♠ Người đàn ông ấy cũng không quá lạnh lùng ♠

Chương 1.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Cỏ

P/s: HPBD to Nguyệt <3 Sinh nhật 17 vui vẻ, hạnh phúc nhé~~~ Love u ;))

Hãy tưởng tượng anh dưới này là Thẩm Kiệt cũng được :’>

image

Sống bằng cách hút máu người, vẫn luôn làm ta thấy ghê tởm.

[ A? Thật không?]

Sống dở chết dở thế này, thật muốn làm con người một lần nữa, dùng cách của con người để chấm dứt sinh mạng vĩ đại của ta.

[ Ha ha, cô thực sự muốn?]

Vô nghĩa, đương nhiên là thực sự, nếu không thì sao phải đồng ý điều kiện của mi chứ

[ Tốt lắm, bắt đầu từ giây phút này, khế ước thành lập.]

—— Ta là phân cách tuyến đi vào thế giới mới ——

Máu, mùi máu tươi nồng nặc làm người ta — A không, làm ma cà rồng phát cuồng.

Anna mở mắt ra. Nơi đây là một căn phòng gỗ cũ nát, bên trong bóng đêm, dưới ánh đèn lờ mờ, trước mặt cô là một người đàn ông đang nằm. Lông mi dày đen nhánh, cái mũi anh tuấn, vẻ ngoài kiên nghị lại lạnh lùng, quần áo đen bó sát người càng làm lộ rõ cơ thể săn chắc cao lớn của anh ta. Hai mắt anh nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt lại, bộ dạng vô cùng thống khổ. Một mảng quần áo ở bụng bị ướt đẫm, gió thổi mùi máu tươi và kim loại từ đó vào mũi Anna, cho thấy người này đang bị thương.

Cảm tạ ông trời đi, may mắn cho anh ta là cô có khả năng tự chủ phi thường, hơn nữa còn là một ma cà rồng yêu sạch sẽ, bằng không nếu một ma cà rồng khác nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của anh ta, nhất định sẽ hút khô máu.

Anna mỉm cười tiến lên phía trước từng bước, nhưng chân còn chưa chạm mặt sàn, người đàn ông trước mặt đột nhiên mở trừng hai mắt, súng vẫn nắm chặt trong tay nâng lên, họng súng đen sì ngắm ngay trái tim Anna: “Số 7, nếu còn tiến thêm nữa, sẽ chết đó!” Giọng nam rõ ràng, khàn khàn lại trầm thấp.

Nụ cười của Anna cứng lại. Trí nhớ tốt của cô nhanh chóng lướt qua tư liệu hệ thống cung cấp cho một lần. Người đàn ông đang cầm súng chỉ vào cô là nam phụ Thẩm Kiệt trong tiểu thuyết cô mới xuyên vào, nhận lệnh đi giết một người phụ nữ tên là Đồng Tiểu Bạch, lại phát hiện ra người phụ nữ này đã cứu anh. Vì vậy nên Thẩm Kiệt cãi lại lệnh, dẫn đến việc tổ chức đuổi giết anh ta.

Mà nhân vật Anna này, đúng là số 7 Chu Anna đến giết anh. Thẩm Kiệt là sát thủ số 1 của tổ chức, cực kì mạnh, số 2 đến số 6 đều bị anh ta xử lý, số 7 Anna là vì chưa từng ra tay nên mới sống được đến bây giờ.

Đương nhiên, tiểu thuyết này đi theo lối mòn kinh điển — nữ chính Đồng Tiểu Bạch sau khi biết chân tướng, chủ động đi cầu xin thủ lĩnh tổ chức buông tha cho Thẩm  kiệt, lập tức bị thủ lĩnh độc chiếm làm tù nhân. Thẩm Kiệt dưới sự trợ giúp của Anna cứu được Đồng Tiểu Bạch ra. Hai người đi xa tha hương, Thẩm Kiệt yêu nữ chính Đồng Tiểu Bạch, nhưng nữ chính lại phát hiện ra người mình yêu là thủ lĩnh tổ chức, cuối cùng dứt khoát kiên quyết quay về bên cạnh thủ lĩnh.

