♠ Tổng giám đốc, tôi yêu anh ♠

Chương 24:

Edit: Lâm Mạn

Beta: Dương Tử Nguyệt + Yukipanda15

P/s: Xin lỗi mọi người lần 2 nhé T^T, đáng ra là đăng tuần trước rồi nhưng tớ bận chuyển nhà nên bây giờ mới up được, mong mọi người thông cảm *cúi đầu*

P/s của Nguyệt: Ghét phần này nên beta sơ sài ;_; Mọi người thông cảm, khi nào đóng eb mình sẽ cố gắng beta thật tốt~

image

Từ trong bóng tối trở về ánh sáng, Dịch Tôn ngoài cảm giác sau đầu rất đau ra còn cảm thấy chói mắt.

Đây là… Được rồi, Tiểu Lê xuất hiện, hắn đến đưa cô về nhà. Ai ngờ hắn bị tập kích ở bãi đỗ xe của bệnh viện.

Tiểu Lê, tiểu Lê có sao không?

“ Tiểu Lê, tiểu Lê .” Dịch Tôn phát hiện mình không cử động được.

“ Con riêng, mày mà cử động một cái, tao liền cắt đứt chân của mày. ” Giọng nói của đàn ông, thế nhưng lại xưng hô với hắn bằng ‘ Con riêng ’. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, Dịch Tôn quay đầu nhìn, kết quả thấy được người kia mặt đồ đen che kín toàn thân.

“ Thế nào, nhìn thấy chị, không chào hỏi một tiếng sao? Lễ phép Dịch gia dạy mày đâu rồi? Bị chó ăn rồi à? ” Người đàn ông cố ý lôi ra một cái ghế ngồi đối diện Dịch Tôn. “ Con riêng, phong thuỷ luôn thay đổi, tao nhớ cha hay nói câu này, chỉ sợ ông ấy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra số phận của ông ấy lại thay đổi như thế. Tới đây để tao phỏng vấn mày một chút, có phải mày nghĩ sau khi ông ấy chết thì tập đoàn Dịch thị sẽ là của mày không? ”

“ Mày không phải Dịch Nhu .” Vậy tại sao lại biết nhiều chuyện như thế? Giọng nói dịu dàng mềm mại không khác lắm nhưng vừa nhìn đã biết không phải cô ta. Dịch Nhu đã chết, chết thật rồi.

“Sợ là mày không nghĩ đến ông ta chướng mắt mày nên chỉ để cho mày 5% cổ phần công ty, còn cho tao 55%.” Giọng nói mang theo sự trào phúng. “Lúc còn nhỏ, ông ấy thấy tao bắt nạt mày nhưng chẳng quan tâm cơ mà.”

“ Câm miệng, câm miệng cho tao, mày là đồ thần kinh .” Người này tuyệt đối không phải là Dịch Nhu, Dịch Nhu đã chết, hắn xác định 100%, Dịch Nhu đã chết. Người này bị bệnh thần kinh ảo tưởng mình là Dịch Nhu. Dịch Nhu luôn bắt nạt hắn, chửi mắng hắn đã chết rồi, hắn không cần để ý một đứa tâm thần.

“ Thần kinh? Đúng vậy, tao thần kinh đấy. Nhưng không phải mày cũng bị thần kinh như tao à?”

Người mặc đồ đen tới gần Dịch Tôn. “Tao chỉ châm chọc mày mấy câu mà mày đã muốn giết tao, còn nhờ Mạc Khanh dụ dỗ tao, tìm một đám người đến cưỡng bức tao, thế mà còn không giết chết được tao, mày dùng nhiều tâm tư vào tao thật!”

“ Mày là ai? ” Một thằng đàn ông có thể biết chuyện hồi nhỏ của hắn và Dịch Nhu, hắn đã bỏ lỡ cái gì sao?

“ Tao nói, tao là chị của mày rồi mà. Con riêng, mày quá tự tin rồi đấy! ” Người mặt đồ đen né sang bên.

Dịch Tôn dùng sức quá mạnh nên lập tức ngã nhào trên đất.

Người mặc đồ đen vừa cười ha hả vừa dẫm đạp Dịch Tôn. “ Tư thế quỳ như vậy mới thích hợp cho đứa con riêng nha mày”

“ Dịch Nhu .” Dịch Tôn là một người đàn ông tương đối lý trí, cho dù biết mình đang ở trong nguy hiểm cũng có thể duy trì bình tĩnh. Từ nhỏ hắn lớn lên trong sự chèn ép của Dịch Nhu, nên chuyện này chẳng là gì cả, phương pháp tốt nhất hiện tại là tương kế tựu kế, lấy được tin tức mình muốn.

