Chương 16

Edit: Dương Tử Nguyệt

— Thôi, nếu như hết năm nay em vẫn còn tình cảm này thì… chúng ta thử một lần xem sao. —

 

Bởi vì cần phải chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh, hơn nữa, lần về nước này không nằm trong kế hoạch của hắn nên sau đêm giao thừa, Kim Won đã sắp xếp lịch trình và book vé máy bay ổn thỏa.

Hôm đó có gió nhẹ, sương mù giăng phủ khắp nơi, còn có một ít hơi lạnh do sáng sớm. Sau khi tài xế đưa hắn đến sân bay, chuyển hành lý của hắn lên băng chuyền xong thì cúi đầu chào hắn đi về, chỉ để mình hắn ở sân bay làm thủ tục và đợi lúc lên máy bay.

Hắn ngồi ở khu VIP dành riêng cho thương gia, trong tay hắn là một cốc café triple shot như cũ, Kim Won cầm một tờ báo về kinh tế mới nhất của Hàn Quốc đọc.

“Chào ngài” Khi hắn mới cầm tách café từ quán về chỗ cũ thì có người hỏi “Xin hỏi, ngài có phải là ngài Kim Won không ạ?”

“Đúng thế” Hắn khó hiểu gật đầu “Có chuyện gì sao?”

“À, là như thế này…” Cô gái thở phào nhẹ nhõm, đặt hộp bánh lên bàn cho hắn “Có một vị khách đặt ở chúng tôi một phần bánh cho ngài, đã trả tiền rồi, tôi để nó ở đây được không ạ?”

Kim Won nhìn cô gái, không biết nên làm gì cho phải.

“Ngài Kim” Có vẻ cô gái là người mới nên không biết làm gì khi hắn nhìn mình như thế “Vậy… cái hộp này….”

“Cô để đó đi” Hắn lạnh lùng nói “Cô có thể đi được rồi”

“A, vâng ạ” Cô gái xoay người, định chạy khỏi đây thì bị Kim Won gọi lại “Thưa ngài, còn có chuyện gì nữa ạ?”

Kim Won nghiêm túc nhìn cô gái hỏi “Cô có biết… ai đặt không?”

“Xin lỗi, người nghe máy là quản lý nên tôi không rõ ạ” Cô gái khom người rồi nói “Nhưng mà…”

“Nhưng sao?” Kim Won nhìn cô gái làm cô ta giật bắn cả mình.

Oa oa, tại sao trong mắt lại có sát khí chứ? Cô thật sự không thể nói mà… đó là bí mật của khách hàng đó!!!

“Đối phương có nói mua cho vị khách nào uống triple shot. Hơn nữa…” Cô gái hít sâu “Người đó là một vị thiếu gia lạnh lùng, không để ai vào mắt, nhìn qua rất khó làm quen, hay cầm quyển tạp chí kinh tế mới nhất”

Nói xong, cô gái nhấc chân bỏ chạy khỏi đó.

… Lạnh lùng? Không để ai vào mắt? Nhìn rất khó làm quen?

Kim Won đóng quyển tạp chí lại. Hắn nhìn hộp bánh ngọt trên bàn, ánh mắt của hắn tối lại nhưng không ai hiểu được suy nghĩ của hắn lúc này.

Bên trong hộp là bánh ngọt vị café, không ngọt lắm, mặc dù không ngon bằng đầu bếp trong nhà làm nhưng vị café này khiến hắn không thấy ớn hay dở.

“Thật là…”

Mặc dù ngoài miệng nói bệnh chưa hết nên không đi tiễn hắn, nhưng luôn nhớ hắn sẽ không ăn sáng khi bay chuyến sớm, bởi vậy cô nàng nào đó mới đặt bánh đưa đến cho hắn.

Mặc dù giận mình có quan hệ với người không cùng cấp bậc, nhưng chỉ dám miêu tả hắn như thế với người khác để hả giận.

“Đúng là đứa trẻ”

Người trẻ tuổi không sợ bị thương nên không tự tạo một bức tường lạnh băng với người khác. Bọn họ giống như con thiêu thân vậy, biết lao vào lửa sẽ chết nhưng vẫn cứ lao vào.

