Chương 4: Vất vả cho anh rồi.

Edit: Lâm Mạn

P/s: Xin lỗi mọi người nhé dạo này ít ra chương quá T^T. Lịch tuần sau sẽ là 1 chương/ tuần, tớ và Linh sẽ cố gắng ra chương mới thật đều.

“ Nạn nhân Ryu Seon Hee, nữ, 26 tuổi. Là một công nhân của xưởng lắp ráp thiết bị điện tử. ”

Bên trong phòng họp nhỏ, cảnh sát Hwang Soon Bum đem tài liệu tài liệu vừa tra ra nói cho mọi người trong phòng.

“ Tôi có một vấn đề ” Bạn học Choi Dong Man giơ tay lên tiếng, mặc kệ người khác có đồng ý hay không nói tiếp: “ Một cô gái như vậy sao lại làm nghề này? ”

“ Bởi vì cô ấy không có đủ trình độ học vấn ” Cảnh sát Hwang Soon Bum tốt đến kì lạ cười giải thích.

“ A? ” Kết quả, đầu óc của bạn học Choi Dong Man vẫn còn mơ hồ.

“ Vì bằng cấp của cô ấy thấp… Tôi nói này Dong Man, có phải cậu cũng mới tốt nghiệp tiểu học không? ” Yoo Jung In có chút không chịu được dây thần kinh phản xạ của Dong Man.

“ Ồ.. haha, mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục. ” Bạn học Choi Dong Man tiếp tục đứng cạnh bàn làm đà điểu

“ Đã liên lạc với cha mẹ cô ấy chưa? ” Min Tae Yeon đột nhiên hỏi.

“ Không có, nạn nhân là cô nhi ”

“ Cô nhi à… ” Đường Vũ Tân nghe xong, ánh mắt có chút mê man. Thật ra cô đang nghĩ đến những bi thảm mà công tố Min và Yoon Ji đã trải qua, Min Tae Yeon đứng một bên nhìn ra vẻ mặt như bị chạm vào nỗi đau của cô không khỏi đau lòng, dù sao Đường Vũ Tân cũng là cô nhi.

Đang chìm vào ký ức về nội dung phần 1 của phim, Đường Vũ Tân cảm giác được ai đó nắm lấy bàn tay của cô, sau đó động viên nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Đường Vũ Tân có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên liền thấy Min Tae Yeon, trong lòng tràn đầy thông cảm, chua xót toàn bộ xông lên đầu. Lập tức cô nắm lấy tay công tố Min, từ trong đáy lòng nói: “Anh đã rất vất vả rồi… ”

Đường Vũ Tân hoàn toàn quên mình đang ở đâu, cô dùng âm lượng bình thường của cô, kết quả là toàn bộ phòng họp nhỏ liền yên tĩnh…

“ Khụ, công tố Đường, cô quên người đang làm báo cáo là tôi sao? ” Hwang Soon Bum khó tin nhìn cô gái tên Đường Vũ Tân kia, muốn nói khổ cực cũng là hắn khá là khổ cực mới đúng không!? Không được! Ghê gớm thật! Trước đây hắn còn không phát hiện ra! Người trẻ tuổi yêu nhau thời gian này có vẻ rất lớn gan thì phải?

Được rồi, nếu hành động xấu hổ đã ra ngoài, vậy thì…

“ Ý của tôi là, tất cả mọi người đều vất vả rồi ” Đường Vũ Tân cực kỳ bình tĩnh, mang theo khuôn mặt cười cười nói với mọi người.

Làm người, không nên vô sỉ như vậy..

Đây là tiếng lòng của mọi người khi nghe câu trả lời của bạn học Đường Vũ Tân.

Bzzzzz!

Âm thanh của điện thoại di động vang lên trong phòng họp nhỏ yên tĩnh nghe cực kỳ rõ ràng, Min Tae Yeon cầm lấy, vừa nhìn liền thấy là bác sĩ Seo gọi đến. Nghĩ đến việc kiểm tra thi thể có tiến triển, anh liền vội càng nhấn nút nhận cuộc gọi.

