Chương 12:

Edit: Dương Tử Nguyệt

— Thiếu nữ à, biết rõ mình ở giai cấp xã hội nào thì sẽ không nằm mơ giấc mộng cô bé lọ lem, phải không? —

 

Thư ký Yoon nhìn khuôn mặt đang thất thần của Rachel với ánh mắt hơi ngạc nhiên.

Từ gương mặt của cô bé, ông có thể thấy được bóng dáng quen thuộc của Esther, ông không khỏi nhớ đến chuyện từng suy nghĩ, nếu sau này ông và bà ấy sinh một đứa con gái thì sẽ có hình dáng thế nào… Tiếc là cả đời ông chẳng còn cơ hội đó nữa.

Càng nghĩ càng thất thần nên ông đã bỏ lỡ ánh mắt sắc bén trong đôi mắt tràn ngập sự ngây thơ của Rachel

Cô nhìn cô gái mặc áo khoác trắng, trong tay là một bó hoa, tay kia cầm một hộp quà, vui vẻ đi đến gần Kim Won. Lúc này Rachel giống như con mèo đang canh chừng kẻ địch, chỉ thiếu việc nhe răng nanh cảnh cáo đối phương.

Chẳng qua đây chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi.

Mặc kệ là trước mặt hay sau lưng, chỉ cần có oppa ở đây thì cô sẽ không bao giờ làm những hành động thất lễ như thế!

Tuy rằng nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhìn Jeon Hyun Joo chằm chằm, nhìn cô ta nói chuyện với Kim Won, sao đó thong thả đi lui.

“Cô bé lúc nãy…” Cô đang định nói gì thì viện trưởng đã mở miệng “Cô bé là niềm kiêu ngạo của viện chúng tôi, Jeon Hyun Joo, ngay chủ tịch cũng đã từng khen ngợi cô bé đấy ạ!”

“Ồ?” Kim Won làm ra vẻ hứng thú “Vậy cô bé có hoàn cảnh thế nào?”

“Hoàn cảnh của cô bé rất đáng thương, từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở cửa cô nhi viện chúng tôi, trùng hợp là năm đó chủ tịch Kim cũng vừa bắt đầu giúp đỡ cô nhi viện” Viện trưởng nói liên hồi “Nên chúng tôi luôn cho là cô bé là người mang lại may mắn cho chúng tôi”

“Thật sao?” Lời nịnh bợ kín đáo khiến các đại diện của tập đoàn gật gù liên tục.

“Hơn nữa, chủ tịch Kim có cung cấp một khoản tiền để giúp đỡ những đứa trẻ có khả năng học tập tốt Hyun Joo là đứa bé may mắn có được cơ hội đó. Năm nào cũng đứng đầu bảng của trường học” Viện trường cười híp mắt, bắt đầu khoe khoang “Năm ngoái, chủ tịch Kim cũng biết Hyun Joo, còn khen ngợi con bé nữa”

… A, a, thật là….

Rachel nhịn không được mà liếc mắt nhìn một cái. Haizz, đây đúng là thân phận bi kịch của các nhân vật nữ trong phim truyền hình đó!

Nhưng mà…

Cô nhìn thoát khuôn mặt lạnh nhạt của Jeon Hyun Joo, không hiểu sao cô có cảm giác cô gái này không yếu đuối như trong phim.

Không phải có câu nói, đừng xem thường người có học sao? Bọn họ vì học tập có thể làm được bất cứ điều gì. Rachel cảm nhận được, đám trẻ trong cô nhi viện, vì để cướp được cơ hội tốt thì bọn họ cũng phải dùng hết mọi cách để đạt điều đó.

Mặc dù biết suy nghĩ của mình rất bất công, nhưng nghĩ đến đối tượng của người mình thầm mến lại có mấy năm thân thiết với cô gái khác thì cô cảm thấy mình không thể đối xử tốt với đối phương được.

Thiếu nữ mười lăm tuổi… các đường nét trên cơ thể dần lộ rõ, mặc dù điều kiện trong cô nhi viện không được tốt nhưng cô ta có thể chăm chút cho mình sạch sẽ, khuôn mặt không dùng mỹ phẩm khiến người khác thấy rất mộc mạc đúng tuổi.

So lại thân hình Loli của mình, Rachel có chút hơi lo lắng. Nhưng cô nhớ trong phim, năm Rachel 16 tuổi có một thân hình chứ S và gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, trong lòng cũng thăng bằng hơn.

Hừ, không phải chỉ thua năm tuổi thôi sao!! Năm năm sau, cô sẽ trở thành cô gái xinh đẹp hơn cô ta gấp trăm vạn lần ╭(╯^╰)╮ !

