♣ Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo ♣

Chương 54.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

9e0efad832d6c5154d9cd05d9b725951

“A.. Chuyện này không phải là thật! Không phải là thật! Con của tôi! Anh sao có thể làm như thế, sao có thể ..? Nam Cung Hạo, sao anh lại độc ác như thế!”

Lâm Lê Nhiễm khóc lớn, dùng sức đánh Nam Cung Hạo. Nam Cung Hạo niệm tình thân thể cô đang yếu nên không phản kháng gì cả. Nhưng mà Lâm Lê Nhiễm vẫn nhất quyết không tha, Nam Cung Hạo thấy vậy cũng phiền chán. Anh cầm chặt hai tay Lâm Lê Nhiễm, ấn cô vào gường bệnh.

“Lâm Lê Nhiễm, may cho cô là bây giờ tôi thấy thân thể cô còn rất yếu nên không muốn so đo với cô, cô không nên được một tấc thì tiến thêm một thước.”

Hai mắt Nam Cung Hạo như đao nhọn nhìn Lâm Lê Nhiễm, lạnh lùng nói.

Lâm Lê Nhiễm dùng ánh mắt oán độc thẳng tắp nhìn anh, oán hận nói: “Nam Cung Hạo, sẽ có ngày anh gặp báo ứng!”

Nam Cung Hạo cười dữ tợn một tiếng, khinh thường nói: “Báo ứng sao? Chuyện này mà cô cũng tin nữa à!”

Anh đến trước mặt Lâm Lê Nhiễm, túm tóc cô lên. Hai mắt Nam Cung Hạo lạnh lùng nhìn thẳng vào cô nói:

“Đừng có dùng ánh mắt này nhìn tôi, bộ dáng của cô hiện giờ sẽ làm cho tôi nghĩ rằng chính mình làm ra tội ác gì rất lớn đấy.”

Đầu Nam Cung Hạo từ từ tiến đến gần sát Lâm Lê Nhiễm, dùng giọng nói mềm nhẹ nỉ non bên tai cô: “Cô làm như bị người ta lừa gạt tổn thương nghiêm trọng như vậy, không cảm thấy nhục sao? Nói trắng ra, chúng ta bất quá cũng theo nhu cầu hai bên mà thôi.”

Người ngoài không biết còn tưởng hai người họ là một cặp yêu nhau thắm thiết đang tán tỉnh nhau nhưng trên thực tế lại là những lời nói tàn khốc đến như vậy.

Sắc mặt Lâm Lê Nhiễm vốn tái nhợt, nghe Nam Cung Hạo nói xong thì chỉ còn biểu cảm vô hồn. Cô cảm giác cô hoàn toàn thất bại rồi, tôn nghiêm của cô đã bị Nam Cung Hạo giẫm đạp không thương tiếc.

“Anh… Anh…” Lâm Lê Nhiễm tức đến nỗi môi run run, không nói thành lời.

Cô không ngờ tâm tư bản thân giấu kín bấy lâu đã bị Nam Cung Hạo phát hiện, đây là điều mà cô cực kì không muốn thừa nhận, rằng cô thật ra cũng đang lừa mình đối người mà thôi. Nam Cung Hạo ném đầu cô ra không chút thương tiếc, mặc Lâm Lê Nhiễm ngã ngồi trên gường.

“Sao nào, cô nghĩ rằng tôi đang vũ nhục cô sao? Nghĩ rằng tôi đang dùng tiền giẫm lên tự tôn của cô sao?”

“Xem ra cô bị tôi làm hư rồi!!! Chậc… Nói cách khác, cô luôn luôn chối bỏ thân phận của chính cô, luôn luôn không chịu hiểu rõ tình huống hiện tại.”

“Cô cho rằng tôi là ai, có có gì mà tôi phải nhân nhượng với cô? Thật ra…cô chỉ là sủng vật mà tôi tiêu tiền để mua mà thôi. Cô cho rằng cô thanh cao ư, thanh cao mà vẫn dùng tiền của tôi sao?!”

“Lúc cô còn bên cạnh tôi, tiền của tôi cho cô…có thiếu sao?”

“Mỗi ngày cô trưng sắc mặt cho giống như là tôi đang bức bách cô vậy.”

“Chẳng lẽ cô không chủ động bán mình à? Tôi dùng tiền để hưởng thụ con mồi của mình thì có vấn đề gì?”

“Chính cô dùng tiền của tôi để mua những thứ xa xỉ, vậy mà lúc nào cũng khắc khắc nghĩ mình vẫn có tôn nghiêm và kiêu ngạo sao. Thật nực cười!”

“Nếu như cô có cốt khí như vậy thì lúc trước đừng có lấy tiền mẹ tôi đưa!”

“Đúng là mẹ tôi đã ép cô đi, nhưng không phải tiền thuốc men của em cô là do chúng ta luôn luôn gánh vác cùng nhau hay sao?”