“ Này… ừ…. được…. tôi biết rồi ” Chỉ nói vài câu liền kết thúc cuộc gọi lần này, Đường Vũ Tân không cần xem cũng biết là ai gọi tới, ở thời gian này mà gọi điện cũng chỉ có nữ bác sĩ pháp y xinh đẹp cả ngày giao tiếp với thi thể kia thôi… Như vậy, tiếp theo công tố Min nhất định sẽ nói ‘ Đi pháp y ’

“ Có kết quả mới, chúng ta đến sở pháp y ” Lập tức, công tố Min là người đầu tiên đứng dậy đi về phía sở pháp y.

“ Quả nhiên.. ” Đi phía sau công tố Min, Đường Vũ Tân nhỏ giọng lầm bầm nói. Đi đến sở pháp y người tích cực nhất vẫn là cảnh sát Hwang và Choi Dong Man, ha người đi ở phía sau không biết đang nói gì, thỉnh thoảng truyền ra một ít tiếng cười. Đợi đến trước cửa pháp y hai người cứ như làm cướp, xông vào trước.

Nhưng hôm nay nữ bác sĩ xinh đẹp lại ăn mặc rất đúng quy định, đúng quy định đến nỗi khiến cả Đường Vũ Tân kinh ngạc.

Hôm nay, tóc của bác sĩ Seo được buộc lên bằng một sợi dây cột tóc màu đen, trên mặt phối cái màu đỏ sẫm khung con mắt, trên người mặc vào một bộ màu trắng quần áo trong, thẻ pháp y được đeo đàng hoàng trên cổ, mà bên dưới thì lại ăn mặc một quần âu kiểu nữ, chân thì mang đôi giày cao gót màu đen.

Mặt trời mọc ỏ phía Tây thật rồi à???

Đường Vũ Tân kinh ngạc trừng lớn hai mắt.

Không chỉ mình Đường Vũ Tân, ngay cả Yoo Jung In vừa đến cũng la một tiếng kinh hãi, đương nhiên là bị trang phục kín đáo của bác sĩ Seo doạ rồi. Cô và Đường Vũ Tân nhìn nhau một cái, hai người đều có thể thấy được khó tin trong mắt nhau.

“ Há, mặc như vầy cũng rất hợp đó ” Ai biết được phía sau lại truyền tới giọng nói muốn ăn đòn của Dong Man, nhưng dưới ánh uy hiếp của Đường Vũ Tân và Yoo Jung In, bạn học Choi Dong Man ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“ Có phát hiện gì mới? ” Min Tae Yeon không có chút hứng thú với cô bác sĩ xinh đẹp này, cô mặc cái gì anh đều không để ý, cho dù cô ta không mặc thì thế nào? Được rồi, không mặc thì sẽ bị bắt lại vì tội quấy rối trật tự công cộng…

“ Đã có xét nghiệm máu, tôi phát hiện trong máu của nạn nhân có một lượng nguyên tố Asen khá lớn” Nói xong, bác sĩ Seo đưa tờ xét nghiệm máu đưa cho Min Tae Yeon.

Đường Vũ Tân bước vài bước tới cạnh Min Tae Yeon cùng anh nhìn tờ giấy xét nghiệm, chỉ thấy trên giấy toàn chữ tiếng Anh và công thức hoá học to to nhỏ nhỏ che kín cả mặt giấy.