“Rachel…” Trong lúc cô đang tự sướng trong lòng thì thư ký Yoo nhắc nhở “Đi nào”

“A!” Lúc này Rachel mới tỉnh khỏi giấc mơ của mình “Xin lỗi” Cô cười rồi nói “Cháu lại thất thần rồi”

“Không sao” Người đàn ông thấy nụ cười ngọt ngào của cô bé, cố gắng kìm nén ý định muốn vuốt đầu cô “Rachel vẫn là đứa nhỏ mà, phải dậy sớm nên rất mệt phải không? Chú hiểu mà, con trai chú cũng thế, chú rời nhà khi sáng sớm mà nó vẫn còn nằm ngủ đó!”

… A, con trai của thư ký Yoon là Yoon Chan Young nhỉ?

Cô đảo mắt, nghĩ: Aigoo, nếu cô gặp Yoon Chan Young trước Lee Bo Na thì sẽ thế nào? Cô nàng kia có tức đến mức đấm ngực dậm chân không?

Mới nghĩ thôi đã thấy rất thú vị rồi… Cô vội vàng cúi đầu, đưa tay làm bộ ho khan để giấu nụ cười gian tà của mình, sau đó ngẩng đầu nói “Cảm ơn chú đã khích lệ, nếu có may mắn, cháu rất mong được gặp con trai chú một lần”

Nhưng những việc này… chỉ là việc nhỏ trong cuộc sống sau này, lúc này không nên nói đến. Rachel nhìn thấy Kim Won chuẩn bị đứng lên thì thầm nói, chuyện quan trọng lúc này là không để cho Jeon Hyun Joo có cơ hội gặp oppa!

Bữa trưa đến, viện trưởng nhiệt tình chuẩn bị thức ăn cho bọn họ, có vẻ sở trưởng của viện trưởng Lee là nấu ăn nên mong bọn họ có thể ăn thử một ít. Tập đoàn Jeguk lấy Kim Won làm đầu, họ chia ra ngồi hai bên, ở chỗ cô nhi viện cũng thế. Người ngồi đối diện Rachel lại là tình địch của cô, Jeon Hyun Joo.

Rachel im lặng níu góc áo của Kim Won, sao đó chen lên ngồi gần hắn, đẩy đám đại diện ngồi lui sau, cô thầm nghĩ: Dù lần này ngon cô cũng không ăn nổi vì người đối diện mất.

Đồ ăn rất đơn giản lại không có trang trí gì hết, thức ăn được bưng lên rất nhanh. Rachel thử một chút rồi không ăn nữa.. Thấy cô nàng Hyun Joo ăn uống không có chút tiếng động, Rachel bắt đầu nghi ngờ có phải dạo này cô quá kén ăn hay không.

Cô lén nhìn chàng trai bên cạnh, phát hiện phản ứng của hắn không khác mình lắm, đột nhiên có cảm giác tìm được đồng minh… Nói thế nào nhỉ? Cảm thấy rất may mắn~

Chẳng qua… cô nhíu mày, nhìn chàng trai đang cầm đũa ép mình ăn hết thì cô bắt đầu cắn môi.

Oppa đúng là người tốt bụng, dù không thích cũng để cho đối phương có mặt mũi, ép mình ăn hết.

Cô lén cầm di động nhắn tin, sau đó đợi đến giữa buổi ăn thì mới nhận được tin nhắn trả lời. Rachel mỉm cười, dù không nói to nhưng mọi người đang im lặng ăn nên đều nghe thấy được “Oppa, nếu viện trưởng đã tốt bụng chiêu đãi thì chúng ta cũng nên đáp lễ một chút, phải không ạ?”

“Hử?” Kim Won xoa môi sau đó nhìn cô nghi ngờ.

“Viện trưởng” Rachel cười với chàng trai một cái rồi đứng lên, điều này khiến mọi người chú ý “Mặc dù lúc này mới nói thì có chút thất lễ nhưng tập đoàn Jeguk chúng tôi có chuẩn bị một chút đồ tráng miệng, bởi vì giờ cơm trưa bắt đầu nhanh quá nên chúng tôi không biết nói thế nào, mong viện trưởng hiểu cho”

“A, không sao, không sao” Viện trưởng mập cũng vui vẻ cười, sau đó đứng dậy nói “Chúng tôi cảm ơn tập đoàn Jeguk chưa kịp chứ sao lại thấy các vị thất lễ chứ? Rất cảm ơn các vị”

Rachel cảm thấy được người bên cạnh đang nhìn mình, cô quơ quơ tay ý bảo hãy yên tâm, cô vỗ tay, một nhóm người nối đuôi nhau đi vào, trên tay cầm một hộp điểm tâm, đặt lên bàn chính một cái rồi bắt đầu sắp xếp trên bàn của đám trẻ.

Mà ỏ chỗ bán chính là một phần bánh và trà ba tầng tinh xảo.

“Mặc dù lúc này bắt đầu buổi trà trưa hơi sớm nhưng… chúng ta không cần nghĩ nhiều về điều này nhỉ?” Cô giả vờ là một cô bé ngây thơ, nháy mắt nói với viện trưởng.

