Chương 14

Edit: Dương Tử Nguyệt

— Nhưng mà, thích là thích, yêu là yêu, nó cần có lý do sao? —

 

Nhìn chiếc máy bay bay lên bầu trời rồi tạo một vệt trắng dài, Rachel mở to hai mắt, cô cảm thấy có gì đó không thật.

Sau khi Kim Won du học ở Yale, cứ đến kỳ nghỉ đông là Rachel bay sang Mỹ chơi, nói theo cách hoa lệ thì là ‘đi tận hưởng kỳ nghỉ giáng sinh’ nhưng cô luôn tự cười nhạo là ‘đi dò xét tình địch’. Mấy năm nay, quan hệ của cô và Kim Tan đã trở thành tình bạn chứ không còn là tình yêu như trong kịch bản. Sau khi Kim Tan phát hiện Rachel thích anh trai mình, quan hệ của hai người thay đổi theo một hướng đi khác nhưng cũng rất tốt đẹp.

Có người có thể thích người anh trai lạnh lùng không thay đổi cảm xúc của mình, hơn nữa anh lại không ghét bỏ người đó, điều này làm cậu càng sùng bái Rachel hơn, cho dù cô có đánh, mắng hay cốc đầu cậu, cậu cũng không còn ý tưởng sẽ trả thù nữa.

Mà dưới sự giúp đỡ học thêm của Rachel, cậu không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận rằng điểm số của cậu kém hơn cái tên có IQ 150 Choi Young Do kia, nhưng mà vì điều này mà Kim Tan có thể cải thiện mối quan hệ với anh trai mình. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ, cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa để không đứng đầu từ dưới đếm lên như trước. Điều này khiến Rachel cảm thán: Nhà có con trai trưởng thành, thằng nhóc đã biết suy nghĩ rồi =)))

Điều làm cho Rachel bất ngờ là mối quan hệ kẻ thù của Lee Bo Na và Yoo Rachel trong kịch bản đã thay đổi thành tình bạn, đương nhiên, cả hai người đều không thừa nhận điều này, hơn nữa, hai người chỉ cho là bản thân cố ý nhường đối phương mà thôi. Từ sau lần dạy dỗ hai cô bạn nói xấu sau lưng kia xng, cứ đến ngày sinh nhật, Rachel luôn nhận được một món quà không có người gửi. Nhưng người đó là ai thì Rachel biết rất rõ vì cô nàng nào đó luôn để lộ ánh mắt mong chờ nhưng ngoài mặt luôn tỏ vẻ khinh thường.

… Không thể không nói, một thiếu nữ đáng yêu như vậy thật sự khiến người khác yêu thích. Vì thế, đến ngày sinh nhật của đối phương, cô bé nhận được một món quà bất ngờ. Đó là một món đồ vừa mới ra mắt đã bị đại tiểu thư của RS International mua mất, cũng vì điều này mà hai người từng ‘chiến tranh lạnh’ với nhau một thời gian.

Ngày ngày cãi nhau ầm ĩ, tháng tháng ngồi máy bay bay qua bay lại. Xuân đến thu đi, các bạn nam trong lớp bắt đầu nhổ giò cao lên, đường nét trên cơ thể của các bạn nữ bắt đầu lộ rõ hơn. Rachel cũng gia nhập vào hàng ngũ trưởng thành này, cô xử lý mọi chuyện rất tốt, trước khi xuyên qua, Rachel của RS International vốn là một nhân vật nổi tiếng, bây giờ cô lại bớt đi tính bộp chộp, đối xử với người khác rất thành thục. Tuy cô luôn lộ vẻ cao ngạo nhưng vẫn không bị người khác ghét mà chiếm được vị trí nữ hoàng của trường học.

Bốn năm trôi qua trong nháy mắt.

Chủ tịch Kim của tập đoàn Jeguk mở một buổi tiệc long trọng mời các vị cổ đông trong tập đoàn đến dự. Mọi người đều biết thân thể của chủ tịch Kim bắt đầu yếu đi, cho nên buổi tiệc lần này sẽ là lúc htay đổi chức vị trong tập đoàn.

