổ đông, tập đoàn cho cô bé đi làm người đại diện, chủ tịch cho rằng, trẻ con chơi với nhau sẽ rất vui nên để cô bé đi chung để tiện viện kéo gần khoảng cách với lũ trẻ ở đây” Kim Won nói dối không chớp mắt, đem việc xuất hiện của Rachel đẩy lên người ông già nhà mình, hắn nhếch môi nói “Viện trưởng thấy đúng không?”

“Haha, đúng thế, đúng thế… Chủ tịch Kim suy nghĩ rất chu đáo!” Viện trưởng cười gật đầu, sau đó không nói nữa.

Đoàn người kết thúc chuyến đi rất nhanh, sau đó họ được mời đến đại sảnh của cô nhi viện.

“Nơi này là nơi tổ chức lễ hội, hôm nay cũng chuẩn bị để chào đón mọi người…” Thấy Kim Won nhìn khắp nơi đánh giá thì viện trưởng nói “Mời các vị ngồi, thầy giáo của chúng tôi đã luyện tập với lũ trẻ một vài tiết mục, tất cả mọi người đều muốn gửi lời cảm ơn đến tập đoàn Jeguk đã để ý giúp đỡ”

Nhìn không có ý gì sáng tạo, nhưng lại thắng ở chỗ tình cảm chân thành tha thiết, Rachel cảm thấy có vẻ mình nghĩ hơi nhiều, có lẽ… lúc này oppa chưa gặp được Jeon Hyun Joo.

Kết quả, khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì có một giọng nói trong veo vang lên “Xin chào mọi người, con là Jeon Hyun Joo. Đây là một chút tấm lòng của chúng con dành cho tập đoàn Jeguk, cảm ơn tập đoàn Jeguk đã luôn ủng hộ chúng con từ trước đến nay”

S.O.S!!! S.O.S!!! Tình địch xuất hiện rồi!!!!!!!!!!!!

Rachel mở to hai mắt.

20 COMMENTS

  1. mình có góp ý nho nhỏ này thôi, nàng đừng chê ta lắm chuyện nha, thật ra là ta hiểu hết những từ như “Yeoboseyo” ,“Annyeong-haseyo” , ta nghĩ mọi người cũng hiểu, ta biết để thế thì có vẻ dễ thương hơn, nhưng dịch ra tiếng việt vẫn hơn (ta nghĩ vậy), như trong phim ấy, có bao giờ người ta giữ nguyên những từ này đâu.
    ta góp ý thế thôi, nàng thích sao thì tùy, nàng là editor mà, đừng chê ta nhiều chuyện là đk rồi. hjhj

  2. Ầy thật ra e k biết cái câu bạn rachel nói, câu tiếng hàn í, nghĩa là j đâu, cơ mà nghe nói ss sẽ dịch bộ này trước thì e thấy rất vui ss cố lên nhé