“ Con riêng, mày nói xem, nếu mày chết bây giờ thì thế nào nhỉ? ” Người mặc đồ đen cầm súng lục, nhắm ngay ngực Dịch Tôn. “ Tao giải quyết mày trước rồi sẽ đi giải quyết Mạc Khanh, sau đó giết chết con đàn bà của mày .”

ĐOÀNG

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên, một phát là người mặc đồ đen bắn vào Dịch Tôn, một phát là người mặc đồ đen bị bắn. Người mặc đồ đen nhấn vào một cái nút thì xuất hiện một con đường dưới chân, hắn lập tức bỏ chạy.

Đoàn lính giải ngũ chạy vào, họ ở trong quân ngũ lâu năm nên biết khá rõ về việc cấp cứu. Đoàn lính chia thành ba đội nhỏ, một đội tìm người mặc đồ đen, một đội đi tìm và cứu Thích Tiểu Lê, đội còn lại canh giữ bên Dịch Tôn.

“Dịch Tôn… Dịch Tôn…” Thích Tiểu Lê bị giam trong một phòng kín đầy rắn độc, đám rắn ở dưới đất kêu tê tê còn cô thì trốn ở trên bậc thang nhỏ hẹp.

Đoàn binh giải ngũ cứu Thích Tiểu Lê ra khỏi căn phòng đó rồi đưa cô đến gặp Dịch Tôn.

“Em không có chuyện gì là tốt rồi.” Bởi vì trúng đạn nên mặt Dịch Tôn trắng bệch, phát súng này bắn vào phổi hắn làm máu chảy ra từ khoang miệng và mũi.

Lúc này phải lấy đạn ra thật nhanh, nếu không thì Dịch Tôn sẽ chết. Nhưng ở nơi này không có bất cứ thứ gì có thể lấy đạn cả.

Đạn ở phổi nên không ai dám lấy ra bậy. Cho dù mang theo dao nhỏ nhưng nếu chỉ có một sự sai sót nhỏ thì có thể lấy mạng người khác ngay lập tức.

Nhóm binh đoàn giải ngũ bắt đầu chia ra để tìm cửa ra, chỉ có ba người ở lại bảo vệ Thích Tiểu Lê và Dịch Tôn.

Dịch Tôn biết mình không không bao lâu. Nhìn cô hắn lại nhớ đến đứa nhỏ chưa được sinh ra, lòng hắn đau xót.

“Anh sẽ không sao đâu.” Láo đấy! Cô tốn 1000 điểm để Dịch Tôn phải chết vì không cứu kịp đấy. Cô ác á? So với những gì Dịch Tôn đã làm với Dịch Nhu thì chẳng là cái quái gì hết.

“Tiểu Lê, anh xin lỗi… vì đã làm tổn thương em.” Mỗi một câu Dịch Tôn nói ra đều khiến cả người hắn đau đớn, nhưng hắn vẫn cố gắng nói. “Anh giao tập đoàn lại cho em, sau đó để con trai chúng ta thừa kế… Mạc Khanh… sẽ giúp em.” Hắn khó lắm mới lấy được tập đoàn về tay, tuyệt đối sẽ không để nó mất đi.

“Em biết rồi.” Cuối cùng cũng về lại tay mình, haha!

“Mạc Khanh là người tốt, giao em cho hắn, anh rất yên tâm.” Dịch Tôn cảm thấy hình ảnh trước mắt bắt đầu mơ hồ, hắn vươn tay ôm cô nói: “Chúc hai người…hạnh phúc.”

“Ừm.” Thích Tiểu Lê khóc, đồng ý điều kiện của Dịch Tôn, sao cô có thể hạnh phúc với Mạc Khanh được chứ? Người chết tiếp theo là Mạc Khanh mà.

Bốn tiếng đồng hồ. Đám người bị nhốt trong này bốn tiếng đồng hồ, Dịch Tôn chết trong lòng Thích Tiểu Lê. Mạc Khanh ở ngoài không vào được, người bên trong lại không thể đi ra. Gần năm tiếng đồng hồ họ mới tìm được lối ra.

Nhưng Dịch Tôn chết rồi.

[Hệ thống đại nhân]: “Công lược Dịch Tôn được 100%, thưởng 1000 điểm sinh mệnh.”

‘Tiếp theo là Mạc Khanh. Lần này tôi sẽ làm từ từ như những gì hắn đã làm với tôi.” Cô cực kỳ quyết đoán khi đối phó với Dịch Tôn, dùng một phát súng để giết hắn. Nhưng Mạc Khanh thì cô sẽ làm từ từ, trả lại những gì hắn đã làm với Dịch Nhu.