Thôi, nếu như hết năm nay em vẫn còn tình cảm này thì… chúng ta thử một lần xem sao.

****

“Thưa ngài, máy bay sẽ cất cánh bây giờ, mời ngài thắt chặt dây an toàn”

Hôm nay, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp này nghe được từ các đồng nghiệp ở khoang VIP bảo chuyến bay này có vị đại công tử của tập đoàn Jeguk, trẻ tuổi lại có tài sẽ bay chuyến bay này. Vị đồng nghiệp đó bảo chàng công tử này là tình nhân trong mộng của các cô chiêu giàu có, có điều hắn rất lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người khác.

Nhưng mà…

Cô ta không cẩn thận thấy được một quyển tạp chí 《 Làm như thế nào để biểu đạt được tình cảm thật tốt với người bạn thích 》của Boy’s Land ở dưới đống tạp chí kinh tế của cậu ấm này.

Cô ta vội vàng kìm nén nụ cười của mình, sau đó đi sang nhắc nhở vị khách khác.

Xem ra tin tình báo của người đồng nghiệp kia phải thay đổi rồi.

Cậu ấm lạnh lùng này có chút…ngây thơ.

***

Rachel cảm thấy vận khí của mình dạo này rất tệ.

Đầu tiên là phát hiện tình địch lại có một mối quan hệ kì lạ nào đó với người mình thích từ lâu. Sau đó là cô bị ốm liệt giường một thời gian vì bị cảm lạnh. Sau đó, lúc cô đang dưỡng bệnh thì cậu nhóc Kim Tan đã ‘thông đồng’ với tên Choi Young Do lập thành bộ hai đáng sợ chuyên đi ăn hiếp những người có gia thế kém hơn mình.

“Không.. không phải bạn xấu, hành vị này rất là…”

Rachel nhìn hai người được nhận học bổng đang co rúm vì sợ hãi trước mắt, chán nản nói “Một đám ngu xuẩn không trưởng thành”

“A, thật là, sao Kim Tan lại thân thiết với tên Choi Young Do kia vậy chứ?” Lee Bo Na ôm chồng sách dựa vào tường, khó chịu nói “Hai bọn họ thật sự rất ngây thơ… gosh”

“Đúng thế” Rachel liếc mắt nhìn cô gái đang đứng đối diện, sau đó cười nhạo một tiếng “Nhưng lại có người thích người ngây thơ như vậy đấy”

“Này, Yoo Rachel…!!” Mặt cô gái đỏ bừng lên, tức giận nói “Đừng tưởng tôi không biết chuyện của cậu và anh của Tan! Tan đã nói cho tớ biết…”

“Ồ?” Rachel chửi thầm Kim Tan: Cái đồ thấy gái đẹp quên bạn, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt nói “Hắn thì biết cái gì?”

“Hắn không biết quá nhiều nhưng… nhưng cũng đủ để tôi nắm đuôi của cậu” Lee Bo Na làm tư thế đắc ý, sau đó cười ngọt ngào với Rachel “Cho nên… đừng cười nhạo tôi!”

“Lee Bo Na…” Rachel trầm giọng nói “Tôi phát hiện, cậu và tên Kim Tan đó quả thật rất xứng đôi!”

“Hừ hừ, là vậy sao?” Cô gái gật đầu, phần đuôi tóc lắc lắc theo chuyển động của đầu cô khiến cô gái trở nên dễ thương hơn rất nhiều “Đương nhiên rồi…”

“Tôi chưa nói hết” Rachel thong thả nói “Đều ngây thơ như nhau”

“Này, Yoo Rachel!!” Lee Bo Na dậm chân hét to “Cậu…!”

“Tôi phải đi học” Rachel ôm chồng sách vở từ tủ ra rồi đi về phía phòng học.

