Chương 13

Edit: Dương Tử Nguyệt

— Cô tc gin đp tay xung giường: Nếu biết oppa sẽ hôn mình thì cô đã ngng đu lên cao mt chút… như thế đã thành hôn môi ri~~ Haizzz~~~ —

 

Trong suốt thời gian tiếp theo, Rachel cố gắng không để hai người có cơ hội riêng với nhau. Cho đến khi kết thúc hành trình ở cô nhi viện, Jeon Hyun Joo và Kim Won không có cơ hội nói chuyện riêng nào với nhau. Lúc trở về, Rachel hỏi Kim Won “Oppa, khi nào anh đi Mỹ?”

“Hử? Không phải thằng nhóc nhà anh đã nói với em rồi à?” Chàng trai nhướng mày nhìn cô bé giả ngốc ở cạnh mình hỏi.

“Nhưng…” Rachel không chút ngại ngùng khi bị người khác nói toạc ra suy nghĩ, ngược lại điều này càng khiến cô thích hơn “Em muốn nghe oppa nói~”

“Vậy à?” Hắn nhìn cô “Nhưng tại sao phải nói cho em biết?”

“Đương nhiên là để em đi tiễn anh rồi” Rachel trợn mắt nhìn hắn, bộ mặt lúc này như bảo ‘Đơn giản vậy mà anh không biết à?’  “Oppa, mấy ngày cuối anh ở Hàn Quốc này em sẽ bám theo anh~”

Kim Won bị cô nhóc nào đó nhìn chằm chằm, im lặng không nói gì.

“Á? Anh bị dọa rồi à?” Rachel chống má nhìn Kim Won nói “Đau lòng quá à~ Em đã chủ động thế rồi mà ~ Sao oppa không có chút cảm giác gì chứ?”

“Em muốn anh làm gì?” Kim Won im lặng một lát rồi hỏi.

“Không biết nữa~” Cô không nghĩ là Kim Won sẽ hỏi lại mình, Rachel sửng sốt một lát rồi bắt đầu tính toán “Anh nghĩ lại nào, lúc chúng ta đi Mỹ, em mời anh đi xem sao, hôm nay còn tặng đồ ăn cho cô nhi viện giúp tập đoàn Jeguk, còn sau này… có thể là qua đó thăm anh nữa~”

Cô mở to hai mắt, sau đó để tay xuống, nhìn hắn nói “Cái gì em cũng muốn” Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên “Không có hành động nào để chứng tỏ được hay sao?” Nói xong, Rachel đưa tay che kín mặt.

Ô ô, sao lại mất mặt vậy chứ? Cô luôn cho rằng mình có thể giả vờ là một cô công chúa lạnh lùng tao nhã, nhưng sao cứ ở trước mặt oppa thì lại biến thành con nhỏ hám trai chứ?

Kim Won thấy cô nhóc nào đó che mặt vì xấu hổ, hắn có thể nhận ra được điều đó vì một bên cổ và lỗ tai của cô bé đã đỏ lừ.

Không đúng, Yoo Rachel này hoàn toàn khác Yoo Rachel mà Kim Tan miêu tả.

Nghĩ đến đó, tâm trạng hắn bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn cô bé đang lén nhìn hắn từ khe hở của ngón tay, Kim Won không biết sao mình lại muốn chọc cô nhóc này, hắn nói “Ok thôi”

Hình như ình nghĩ nhiều quá rồi. Ý, hình như có gì đó không đúng… “Sao ạ?” Rachel mở to hai mắt nhìn “Oppa nói gì ạ?”

Lúc này, tâm trí của cô rất rối loạn, đầu óc chưa kịp lấy tinh thần lại thì Kim Won đã gỡ hai bàn tay đang che mặt cô ra, sau đó ôm lấy khuôn mặt của cô rồi dịu dàng hôn lên trán cô.

… Hơi thở ấm áp mang theo mùi vị của trà chiều thoang thoảng ở xung quanh Rachel, cô có thể nhận ra được mùi bạc hà trộn lẫn với trà sữa và Maracon. Âm thanh xung quanh đột nhiên biết mất, lúc này cô chỉ nghe được nhịp tim của mình.

“Sao vậy? Em không hài lòng sao?”

Cho đến khi giọng nói vui vẻ vang lên từ phía trên thì cô mới phát hiện hai người đang ở rất gần nhau, bởi vậy lúc này eo cô đang bị Kim Won ôm lấy.

Lúc này cô không biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu, cô lùi người về phía sau, cố gắng cách xa hắn.

“A, đau lòng thật đấy! Sau khi em đạt được thù lao rồi thì vứt bỏ anh sao?” Kim Won nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô bé, sau đó hắn hỏi cô với giọng nói vui vẻ.

