Chương 17

Edit: Dương Tử Nguyệt

——Lòng hiếu kỳ không chỉ giết chết một con mèo mà có thể bắt được một con cọp ——

 

Thời gian sinh hoạt tẻ nhạt và bình thản ở trường của các tiểu thư thiếu gia cứ trôi qua như thế. Quan hệ của Choi Young Do và Kim Tan rất tốt, nhưng đồng thời, địa vị quyền lực của cả hai tương tự nhau nên có lúc cả hai có chút không phục đối phương, điều này luôn là đề tài nói chuyện của các học sinh trường Jeguk.

Mà Rachel lại đột nhiên có một đuôi nhỏ theo sau.

“Chào buổi sáng, Nuna”

Tài xế vừa mới mở cửa xe cho cô thì một chàng trai nở nụ cười tinh khiết chạy đến, nhìn cô với ánh mắt sáng ngời.

“Chào buổi sáng, Jo Myung Soo” Rachel hoàn toàn không biết tại cậu chàng thừa kế sở sự vụ lại thích mình giống như trong nguyên tác — — có điều, so với Rachel bị mọi người xa cách ở nguyên tác, cô đã cố gắng không làm mất uy nghiêm nhưng vẫn có thể tiếp xúc với người khác.

Trong kịch bản, tính cách của Rachel vừa kiêu ngạo lại tự phụ nên các học sinh trong trường đều ghét cô ấy, đó là lý do tại sao Rachel lại thua Cha Eun Sang dù xuất thân cao quý hơn cô ta nhiều — — bây giờ, cô đã trở thành cô gái kiêu ngạo kia, đương nhiên cô sẽ không vì chút tính tình mà bỏ mất cơ hội chiếm ưu thế của mình.

Tuy rằng yêu đương rất quan trọng nhưng bánh mì cũng quan trọng không kém, đúng không?

Nếu cô đã được trao vương miện của Yoo Rachel thì cô phải chấp nhận những gì mà vương miện này ban cho — — kể cả cái tốt lẫn cái xấu, mà nhiệm vụ của cô là phải đối mặt với những kẻ muốn tháo vương miện này khỏi đầu cô.

Hơn nữa…

Cô nhìn chàng trai đang nở nụ cười trong veo trước mắt, hơi nhếch môi lên.

Ở nơi này, những thứ tình cảm này mới là cây kiếm tốt giúp cô đi chinh phục thế giới, cô không tin mình lại thảm hại hơn Rachel kia.

Dù sao cô lúc này không có chút tình yêu nam nữ gì với Kim Tan cả.

“Không đi sao?” Rachel cầm sách giáo khoa của tiết học hôm nay ôm vào lòng, sau đó nhìn Jo Myung Soo đi theo cô, khó hiểu hỏi.

— — Tiết này của hắn trùng với của cô sao?

“A, đi ngay đây” Cậu chàng bị nụ cười của Rachel làm ngẩn người bắt đầu tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh một cái, thấy có bóng người quen thuộc đang nhào tới thì lập tức tạm biệt Rachel “Cái đó, buổi trưa gặp lại nuna”

“…” Ai là nuna của cậu? Đừng có nhận bậy!!!!

Rachel ôm trán vô lực nhìn Myung Soo bị Choi Young Do ôm lấy từ đằng sau, sau đó cầm tay cậu ta vật ra sau. Cô thở dài bất đắc dĩ rồi đi về phía phòng học.

***

Chương trình học hôm nay kết thúc rất nhanh. Lúc chuông tan học vang lên thì Kim Tan đã xách cặp bước chân ra khỏi lớp, không biết cậu ta đi tìm Lee Bo Na hay Choi Young Do nữa.

Myung Soo nghiêng đầu nhìn Rachel “Nuna, lần này chị có đi cắm trại không?”

Rachel liếc mắt nhìn hắn, nhếch cao lông mày nói “…Cắm trại?”