“ Tôi nghĩ, tôi cần đem tờ giấy xét nghiệm này về nghiên cứu một chút.” Yoo Jung In đứng ở phía sau nhìn vào tờ báo cáo, cô ước lượng một thoáng đầu óc của chính mình lại ước lượng một thoáng báo cáo sau, rồi nói

“ Nguyên tố Asen? ” Đường Vũ Tân cúi đầu tiếp tục nghiên cứu báo cáo, nhìn một lát liền hỏi: “Khoan đã, As2O3? Ôxit Asen? Tại sao lại có thứ này? ”

“ Đúng, nạn nhân chắc chắn chết vì bị trúng độc, căn cứ vào đề nghị của công tố Đường tôi đã cẩn thận kiểm tra thi thể lần nữa, sau đó phát hiện trung khu thần kinh hô hấp của nạn nhân, mặt khác, nạn nhân bởi vì bên trong độc dẫn đến trúng độc tính chất là viêm cơ tim, phổi ứ máu làm cho nạn nhân không thê hô hấp, cuối cùng dẫn đến cái chết.”

“ Ôxit Asen là cái gì? ” Yoo Jung In hoàn toàn không theo kịp, nhiều danh từ hoá học như vậy mà công tố Đường cũng hiểu sao? Công tố Min anh cũng hiểu được?

“ Ôxit Asen là tên hoá học, tên bình thường chúng ta hay gọi là thạch tín” Đường Vũ Tân quay đầu giải thích cho Yoo Jung In, sau đó liền nhìn bác sĩ Seo: “ Bác sĩ Seo, thạch tín này, ý của cô là có người đầu độc nạn nhân? ”

“ Còn lại là việc điều tra của mọi người, không phải sao? À, nhắc nhở mọi người một chuyện, tình trạng của nạn nhân lúc còn sống cũng chẳng tốt gì, dinh dưỡng không đầy đủ, còn kèm theo chảy máu nứu nhẹ, có chứng máu xấu. Dù sao cũng chỉ là một nữ công nhân, mọi người có thể hy vọng vào cuộc sống sinh hoạt tốt bao nhiêu đây? ” Nữ bác sĩ xinh đẹp nhún vai bất đắc dĩ.

“ Nói vậy, Ryu Seon Hee chết vì trúng độc, tức là có người muốn đầu độc cô ấy? Hay là do vô tình ăn phải đồ ăn có thạch tín? Mọi người nên biết rằng thứ này có rất nhiều trong thuốc sát trùng nông nghiệp ”

Trong phòng hội nghị nhỏ, mọi người lại lần nữa ngồi xung quanh bàn, còn Đường Vũ Tân thì cầm  tờ kết quả xét nghiệm lúc nãy nói.

“ Dong Man, mấy món đồ tôi đưa cậu đã có kết quả chưa? ” Min Tae Yeon không trả lời Đường Vũ Tân, mà quay đầu hỏi bạn học Dong Man đang nhìn nữ bác sĩ với ánh mắt say mê.

“ A? À! Đã có kết quả rồi, là vi-ta-min C ” Nói xong Dong Man lấy ra một bình thuốc màu trắng với một tờ báo cáo.

Min Tae Yeon tiếp nhận nhìn báo cáo, còn Đường Vũ Tân thì cầm lọ vitamin trắng.

“ Vi-ta-min C? Ở đâu vậy? ” Đường Vũ Tân cầm bình thuốc nhìn trái nhìn phải, còn vặn cái nắp ngửi một cái.

“ Là công tố Min mang tới ”

“ Là vi-ta-min C sao? ” Đường Vũ Tân nhíu mày lấy ra một viên thuốc ném vào trong miệng.

“ Này này này, mau nhả ra! ” Hwang Soon Bum đứng một bên nhìn thấy lập tức chạy tới vỗ mạnh lưng cô.

Đường Vũ Tân bị vuốt gấu của Hwang Soon Bum vỗ, ho khan vài tiếng, nhưng không thấy viên thuốc rơi ra.

“ Viên thuốc đâu?! ” Hwang Soon Bum có chút cuống lên.

“ Xảy ra chuyện gì? ” Min Tae Yeon đứng một bên nghe giọng nói của Hwang Soon Bum thì bỏ tờ báo cáo xuống, đập vào mắt chính là hình ảnh hai người Đường Vũ Tân và Hwang Soon Bum đứng cúi đầu quay về phía anh, mà Đường Vũ Tân lại đứng đó ho khan không ngừng.

