Chương 18

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Chương này đáng êu, đáng êu lắm luôn ấy ấy ấy~~~

—— Công chúa hẳn là cần một con chó nghe lời hơn là một con mèo bệnh nhỉ? ——

Tuy cách ăn mặc đã được thay đổi nhưng không thể thay đổi được cái túi xách số lượng có hạn của cô, trong mắt Choi Young Do, những điều này không cần phải thay đổi. Chỉ cần là người biết cô thì nhất định sẽ đều có ấn tượng sâu đậm với đôi giày và túi xách đã được Bo Na spam trên SNS — — status của Bo Na là ‘Nhìn rất đẹp~’, sau đó Yoo Rachel comment ‘Không hợp với cậu, hai cái này tớ đã mua rồi’ sau đó cô nàng Bo Na upload một bức ảnh mang giày và ôm cái túi xách đó rồi viết status ‘Cậu đừng hòng cướp đồ của tôi’ — — điều này là đám bạn tốt trong Jeguk của hai người phải xấu hổ vô cùng.

Lại nhắc đến Lee Bo Na, cô nàng này gần như mua hết tất cả những đôi giày của hãng thời trang đó, sau đó còn thường xuyên mang trong thời gian dài. Bởi thế hắn chỉ liếc mắt là phát hiện ra đối phương rồi.

Choi Young Do bỏ hai tay vào túi quần, thong thả đi theo cô ở khoảng cách mười mấy mét. Cô gái mang kính râm có khí chất tao nhã kia làm không ít người để ý trong thời gian tan tầm này.

Có điều, cô gái đã quen với ánh mắt của mọi người nên không để ý tới họ mà bình tĩnh nhìn điện thoại di động, giống như đang tìm kiếm cái gì đó.

Cuối cùng, cô gái đi vào trong một con hẻm nhỏ ít người, chàng trai nhịn không được mà ‘hừ’ một tiếng.

—- —- Cô nàng ngu ngốc, đã muộn thế này rồi còn chạy vào cái chỗ này, không biết lo lắng cho an nguy của mình chút nào cả!

Lúc hắn đang chuẩn bị đến gần thì thấy cô thở phào một cái, đi vào trong một cửa tiệm nhỏ.

Hắn đi tới, đứng cách xa tiệm nhỏ một khoảng cách, may mà thị lực của hắn rất tốt nên có thể thấy được biển hiệu của cửa tiệm.

“… Cửa hàng thú cưng?”

Bên trong cửa hàng là những tủ kính, từ hình tròng cho đến hình hộp, bên trong có một vài con mèo nhỏ đang liếm móng vuốt, một vài con nhỏ con đang nằm úp ngủ bù, thậm chí còn có một số loài bò sát như rắn, đầy đủ đến mức hắn phải nhíu mày — — ở cái chỗ nhỏ như thế này mà cũng có một cửa hàng thú cưng xa hoa vậy à?

Hắn làm bộ như đi ngang qua, thấy Rachel tháo kính râm ra, nói chuyện với người đang ông có dáng vẻ như chủ nhân của cử tiệm, sau đó ông chủ gật đầu đi vào trong nhà ôm một con mèo nhỏ ra.

… Lại nói, sao đột nhiên mình lại đi theo dõi cô nàng này vậy trờ? Choi Young Do bỗng nhiên nghĩ đến điều này, đang định rời đi thì thấy ông chủ nở nụ cười, thầm kêu một tiếng không ổn.

Đúng như dự đoán, ông chủ cúi đầu nói gì đó, cô nàng Rachel đang cúi đầu chơi với thứ sinh vật bù xù kia ngẩng đầu quay lại, nhìn hắn kinh ngạc.

—- —- Có thể thấy vẻ mặt kinh ngạc của nữ hoàng đại nhân, coi như lần đi theo này cũng đáng giá chứ nhỉ?

Chàng trai bị tóm đuôi tự an ủi mình như vậy, khó chịu trong lòng cũng biến mất. Hắn ‘hừ’ một tiếng rồi đẩy cửa vào.

“Không nghĩ tới Choi Young Do cậu lại có hứng thú này đấy nhỉ?” Rachel thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, hờ hững nói “Sao? Cậu cũng muốn nuôi thú cưng đấy à?”