Nhìn thi thể lạnh băng của Dịch Tôn bị mang đi, Thích Tiểu Lê ngã vào lòng Mạc Khanh mà khóc. Mạc Khanh rất đau lòng vì người anh em tốt của mình chết, tuy trong lòng có chút vui vẻ nhưng sau đó lại bị nỗi đau lấp đi.

“Tiểu Lê, đừng khóc, có anh ở đây.”

“Em chỉ còn anh.” Tiểu Lê ngụy trang yếu đuối làm Mạc Khanh không nghi ngờ gì.

Sau tang lễ của Dịch Tôn, Thích Tiểu Lê dựa vào đứa nhỏ để ngồi vào vị trí giám đốc. Còn Mạc Khanh thì trở thành trợ thủ đắc lực của cô, giúp đỡ Thích Tiểu Lê an bài mọi chuyện trong công ty.

Cổ đông kháng nghị, họ thấy Dịch thị không thể để người khác quản lý. Thích Tiểu Lê xoa bụng rồi đưa bản xét nghiệm DNA lên bàn, đứa nhỏ này mang họ Dịch. Cả công ty này sẽ là của nó. Vì thế Thích Tiểu Lê, Mạc Khanh và cổ đông ký kết hiệp nghị, sau khi đứa nhỏ lớn lên thì bọn họ sẽ không đụng vào tập đoàn nữa. Nếu tập đoàn có tổn thất gì thì cả hai sẽ gánh chịu.

Lúc đầu Thích Tiểu Lê đầu tư vào mấy triệu, bây giờ đã lời hơn trăm triệu. Các cổ phiếu khác đều rớt giá, chỉ những cổ phiếu cô chọn là lên giá. Ngay cả Mạc Khanh cũng thấy khó tin. Ban đầu chỉ là cho cô nghịch một chút, ai ngờ tài sản lúc này đã tăng không ít.

Không có Dịch Tôn, Thích Tiểu Lê và Mạc Khanh càng lúc càng gần nhau, cuối cùng, thành công trở thành người yêu. Mạc Khanh tin tưởng mấy lần vào trực giác của Thích Tiểu Lê, tại Thích Tiểu Lê dây dưa đến cùng hạ quyết định đem tài chính giao hết cho Tiểu Lê, còn hắn chuyên tâm vào hoạt động của Dịch thị.

Công lược Mạc Khanh 100% đối với Thích Tiểu Lê mà nói, vô cùng đơn giản. Đứa bé còn chưa được sinh ra, cô liền nắm được tài sản, quyền lực của Mạc Khanh.

Quả đoạn mà đầu nhập thị trường chứng khoáng, đầu tiên là trúng liền, Mạc Khanh biết được cũng không quản, đúng lúc tập đoàn Dịch thị ra một kế hoạch lớn, thư dự thầu của công ty bị đối thủ biết. Cả ngày hắn đều bận, không quan tâm cổ phiếu lắm, đương nhiên không biết cổ phiếu đang từ hồng chuyển thành lục, ngã mà thảm hề hề.

Bởi vì Thích Tiểu Lê phải sinh con nên bắt đầu rút cổ phiếu của mình, chỉ để lại tài sản của Mạc Khanh ở thị trường chứng khoáng. Đợi hắn giải quyết xong chuyện của tập đoàn Dịch thị, ôm được đứa con, thì bản thân đã muốn phá sản.

Mạc Khanh kinh ngạc nhìn Thích Tiểu Lê đang ôm con nằm trong ngực hắn.

“ Tiểu Lê… ”

“ Xin hãy tôi là Dịch Nhu .” Lần đầu tiên Thích Tiểu Lê lộ ra mặt thật. Cô chiếm được tâm Mạc Khanh, cũng lấy được tập đoàn Dịch thị, còn khiến cho Mạc Khanh phá sản.

“ Em đang nói gì vậy……. Tiểu Lê ” Mạc Khanh muốn tới gần, nhưng hắn phát hiện mình không thể cử động được. Nhìn người phụ nữ quen thuộc trước mặt, trong nháy mắt lại hoàn toàn xa lạ.

“ Tôi nói, tôi là Dịch Nhu, từ địa ngục trở về để báo thù. Đầu tiên là đám du côn kia, sau đó là Dịch Tôn, cuối cùng là anh. Nhìn xem, tôi thích anh nhiều cỡ nào, để anh lại cuối cùng. ” Thích Tiểu Lê đùa đứa bé, nói, khiến Mạc Khanh lạnh đi.