Năm nào Jeguk cũng có một kỳ cắm trại — — à không, là chương trình học thực tế bên ngoài — — địa điểm năm nào cũng là một khu nông thôn sinh thái bên ngoài, dùng cái danh là ‘để học sinh học tập năng lực dã ngoại bên ngoài’ nhưng thật ra, đám học sinh trong trường có ai không phải là con cưng của nhà cơ chứ? Cho dù không được người trong nhà xem trọng, nhưng vì thể diện gia tộc, họ tuyệt đối sẽ không gặp bất cứ tổn thương nào, bởi thế, mọi người đều gọi khóa học này là ‘cắm trại’.

“Aizz, thật là, nuna đừng chán nản như vậy chứ” Myung Soo làm bộ dạng đáng yêu rồi nói với cô “Nuna đi chứ? Đừng trốn nữa nha~”

Cắm trại năm ngoái trùng vào kì nghỉ đông nên Rachel đành lấy lí do mưa gió để trốn sang Mỹ chơi với người nào đó. Mà lần này… gió thu nhè nhẹ, ánh mắt trời sáng sủa ấm áp, cho dù cô muốn trốn cũng tìm không ra lý do để trốn!

“… Ừ” Rachel đành cười như không nói với đối phương, cô gật đầu cầm túi nói “Tôi đi đã, tài xế đợi bên ngoài”

“Ơ? Ừ là sao…?” Myung Soo bắt đầu nghĩ lại vấn đề của mình, sau đó nghĩ tới câu trả lời của Rachel, một lát sau cậu ta sáng mắt lên, thấy Rachel đứng dậy thì cũng cầm cặp đi theo “A, xe nhà em cũng đến, chúng ta đi chung đi nuna”

Dưới bóng cây râm mát, các cặp tình nhân nhỏ mới yêu nhau bắt đầu thủ thỉ qua tai nhanh, thấy có người đến thì lập tức cầm tay nhau bỏ chạy, chỉ để lại bóng người mờ nhạt dưới mặt đất, nhìn giống như mấy con nai nhỏ bị dọa sợ ở trong rừng. Rachel chán nản nhìn hình ảnh này, đột nhiên cô cảm thấy tuổi trẻ của mình dành cho một tảng băng không biết lãng mạn đúng là thảm thật!

Rachel và Kim Won đã không liên lạc từ lâu. Cô cầm điện thoại mở SNS lên — — Tuy rằng Kim Won không xài thứ này nhưng cô đã quen với việc mở nó ra dò xét khi nhờ tới hắn.

Myung Soo vẫn chạy theo đòi câu trả lời từ cô, sau đó cậu ta suýt va vào cô vì không kịp ngừng lại.

“Jo Myung Soo”

Giọng nói của Rachel không còn ngọt ngào như Lolita thường xuyên quấn quýt quanh Kim Won hồi trước, mà mang theo sự lạnh lùng cao ngạo khó thể chạm vào — — điều này làm chàng trai bỗng dưng nghiêm lại theo bản năng, còn nói thêm một chữ “Vâng”

“Cậu biết không?” Hắn nhìn cô gái đang quay đầu lại, nở nụ cười lạnh nhạt nhưng mang theo một chút ngây thơ khó thể nhận ra — —

“Mối tình đầu luôn không có kết quả tốt”

Ơ? Ơ?

Trái tim pha lê của chàng trai còn chưa kịp nói rõ tình cảm của mình đã bị đối phương đâm vỡ bằng một câu nói, sau đó cô thong thả rời khỏi đó, ngồi lên chiếc limo đang đợi từ nãy giờ. Còn hắn vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngẩn làm cho Choi Young Do và Kim Tan phải nhíu mày lúc thấy nó.

“Này, Jo Myung Soo… Cậu làm gì đó?” Kim Tan bị bộ mặt này của cậu ta dọa sợ.

Choi Young Do ở cạnh ‘hừ’ một tiếng rồi nói “Chắc lại là vì Yoo Rachel chứ gì?”

“A… Kim Tan, Choi Young Do” Cậu chàng nghiêng đầu ngơ ngác với hai người, sau đó Myung Soo nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hai người với vẻ mặt ai oán nói “Tớ vừa bị thất tình”

“… Không phải rất bình thường sao?” Choi Young Do lườm cậu ta một cái “Ai bảo cậu đi thích cô nàng lạnh như băng đó…”

“Này, Choi Young Do!!!”