Vì thế, Thẩm Kiệt phẫn nộ, trở nên độc ác hoàn toàn. Anh ta quyết định đồng quy vu tận (cùng chết) với tổ chức. Cuối cùng, lúc sắp giết được thủ lĩnh tổ chức, anh ta bị Đồng Tiểu Bạch dùng súng bắn chết. Về phần Anna, người con gái luôn một mực yên lặng yêu Thẩm Kiệt, cô muốn giết Đồng Tiểu Bạch để báo thù cho Thẩm Kiệt, cuối cùng bị thủ lĩnh xử lí gọn ghẽ.

Vì thế, nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau — còn nam nữ phụ thì bi thương nằm dưới đất.

Hai người này chắc lúc trước phải ăn ở thất đức lắm mới bi thảm như vậy. Anna thở dài, may mắn nhiệm vụ của cô là khiến cho nam phụ yêu nữ phụ, ngăn thảm kịch xảy ra.

“Cô cũng thở dài?” Tiếng thở dài của Anna bị người đàn ông đối diện nghe được, khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một nụ cười châm chọc: “Số 7, sau khi trở về tổ chức mà thất bại, so với việc chết dưới súng của tôi, cũng như nhau thôi!”

“Nhưng ít nhất, tôi có thể lựa chọn được ngày mình chết, sống lâu thêm chút ít,” Anna nhanh chóng cầm lấy chốt an toàn trên súng của mình, cổ tay vừa lật, chốt an toàn đã bị khoá lại, mỉm cười với Thẩm Kiệt: “Số 1 dám thoát ly khỏi tổ chức, tại sao tôi lại không dám?”

Thẩm Kiệt không nói, vì mất máu quá nhiều, vẻ hồng hào trên mặt anh ta nhanh chóng rút đi. Sắc mặt tái nhợt có vẻ cực kì yếu ớt, nhưng họng súng chĩa về phía Anna vẫn không lay chuyển, vô cùng vững chắc.

— căn bản anh ta không biết số 7 luôn âm thầm thích anh, số 7 là một người phụ nữ vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo. Bởi vậy nếu theo nguyên tác, Anna dù có chết cũng không nói cho anh ta biết.

“Tôi không thể tin tưởng cô.” Thẩm Kiệt thản nhiên nói, ngón tay trên cò súng chậm rãi dùng sức.

Chờ, chờ chút đã! Anna kinh hãi, chẳng lẽ ngay nhiệm vụ đầu tiên cô đã thất bại như vậy? Có nhầm không, mỹ mạo của ma cà rồng cũng không có chút hấp dẫn nào với anh ta sao?

[ Hệ thống nhắc nhở: Ý nghĩ của đối tượng bị tiến công chiếm đóng rất mạnh, hơn nữa cô nguỵ trang thành con người, mị lực của ma cà rồng sẽ giảm đi. ]

“Ưm…” Đúng lúc Anna đang thất kinh, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ rất nhỏ. Có người giãy dụa từ từ đứng dậy từ trên mặt đất — là số 4, hắn ta vẫn chưa bị số 1 giết chết hẳn.

“Pằng!”

Còn nhanh hơn Thẩm Kiệt, viên đạn của Anna bắn vào đầu số 4, hoàn toàn kết thúc sinh mạng của hắn.

Trong phòng chỉ còn duy nhất hai người còn sống, hai người đều tương đối giống nhau, mặt không chút thay đổi. Cuối cùng, Anna mở miệng trước: “Tôi giết số 4 rồi, tổ chức sẽ không bỏ qua cho tôi, thế nên……”

Thẩm Kiệt vẫn không hề lung lay: “Nhưng cô có thể dùng đầu tôi đem về phục mệnh, lấy công chuộc tội.”

