Chương 10: Mẹ ơi, cứu con!

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Edit: Dương Tử Nguyệt.

Nhìn vào điện thoại thấy là Khâu Dịch Minh gọi đến, tình cảm của cô với Khâu Dịch Minh vốn đang coi là không tệ, chẳng qua do hai người bận rộn, bình thường liên lạc với nhau cũng không coi là nhiều. Nhưng mà kể từ lần mơ thấy giấc mơ quỷ dị đó xong thì tình cảm của cô với Khâu Dịch Minh trở nên phức tạp, thậm chí có thể nói tình cảm sớm đã bị cái giấc mơ vừa dài vừa quỷ dị đó phá vỡ.

Hai ngày nay cô luôn cố ý quên lãng sự tồn tại của Khâu Dịch Minh, nhưng không ngờ anh lại gọi điện thoại tới. Nhìn cái số quen thuộc nhưng rất xa lạ này, lòng Phương Vũ Hân trở nên phức tạp dị thường.

Ở trong giấc mơ, từ khi mạt thế đến, cô và cha mẹ cô không có dị năng nào cả, người Phương gia cũng chẳng có ai tích trữ đồ ăn hay đồ dùng gì hết, người thức tỉnh được dị năng chỉ có mình Phương Vũ Dương. Bọn họ tính toán đi siêu thị của mình lấy vật liệu về nhà, ai ngờ lúc bọn họ đi đến siêu thị thì nó đã bị mọi người tranh giành hết tất cả, khắp nơi bừa bãi, rất nhiều đồ vật rơi bừa bãi trên mặt đất thậm chí có vật bị đạp hư.

Bọn họ đi đến kho hàng siêu thị, nhưng mà kho hàng đã bị người khác mang hết đi, trừ những tang thi chết nằm dưới đất thì không có gì còn dư lại hết. Sau đó, Phương Cẩm Đường và Khúc Ngàn Hà vì bảo vệ anh em cô mà chết, làm cho hai anh em cô đau lòng vô cùng.

Đau lòng chưa dứt thì chuyện khác lại đến, lúc sau thì hai người gặp Phương Mộng Dao, ba người bọn họ cùng mua một ngôi biệt thự, nhưng mà sau đó, Phương Mộng Dao liên hiệp với người khác ‘tát nước bẩn’ vào Phương gia, còn đuổi anh em cô ra khỏi biệt thự. Ngay cả Khâu Dịch Minh cũng lựa chọn tin tưởng Phương Mộng Dao, thậm chí cuối cùng anh và Phương Mộng Dao còn yêu nhau.

Cô biết người không thể thức tỉnh được dị năng là gánh nặng, cô lúc đó không xứng với người có dị năng như Khâu Dịch Minh. Anh chọn Phương Mộng Dao là sự lựa chọn sáng suốt nên cô không hận anh, có điều tình cảm của hai người cũng vì thế mà biến mất, chẳng còn gì.

Hôm nay, dù cô biết đó chỉ là một giấc mơ và những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa vì cô đã ngăn tất cả mọi chuyện có thể xảy ra.

Bởi vì cô không nghe máy, điện thoại vang lên mấy lần rồi cúp. Sau đó Khâu Dịch Minh nhắn một tin: Hân Hân, em đang bận à? Tại sao không nghe máy?

Phương Vũ Hân suy nghĩ một lát rồi bỏ điện thoại vào túi, không nhắn tin lại.

Mặc dù Phương Cẩm Đường và Khúc Ngàn Hà vô cùng tò mò vì sao con gái không nhận điện thoại, nhưng họ cũng không hỏi, hai người đang nghĩ đến chuyện tận thế. Suy nghĩ lý trí bảo hai người đừng tin nó vì điều này rất hoang đường, nhưng nói về mặt tình cảm thì hai người bắt đầu lo lắng. Có lẽ từ nội tâm bọn họ có chút cảm giác không an toàn, nó như đang báo hiệu điều xấu nào đó.

Phương Cẩm Hân suy nghĩ một lát rồi hỏi “Hân Hân, nếu con đã xem topic này thì con nghĩ gì về nó?”

Phương Vũ Hân muốn giải thích từ sớm nên cô nói “Ba mẹ, con cảm thấy thà tin còn hơn không tin, mặc dù không biết nó có xảy ra hay không nhưng chuẩn bị trước cũng chẳng có hại gì cho chúng ta. Cho dù không có tận thế thì chúng ta vẫn có thể bán được chúng mà”

Phương Cẩm Đường nhớ đến công ty và siêu thị nhà mình thì ông giật mình “Hân Hân, con nói cho ban biết, có phải con biết chuyện này từ trước nên mới quyết định cho ngừng bán ở siêu thị không?”

Phương Vũ Hân không gạt cha mẹ, cô trả lời “Ba mẹ, hai người có nhớ đêm con nằm mơ thấy ác mộng không? Lúc đó con mơ thấy tận thế, con hơi lo lắng nên mới cho ngừng buôn bán. Con vốn không tin lắm nhưng topic này lại viết giống như những gì con mơ thấy, con cảm thấy có gì không đúng nên tin nó bảy, tám phần”

Phương Cẩm Đường và Khúc Ngàn Hà nhớ lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn của con gái và mấy đên trước. Lúc đó Khúc Ngàn Hà còn cố ý đến phòng của Phương Vũ Hân vì lo lắng cho cô. Chẳng qua Phương Vũ Hân vẫn không chịu nói nội dung giấc mơ của mình nên hai người cũng không hỏi nhiều, chỉ giấu sự lo lắng vào lòng.