Trong quá trình theo đuổi thì lá gan rất lớn, nhưng đến lúc hai người đung chạm nhau thì Rachel vẫn còn lúng túng, hàng ngàn ý nghĩ chạy qua đầu cô liên tục, a a oppa chỉ mới mười tám tuổi thôi đó, anh không thể phóng hormone tùy tiện như vậy được đâu!!!!!

Đúng lúc này, xe limo chậm rãi dừng ở trước cửa nhà cô.

Rachel cầm túi nhỏ của mình, khi cánh cửa xe được mở ra thì cô vội tọt ra ngoài ngay lập tức.

“Vâng, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em cả ngày hôm nay”

Bởi vì khẩn trương nên Rachel suýt nữa cắn vào lưỡi của mình, cô cúi chào sau đó chạy vào nhà thật nhanh.

“Aizz, đúng là trẻ con” Kim Won nhìn Rachel chạy như điên thì cảm thán, sau đó hắn dùng tay sờ môi mình “Nhưng hình như mình làm hơi quá rồi thì phải”

Đương nhiên, nếu Rachel nghe được câu này, cô nhóc nhất định sẽ gào lên với hắn: Đâu phải chỉ hơi quá đâu!! Oppa, đó là từ đi bộ chuyển sang chạy như bị chó dại rượt đó!! Nó! Rất! Nóng! Bỏng! Đó!!!

Rachel xuống xe thì chạy thẳng vào nhà rồi chạy vào phòng với vận tốc ánh sáng. Cô không thèm để ý câu chào của mấy người giúp việc nhà mình, sau khi vào phòng thì đóng cửa một cái rầm.

Cô lặn lộn trong đống gấu bông trên giường, Rachel vùi đầu vào bụng con gấu lớn mà cô thích nhất, cảm giác mềm mại của con gấu làm bằng nhung khiến cô bình tĩnh một chút.

Aizz, thật là…

Cô tức giận đập tay xuống giường: Nếu biết oppa sẽ hôn mình thì cô đã ngẩng đầu lên cao một chút… như thế đã thành hôn môi rồi~~ Haizzz~~~

***

Một tháng sau, hai người không ai liên lạc gì với nhau. Rachel thỉnh thoáng nhắn một vài tin cho Kim Won, nhưng chỉ dừng ở mức độ nhắc nhở thời tiết mà thôi.

Cái hôn trán ngày đó đã bị hai người xem nhẹ.

Thời gian trôi qua, ngày nào cô cũng đấu võ mồm với cô chủ của công tý giải trí MEGA, mà cũng không đúng, phần lớn là Lee Bo Na nói còn Rachel im lặng không nghe nên đối phương lúc thắng lúc thua. Tiếp đó là khóa dạy bổ túc cho cậu ấm thứ hai của tập đoàn Jeguk, cô cảm giác được Tan bé nhỏ không ngốc mà là không ai dạy hắn mà thôi. Học sinh trong trường bắt đầu đổi sang mặc áo khoác mỏng, đồng phục cũng chuyển sang đồng phục ngày hè, mà lúc này cũng đến lúc Kim Won rời Hàn Quốc sang Mỹ học. Cô lén lút đếm ngược thời gian vào mỗi tối.

Trường Jeguk cho nghỉ học sớm hơn các trường khác, bởi thế hôm nay Rachel đã thay đồ ra ngoài từ sáng sớm.

Rachel bảo tài xế đợi mình trước cửa, cô xuống xe, thong thả đi vào sân bay.

Sân bay rất lớn, mặc dù lúc này là sáng sớm nhưng sân bay xuất hiện rất nhiều người, hàng trăm người đứng làm thủ tục ở các quầy rồi kéo vali đợi lên máy bay.

Cô không để ý đến hàng người dài dằng dẵng kia, cô trực tiếp đi vào phòng nghỉ của khoang VIP, không ngoài dự đoán, Kim Won oppa của cô đang ngồi ngay ngắn trong đó.

Hắn mang mắt kính viền tơ vàng, lúc này hắn mặc bộ đồ màu trắng, tay cầm quyển sách dày. Ánh nắng chiếu vào từ cửa số, bao lấy người hắn giống như thân thể hắn đang phát ra ánh sáng, có lẽ vì còn trẻ tuổi nên khí thế của hắn lúc này dịu dàng hơn trong phim nhiều.

Kim Won định cầm cốc café lên thì cảm giác có người đang nhìn mình, hắn quay đầu lại thì thấy Rachel đang đứng ở cửa, quơ quơ tay với hắn, sau đó đi đến ngồi cạnh hắn “Oppa, buổi sáng tốt lành” Cô nở nụ cười thật tươi.

