Chương 2: Thái tử điện hạ

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

 

Lúc Tương Minh Châu chưa tỉnh lại hoàn toàn đã nghe thấy Tương Vân và Tương Mẫn tranh chấp cái gì đó, Tương lão thái thái khóc ở bên cạnh, Liễu thị thì đang khuyên nhủ.

Tương Mẫn thở rất gấp, khóc cầu Tương Vân nhớ lại tình cảm năm xưa, nói giúp chồng bà một chút.

Nhưng Tương Vân chỉ thở dài, không chịu đồng ý.

Ông ta tìm mọi cách để từ chối, Tương Mẫn tức giận vô cùng, đập bàn một cái, tiếng va chạm vang lên.

Tương Minh Châu không biết dượng Trầm Lăng xảy ra chuyện gì mà khiến Tương Mẫn lo lắng như thế. Nhưng lời Tương Mẫn vừa nói vẫn vang vọng trong đầu cô.

Cậu hy sinh vì nước!

Người cậu luôn bế cô lên lúc còn bé đã chết ở nơi chiến trường xa xăm kia, người đó vĩnh viễn không thể trở lại nữa.

Sao lại như vậy chứ? Cậu giỏi như thế, năm trước, lúc rời kinh còn bảo, hai năm nữa cậu sẽ về…

“Cô là cháu ngoại gái của Tống Chi?”

Tương Minh Châu ngẩn người. Không phải lời này kỳ quái gì mà là nơi âm thanh này phát ra khiến người khác khiếp sợ.

Trong phòng này, ngoài Tương lão thái thái, Tương Vân, Tương Mẫn, Liễu thị ra thì chỉ có cô đang nằm trên tháp, tất cả chỉ có năm người, nhưng giọng nói này không phải của ai trong số năm người bọn họ cả, mà là của một người thứ sáu, hơn nữa nó còn vang lên trong đầu cô.

“Đừng nhìn nữa, tôi ở trong người cô, chẳng qua, cô đừng sợ.” Giọng nói kia lại vang lên “Lúc nãy tôi đã thử rồi, tôi không thể làm gì cô.”

Tương Minh Châu sợ hãi ngồi dậy.

Bốn người trong phòng nghe được tiếng động, bọn họ nhìn về phía cô, ngay cả hai anh em Tương Vân Tương Mẫn cũng dừng tranh cãi, họ không muốn để lộ vẻ mặt muốn xé rách nhau trước mặt con cháu mình.

Tương Vân thấy cô tỉnh, ông ta lộ vẻ dịu dàng hiếm có, nói “Đại phu bảo con quá sốt ruột nên mới ngất, con cảm thấy thế nào?”

“Cha, con…”

“Nếu không có chuyện gì thì để người hầu đưa con về phòng, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn nói.” Tương Vân không muốn nghe cô nói nhiều, chỉ phất tay gọi hai nha đầu đến, bảo bọn họ đưa cô trở về phòng.

Viền mắt Tương Mẫn hồng hồng, hẳn là đã khóc rất lâu. Tương Mẫn cầm tay cô, nói một câu “Đứa trẻ ngoan” rồi không nói gì nữa. Một lát sau, Tương Mẫn mới nói “Về khuyên mẹ con một chút, bảo với chị ấy là người đã chết cũng không thể sống lại.”

Tương Minh Châu mơ màng để Tố Nguyệt đưa ra ngoài, trong lúc đau buồn thì âm thanh lúc nãy lại vang lên.

Người nọ có vẻ không muốn im lặng đợi nữa, hắn thở nhẹ một cái, giọng nói dịu dàng hơn lúc nãy, hắn nói “Cô đi chậm một chút, nghe xem bọn họ nói cái gì”

Lúc này Tương Minh Châu đang mơ hồ, cô đi chậm lại. Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, nắm chặt bàn tay, dò hỏi “Anh là ai?”