Oh sh*t! Thì ra tiến công chiếm đóng nam phụ tuyệt đối không dễ dàng, trước mặt người đàn ông này mọi kế sách đều thất bại! Anna hít sâu mấy hơi, cười lạnh một tiếng: “Anh cho rằng chĩa súng vào người tôi thì tôi không thể giết anh sao? Nếu máu ở bụng anh không ngừng, không cần tôi ra tay, anh cũng sẽ tự chết. Số 1, đừng nhìn tôi như vậy. Số 7 tôi không bao giờ dùng thủ đoạn lừa gạt để hoàn thành nhiệm vụ!”

Nói xong, Anna xoay người một cái, tóc đuôi ngựa vung lên trong không trung tạo thành một đường cong xinh đẹp. Thẩm Kiệt nhìn bóng dáng cao gầy mà kiêu ngạo biến mất trước cửa phòng.

Cô ta……. Đi rồi? Thẩm Kiệt nhẹ nhàng thở hắt ra, tay cầm súng không có lực hạ buông thõng xuống, đau đớn và mất máu cuối cùng cũng khiến anh không gắng gượng nổi, hoàn toàn nằm đổ xuống, ván giường lại vừa lạnh vừa cứng, không có đệm, nhưng anh không cần.

Mười mấy năm sống cuộc sống sát thủ, anh từng qua đêm ở những khách sạn xa hoa bậc nhất, ngủ cùng những người phụ nữ diễm lệ nhất, cũng từng lưu lạc qua nửa địa cầu, tranh đoạt thức ăn với dã thú.

Trải qua nhiều lắm, vì vậy nên chết lặng.

Số 7 không biết, súng trên tay anh vô dụng, căn bản anh đã hết đạn.

Thẩm Kiệt nằm trên ván gỗ lạnh như băng. Ánh trăng thê lãnh chiếu vào, mấy thi thể bên cạnh giường còn chưa được dọn dẹp, anh giãy giụa đứng dậy định băng bó miệng vết thương, nhưng chỉ khẽ cử động cũng đã hao phí quá nhiều thể lực của anh, anh phát hiện chỉ cố đứng dậy thôi cũng là quá sức với mình.

Sát thủ, vĩnh viễn không thể thoát khỏi số phận giết hoặc bị giết. Nhưng chỉ cần còn một chút sức lực, anh tuyệt sẽ không bỏ lỡ bất cứ hi vọng nào.

Nhưng mà bây giờ ngay cả một tia khí lực anh cũng không còn. Chẳng lẽ…… Đêm nay thật sự phải chết ở đây? Thẩm Kiệt cười khổ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Anh không sợ chết, cũng không hề hối hận vì đã cãi lại lệnh của tổ chức. Cho dù là sát thủ, anh cũng có nguyên tắc của riêng mình, người phụ nữ kia đã cứu mạng anh, không thể giết.

“Tôi vừa dạo quanh một vòng nơi này, có một cái phòng khám nhỏ, cũng may là còn thiết bị, là do mấy bác sĩ để lại. Tôi cũng biết sơ sơ một chút về y học, có thành công hay không đều phó mặc hết cho số phận đi, số 1.”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên cùng với tiếng bước chân, Thẩm Kiệt mở bừng hai mắt, khuôn mặt của Anna được phóng đại trước mắt. Đôi mắt xếch xinh đẹp chiếu thẳng vào mặt anh, Thẩm Kiệt cắn chặt răng: “Người phụ nữ này, sao cô còn chưa đi?”

“Thấy chết mà không cứu, không phải nguyên tắc của tôi.” Anna nhẹ nhàng bâng quơ cười với anh. Cô bắt chước một cách hoàn mỹ tính cách lãnh ngạo của nguyên chủ, tay cầm một kim tiêm gây tê, nhẹ nhàng từ tốn đâm vào mạch máu Thẩm Kiệt, thuần thục như một bác sĩ ngoại khoa chính hiệu.