“Chào buổi sáng” Kim Won gật đầu, hắn nhấp một ngụm café đậm đà, sau đó dọn đống sách vở trên bàn, chưa kịp nói gì đã bị Rachel cắt ngang.

“Oppa, sáng sớm mà anh đã uống café, lát nữa lên máy bay sẽ không ngủ được đâu” Cô cầm lấy ly café, nhìn một cái rồi tức giận nói “Lại còn là một ly triple shot (đậm hơn thường 3 lần)?”

“Nhóc con, em lo nhiều chuyện thật đấy!” Kim Won biết mình đuối lý nhưng hắn lớn hơn cô nhóc này rất nhiều, nên hắn chỉ nhăn mặt, sau đó để tách café sang một bên “Không ngủ được cũng tốt, dù sao cũng phải chỉnh lại múi giờ sinh học”

Không biết thế nào mà hắn lại giải thích với cô.

“Được rồi” Rachel biết mình không thể bắt buộc hắn làm cái gì, đành bĩu môi chấp nhận lý do gượng gạo này, cô giơ cái hộp trong tay lên “Hừ, để em đoán nào, anh chưa ăn sáng phải không?”

“Ừ, đây là…?” Kim Won sửng sốt, mặc dù hắn thấy cái hộp này từ đầu nhưng hắn chỉ cho là một món quà gì đó, không ngờ đây lại là hộp đồ ăn nhẹ.

“Đúng rồi đó~” Rachel đắc ý nói, cô đặt hộp lên bàn rồi ngồi đối diện hắn, sau đó vui vẻ mở hộp ra “Bởi vì không thể mang canh cơm đến nên…” Cô ngừng lại một lát, giọng có chút gấp gáp “Em mang chút đồ ăn nhẹ đến, anh ăn thử xem sao?”

“Ừ…” Chàng trai cầm một cái bánh ngọt, sau đó chần chừ không ăn thử.

“Sao vậy ạ?” Rachel nín thở nhìn hắn.

“Không có gì” Kim Won nhìn cô một cái rồi cắn cái bánh trong tay.

“Mùi vị…thế nào ạ?” Rachel thấy đối phương không nhổ ra, nhưng mặt lại không lộ vẻ gì nên bối rối nói “Có phải ăn…tạm được không?”

Kim Won không nói gì, chỉ nhìn bánh ngọt trong tay, sau đó lại nhìn Rachel một cái rồi nói “Cảm ơn”

Rachel vừa định nhào lên trước cướp cái bánh trong tay hắn để nếm thử thì người trước mắt mở miệng nói “Em tự làm sao?” Hắn nheo mắt cười khẽ “Ngon lắm đấy!”

Từ khi mẹ hắn qua đời cho đến giờ, đã lâu rồi hắn chưa được ăn bánh ngọt do người thân tự tay làm. Mà mỗi cái bánh trong hộp trước mắt này được làm theo khẩu vị của hắn.

Hắn biết khẩu vị của Rachel khá giống hắn, nhưng cô bé vẫn thích ngọt hơn một chút, còn hắn thì giống những người đàn ông khác, thích ít ngọt.

“Oppa thích là được rồi” Tâm trạng treo trên cành cây cuối cùng cũng được thả xuống, Rachel vừa vui vừa bất mãn gõ tay lên bàn “Oppa đã ăn bánh ngọt của em thì đã thành người của em rồi đấy nhé~”

“Cho nên anh…” Cô nghịch ngợm nháy mắt, ngửa đầu nói chuyện với hắn. Kim Won nhìn bộ dạng của cô lúc này, đôi môi mở ra đóng lại của cô nhóc lại có chút hấp dẫn hắn “Cho nên anh không được tìm… các cô nàng tóc vàng mắt xanh khác… ở sau lưng em, biết chưa?”

Cô có nói thêm gì đó nhưng hắn không nghe được mà chỉ giơ ngón út ra theo bản năng “Được”

Đối với mấy đứa trẻ, ngoéo tay hẳn là mức tin tưởng cao nhất của nhau nhỉ?

6 COMMENTS

  1. ╰( ̄▽ ̄)╭ sảng khoái =)) Nguyệt ơi, cuối tuần có nữa không? kiểu này Kim Won sang Mĩ rồi chắc bé Rachel bức bối chán nản lắm =))) hồi bé yêu thật, nhưng thích lớn nhanh để… =))

  2. “Cô tức giận đập tay xuống giường: Nếu biết oppa sẽ hôn mình thì cô đã ngẩng đầu lên cao một chút… như thế đã thành hôn môi rồi~~ Haizzz~~~” Hey you! Chị đánh giá cao câu nói này của cưng ~~ (~ -3-)~