“Nhiếp Huyền”

“Tôi không biết anh. Anh… Sao anh lại ở trong người tôi?” Tương Minh Châu cố gắng nhớ lại, nhưng cố thế nào cô cũng không có chút ấn tượng về người này. Cô bỗng nhiên lo lắng.

Nhiếp Huyền cười nhẹ một cái.

Sau khi hắn bị người khác đâm một nhát thì phát hiện mình đang ở một khoảng không mênh mông, không có bất cứ thứ gì, chỉ có một màn sương trắng ở phía trước. Hắn đi về phía đó rất lâu nhưng màn sương trắng kia vẫn ở phía trước hắn, giống như hắn chưa bước một bước nào vậy.

Hắn cho là mình đang hôn mê, ý thức không rõ. Cho đến khi Tương Minh Châu tỉnh lại, hắn mới có thể nhìn thấy người khác qua mắt cô, nghe được tiếng động từ tai cô. Thậm chí có thể nói chuyện với cô. Lúc này hắn mới biết, mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.

Đây là một cô gái mười bốn, mười lăm tuổi. Trước khi mở miệng nói, Nhiếp Huyền đã chuẩn bị được cô nhóc này sẽ thét lên hoặc khóc gào, thậm chí là ngất khi nghe giọng mình.

Nhưng Tương Minh Châu thì không thất thố dù rất lo sợ. Trong mắt Nhiếp Huyền, một cô gái mười bốn, mười lăm tuổi có thể làm thế đã rất tốt rồi.

Người trong phòng vẫn cãi nhau, bởi vì Tương Minh Châu rời đi nên không khí bên trong càng ác liệt hơn lúc trước.

Lúc này Tương Mẫn đã mất bình tĩnh, mắng Tương Vân là loại người ăn cháo đá bát, thấy chết không cứu.

Tương Vân cũng lớn giọng “Mày đang làm gì thế? Tao đã nói rõ với mày, nếu không phải Tống Chi dùng mạng để cứu thì cửa Gia Bình đã thất thủ. Chuyện của Phương Trạch Xuân và Lý Mãnh làm quá lớn, hoàng thượng tức giận hạ lệnh tra rõ. Lý Mãnh là học sinh của Trầm lão tướng gia, Trầm Lăng lại tiến cử hắn đi ra cửa khẩu, Trầm gia lúc này khó mà thoát tội được!”

Tương Mẫn thấy cầu xin, mắng mỏ thế nào anh trai cũng không chịu giúp, bà lúc này cũng chẳng muốn nhờ vả nữa, chỉ thở một hơi rồi cười nói “Lão tướng gia cũng là thầy của ngươi, ngươi và Trầm Lăng lại là huynh đệ, nay có thêm quan hệ thông gia, ngươi quá nhẫn tâm rồi. Thôi, xưa nay chỉ thấy dệt hoa trên gấm thì nhiều, đưa than sưởi trong ngày đông thì ít, ta hiểu rồi.”

Tương Minh Châu nghe không hiểu, chỉ thấy đầu đau đớn vô cùng, cô không nhịn được, đưa tay gõ đầu một cái.

Tố Nguyệt thấy vậy thì đỡ cô đi nhanh hơn, nhỏ giọng nói “Nhị tiểu thư, bên ngoài gió lớn, chúng ta về thôi”

Nhiếp Huyền thấy thế mới nhớ lúc này đang là trời đông, hắn bảo một cô gái mềm yếu đứng ở ngoài trời rét, không khỏi thấy ngại ngùng, ho nhẹ một cái rồi nói “Về thôi”

Một cơn gió thổi qua, cái lạnh làm Tương Minh Châu tỉnh táo hơn một chút. Cô đang nghĩ phải nói với mẹ về việc cậu hy sinh vì nước như thế nào.

Nhiếp Huyền không nghĩ đến mình đã bị cô ‘bỏ quên’, nếu lúc bình thường, hắn sẽ không quản chuyện vớ vẩn của một cô gái nhỏ, nhưng lúc này thì khác, hắn phải nhờ cô giúp mới biết được mọi chuyện rõ ràng.