A, đúng vậy, trong cuộc đời ngàn năm không thú vị của cô, cô cũng từng trải qua nghề bác sĩ này, cảm tạ Satan.

Thuốc mê từ từ ngấm vào thần kinh, nháy mắt trước khi hôn mê, Thẩm Kiệt như nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai: “Nhất định phải sống sót đó!”

Giọng nói này rất giống Anna, nhưng lại dịu dàng hơn rất nhiều, còn như mang theo tiếng thở dài nhè nhẹ, bất đắc dĩ mà bi thương.

Khi Thẩm Kiệt tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường lớn mềm mại, trong một căn phòng kiểu Châu Âu xa hoa, cách biệt một trời một vực so với căn nhà gỗ cũ nát kia. Rèm cửa rất dày, nhìn không rõ bất cứ cái gì, thậm chí cũng không biết là ngày hay đêm.

Thẩm Kiệt giật giật cánh tay, lúc này mới phát hiện có người nắm lấy tay anh, cảm giác lạnh như băng không hề giống người sống.

“Số….. Số 7?” Thẩm Kiệt nhíu mày, một cái đầu đen đen nằm úp sấp bên giường anh. Nghe thấy tiếng của anh, Anna còn ngái ngủ ngẩng đầu: “Có chuyện gì?”

“Cô cảm lạnh.” Thẩm Kiệt mới tỉnh dậy, giọng nói còn khàn khàn.

“Cảm lạnh?” Anna nhướn mày, tỉnh táo hơn một chút. Hai từ “cảm lạnh” này với ma cà rồng quả thật là đáng chê cười.

“Tay cô rất lạnh.”

“Hic……. Không phải đâu, là anh ảo giác thôi.” Anna lấy tay lướt lướt qua trên mặt anh, cảm giác rất mềm mại, “Anh xem, rất ấm mà! Phải rồi, anh tỉnh rồi, tôi lấy thuốc cho anh, còn cả canh gà nữa!” Nói xong cô lập tức đứng dậy đi vào bếp.

Thẩm Kiệt không biết cô đang ở sau lưng mình nhẹ nhàng thở phào. Mỗi ma cà rồng đều có một năng lực đặc biệt của riêng mình, năng lực của Anna là nguỵ trang. Cô có thể nguỵ trang thành bất cứ sinh vật nào, đây cũng là lí do hệ thống chọn cô làm nữ phụ, vì cô có thể hoàn toàn nguỵ trang giống với nguyên chủ.

Vì bây giờ là ban ngày, cô yếu đi một chút, lơ đễnh ngủ thiếp đi, năng lực nhất thời có sơ hở, bởi vậy mới bị Thẩm Kiệt phát hiện ra nhiệt độ cơ thể vốn có của ma cà rồng — hoặc không nên nói là nhiệt độ cơ thể, bởi vì vốn không có độ ấm.

Không thể sơ hở, không thể sơ hở, Anna, chuyện này liên quan đến việc nguyện vọng cuối cùng của mày có thành hiện thực hay không đó! Anna vỗ vỗ mặt mình trong bếp, giơ cao nắm tay quá đầu tự khuyến khích.

“Cô……. Làm gì thế?” Một giọng nói đột ngột vang lên, Anna quay phắt lại, thân hình cao lớn của Thẩm Kiệt đang đứng ở cửa. Vì phải băng bó nên anh cởi trần, trên bụng chỉ quấn qua quít một dải băng trắng. Thân thể cường tráng cân đối của người đàn ông này lộ ra trước mặt mình làm ánh mắt Anna vô cùng kinh ngạc.

Anna xấu hổ thu nắm đấm quyết thắng lại, hừ lạnh một tiếng: “Bệnh nhân im lặng, mau về giường nằm đi!”