“Đương nhiên, tiểu thư đã mang đến cho chúng tôi món quà lớn như vậy, chúng tôi có thể nói gì chứ?”

Đến khi toa thức ăn được đẩy lên bàn bọn họ, Rachel ngăn bồi bàn làm việc đó mà tự mình thò người ra bưng một hộp khác giống tháp ba tầng nhỏ.

“Macaron [1] không nho khô” Cô nháy mắt “Và trà Darjeeling [2] của Ấn Độ”

[1] Macaron: là một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cát, bột hạnh nhân và thêm màu thực phẩm. Nhân bánh thường được lấp đầy với mứt, ganache hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. Thưởng thức macaron, người ta có thể tìm thấy từ những hương vị truyền thống như mâm xôi, sô cô la, cho đến những hương vị mới như nấm và trà xanh.

[2] Trà Darjeeling: là một loại trà nổi tiếng ở Ấn Độ, nó được trồng ở vùng Darjeeling. Trà này có vị thanh trong hơn các loại trà khác, màu cũng nhạt hơn, và có vị hơi chát (kiểu trà mạn). Một năm người ta chỉ thu hoạch lá trà 2 lần và chỉ lấy phần chồi và lá non. Loại trà này rất đắt, giá ở top 10 loại trà đắt nhất thế giới và rất được người nước Anh ưa chuộng và sử dụng vào các buổi trà sáng, trà trưa và trà chiều.

Kim Won thấy đôi mắt sáng long lanh của Rachel ghi mấy chứ ‘Khen em đi~’, nhịn không được cười khẽ nói “Cảm ơn em”

“A, đừng khách sáo” Lúc này Rachel mới để tháp ba tầng xuống, nói với Hyun Joo ở đối diện “Onni, thật sự không phải, em cũng không ăn được nho khô nên tháp bánh này em ăn chung với oppa, onni ăn với viện trưởng được không ạ?”

“Ừ, không sao” Hyun Joo cười gật đầu nói.

“Hyun Joo, con ăn trước đi” Viện trưởng vỗ bả vai cô gái nói “Thầy và các thầy đi xem bọn nhỏ một lát” Thấy đám nhỏ bắt đầu nháo nhào lên vì đồ ăn ngọt, viện trưởng không cười khách sáo nữa mà cười rất hiền từ.

Cô gái vẫn ngoan ngoãn như trước “Được ạ”

Khi mọi người bắt đầu dùng đồ, Rachel nhớ Kim Won đi ra hỏi người bối bàn một số thứ lúc nãy cô ‘quên’ không lấy.

Sau khi thấy chàng trai đi xa, cô quay đầu lại nhìn Jeon Hyun Joo rồi ‘tốt bụng’ nhắc nhở “A, onni, dù lúc này không nên nói đến lễ nghi nhưng mà em cũng nên nói về cách dùng truyền thống của nó một chút nhé! Dù sao người làm chỗ bánh này là thầy Berford, chúng ta nên tôn trọng ông ấy một chút, được không ạ?”

Cô nhìn thoáng qua bàn tay của cô gái đang để ở tầng thứ hai nên mới nói một chút.

Nhìn gương mặt trắng nõn của đối phương đột nhiên trắng bệch, Rachel tiếp tục sử dụng lợi thế tuổi nhỏ của mình, ‘ngây thơ’ nói tiếp “À, còn có… Derjeeling phải thêm một ít trân châu rồi thêm chút trà sữa mới ngon! A, nhưng onni thông minh như thế nên hẳn là biết rồi nhỉ?” Cô làm phồng má buồn chán nói “Là em nhiều chuyện, onni  đừng giận nha~”

“… Sao thế được chứ?” Jeon Hyun Joo ngập ngừng một lát mới nói được “Chị không biết điều này, cảm ơn em”

“Không sao, không sao” Cô khoát tay “Rất nhiều người không biết mà~”

…Ừ, không tồi, rất nhiều người không biết.

Có điều, cô cầm một cặp bánh bích quy lên, quay sang nhìn hắn với ý bảo muốn dùng vị nào.

Mà Kim Won đang cúi đầu pha hai phần trà sữa, nghiêng đầu nhìn cô.

“Parmesan”

“Không thêm đường”

Hai người tự nói ra đáp án của mình, sau đó không khí hài hòa, cuối cùng cũng trở về ‘cuộc sống bình thường’.

Rachel dùng tư thế cúi xuống nhấp ngụm hồng trà để nhìn Jeon Hyun Joo, khuôn mặt của cô ta lúc này có chút mất tự nhiên.

Thiếu nữ à, biết rõ mình ở giai cấp xã hội nào thì sẽ không nằm mơ giấc mộng cô bé lọ lem, phải không?

5 COMMENTS