Chương 15

Edit: Dương Tử Nguyệt

— Cô vĩnh viễn không biết được, giao thừa năm nay có một chàng trai im lặng đứng sau thân cây ngắm pháo hoa với cô. —

 

“Xin lỗi” Sau khi nhìn cô công chúa nhỏ kiêu ngạo trong đám người xuong, Jeon Hyun Joo im lặng xoay người nói lời xin lỗi với Kim Won “Là do em không tốt, quầy rầy oppa nói chuyện với người khác”

Kim Won nhìn thấy sự lo lắng của cô gái, thở dài nói “Không phải lỗi của em”

Có lẽ sự xuất hiện của cô gái này còn là may mắn của hắn, vì có người cắt đứt nên hắn đã dừng lại đúng lúc.

Lúc nãy… hắn suýt nữa đồng ý với cô bé.

Hắn không muốn để cô bé dùng ánh mắt đau lòng rồi lại giả vờ như mạnh mẽ nhìn mình, hơn nữa, vì thân phận người thừa kế của hắn lúc bây giờ nên có chút phức tạp, hắn không dám cho cô bé một lời hứa chính xác.

Tâm trạng khổ não này không phải là thứ tâm trạng của người thừa kế nên có.

Kim Won cười khổ một cái rồi nhìn Jeon Hyun Joo đứng cạnh “Em không quen với các buổi tiệc này phải không? Yêu cầu này của cha anh đã làm khó em phải không?”

“Không ạ” Jeon Hyun Joo lắc đầu “Chủ tịch Kim giúp em nhiều như thế, em có làm kiểu gì cũng không trả hết, nếu như em đến đây mà có thể giúp được chủ tịch thì cũng tốt” Dừng một lát, cô ta cúi đầu, sau đó nở nụ cười ngại ngùng “Hơn nữa, đây là lần đầu em mặc đồ đẹp để đến nơi sang trọng như thế này nữa”

“Ừ” Kim Won đánh giá cô gái trước mắt rồi khen “Rất hợp với em”

“Cảm ơn” Cô gái ngại ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Sau đó hai người im lặng không nói gì.

“Bên ngoài lạnh hơn trong nhiều, cẩn thận bị cảm” Hắn đột nhiên nhớ đến nguyên nhân Rachel giận mình là vì Jeon Hyun Joo gọi hắn là ‘oppa’, lúc này Kim Won bỗng dưng tìm cớ tránh xa cô gái này theo bản năng.

Lúc hắn rời khỏi ban công thì yến tiệc cũng đã đến giai đoạn hưng phấn nhất.

Không khí tràn ngập mùi vị phục cổ, đồng hồ cổ kính treo trên tường đang nhích gần đến những phút cuối của năm cũ. Đến thời khắc cuối cùng, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt hết, sau đó ánh nến mờ ảo trên vách tường sáng mờ xuất hiện, mọi thứ bỗng dưng trở lại thời cổ xưa.

Các vị khách chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kim Won phát hiện mình không thể tìm ra Rachel, ngay cả thằng em trai yếu đuối và cô gái lạ mặt kia cũng biến mất.

“Aiz, thật là…” Hắn không biết lúc này hắn đang khó chịu.

***

Mà Rachel lại không biết Kim Won đang tìm mình.

Sau khi rời khỏi ban công, cô nói chuyện với các vị phu nhân một lát rồi bắt đầu đi ra khỏi đại sảnh.

Kết quả, lúc đi qua hoa viên để đến gara thì cô thấy một chàng trai đang nói chuyện điện thoại trong bụi hoa.

Hắn vừa dùng chân đào đất ở dưới vừa dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện điện thoại, chàng trai quay đầu lui thì thấy Rachel đi qua.

Hắn nhíu mày đầy hứng thú, phát hiện đối phương không để ý mình mà chỉ nhìn hắn như một tên cấp dưới rồi rời đi, Choi Young Do nhếch môi cười, bên kia điện thoại có chút nghi ngờ, sau đó hắn trả lời “A, không có gì ạ. Con không biết trong vườn còn có người khác thôi ạ. Tối nay rất tốt, vâng, mẹ đừng đứng hóng gió ở cửa sổ nữa, cẩn thận kẻo ốm đấy ạ!”

Sau đó hắn nhìn đồng hồ ở tay kia, thấy thời gian sắp đến, sau đó hắn dùng giọng nói dịu dàng khác hẳn khuôn mặt đáng sợ của mình nói “Mẹ, năm mới vui vẻ”

Sau đó hắn cúp điện thoại, đút nó vào túi áo rồi đi về phía cô gái mới đi qua.