Tương Minh Châu đi một mạch về đến sân sau, lúc này mới dùng tay vỗ mặt, cố gắng nén nước mắt, cố gắng nở mộ nụ cười tươi.

“Cô không gạt được mẹ cô đâu” Hành động của cô rõ ràng như vậy, Nhiếp Huyền sao không biết cô nghĩ gì, hắn lạnh nhạt nói “Lát nữa cô của cô sẽ đi tìm mẹ cô cho coi.”

“Vì sao?” Tương Minh Châu dừng tay,  hỏi theo bản năng “Sao anh biết?”

“Cô là con gái của Tương Vân, cô của cô là vợ của Trầm Lăng, tôi nói đúng không?” Nhiếp Huyền nói sơ lược cho cô nghe “Trầm Lăng bị hỏi tội vì chuyện cửa Gia Bình, cô của cô cãi nhau với cha cô là vì muốn nhờ ông ta xin tha cho Trầm Lăng, nhưng cha cô từ chối. Mà Tống Chi lại vì bảo vệ cửa Gia Bình mà chết, công lao của ông ta rất to lớn trong việc này, một lát, cô của cô sẽ đến cầu mẹ cô để nhờ nhà họ Tống xin tha”

Cuối cùng Tương Minh Châu cũng đẩy cửa vào, cô im lặng rất lâu, giống như đang suy nghĩ lời của Nhiếp Huyền có đáng tin không. Cô không nói gì cho đến khi Tố Nguyệt bưng chậu nước nóng vào, lúc này mới tự mình vắt khăn, cô vừa lau mặt vừa hỏi Nhiếp Huyền “Vì sao anh ở trong người tôi?”

Nhiếp Huyền thở dài một cái “Tôi cũng muốn biết nguyên nhân. Có lẽ lúc tôi bị thương cũng là lúc cô ngất.”

Tương Minh Châu không tin, nếu nói thế thì khi có người chết thì sẽ có người được sinh ra, khi có người bị thương thì sẽ có người ngất xỉu, không lẽ trong người bọn họ đều có thêm một linh hồn sao?

Nhưng cô cũng không nghĩ ra lý do nào khác, đành phải im lặng.

Nhiếp Huyền không quấy rầy cô về việc này, hắn chỉ nhắc cô nên nói chuyện Tống Chi mất cho mẹ cô biết.

Tương Minh Châu cũng biết hắn nói đúng, đành gật đầu đồng ý. Nhưng đến lúc tới bên giường Tống Vi, cô lại không biết nói gì.

Tình cảm của Tống Vi và Tống Chi rất tốt. Mẹ họ mất khi còn nhỏ, Tống Vi gả đi không lâu thì cha mất, đối với Tông Vi mà nói, Tống Chi là người thân duy nhất bên nhà mẹ đẻ của bà. Nay bà ở nhà họ Tương không được như ý, nếu biết tin này, chỉ sợ khó mà gượng dậy nổi.

Tống Vi vẫn ngủ mê man như trước, Tương Minh Châu ngồi ở bên giường một thời gian dài nhưng không dám gọi bà dậy. Lúc nắm tay lại, cô mới phát hiện lòng bàn tay đã chảy rất nhiều mồ hôi. Cô hít một hơi thật sâu.

Nhiếp Huyền cũng cảm nhận được sự bối rối của cô, thở dài nói “Người đã chết, mẹ cô còn có chồng con, có thể chịu được”

“Chồng bà… cưng vợ bé bỏ vợ lớn, ngay cả con gái của bà cũng phải đổi tên với con gái vợ bé” Tương Minh Châu khổ sở nói, vành mắt lại đỏ bừng “Bà bị bệnh mấy ngày mà cha tôi… không đến nhìn một cái”

Theo lời của cô, tuy Tống thị là vợ cả nhưng lại bị vợ bé đè đầu. Nhiếp Huyền nhíu mày lại, im lặng nghĩ. Tống Vi là chị của Tống Chi, người xả thân vì nước, hắn sau này còn cần cô nhóc này đi thăm dò mọi chuyện, cuối cùng nhỏ giọng dỗ cô “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp cô”

Tương Minh Châu sợ làm Tống Vi tỉnh giấc, tuy cô khóc nhưng vẫn cố áp chế mình không bật ra tiếng khóc. Nghe thế, cô cắn môi hỏi “Giúp thế nào?”