“Trừ bỏ đứa bé này thì tôi không nợ gì cô hết.”

“Tôi nói cho cô biết, làm người thì phải có những việc tự mình hiểu lấy. Kiêu ngạo của cô có thể gợi lên hứng thú của tôi, nhưng lâu ngày thì loại phụ nữ không hiểu chuyện như cô thực sự làm cho người ta chán ghét!”

Nam Cung Hạo buông lời cay độc với Lâm Lê Nhiễm mà không lưu luyến chút tình cảm nào, đây cũng là ý nghĩ trong lòng anh từ trước tới giờ. Giữa bọn họ là quan hệ giao dịch tiền bạc, tình cảm bọn họ cho tới nay đều là Lâm Lê Nhiễm tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

Bình thường cô có thể tự thuyết phục chính mình rằng bọn họ đang yêu nhau, những chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến họ. Nhưng mà, những lời này của Nam Cung Hạo đã đập tan suy nghĩ đó, đối với chuyện này cô luôn trốn tránh, không chịu chấp nhận sự thật. Những lời nói ấy như hàng trăm dao nhọn, làm tan nát cõi lòng cô. Thì ra là như vậy, thì ra trong lòng anh cô cũng chỉ là sủng vật, từ trước đến giờ anh không hề yêu cô chút nào hay sao? Giờ phút này, Lâm Lê Nhiễm cực kỳ oán hận Nam Cung Hạo, cô lựa chọn Nam Cung Hạo là người đàn ông có thể bảo vệ cô nhưng anh ta lại luôn nghĩ là cô bán mình.

Sau khi Nam Cung Hạo xử lý xong chuyện của Lâm Lê Nhiễm, anh trở về phòng tân hôn của anh với Mộc Chi Tiêm. Anh đưa Lâm Lê Nhiễm ít tiền xem như bố thí, hơn nữa cảnh cáo không cho cô ta gây ra bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên, có vẻ Lâm Lê Nhiễm trạng thái không được ổn định, ép cô ta quá thì cũng không nên, ai biết cô ta có thể làm ra chuyện điên rồ gì không. Nhìn căn phòng bừa bộn, đột nhiên Nam Cung Hạo cảm giác tim như bị ai bóp chặt, đau đớn tận xương.

Không còn ai bật đèn chờ anh về khi anh bận rộn tăng ca nữa. Không còn người dịu dàng đưa trà nóng cho anh khi anh mệt mỏi. Không còn người vì bệnh dạ dày của anh mà xuống bếp. Không có hương vị cô ở nhà, cảm giác lạnh lẽo làm lòng anh đau đớn. Nhưng không hiểu sao, anh không trở về nhà chính Nam Cung mà tiếp tục ở lại đây. Cho dù người không ở đây nhưng nơi này cũng từng có dấu vết của cô.

Mỗi đêm Nam Cung Hạo đều ngủ trên gường Mộc Chi Tiêm, vùi đầu vào chăn, cảm nhận mùi hương mà cô lưu lại. Càng quyến luyến thì ngực anh càng đau thêm. Nhưng mà những chuyện này đều do anh tự làm tự chịu, không phải sao? Lòng Nam Cung Hạo đau như cắt, nếu lúc trước anh thừa nhận mình thích Mộc Chi Tiêm thì lúc này anh đã không phải ảo não và hối hận.

【 Người chơi Mộc Tiêm Tiêm hoàn thành nhiệm vụ ngược tâm 85% đối với nam chính Nam Cung Hạo. 】

“Này…này, sao lại thế?”

Bây giờ Tiêm Tiêm đang muốn trao đổi cùng với hệ thống- kun thì đột nhiên nghe được tin tức tiến độ nhiệm vụ của cô. Sao lại thế này? Hệ thống- kun  liên lạc với cô rất ít, nhưng mà nhiệm vụ thì vẫn không bị ảnh hưởng. Thật sự không chịu trách nhiệm gì hết, đột nhiên biến mất cũng không nói một tiếng…không nói một tiếng !!!! Làm hại cô lo lắng.

Buổi tiệc bắt đầu, các nhân vật nổi tiếng đều có mặt ở đây hết. Mộc Chi Tiêm chán đến chết nên đứng một mình ở góc hẻo lánh, đột nhiên, có một bóng đen phủ lấy ánh sáng trước mặt cô. Mộc Chi Tiêm ngẩng đầu, thì ra là Nam Cung hạo. Hình như hắn hơi gầy , cả người tỏa ra khí thế cao ngạo, cuồng dã. Nam Cung Hạo nhìn Mộc Chi Tiêm bằng ánh mắt u buồn mà bi thương, muốn nói lại thôi. Mộc Chi Tiêm lại bị ánh mắt của hắn làm nổi da gà, đừng nói là tra nam đổi nghề thành công tử u buồn thâm tình nha?!