Nếu như hắn không nhầm thì đó là nàng nữ hoàng của tập đoàn RS, cũng là người duy nhất có thể khiến anh chàng ma vương của tập đoàn Jeguk nghe lời nhỉ?

Một vị tiểu thư như thế lại vắng mặt ở bữa tiệc sang trọng, không thèm đứng trong lời nịnh hót mà một mình đón giao thừa ư? Thật sự rất thú vị đấy!

Hắn lén lút đi ra vườn, thấy mình đã đi theo người kia khá xa, đến gần gara xe. Hắn huýt sao một cái rồi nói “Chậc, can đam thật”

Mặc dù Kang Nam là nơi có trị an tốt nhất nhưng lúc này là năm mới, cô gái kia lại mặc bộ lễ phục kia, cả kẻ ngu cũng biết cô nàng mới đi ra từ bữa tiệc sang trọng đó. Một cô gái như vậy mà đi ra chỗ vắng người thế này cũng rất nguy hiểm đấy~

Hắn thấy cô gái dừng trước một hàng xe sang trọng, sau đó lấy điện thoại từ túi nhỏ ra, đi tới chỗ ghế gỗ rồi ngồi xuống.

Hắn không biết tại sao mình lại thế này, lén đi theo sau cô gái rồi trốn ở phía sau cái cây, nghe cô gái đó nói chuyện điện thoại.

“Alo?” Giọng nói của cô gái trong veo, dịu dàng cùng với tiếng pháo hoa truyền vào tai hắn.

“Ba ạ?”

“A, con xin lỗi. Bởi vì không biết số điện thoại di động của ba nên con gọi vào số này”

“Thật ra con…”

Hình như bên kia máy nói gì đó làm cô gái sửng sốt một lát rồi buồn bã nói “Vâng, con biết rồi”

“Con chỉ muốn nói: Ba, năm mới vui vẻ thôi!”

Bởi vì đối phương đưa lưng về phía hắn nên Choi Young Do không biết vẻ mặt của nàng nữ hoàng luôn cao ngạo đó như thế nào, nhưng hắn có thể thấy được bả vai của Rachel hạ xuống.

Cô lấy tay ôm mặt, nhưng không phải đang khóc. Bởi vì hắn chỉ thấy được bả vai của cô co lại chứ không nghe thấy tiếng vang gì.

Nhưng hắn cảm nhận được cô đang đau lòng.

… Hắn nhớ mấy năm trước có tin đại biểu Lee của RS International ly hôn với chồng, không hiểu sao hắn cảm thấy cảm động chung.

Hắn lắc đầu cười nhạo mình, sao hắn lại có suy nghĩ này cơ chứ. Nhưng hắn không rời khỏi đó mà dựa lưng vào thân cây, đứng sau cây, hắn có thể ngẫu nhiên thấy cô gái ngẩng đầu nhìn pháo hoa.

Cho đến lúc điện thoại di động của cô rung lên, hắn nghe được tiếng nói lo lắng của mẹ cô, sau đó cô nói mình đang ở gara, có tài xế ở đây. Hắn nhìn di động của mình… Chiếc di động vẫn nằm im trên tay hắn, hắn nhếch môi cười một cái, sau đó im lặng đi về phía xe của mình.

Ừ, hắn hơi chấp nhận pháo hoa năm nay đẹp.

Cô vĩnh viễn không biết được, giao thừa năm nay có một chàng trai im lặng đứng sau thân cây ngắm pháo hoa với cô.

Cũng như hắn không ngờ được, có một ngày, cô gái có khuôn mặt cao ngạo kia lại trở thành em gái mình.

***

Mặc bộ lễ phục hở vai đứng dưới đêm cũng khá lạnh, dĩ nhiên cảm giác này không dễ chịu chút nào. Vì vậy, cô gái mười bốn tuổi Yoo Rachel cũng vì đêm nay mà sốt cao.

Nghe Esther Lee lo lắng mắng mỏ, cô ngoan ngoãn nói “Xin lỗi mẹ, con không để ý nên mới bị trúng gió”

Sau đó cô có thể thấy được rất nhiều ký ức cũ trong đầu của Yoo Rachel.

Giống như đêm đó, cô goi cho cha ruột của thân thể này, cái cảm xúc chua xót đó lại bắt đầu hiện rõ.

Cô gần như không thể phân biệt được mình là Rachel hay là Yoo Rachel trong phim nữa.