“Choi Young Do, cậu có phải là bạn của tôi không đó????????????”

Choi Young Do vừa nói một câu đã bị hai chàng trai phản bác lại.

Myung Soo không còn vẻ mặt ai oán mà chuyển sang bộ dạng anh dũng hy sinh rồi nói “Tớ không cho cậu nói nuna như thế!”

“… Đúng thế, Rachel chỉ hơi…” Kim Tan đang lục tìm từ ngữ để giải thích “… Chỉ có chút tính cách đại tiểu thư thôi…”

“Đúng thế, đúng thế! Đó mới là nữ thần!” Myung Soo phồng má nói.

“Hừ” Choi Young Do lạnh lùng hừ một tiếng, có điều cậu ta chưa kịp nói gì thì đã bị Lee Bo Na cắt ngang –

“Này, Kim Tan! Cậu đang nói về người phụ nữ nào đấy? Hả?” Cô gái mở to hai mắt, có lẽ cô nàng được ông trời ưu ái nên dù có tức giận cô vẫn giữ được vẻ đáng yêu vốn có của mình.

“A… Không có gì, tớ đang nói Bo Na của chúng ta đẹp nhất!” Kim Tan lập tức vứt bỏ bạn tốt và chàng trai mới thất tình sang một bên, kéo tay Lee Bo Na lại rồi nói “Đi, chúng ta đi thôi, hôm nay đi xe với tớ, chúng ta về nhà với nhau!”

“Hừ, coi như cho qua” Lee Bo Na thay đổi sắc mặt, cười vui vẻ với hai người kia “Chúng tớ đi trước, bye bye~~”

“… Còn byebye nữa, aigoo… không đúng!” Myung Soo bị hình ảnh yêu đương của hai người chọc giận, quơ tay hét “Hai người các cậu cứ ở đó mà yêu nhau!!! Đừng có lo cho đám bạn này nữa! Hẹn! Gặp! Lại!”

“Mà Myung Soo của chúng ta cũng đừng đau lòng nữa” Choi Young Do thấy bộ dạng này của Myung Soo thì cười khẽ, sau đó ôm vai cậu ta rồi nói “Nên về nhà thôi, nếu không mẹ cậu lại bắt đầu đi gọi hỏi khắp nơi để tìm cậu đấy!”

“Này!” Myung Soo rất nhạy cảm với việc bị mẹ xem là đứa nhỏ, cậu ta tức giận nói “Choi Young Do!!! Cậu còn sinh sau tôi mấy ngày đấy!! Đắc ý cái quái gì chứ?”

“Vậy sao?” Young Do sờ mặt mình nói “Ồ, thì ra tớ biểu hiện rõ thế à?”

“Này!! Choi Young Do!!! Cậu có phải bạn của tôi không đấy!!!??”

Hai người kề vai đẩy nhau đi tới bên xe nhà mình, sau đó chào tạm biệt nhau, ai về nhà này.

Có điều, nói đúng hơn là Myung Soo về nhà, còn Choi Young Do thì pub.

Kết quả hắn thấy một bóng người quen thuộc.

“Dừng xe lại” Hắn ra lệnh cho tài xế.

“Nhưng mà….” Tài xế có chút lo lắng.

“Hừ, tuy rằng cha tôi trả tiền lương cho ông, nhưng ông có tin chỉ cần một câu nói của tôi có thể khiến ông mất việc ngay lập tức không?” Hắn nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn tài xế.

“… Vâng!” Tài xế đành phải ngừng xe ở bên đường.

Chàng trai ném túi xách sang một bên, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài.

Ở khoảng cách khoảng một luồng xe chạy, hắn thấy một cô gái mặc đồ ở nhà mang kính râm đầy khả nghi — — bây giờ đã là buổi chiều tối — — lại cầm di động đi tìm cái gì đó.

Hắn kiềm chế sự tò mò khó hiểu lại, nhíu mày nhìn xe nhà mình rời khỏi, sau đó giả vờ ho một tiếng rồi…

… Im lặng đi theo.

1 COMMENT