Không được, như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của cô mất!

Vì thế, Tiêm Tiêm thanh thanh cổ họng, lạnh nhạt nói: “Tôi có nghe nói, hôm nay anh đến đây là vì chuyện của Nam Cung gia. Anh yên tâm, mặc dù chúng ta ly hôn, nhưng thỏa thuận là thỏa thuận, Mộc gia vẫn sẽ giúp Nam Cung gia vượt qua cửa ải khó khăn như cũ.”

Nam Cung Hạo mấp máy môi, hắn muốn nói rằng mình không phải vì vậy mà đến, hắn chỉ muốn gặp cô mà thôi. Nhưng mà…chuyện của Nam Cung gia thực sự cũng cần cô giúp. Nam Cung Hạo cười khổ, mình ở trước mặt Mộc Chi Tiêm như là không khí vậy! Quả thực, coi như Lâm Lê Nhiễm nói đúng, là báo ứng, tới cũng nhanh thật!

Khi yêu, đau khổ nhất là yêu mà không thổ lộ được hoặc bị người ta từ chối, hắn bị trừng phạt như vậy quả thật tàn nhẫn! Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, thật sự là một sự trả thù hoàn hảo!

Cuối cùng, Nam Cung Hạo cũng chỉ đành nói: “Cám ơn em, Tiêm nhi.”

Chung quy là không cam lòng, Nam Cung Hạo chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Em thật sự quyết định ly hôn với tôi? Không thể cho tôi một cơ hội sao?”

“Không thể, việc ly hôn này, không thương lượng.” Mộc Chi Tiêm không chút do dự, một đao chặt đứt ý nghĩ của Nam Cung Hạo.

Nam Cung Hạo bình thường cao ngạo không ai bằng, khuôn mặt tuấn tú thế mà ngay lập tức trắng bệch, đáy mắt hắn xẹt qua một tia ưu thương, quật cường nói: “Tôi sẽ không ký.”

Nói xong, Nam Cung Hạo nhanh chóng rời đi, dường như trốn tránh sợ Mộc Chi Tiêm lại nói ra điều gì làm hắn tan nát cõi lòng. Mộc Chi Tiêm cũng không nói gì, nhìn bóng dáng bước đi bối rối của người nào đó, tại sao vừa rồi cô lại cảm giác như Nam Cung Hạo đang đau khổ cơ chứ? Ảo quá, nhất định không phải!!! Loại chuyện ngược tra nam này, Tiêm Tiêm cuối cùng cũng cho Nam Cung Hạo một kích trí mạng, ngược thân và ngược tâm.

Nhưng điều bây giờ cô đang lo là hảo cảm của Lăng Tử Diễm đã tăng đến 80%, nhưng tại sao dù làm thế nào cũng không tăng thêm được nữa, mặc cho cô dùng hết các phương pháp.  Mộc Chi Tiêm cảm giác rằng cô và Lăng Tử Diễm rất hợp nhau, tình cảm anh dành cho cô cũng ngày càng thâm tình hơn. Cô vừa nghĩ như vậy đã thấy Lăng Tử Diễm đi về phía cô. Người đàn ông kia đối với ai đều lãnh đạm có lễ, nhưng lúc anh nhìn về phía cô thì trong nháy mắt băng đá tan chảy, chắc chắn Mộc Chi Tiêm không nhìn lầm.

 Nam phụ ơi nam phụ, tại sao hảo cảm của anh không tăng lên chút nào cơ chứ?

 Nhìn Lăng Tử Diễm cười dịu dàng với mình, trong lòng Tiêm Tiêm bỗng chốc giật mình.

 “Tiêm Tiêm, thì ra em trốn ở đây, làm hại anh tìm em nãy giờ.”

 Lăng Tử Diễm kí nhẹ vào trán Tiêm Tiêm, thân mật nói.

 “Vâng, em thích ngốc nghếch đứng im lặng ở đây.”

Mộc Chi Tiêm rũ mắt xuống, tránh tầm mắt nóng rực của Lăng Tử Diễm, thản nhiên nói.

Từ khi Lăng Tử Diễm quyết định theo đuổi cô thì Mộc Chi Tiêm phát hiện, mình ở trước mặt Lăng Tử Diễm biểu hiện lạnh lùng, nói rất ít. Hơn nữa, vấn đề gần đây nhất là hành vi động tay động chân của người này với cô càng ngày càng nhiều. Nhưng cái chính là, động tác của anh động chạm thì lại tự nhiên vô cùng. Vừa không cho người ta áp lực, cũng sẽ không để người ta cảm thấy anh lỗ mãng. Nếu mà Mộc Chi Tiêm so đo thì ngược lại có vẻ cô quá nhỏ nhen rồi. Đương nhiên, điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là để cho cậu nhóc này ăn đậu hủ của cô nhiều lần không trả tiền nhưng hảo cảm không tăng một chút nào là sao!!!!!! Chỉ có vấn đề ấy làm Mộc Chi Tiêm tức giận mà thôi, làm hại cô trước mặt Lăng Tử Diễm đều như quả bóng xì hơi.