Nhưng nhớ đến bóng người cao dong dỏng kia, cho dù sốt đến mức mơ hồ, cô cũng phát hiện đó không phải là thật.

Tôi và cô không giống nhau chút nào cả, Yoo Rachel à!

Nếu là người tôi thích, mặc dù phải mất hết mặt mũi, tôi cũng phải dùng hết thủ đoạn để khiến hắn thành của tôi.

Tôi sẽ không làm vẻ cao ngạo mà quay đầu đợi hắn đến đâu.

Tôi sẽ theo đuổi, đuổi theo phía sau hắn, khiến hắn… phải chấp nhận tôi.

Nhưng mà, cơn sốt này của Rachel khá dài, trong thời gian nghỉ ngơi, cô nhận được một tin tức rất quan trọng từ tay sai Kim Tan của mình.

“Cái gì? Nghiên cứu sinh hả?” Cô cảm thấy thứ âm thanh mà cổ họng phát ra không phải của mình, nó khàn khàn vô cùng.

“Aiz, đúng thế…” Kim Tan ở bên kia dè dặt nói “Rachel, cậu…không sao chứ?”

“Không sao” Rachel uống một hớp chè mật ong nóng, sau đó nhắm mắt nói “Tớ biết rồi, như thế…cũng tốt”

“Không sao thật chứ?” Mặc dù không đối mặt trực tiếp nhưng Rachel biết Kim Tan đang lộ vẻ không tin.

“Ừ, đúng thế” Cô gật đầu “Nếu oppa đã quyết định như vậy thì anh ấy sẽ có lý do của mình, không phải sao?”

“Hơn nữa…” Cô cười khổ một cái, nhàn nhạt nói “Đợ đến lúc anh ấy học về, cậu sẽ cách xa cơ hội thừa kế đấy. Cơ hội tốt như thế, tớ không hy vọng anh ấy bỏ lỡ nó”

“Aishhh, cậu thật là…” Kim Tan bị đối phương nói vậy nhưng vẫn cố gắng nói khách khí “Vậy cậu không đi tiễn anh ấy sao? Hai ngày nữa anh ấy bay rồi”

“Không đi” Cô quả quyết “Tớ không thể để anh ấy thấy bộ dạng ốm yếu tiều tụy này của tớ đâu”

“A, được rồi, tớ biết rồi” Kim Tan cảm thấy mình phải tu luyện nhiều hơn mới chống đỡ được hai người này, hắn thật sự rất muốn cúp điện thoại cho hả giận nhưng hắn không dám, nên đành phải đợi cô nàng cúp mới đóng máy. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Kim Won đang đứng trước mắt “A, anh…” Hắn mở to mắt nhìn người kia “Cái đó…”

“Cái gì?” Kim Won lạnh lùng nhìn hắn.

“Không có gì, không có gì!” Không hiểu tại sao lúc đối mặt với anh, cậu luôn cảm nhận được một áp lực vô hình, cậu cung kính lắc đầu.

Vì vậy chàng trai vốn đi ngang qua không nhìn cậu nữa mà bước đi về phía hầm rượu.

Cho đến lúc đi qua Kim Tan, hắn mới nhỏ giọng hỏi “Em ấy không sao chứ?”

“Dạ?” Kim Tan chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh trai nên đứng ngốc ở đó.

“Hừ” Có lẽ Kim Won bị bộ dạng ngu ngốc của Kim Tan ngứa mắt nên hừ một tiếng rồi định đi qua.

Mà chỉ số thông minh vẫn luôn không thể login của chàng trai Kim Tan đột nhiên có thể kết nối lúc người nào đó định đi ra khỏi cửa “Anh, cậu ấy vẫn còn ốm” Hắn nhảy dựng lên từ sofa, sau đó hô một tiếng.

Kim Won không quay đầu lạ mà chỉ hơi nghiêng đầu, dừng lại một lát rồi đóng cửa.

“Thật là…” Kim Tan ngồi lên ghế salon, chán nản mới SNS, lầm bầm nói “Rõ ràng quan tâm nhau rất nhiều lại còn giả vờ không quan tâm. Thật sự không hiểu được hai người này mà!!!”

 

5 COMMENTS

  1. Rachel co gang tinh dich khong gap anh won z ma van that bai @@ chi phai co gang hon r (-.-) anh won s lai chi dau long r mau mau di do chi di ^^ truyen hay lam, tks cac ss nhieu ^-^
    Ps: e viet k co dau.cac ss thong cam ^^