“ Công tố Min……. vừa nãy công tố Đường ăn vitamin C của Dong Man đưa” Hwang Soon Bum bất lực nói.

“ …. ” Nghe vậy mặt Min Tae Yeon hơi đen lại.

“ Tôi chỉ muốn biết nó có phải là vi-ta-min C hay không thôi ” Đường Vũ Tân cuối cùng cũng thở được nói “Cảnh sát Hwang không vỗ còn tốt, anh vừa vỗ viên thuốc kia ngược lại bị tôi nuốt xuống ”

“ …… Vậy cô muốn ói ra sao? ” Hwang Soon Bum hơi sốc hỏi lại.

“ Không có… ”

“ Quái… ” Hwang Soon Bum sờ sờ cằm.

Min Tae Yeon đứng một bên cũng đồng dạng sờ cằm.

Lần này, công tố Yoo và Dong Man ngồi một bên đầu óc lại mơ hồ, không cho ăn là bởi vì sợ có độc, không muốn ói còn kỳ quái? Mấy người này bị bệnh gì vậy?

“ Hai người làm ơn đừng có quậy nữa… ” Min Tae Yeon thành tâm thành ý nói, có trời mới biết, từ sáng đến giờ Đường Vũ Tân làm không ít việc khiến anh chảy hết mồ hôi lạnh.

“ Aiz, quên mất.. ” Đường Vũ Tân thở dài bất đắc dĩ, kỳ thật là cô muốn nếm thử vật kia có phải là vi-ta-min C hay không, nhưng lại quên mất mình đã biến thành ma cà rồng, một sinh vật không có vị giác, vi-ta-min C gì đó cũng như không, à mà dù cho cô cả kí muối cô cũng chẳng thấy mặn nữa là.

Nhưng tiếng thở dài của cô lại giống như cây búa tạ đánh thẳng vào đầu Min Tae Yeon, làm cho tim anh chấn động mạnh một cái, cảm xúc đau lòng tràn ngập khắp cơ thể, làm anh nhịn không được mà nắm chặt nắm đấm.

“ A…. xin lỗi, anh không cần để ý. Em không có chuyện gì, thật đó ” Đường Vũ Tân đem tay mình nắm lấy tay Min Tae Yeon, thầm mắng mình ngu ngốc, rõ ràng vấn đề này đối với Min Tae Yeon rất mẫn cảm, mình sao lại quên được chứ?

“ Này, hai người còn có thể thân thiết hơn được nữa không?” Hwang Soon Bum lại bị phấn hồng của hai người làm cho ghen tị, vội vàng nhắc nhở.

“ Yoo Jung In, mau nói tình hình điều tra đi ” Dừng một chút, Min Tae Yeon rút tay mình ra khỏi tay Đường Vũ Tân, vỗ nhẹ mu bàn tay của cô, nhắc nhở cô nên chuyên tâm nghe báo cáo.

Nói chung, sau khi trải qua một số một ít tình hình khó hiểu, vụ án lại lần nữa được trở về quỹ đạo. Mọi người có cảm giác đây là vụ án mà họ cảm thấy cực khổ nhất, bởi vì có người nào đó không chịu để ý đến vụ án..

“ Được rồi ” Yoo Jung In cầm lấy tờ giấy để trong cặp trước mặt ra, nói: “ Oh Yeong Ram, nữ, 50 tuổi. chồng mất năm 35 tuổi, không nghề nghiệp, là một người thích đánh bạc, nguồn kinh tế duy nhất chính là tiền thuê nhà. ”

“ Tại sao cô ta lại không ra ngoài kiếm việc làm? ” Hwang Soon Bum nghi hoặc, tuy phụ nữ ở độ tuổi này không thể kiếm được nghề gì tốt, nhưng làm công nhân vệ sinh gì đó cũng có thể kiếm thêm được tiền mà.