“Vũ hội cũng sắp bắt đầu, đi, anh dẫn em đi ăn chút gì đó!”

Lăng Tử Diễm xoa xoa tóc dài của Mộc Chi Tiêm, dịu dàng nói. Sau đó, mặt anh nghiêm trang kéo tay Mộc Chi Tiêm đi đến khu vực ăn uống. Mộc Chi Tiêm nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay đan vào nhau, trong lòng kêu thảm: “Xem đi, xem đi, lại bắt đầu chiếm tiện nghi của cô, thật đúng là Lăng Tử Diễm, một giây đều không bỏ qua cơ hội nào!”

Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Mộc Chi Tiêm, mặc dù trên mặt Lăng Tử Diễm không biểu hiện ra nhưng thực tế, trong lòng anh đang nở hoa rồi. Tiêm Tiêm của anh đúng là dễ thương, cảm giác nắm tay của cô như thế này thực sự thoải mái! Bàn tay nhỏ mềm mại của cô, bàn tay lớn của anh có thể nắm hết toàn bộ, làm anh yêu thích không buông tay.

Dòng nước ấm nhè nhẹ len lõi vào nơi hai cánh tay đan vào nhau của hai người rồi truyền đi khắp thân thể, làm tim anh đập liên tục không thôi. Lăng Tử Diễm nghĩ vậy thì ngón tay anh không khống chế được nhẹ nhàng khều nhẹ lòng bàn tay Mộc Chi Tiêm. Đột nhiên thân thể Mộc Chi Tiêm cứng đờ, bàn tay kia của cô đang bị Lăng Tử Diễm cầm thì cô cầm lại chặt lấy nó. Ngón tay Lăng Tử Diễm bị bàn tay trắng noãn nhỏ nhắn của Mộc Chi Tiêm cầm lấy, ngăn nó tạm thời không thể làm loạn.

Dường như thấy hành vi Mộc Chi Tiêm khó hiểu, Lăng Tử Diễm vô tội hỏi: “Tiêm Tiêm, em làm sao thế?”

Khóe môi cô gái Tiêm Tiêm không khống chế được run rẩy, cho đến bây giờ cô mới phát hiện, thì ra thuộc tính phúc hắc của nam phụ tiên sinh che giấu sâu đến thế! Trong lòng không yên, nhưng ngoài mặt Mộc Chi Tiêm vẫn bình tĩnh.

“Em không sao, Tử Diễm. Nhưng…anh có thể buông tay em ra được không, em tự mình đi được.”

Như nhau cả thôi, từ khi tham gia trò chơi này thì Tiêm Tiêm đã không muốn biết da mặt dày là cái gì nữa rồi. Nam xứng tiên sinh giả ngu với cô, thì cô trực tiếp làm rõ cho anh ta biết. Quả nhiên, Lăng Tử Diễm không hề nghĩ rằng Mộc Chi Tiêm sẽ nói với mình như thế, sắc mặt anh trầm xuống. Nhưng mà, rất nhanh anh phản ứng lại bình thường.

Ánh mắt Lăng Tử Diễm gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộc Chi Tiêm, không biết vì cái gì, khi nhìn thây bộ dáng này của anh làm cho Mộc Chi Tiêm liên tưởng tới Lan Lăng Vương cao ngạo. Có lẽ, ánh mắt Lăng Tử Diễm rất có tính xâm lược, theo bản năng cô gái Tiêm Tiêm cảm giác được diễn biến tiếp theo chắc chắn sẽ phát sinh chuyện gì đó không được tốt lắm. Quả nhiên, Lăng Tử Diễm kéo tay cô giơ lên trước mặt anh. Sau đó, anh vươn tay tới gần, chậm rãi đan từng ngón tay của mình vào ngón tay mượt mà của Mộc Chi Tiêm.

Mười ngón tay Lăng Tử Diễm gắt gao đan cùng với cô, tầm mắt cố chấp nhìn chăm chú vào thân thể cô.

Không biết tại sao, đột nhiên Mộc Chi Tiêm cảm thấy giờ phút này tim mình đập nhanh vô cùng.

40 COMMENTS

  1. Ái chà chà, Lăng ca mặt ngày càg dày thêm, thiệt hết nói mà *híhí* Nge có vẻ như sắp kết thúc rồi nhỉ, sắp tới chắc có lẽ là giờ hoàng đạo của sis Lâm rồi ( cơn điên thế kỉ ấy mà) ?????