Chỉ có Rachel biết, chủ tịch Kim sắp trở thành… đổng sự Kim.

Esther Lee dặn dò Rachel vài câu rồi vội vàng đi nói chuyện với các cổ đông trong buổi tiệc. Rachel nhắn tin hỏi Kim Tan đang ở đâu, cô chán muốn chết. Sau đó nhớ đến các kế hoạch trong đêm giáng sinh phải hoãn lại vì buổi tiệc này, Rachel vô cùng tức giận, đúng lúc này, một bồi bàn bưng khay rượu đi qua, cô cầm lấy một ly rồi bước ra ban công chơi.

Cô uống một hớp rượu lớn, nhìn ra ngoài bầu trời đêm, vì trời hơi lạnh nên cô co người lại.

Trong phòng có mở lò sưởi nên rất ấm áp, bởi thế dù cô mặc lễ phục mỏng cũng không lạnh, nhưng nhiệt độ bên ngoài thì không thể ấm như trong được, nên lúc này cô cảm thấy rất lạnh, mà anh ấy chắc không thể về kịp buổi tiệc này.

“Này, hình như cậu còn là trẻ dưới vị thành niên thì phải?” Khi cô đang nghĩ mông lung thì một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Thì sao?” Rachel quay đầu nhìn Kim Tan, sau đó nhún vai “Dù sao mẹ tớ cũng không ở đây, không ai biết điều này cả”

“Aizz, thật là…” Kim Tan vuốt tóc “Nếu anh tớ thấy cậu thế này rồi ghét cậu thì sao?”

“Cậu cho rằng điều đó sẽ xảy ra sao?” Hình như do độ cồn quá mạnh hoặc vì cô đã bị từ chối ba lần nên Rachel chán nản nói. Giọng nói của cô không còn trong veo như cô bé non nớt ngày trước nữa, mà cũng không có sự lạnh lùng cao ngạo của ngày thường mà chỉ còn chút buồn bã khàn khà.

Kim Tan chưa từng thấy Rachel như thế này bao giờ, cho nên hắn vội vàng giữ bả vai cô rồi nói “Nhưng cậu biết tính anh ấy như thế mà…”

“Này! Kim Tan! Cậu dám lén lút hẹn hò ở đây… A?”

Giọng nói kia không của ai khác mà là Lee Bo Na, lúc này cô nàng đang trải qua thời gian tình cảm mập mờ với Kim Tan. Lee Bo Na luôn có địch ý với các cô gái lởn vởn quanh Kim Tan, lúc cô nàng tính đến ‘hỏi tội’ thì thấy người Kim Tan đang giữ là Rachel, cơn giận bỗng dưng phát tác lớn hơn.

Cô đã chịu hàng trăm ánh mắt cười nhạo của Rachel, lần này cô sẽ không để cô ta chọc giận lần nào nữa!

“A, Lee Bo Na…” Kim Tan thấy mình vẫn còn giữ vai Rachel, cậu không biết nên giữ thế hay sao nữa.

“Này này” Lee Bo Na chán ngản quơ tay “May cho cậu người này là Rachel nên tôi tin hai người không có bất cứ vấn đề gì khác. À, Yoo Rachel, lúc nãy anh của Kim Tan hỏi đại biểu Lee cậu đang ở đâu đấy! Cậu có muốn…”

Lời chưa nói xong thì ban công bé nhỏ lại xuất hiện thêm một người nữa.

Chàng trai mặc bộ tây trang được cắt may tinh xảo, mái tóc nâu hơi rối nhưng không làm mất vẻ nam tính của hắn, lúc này hắn còn vươn tay vuốt mái tóc hơi rối của mình khiến nó càng thêm hỗn loạn.

Trong tay Kim Tan xuất hiện một ly rượu vang.

Hắn trợn mắt nhìn Rachel vừa buồn chán đã trở thành vui vẻ, Kim Tan đợi đến lúc Kim Won đến gần mới biết mình đang cầm ‘chứng cứ phạm tội’ trong tay.

“Chưa đến tuổi đã uống rượu?” Anh trai nhà cậu vừa đến gần đã bắt đầu mắng mỏ.