Câu uy hiếp này hình như cũng có chút hiệu quả, Thẩm Kiệt quay về giường lớn, nhưng ánh mắt kì quái nhìn Anna vẫn không biến mất. Lúc Anna chuẩn bị đút canh gà cho anh, tay anh giật giật, đè cái thìa của Anna lại.

“Tôi nợ cô một mạng, cô muốn tôi thế nào?” Tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng giọng nói của Thẩm Kiệt trầm ổn lại nghiêm túc: “Nói ra yêu cầu của cô đi, bất kể thế nào tôi cũng sẽ giúp cô hoàn thành.”

Anna thản nhiên nói: “Không ngại cả tính mạng?”

“Không ngại cả tính mạng!”

“Nhưng tôi không cần mạng của anh.” Anna tránh tay của anh, đút thìa canh gà vào miệng, bắt anh uống rồi mới nói: “Tôi chỉ cần anh.”

Một ngụm canh gà mắc trong cổ Thẩm Kiệt, phun ra không được, nuốt vào không xong. Lời nói của Anna hoàn toàn ngoài dự đoán của anh, nhưng anh cũng không dễ bị shock như vậy. Ngược lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Anna của anh trở nên sắc bén hơn: “Số 7, hôm nay cô rất kỳ quái, nói ra yêu cầu thực sự của cô, ngay lập tức, cô chỉ có cơ hội lúc này thôi!”

Anna đột nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt của cô thiên về lập thể, có chút giống con lai, đôi mắt màu đen sâu thẳm, đôi môi dày gợi cảm, chỉ là thói quen bất cẩu ngôn tiếu (không hay nói đùa, nói linh tinh) làm cô có vẻ lạnh như băng khó tiếp cận. Nhưng khuôn mặt đó mà cười lên thì lại quyến rũ mê người.

“Thẩm Kiệt, anh luôn là người mạnh nhất của tổ chức, còn tôi chỉ là số  7, tự nhiên anh sẽ không chú ý đến tôi.” Anna nhẹ nhàng đặt canh gà xuống, hàng mi chỉnh tề như hai cây quạt nhỏ khẽ lay động, cả người cô như chìm trong vẻ bi thương.

Thẩm Kiệt ngẩn ra.

“Nếu anh chú ý đến tôi một chút, chắc sẽ không nghĩ vậy nữa, tôi cũng không hề lừa anh.” Anna đứng dậy, đặt cái thìa vào tay Thẩm Kiệt, đầu ngón tay lơ đãng lướt nhẹ qua lòng bàn tay anh, như thể vô tình rồi thở dài: “Canh gà này, anh nên tự mình uống hết đi.” Sau đó cô đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn anh một cái.

Chuyển biến tốt hẵng hay, lúc gần lúc xa, như vậy sẽ khiến đàn ông thấy mình đẹp hơn, huống chi Anna còn là nữ sát thủ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, nếu nói quá nhiều sẽ thành ra phản tác dụng.

Tâm tình Anna vô cùng tốt hừ nhẹ, đi qua hành lang, tiếp tục xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho Thẩm Kiệt. Cảm giác nấu nướng luôn làm người ta hoài niệm. A, đã bao nhiêu năm không làm thức ăn của con người rồi? Cảm giác được làm người bình thường khiến cô rất thích.

Con người là loài sinh vật ấm áp đến nhường nào cơ chứ, giờ phút này, người đàn ông trong phòng ngủ kia, cũng làm cô rất có hảo cảm.

150 COMMENTS

  1. Lần đầu thấy vampire mà cũng muốn làm người đó, loài ma cà rồng vừa đẹp vừa sống lâu chị này lại ko muốn ( O o O ) . Nhân vật truyện khác biệt này hi vọng ko phải loại nữ chính bàn tay vàng.