Hôm nay mới biết cô nằm mơ thấy nội dung tận thế này, trong lòng hai người suy đoán, có lẽ Phương Vũ Hân mơ thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ, nếu không con bé sẽ không kêu thảm thiết như thế.

Khúc Ngàn Hà nhịn không được hỏi “Hân Hân, rốt cuộc con đã mơ thấy cái gì? Có phải con… con mơ thấy ba mẹ và anh con xảy ra chuyện phải không?” Trừ lý do này ra, bà không thể nghĩ ra lý do nào khác. Bà hiểu con gái của mình, Phương Vũ Hân rất kiên cường, cho dù ngày tận thế đến nó cũng không đau đớn như vậy, trừ khi gia đình họ gặp chuyện.

Phương Vũ Hân nhớ tới cảnh trong mơ, đôi mắt đỏ bừng, thậm chí nước mắt còn chảy ra, cô nhào vào lòng Khúc Ngàn Hà, nghẹn ngào nói “Mẹ, mẹ đừng nói thế! Con sẽ không để chuyện gì xảy ra với nhà mình, chuyện đó sẽ không xảy ra!”

Khúc Ngàn Hà và Phương Cẩm Đường liếc mắt nhìn nhau, họ không ngờ rằng Phương Vũ Hân mơ thấy bọn họ xảy ra chuyện, hai người đau lòng vô cùng nhưng bọn họ không tin những gì trong topic và giấc mơ của Hân Hân sẽ xảy ra, vì thế Khúc Ngàn Hà vỗ vai Phương Vũ Hân nói “Hân Hân, đừng sợ, ba mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì hết”

Phương Vũ Hân khóc một hồi mới dừng lại, giấc mơ đáng sợ kia khiến thần kinh cô căng lên mấy ngày nay nhưng cô không dám phát tiết, hôm nay cô khóc khiến tâm trạng bị đè nén cũng xẹp bớt, cô bắt đầu bình tĩnh, còn có cảm giác ‘thay da đổi thịt’.

Cô khóc xong cũng đến giờ cơm tối, dùng xong cơm tối là tám giờ. Phương Vũ Hân trở về phòng không lâu thì điện thoại vang lên, lần này vẫn là Khâu Dịch Minh gọi, cô do dự một lát rồi nghe.

Điện thoại vừa đồng ý nghe thì tiếng Khâu Dịch Minh truyền đến “Hân Hân? Cuối cùng em cũng chịu nghe máy. Sao vậy? Dạo này nhiều việc lắm hả?”

Giọng của Phương Vũ Hân rất nhạt “Không có gì, chỉ bận chút chuyện của siêu thị, anh có chuyện gì không?”

Khâu Dịch Minh nhạy bén phát hiện thái độ của cô không đúng lắm, hình như có chút lạnh lùng, anh nghĩ, không lẽ Phương Vũ Hân biết Phương Mộng Dao tỏ tình với anh? Nhưng anh đã từ chối cô ta rồi, không lẽ cô ấy ghen sao?

Nghĩ đến Phương Vũ Hân ghen, tâm trạng của anh tốt hơn nhiều, ngay cả nụ cười cũng tươi hơn, dịu dàng nói “Ngày mai em rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm, mười hai giờ ở chỗ cũ, thế nào?”

Phương Vũ Hân do dự một hồi, cảm thấy từ chối thì không ổn nên cô đồng ý, sau đó nói vài câu với Khâu Dịch Minh rồi cúp máy.

Sáng hôm sau, Phương Vũ Hân dùng đồ ăn sáng xong thì chạy ra cửa hàng mầm móng để mua vài thứ, sau đó lái xe đến căn cứ trồng trọt mua một ít thuốc rồi đi đến các nhà cung cấp hải sản để mua cá tôm cua về. Cô lén bỏ một ít tôm cá cua vào không gian để nuôi.

Lúc cô làm xong những chuyện này cũng đến 11 giờ. Nhớ đến cuộc hẹn với Khâu Dịch Minh, cô nhíu mày một cái rồi đi đến chỗ hẹn. Vừa đi được nửa đường thì một cậu bé vọt ra, cô đạp thắng xe gấp, may tính năng của xe không tệ nên không tông trúng cậu bé.

Dù thế, cô vẫn xuống xe hỏi cậu bé trước mặt “Con không sao chứ? Có đụng chỗ nào không? Có cần đến bệnh viện khám không?”

Cậu nhóc đó khoảng bốn, năm tuổi. Cậu bé ngẩng đầu nhìn Phương Vũ Hân một cái rồi ôm lấy cô gào lên “Mẹ ơn, cứ con! Có người xấu đuổi theo con!”

 

 

14 COMMENTS

  1. Cho tôi đập bàn chửi tục phát. Mẹ! Con nhỏ Phương Mộng Dao này toàn đi giựt đàn ông của người khác, y như mẹ mình, ko có tí gì gọi là liêm sĩ cả!!! Mà thằng cha Khâu Dịch Minh kia chắc là thấy con nhỏ này là con riêng, ko đc hoan nghênh mới tỏ tình, chứ nhỏ này mà có căn cơ, thằng này ko đá Hân Hân nhà mình á. Lật bàn.
    Con nam chủ kute dễ thương quá <3, mà sao nhìn 1 phát là kêu Hân Hân là mẹ luôn vậy, có khi nào nam chủ chỉ điểm cho cậu nhóc ko ta? Mà thấy chương này ngắn ghê!

    • ớ sao cmt bị đăng lên lại bị lỗi nhỉ, thiếu mất một đoạn nói PMD làm tiểu tam rồi KDM thấy có lợi liền chạy theo tiểu tam rồi :c sau đó mới đến đoạn khen hai người họ trời sinh 1 cặp mà