“A… Đây không phải, lúc nãy… cái này….” Kim Tan không khai Rachel ra mà cười ha ha, sau đó vòng qua người anh trai, kéo Lee Bo Na ra khỏi ban công rồi nói “Em biết lỗi rồi, em đi trả ly rượu này lại, anh nói chuyện với Rachel đi!”

Ban công chật chội trở nên rộng rãi hơn, Rachel nhìn chàng trai mình thích nhiều năm đang ở trước mắt, cô tận mắt thấy hắn từ một chàng trai nông nổi trở thành một người đàn ông có trách nhiệm. Hắn cũng thế, hắn quan sát cô từ một cô bé loli ranh mãnh hay làm nũng đã trở thành một cô gái yêu kiều.

Bốn năm qua, cô tỏ tình ba lần, lần nào cũng bị người trước mắt dùng mọi lý do để gạt đi, nhưng buồn cười là cô chưa từng có suy nghĩ từ bỏ điều đó.

Lúc bắt đầu là thích, sau đó cái thích càng trở nên mãnh liệt, rồi trở thành yêu, mà cô lại không biết tại sao mình yêu người này.

Nhưng mà, thích là thích, yêu là yêu, nó cần có lý do sao?

“Anh về sau em một ngày sao?” Cô giả vờ hoạt bạt, nghiêng đầu nhìn hắn, đêm Noel đến ngày giao thừa, chỉ một thời gian ngắn ngủi, cô không muốn bay về nhưng anh ấy lại không quan tâm, cũng không nói là mình sẽ về nước. Cô bị Esther Lee giục nên đành phải trở về trong tiếc nuối, mà kết quả, ngày hôm sau… người đàn ông đó… xuất hiện nơi này.

“Bay sau em mấy tiếng thôi” Giọng nói của hắn vẫn trầm ấm dễ nghe như trước, khuôn mặt nghiêm túc lúc này dịu dàng hơn nhiều “Cha anh bảo có việc nên anh về nước”

“À, thì ra là thế” Rachel gật đầu chấp nhận lý do này, cô kiễng chân, ôm cổ người trước mắt rồi nói “Vậy thì, oppa… có phải anh nên cho em một đáp án không?”

Kim Won sửng sốt.

Hắn dao động vì cô gái trước mắt. Nhưng hắn không thể nào vượt qua suy nghĩ của mình được, hắn đã luôn xem cô là một cô em gái đáng yêu. Nên hắn chỉ có thể chiều chuộng, yêu thương cô…

Nhưng nếu xem cô là người yêu, hắn có chút… không biết làm thế nào.

Kim Won kéo cánh tay cô bé xuống, ho nhẹ một cái nói “Rachel, em…”

Hắn chưa nói hết đã bị một vị khách không mời cắt đứt.

Một cô gái mặc lễ phục màu xanh xuất hiện, cô ta đẩy cửa ban công ra, thấy hai người thì kêu một tiếng “A” Cô ta lộ vẻ hoảng hốt “Oppa, em xin lỗi… Em không biết có người ở đây”

Mà lúc Rachel thấy cô gái kia, cả người run lên một cái, một tiếng ‘oppa’ của cô ta làm Rachel lạnh người.

“Không sao” Cô lạnh lùng cao ngạo nhìn cô gái kia rồi nói “Bây giờ sẽ không có ai đó nữa”

Nói xong, cô vòng qua người đó, rồi nhìn Kim Won đang đứng im ở chỗ cũ nói “Tự hạ mình để kết giao với người ở tầng lớp thấp hơn, oppa… không, ngài Kim Won, tôi thấy tiếc cho anh”

Nói xong, cô thẳng người đi vào phòng tiệc như một cô công chúa cao ngạo. Lúc gặp người hỏi thăm thì cô đều nở nụ cười tao nhã rồi lễ phép nói chuyện, sau đó cô trở thành tâm điểm chói mắt trong bữa tiệc.

Kim Won cười khổ, nói với cô gái đang ngơ ngác bên cạnh “Ngay từ bé, em ấy đã là một cô công chúa mang giày thủy tinh rồi…”

 

7 COMMENTS