Nhiếp Huyền cứng lại, nhớ tới lúc này mình chỉ là một du hồn, mà ‘Nhiếp Huyền’ quyền thế hiển hách kia đã không rõ sống chết, tuy có chút khó hăn nhưng hắn không phải là một đứa nhỏ chưa trải qua sóng gió, nhanh chóng lấy lại tinh thần nói “Lát nữa cô của cô đến, cô có thể đề nghị cô của cô đi xin Hạ quốc công giúp đỡ. Chuyện sau này để sau này tính, sẽ có cơ hội để gặp người tôi quen biết. Còn chuyện vợ cả vợ bé kia tôi cũng sẽ nghĩ cách giúp cô. Dù sao cũng không để cô ăn thiệt”

Tương Minh Châu không phải kẻ ngu, ngược lại, bởi vì ở trong hoàn cảnh không tốt nên cô rất thông mình, cũng giỏi việc quan sát sắc mặt và lời nói, nghiền ngẫm lời nói của người này. Lúc nãy, cô nghe thấy tin cậu hy sinh nên mới luống cuống tay chân. Lúc này không có ai ở cạnh, cô lại bình tĩnh suy nghĩ lời của Nhiếp Huyền một lát. Lúc này, cô dù ngu mấy cũng biết, thân phận của người này không tầm thường.

Lúc Nhiếp Huyền nói về cha, cậu và dượng cô đều kêu thẳng tên, nhất định hắn biết bọn họ, thậm chí còn có địa vị cao hơn họ nhiều. Mà giọng của hắn lại rất trẻ.

Người trẻ tuổi lại có địa vị cao hơn ba người nhà cô, còn mang họ ‘Niếp’, nhất định là người hoàng thất.

Nhiếp Huyền thấy cô không đáp lại, cho rằng cô không tin. Đang định mở miệng nói thì Tương Minh Châu là thăm dò “Ngài là con của vua?”

Nhiếp Huyền sửng sốt, hơi kinh ngạc vì sự nhạy bén của cô, nhưng cô càng thông mình thì sẽ càng có thể giúp hắn điều tra chuyện bị ám sát, hắn dĩ nhiên rất vui vẻ. Hắn tán thưởng “Phụ hoàng có hai người con, ngươi cảm thấy ta là đại hoàng tử hay thái tử?”

 

24 COMMENTS

  1. Vừa vào blog thì thấy 5 mục truyện mới. Nói thế nào nhỉ? Ôi me ơi, phê đét! Chả bù công lao mk ngồi đợi, trước 1 ngày 2 chương là happy rồi, h thì 1 ngày 5 chương. Thánh thần ơi, các nàng chăm wá!

  2. Tuy họ hàng bạc bẽo, lòng người lạnh lẽo, nhưng có nam chính giúp đỡ thì nữ chính không lo bị ăn thiệt ( ̄︶ ̄)/

    Chỉ là, mình vẫn tức ông phụ thân kia. Đảm bảo sau này sẽ lại xin vợ mình hay con gái Minh CHâu tha thứ bỏ qua gì gì đấy khi biết chị và Nhiếp Huyền có quen biết. Nói chung là đường còn dài, mình phải đi góp gạch sẵn để ném đá những nhân vật mặt dày, cực phẩm level max này =)))

  3. Truyện cổ đại mà xưng hô kết hợp hiện đại và cổ đại nghe nó lạ lạ nhỉ.
    Hình như truyện trạch đấu nào cũng có người cha cực phẩm hết, nhưng lại thường sống dai nhất mà ko phải trả giá gì cả. Ko biết truyện này sẽ như nào đây.