“ Chắc bởi vì lười đi, nếu không vì vậy thì 15 năm nay cô ta cũng không sống bằng tiền cho thuê phòng rồi ” Đường Vũ Tân nhìn mặt bàn vừa phân tích vừa gật đầu.

“ Không chỉ là vì lười, lúc còn trẻ không tìm được việc làm là còn có nguyên nhân ” Yoo Jung In nói, đem một tờ giấy đẩy đến trước mặt mọi người.

Choi Dong Man xem xong che mặt nói: “ Há, my god….. Thật không có trình độ văn hoá ”

Trên giấy viết: Oh Yeong Ram, bỏ học từ tiểu học, chỉ học ở nhà. Từ nhỏ không có cha, chỉ dựa vào trình độ học vấn của mẹ mà tiếp tục học, mẹ dựa vào công việc tạm thời mà sống qua ngày. Sau khi mẹ mất, Oh Yeong Ram bắt đầu dựa vào việc cho thuê nhà mà sống.

“ Không có học vấn đúng là đáng sợ… ” Đột nhiên Đường Vũ Tân rùng mình một cái nhớ đến người phụ nữ đã đâm mình trước khi xuyên qua.

“ Đúng vậy ” Cảnh sát Hwang Soon Bum gật đầu phụ hoạ.

“ Nếu vậy, Oh Yeong Ram không thể là hung thủ được, có ai sẽ đi giết người thuê phòng cũng như nguồn kinh tế duy nhất của mình chứ? ” Choi Dong Man chỉ chỉ ảnh chụp nói.

“ Đúng vậy, chẳng lẽ là ăn nhầm thứ gì? ” Yoo Jung In nhíu mày

“ Anh, trước khi chết Ryu Seon Hee đã đi đâu? ”

“ A! Cô bé này rất quy củ, anh đã xem qua video giám sát, tan tầm cô ấy về thẳng nhà. Đúng rồi, sau khi Ryu Seon Hee về nhà không được bao lâu Oh Yeong Ram đã đem theo một cái túi đi tìm Ryu Seon Hee. Khoảng chừng 9 giờ 30 tối thì rời khỏi nhà nạn nhân, khi đó Ryu Seon Hee còn tiễn cô ta đến thang gác, nhìn Ryu Seon Hee lúc đó rất khoẻ mạnh. ”

“ Trong túi đó đựng gì vậy? ” Đường Vũ Tân mẫn cảm hỏi.

“ Nghe Oh Yeong Ram nói trong đó có một ít hải sản, tôm, cua, sinh hào cái gì, còn có một ít sò hến, nói là người quen dưới quê bắt ở biển đem cho, đem cho Seon Hee ăn cùng, cũng có ý lôi kéo nạn nhân hy vọng nạn nhân có thể thuê thêm ít ngày. Dù sao phòng trọ này cũng không ở khu vực phồn hoa của Souel, giao thông cũng không tiện, nếu không phải chỗ làm của Seon Hee có tuyến xe, chắc cô ấy cũng đã sớm chuyển đi. ” Hwang Soon Bum đem tư liệu thứ hai mình tra được nói ra

“ Lại là hải sản, khó trách bác sĩ Seo lại tìm được xác hải sản trong dạ dày nạn nhân. Aiii, có người quen ở biển cũng thiệt tốtt ~ ” Đường Vũ Tân ao ước nói, đột nhiên cô ngừng đề tài này lại, dường như nhớ ra gì đó ánh mắt của cô liền trở nên ác liệt.

“ Sao vậy? ” Min Tae Yeon ở một bên nên thấy rõ ánh mắt ‘ Chết rồi ’ này của cô. Đường Vũ Tân thường lộ ra loại ánh mắt này khi có đầu mối mới.

“ Em nghĩ mình cần phải gặp bác sĩ Seo để xác nhận một chút. ” Nói xong, Đường Vũ Tân chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài.

11 COMMENTS