CHƯƠNG 4.

Tác giả : Lê Như.

Beta : Moonmaplun.

image

Đang đi đi lại lại trong vườn, à không, nói là vườn nhưng thực chất chỉ là một khoảng đất rộng với lấp lánh vô số đá quý ngũ sắc trang trí rực rỡ cùng với vài tán cỏ lau phơ phất.

Nhưng không thể phủ nhận, nơi ta đứng và cả lâu đài đằng sau đều vô cùng đẹp, vô cùng tráng lệ, vô cùng huyền ảo, giống như đỉnh Olympus về đêm, không, phải nói là đẹp hơn. Mà chỉ tiếc là, địa ngục này mãi mãi chỉ có đêm tối như vậy.

Những bóng đen mờ mờ ảo ảo như làn khói xám bỗng chốc tiến lại gần ta. Tiếng rên rỉ khóc than của chúng cất lên đều đều, rả rích, buồn bã nghe như tiếng lá cây xào xạc hay tiếng các loại côn trùng rỉ rót trong đêm.

Ta thừa biết đó chính là các vong hồn chết xuống địa ngục, đang oán thán khóc than về số phận của mình.

Ta chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng nức nở: “Thật khổ quá, chết xuống làm con ma đói meo đói mốc, đến cả đứa con trai 4 tuổi của ta cũng đang bệnh nặng, ta chết rồi biết ai chăm sóc nó đây…”

“Ngươi im đi, ta chẳng phải cũng chết đói sao, lũ nhà giàu dù mất mùa cũng còn sung sướng, chỉ có bọn nghèo khổ như chúng ta đến lúc gặp mùa màng thất bát là chẳng còn gì để ăn.”

“Tất cả cũng tại nữ thần Demeter, nếu bà ta chịu cho mùa màng tốt một chút thì chúng ta đâu bị như vậy…”

Những lời than vãn đó cứ lọt vào tai ta. Khoan đã, Demeter. Mẹ, mẹ của ta. Ta lập tức cao giọng hỏi: “Các ngươi nói cái gì, nữ thần Demeter làm sao?”

Bọn chúng nghe tiếng ta thì sợ rúm người, vội khép nép nói: “Ôi! Thưa nữ thần, chúng tôi chỉ nói là vì nữ thần Demeter đã bỏ bê công việc, giờ đất đai cũng trở nên cằn cỗi, cỏ còn không mọc nổi, nói chi là lúa mì, chúng tôi chỉ có thể dùng lương thực dữ trữ trong mùa vụ trước, nhưng ăn hết rồi mà liên tiếp mấy vụ sau cũng thất mùa, cuối cùng chỉ đành chết đói mà thôi…”

Ta nghe xong càng sững sờ. Lũ vong hồn vẫn cứ tiếp tục bàn tán xôn xao: “Đẹp quá, đẹp quá, không biết vị nữ thần xinh đẹp này là ai, đến cả giọng nói cũng hay quá chừng.”

“Không ngờ chết xuống rồi mà ta còn gặp một nữ thần đẹp lộng lẫy như vậy…”

“Chao ôi! Người không cười mà còn tươi hơn là hoa.”

“Vị nữ thần xinh đẹp này sao lại ở địa ngục? Người đẹp như vậy, có khi nào là Aphrodite không?”

Bọn chúng vừa nói vừa tranh nhau ngắm nhìn ta.

Nếu là bình thường ta đã tức giận đuổi đám ồn ào lộn xộn đó đi rồi. Nhưng giờ trong đầu ta chỉ rối ren những ý nghĩ, nhất định là mẹ ta quyết phải cứu ta ra nên đã bỏ bê mùa màng, gây sức ép cho Olympus. Người phàm còn không có gì ăn, lấy đâu mà cúng tế, thờ phụng cho các thần. Xem ra Olympus lần này thảm rồi. Ta vừa nghĩ vừa cảm thấy mừng rỡ, như vậy sớm muộn gì ta cũng trở về được rồi.

Đang miên man nghĩ ngợi thì chợt một giọng nói lạnh băng từ sau lưng truyền đến: “Ai cho các người tiến đến nơi này, còn không mau trở về ngục.”

Lời chưa nói ra, một đạo ánh sáng đen đã lao tới, bọn vong hồn chỉ kịp thét lên kinh hoàng đã vội vàng chạy biến

“Ampuda, ngươi cũng chán sống rồi.” Hades lạnh lẽo nói tiếp.

6 COMMENTS

    • Đó thực sự là một nữ thần nhỏ ở địa ngục, nhưng vì không có bất kì chuyện nào liên quan nên trong thần thoại ít được nhắc đến, vô đây cũng chỉ làm cảnh thui:)))

  1. Chương này hơi ngắn quá, đọc chưa đã thèm. Cơ mà truyện bạn viết miêu tả hay hơn mấy bộ về cp hades vs persephone mình từng đọc lúc trước. Nữ chính ko ủy mị, sướt mướt, não phẳng! Hóng chương tiếp theo của bạn! <3 _ <3

    • Hi hi chương này đúng là ngắn thật:))) Có lẽ từ tuần sau mik sẽ đăng 3 chuong 1 tuần.
      Cảm ơn lời khen của bn về Per, bảo đảm về sau sự mạnh mẽ của Per càng đựơc phát huy đó:))))