  2. Giờ mình mới bắt đầu đọc truyện :”)) không biết có phải do mình đọc nhanh hay không mà không hiểu nữ chính xuyên linh hồn hay cả thân xác nữa :s
    Nếu chỉ là linh hồn thì sao lại có thân nhiệt ma ca rồng, mà nếu xuyên thân xác thì sao lại là Anna luôn :”((((
    Cầu giải đáp :((

  3. Hix…đọc chương 1 thì mới fat hiện ra là truyện mình đang kiếm lâu rồi. ;)) cám ơn bạn chủ nhà đã và đang edit truyện này nhé. Mình sẽ đọc thật vui và theo dõi truyện thường xuyên. ♡♡♡

  4. đây là bộ đầu tiên mình đọc ở nhà bạn nên rất mong chờ diễn biến của truyện. truyện về nam nữ phụ nên mình ủng hộ bạn cả hai tay * tung hoa *

  5. Lúc đọc văn án thý có cmt fb giờ đọc chương 1 không thý đâu hít đành cmt bằng cái này.
    – Mới đọc truyện đã thý tình tiết mới lạ thú vị òi.
    – chúc hố đông khách nhá . truyện rất hay

  6. Lần đầu thấy nữ chính là vampire ?
    Vì muốn có cơ hội trở thành người mà hợp tác giới hệ thống => một lí do xuyên khá mới và hấp dẫn
    Hóng hóng
    Ps: để cổ vũ tinh thần cho editor ta sẽ comment mạnh

  7. Số nam phụ khổ ghê hỉ, mong anh được viên mãn.
    (Tám nhảm: Lên gg tìm truyện đồng nhân với nữ phụ văn thì mò ra trúng nhà nàng T.T mừng dễ sợ luôn, đúng động ta đang tìm :v )

  8. đang bấn loạn vì thêt loại này ko biết truyện có cp ko hay chị chỉ thực hiện nhiệm vụ thôi, ko có tình cảm j hết. ở trên tháy có tên joce xuất hiện ko biết liệu có phải n9. mong chờ. tks editor.

  9. Hì hì, nhờ bộ này mà mình biết đến nhà MSH ^^
    Anna lạnh lùng quá đi, mong là sau này sẽ tình cảm hơn 1 tí :)))
    klq nhưng tưởng tượng Anna thấy chị ấy trất’ss quá 😛
    Thanks các bạn edit và beta nhiều nhiều.

  10. Ui, Thẩm Ngạn lạnh lùng thế này thì cách mạng “công lược” của Anna gian khó đây!! hi vọng mục truyện kết thúc HE vì mình rất thích kiểu tr nữ cường trong xuyên nhanh 🙂

  11. Nội dung truyện mới lạ ghê. Khác với những nữ phụ khác, Anna là một ma cà rồng. Rât nhiều người ước mình là ma cà rồng nhưng riêng chị lại khác. Chị muốn làm con người. Ý tưởng lớn nhưng cách mạng vẫn chưa thành công. Cố lên Anna tỷ tỷ!

  12. Số 1 vẫn lạnh lùng như vậy @[email protected] thật ra ta rất cuồng người lạnh lùng *mắt sáng*ing
    Ps: Trong lúc chờ chương mới ra mình lại lên cơn thèm truyện này. Một lần nữa xem lại từ đầu để xem bản thân sau 1 lần đọc sẽ cảm nhận truyện ntn.

  13. Nam phụ hoàn mỹ thế này mà. Thôi nam chính để nữ chính yêu, nam phụ để nữ phụ và độc giả yêu. Nhân tiện chúc mừng sinh nhật Nguyệt nha

  14. tuy truyện ra khá lâu rồi, nhưng hôm nay mới chính thức lọt hố.
    Mình là mem mới của nhà Miyun,đặc biệt ưa thích thể loại mau xuyên. Đối vs nhà Miyun truyện thứ nhất thích là Game of love còn truyện thứ hai chắc sẽ là truyện này!!