“ Không nên nói đùa .” Bây giờ, hắn còn không dám tưởng tượng.

“ Thấy tôi giống như nói đùa sao? Vậy anh xem cái này thử xem .” Thông qua hệ thống, trong nháy mắt Thích Tiểu Lê biến thành Dịch Nhu. Khuôn mặt bị cháy khét, xuất hiện ở trước mặt Mạc Khanh, hắn hoảng sợ lùi về phía sau. “ Hiện tại, tin tôi là Dịch Nhu chưa? ”

“Này, làm không tồi!” Hôm nay, bạn của hệ thống tìm tới cửa, người này là hệ thống nữ phụ báo thù, ngược tra nam.

“ Lúc Thích Tiểu Lê công lược Mạc Khanh, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ… ” Hệ thống đóng quyển sách lại, mệt mỏi nói: “ BE… Không thể thích nổi… quá đen tối…. tôi không chịu nổi… ”

“Ấy, lần này tôi tới đưa cô nhiệm vụ mới, hừ, nếu không phải lệnh của cấp trên tôi đã không giao nó cho cô” Hệ thống thuộc tính trạch đưa cho hệ thống một đĩa CD rồi nói: “Lần này tôi thua cuộc, bây giờ không có tiền nên mang hàng tới trả nợ cho cô đấy.”

“Mẹ nó, tôi nói này, cô rất rảnh sao?” Hệ thống cầm đĩa CD.

“Cô nghĩ tôi rảnh à? Tôi bận hơn cô cả trăm lần, nếu không phải không thể thì tôi đã không đưa CD cho cô rồi. Đồ chơi tôi đưa cô vừa dễ vừa hay mà lại bị cô phát hết. Vốn chỉ cần công lược Dịch Tôn là có thể HE và hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả cô chọn Dịch Nhu đi công lược. Nếu không có năng lực thì đừng chọn bậy, đi tới kết cục BE là hay lắm rồi đấy!” Hệ thống thuộc tính trạch ác độc nói.

“ Cô cút đi .” Hệ thống đỏ mặt, cô là người mới, trải qua cái kịch bản y tế, cô tự tin thấy mình rất giỏi, ai dè kịch bản ảnh hậu đã làm cô phát hiện mình rất vô năng.

Một hệ thống thì không thể vô năng.

“Nguyên nhân cô không thể khống chế nhân vật được là vì cô luôn chọn những người có thời gian sống dài. Tôi thấy cô nên tìm một người vì kéo dài mạng sống mà công lược thì tốt hơn. Trong này có một vai rất hợp cho cô làm. Tốt lắm, không nói nữa, tôi phải đi làm nhiệm vụ mới đây. Chúc cô may mắn.” Nói xong, cô nàng phủi mông bỏ đi.

Hệ thống thuộc tính trạch nói rất đúng, cô luôn chọn những người có thời gian sống lâu nên họ không theo lời cô, vì họ có quá nhiều thời gian để tiêu xài.

Lần này cô phải làm cho tốt vào! Bỏ đĩa CD và khu quét đĩa, hệ thống nhìn màn hình, thì ra là một bộ phim tên là [Ngã rẽ tình yêu].

Cô nhanh chóng tìm được nhân vật mình có thể khống chế — Kim Na Na, cô nàng nữ phụ chỉ có thể sống đúng một tháng.

18 COMMENTS

  1. đọc mấy cái này sảng khoái quá, thấy bình thường tác giả dìm chết nữ phụ nữ 9 1 cách quá đáng giống như khinh bỉ phụ nữ, chỉ có mấy loại hệ thống dẫm đạp lên tra nam này mới mang lại cho phụ nữ sự kiêu ngạo

  2. Đồng ý là trước kia Dịch Nhu đối với Dịch Tôn rất cay nghiệt nhưng cũng chưa từng muốn giết hắn vậy mà hắn lại dùng thủ đoạn ngoan độc nhất trả thù DN, hắn bị như vậy là xứng đáng.
    Mạc Khanh còn xứng đáng hơn. DN đối với hắn không thù không oán cho dù hắn vì bạn tốt mà bất bình thì cũng đâu cần lừa tình rồi làm nhục cô ấy, có rất nhiều cách để trả thù sao không dùng cách khác, với 1 cô gái mà làm như vậy là quá ác độc.
    Tóm lại, mặc dù đen tối nhưng mà ta rất thích kết quả này. Ai bảo 2 tên khốn đó làm nhiều chuyện ác nên mới gặp quả báo.
    Xin lỗi, nói nhiều quá nhưng mà ta quá bức xúc không nói sẽ bị nghẹn chết.