CHƯƠNG 6

Tác giả : Lê Như

Beta : Moonmaplun

image

Có thứ gì đó cọ vào môi ta ngưa ngứa làm ta đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. Nhưng lúc này lại thấy một việc còn kinh hồn thất phách hơn, đó chính là khuôn mặt của Hades đang chăm chú nhìn ta, khuôn mặt cách mặt ta rất gần. Trời ơi! Không phải là hắn vừa hôn ta đó chứ? Mà lúc này ta cũng nhận ra mình đang nằm trên đùi hắn, lập tức mặt ta liền nóng bừng.

Ta nhớ hôm qua mình còn nằm trong phòng ngủ đàng hoàng, sao bây giờ lại như vậy?

Kể từ sau lần ta van xin hắn, mấy ngày này hắn đều tránh măt ta, cũng không thăm đến thăm ta một lần. Ta cứ nghĩ là hắn giận thật rồi, vậy mà kinh ngạc là hôm nay lại đến, mà kinh ngạc hơn là còn đặt ta nằm trong lòng.

Ta ngượng ngùng xoay người dậy, tư thế nằm đã chuyển sang ngồi trên đùi hắn,khỉ thật, đang định đứng lên thì hắn đã kéo lấy rồi ôm chặt ta lại, trầm giọng nói: “Persephone, ta sẽ để nàng trở về.”

Cái gì? Ta có nghe nhầm không? Hắn để ta trở về! Ta lắp bắp hỏi lại: “Thật sao? Vậy khi nào ta có thể về…” Vẻ mừng rỡ và phấn khích của ta như đâm vào lòng hắn, đôi mắt hắn nhìn ta càng thêm đau lòng và buồn phiền.

Ta có chút áy náy, trong phút chốc lại không biết nói gì.

“Lát nữa nàng có thể trở về, Persephone. Thời gian qua cưỡng ép nàng, ta thật sự xin lỗi, chỉ mong sau này nàng đừng căm ghét ta, đừng giận ta nữa được không?” Hades nói, gần như là van xin.

“Không, không, ta đương nhiên sẽ không oán giận gì hết, ngài thật sự rất rất tốt.” Ta thành thật nói, dù gì thời gian qua hắn cũng đã quan tâm ta, yêu thương ta thật lòng, mà bây giờ ta đã sắp về, cần gì phải quan trọng mấy chuyện đó.

Hắn mỉm cười nhìn ta, tay vuốt ve khuôn mặt ta. Đó lần đầu tiên ta thấy hắn cười, không ngờ lại đẹp như vậy, trông còn điển trai hơn Apollo.

Ta dường như cũng hơi bị mê hoặc. Rồi hắn lấy ra một trái lựu đỏ tươi đưa tới trước mặt ta. “Ta biết suốt thời gian ở đây nàng vẫn không chịu ăn gì, lần này nàng có thể cùng ta ăn nó được không? Đây là cây ta dùng phép, tự tay gieo trồng ở địa ngục.”

“Được chứ, mấy ngày qua ta đúng là rất đói.” Vừa nói ta vừa nhanh chóng bửa trái lựu ra, chỉ cần được trở về thì chuyện nhỏ nhặt này có là gì. Sau này cũng không gặp lại nhau nữa, coi như bây giờ hết lòng an ủi hắn vậy, ta cũng bớt áy náy.

Ăn xong vài múi, ta cảm thán nói:“Lựu rất ngọt, ngài cũng ăn thử đi.”

Hắn cũng cầm vài múi cho vào miệng, rồi bất ngờ kéo ta lại gần, cúi xuống hôn lên môi ta. Nụ hôn của hắn vô cùng nồng nhiệt, lưỡi tiến sâu vào, đưa những hạt lựu vào miệng ta, vị ngọt lúc này so với khi nãy, quả thật là thấm đến tận tâm can. Nếu là bình thường ta nhất định sẽ đẩy ra, nhưng bây giờ, lại nghĩ là lần cuối gặp gỡ nên cũng không nỡ, đành để yên cho hắn hôn. Vị ngọt của lựu hòa tan trong miệng ta, lưỡi hắn lại quấn quýt lấy lưỡi ta không rời, dường như làm trái tim ta càng thêm run rẩy, xao động. Trong cơn đê mê ngây ngất, ta cũng hôn lại hắn, cùng hắn nồng nhiệt dây dưa. Bàn tay ôm eo ta siết chặt, như muốn đem ta khảm vào trong tim. Mất một lúc lâu sau, hắn mới buông ta ra, tay mân mê cánh môi sưng đỏ của ta .

Hắn, không ngờ hắn lại đút ta ăn bằng cách này, ta nghĩ mặt mình giờ nóng đến mức có thể chiên được trứng.

Rồi hắn chợt gọi: “Hermes.”

Ta xoay người lại, thấy một vị thần tay cầm gậy dẫn đường, chân mang dép có cánh, khuôn mặt tuấn tú lại hơi xảo quyệt, không phải Hermes thì còn ai. Hermes nói: “Persephone, anh đưa em trở về với mẹ.”

Ta vốn đang có có chút mê man vì nụ hôn khi nãy, nghe vậy mới bừng tĩnh, vội vàng chạy đến cạnh Hermes. Hermes cúi người chào Hades rồi nhanh chóng tiến ra phía cửa. Ta cũng chạy vội theo, khi sắp bước qua cửa, ta bất chợt quay người lại, thấy Hades cũng đang nhìn mình. Hắn nói: “Bảo trọng.”

Ta gật đầu, bỗng thấy có chút không nỡ, nhưng rồi cũng nở nụ cười đẹp nhất dành cho hắn. Hades, vĩnh biệt.

4 COMMENTS