Lúc đi đến chỗ của Kim Tan, Choi Young Do và đám tùy tùng đang ‘nói chuyện thân thiết’ với các học sinh nhật học bổng thì dừng lại một cái rồi nói “Đừng làm quá mức!” Cô liếc mắt nhìn bọn họ rồi nói tiếp “Đừng để cậu ta đi ra khỏi trường với bộ dạng chật vật, rất mất mặt!” Nói xong, cô đạp giày cao gót rồi rời khỏi hành lang.

“Nghe thấy chưa?” Kim Tan cúi người nhìn chàng trai đang co rúm kia, mắt hơi cong lại “Cậu ấy bảo đừng để chật vật… nên cậu cởi đồng phục ra nhỉ?”

“Hừ” Choi Young Do đá vào tủ đựng đồ một cái rồi nói “Kim Tan, cậu nghe lời cô ta thật!”

“Đương nhiên” Kim Tan nở nụ cười mà động tác cũng nhẹ nhàng hơn trước nhiều “Nhanh lên!” Hắn nhìn chàng trai đang cởi áo khoác ra rồi cười một cái nói “Được rồi…”

Cầm lấy áo khoác được đối phương dâng lên một cách cung kính, hắn nói với Choi Young Do “Đi thôi”

“Hử?” Choi Young Do nhíu mày “Tha cho cậu ta thế à?”

“Lên lớp” Kim Tan chỉ đồng hồ treo tường “Tôi là học sinh giỏi, không thể trốn tiết”

“Hừ” Choi Young Do cười nhạo vạch trần “Đúng hơn là không dám trốn tiết có Yoo Rachel thì có!”

“Nữ hoàng của chúng ta đã nói thì phải nghe theo” Kim Tan nháy mắt hai cái, làm bộ ngoan ngoãn vô tội rồi lại nở một nụ cười xấu xa, ôm vai Lee Bo Na đang đứng bên nói “Bắt cậu đợi lâu rồi, đi thôi”

“Aigoo… Lần sau hai người đừng làm tốn thời gian như thế thì chúng ta có thể đi chung với Rachel đó! Kim Tan, cậu nghe không? A… Cậu cười cái gì?”

Phía sau bọn họ là một người bị bỏ quên. Dưới khí trời hơi lạnh của mùa xuân, cậu ta chỉ mặc một bộ đồ mỏng tanh, ngồi trên sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo co rúm người lại. Áo khoác của cậu ta bị ném ở cách đó không xa, nhưng cậu ta không dám nhặt nó lên.

Cho dù đám con ông cháu cha kia đã đi xa, thời gian vào tiết cũng càng đến gần nhưng cậu ta chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng.

Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất, cậu ta nắm chặt tay lại, gân xanh hiện rõ trên bàn tay của cậu ta.

“Hừ, bẩn muốn chết”

Một đôi giày da mới toanh xuất hiện ở tầm mắt cậu ta, một giọng nói cao ngạo lạnh lùng vang lên không chút cảm xúc.

“Chỗ này vốn không thuộc về cậu, tốt nhất nên rời khỏi đây khi họ chưa thấy nghiện trò chơi này”

“Cậu biết cái gì chứ?” Cậu ta bị chọc giận, ngẩng đầu nhìn Rachel gào lên.

“Tại sao tôi phải biết?” Rachel cười lạnh, cầm điện thoại bị bỏ quên trong ngăn tủ ra nói “Nhóm người nhận được học bổng như các cậu ở nơi này chỉ rước lấy nhục mà thôi”

“Không thấy quan tài không đổ lệ à?” Cô cười lạnh lùng, nụ cười này làm chàng trai cứng người lại.

Tiếng giày cao gót vang lên nhỏ dần, chàng trai rũ đầu xuống, cầm mắt kiếng bị ném dưới đất lên.

Một ngày nào đó… tôi sẽ khiến các người… cảm thụ cảm giác bị ném từ trên cao xuống vũng lầy!

Mắt kiếng yếu ớt không chịu được sức ép mà bị bẽ gẫy, sau đó nó đâm vào lòng bàn tay làm máu chảy ra, có điều, chàng trai đó không cảm nhận được cơn đau mà còn cười khe khẽ.

 

3 COMMENTS