“A, cái này…” Hắn nhìn Kim Gila trong ngực đối phương, mím môi, nói ngược lại “Tôi còn cho rằng cậu sẽ nuôi chó đấy, ai ngờ lại nuôi con mèo bù xù không cần người khác này…”

Hắn chưa nói hết thì Yoo Rachel đã cắt ngang lời của hắn “Không phải cho tôi” Sau đó mặc kệ vẻ mặt lúng túng của hắn, đưa cho ông chủ một tấm thẻ “Cảm ơn anh, những thứ kia cứ đưa đến địa chỉ này”

“Được rồi, cảm ơn đã chăm sóc” Ông chủ nhận thẻ, quét nó xong rồi đưa cho cô một vòng cổ lục lạc “Đây là quà tặng thêm, cô bé này rất thích những vật nhỏ tạo ra âm thanh”

Nhìn con mèo trong ngực giãy dụa đòi vòng cổ đang kêu đinh đang đinh đang kia, Rachel ngẩn người, vung tay nhận nó rồi nói cảm ơn “Vậy tôi nhận”

Chàng trai thấy cô ôm mèo đi lướt qua mình, không để ý con thú nhỏ đang phá cái nút của cái áo đắt tiền của mình, bỗng dưng tinh thần không hồi phục nổi.

“Không đi à?” Cô cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu nói “Nếu đến rồi thì làm phiền bạn học Choi đưa tôi đến nơi cần đến, được không?”

Tuy đó là một câu hỏi nhưng Rachel lại dùng giọng nói sai khiến, không cho phép từ chối. Điều này làm cho Choi Young Do đang ở thời kỳ phản nghịch phản bác “Tại sao? Cô tự đi xe đi”

“Mang thêm cô nhóc này nên không tiện đi xe” Rachel nháy mắt một cái, sau đó một tay ôm mèo một tay bấm điện thoại “Với lại… Cậu đã đi theo tôi rồi, không phải sao? Tôi sẽ cố gắng cảm ơn đại biểu Choi đã cho phép cậu đi theo tôi”

—- —- Xong đời.

Bị đối phương nhắc mới nhớ hôm nay mình đã quên buổi tập luyện nhu đạo vì một chút hưng phấn muốn theo dõi cô nàng này, chàng trai có IQ 150 cảm thấy mình bị chó ăn mất hết não nên mới làm ra hành vi ngu đần này.

Không muốn để mẹ phải chịu lửa giận của cha, hắn đành đau đầu hỏi Rachel đang nháy hai mắt với mình “Aiz, tôi biết rồi, đi đâu?”

“Vậy thì làm phiền cậu rồi” Rachel híp mắt đưa địa chỉ và bản đồ GPS trong điện thoại qua “Tôi muốn đi nơi này”

***

Sau khi đi theo đối phương một đoạn đường dài, Choi Young Do cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc Rachel gặp mình lại có chút cảm xúc thay đổi — —

Cô nàng ngu đần này là một kẻ mù đường!

Hắn không thể nhìn cái cảnh cả hai đi một đoạn đường dài rồi quay lại chỗ cũ được nã, hắn tức giận giữ tay đối phương lại “Này!”

“Cái gì?” Rachel giật mình vì cánh tay bị túm lại một cách đột ngột, ngay cả con mèo trong lòng cũng giật nảy lên.

“Cứ đi kiểu của cậu thế này, tới hết năm cũng chưa đến được” Nếu đã lên thuyền giặc rồi thì Choi Young Do cũng không muốn để cô nàng này hại mìn nữa, đành bất lực nói “Đưa tôi”

“Hả?” Rachel bị giọng điệu này của hắn làm cho sứng sờ, không có phản ứng gì.

“Hừ” Hắn nhịn không được mà giật cái điện thoại trong tay cô nói “Đưa bản đồ đây, tôi dẫn cô đi”

“À…” Rachel vẫn chưa có quen việc đối phương đến gần mình, tuy cô cố gắng khiến mình không thay đổi nhưng vẫn không thể khống chế được động tác chớp mắt và câu trả lời chậm chạp, điều này làm đối phương nhìn cô một cái.

“Ồ” Chàng trai đưa mặt vào sát mặt cô “Hiếm thấy thật đấy! Nữ hoàng bệ hạ của Jeguk chúng ta… đang thẹn thùng đấy à?”

“… Ồn ào quá!” Rachel tức giận, tên nhóc này đùa giỡn cô đấy à? Tới gần cô thế làm gì? Cô, cả người cô đã đăng ký là người trên danh nghĩa của Kim Won oppa rồi đấy! Đừng cho rằng cậu mạnh mà thích làm gì thì làm đấy nhé ╭(╯^╰)╮!

Cô cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương, có điều, Rachel không có ý giật lại điện thoại mà chỉ nghiêng đầu — —

“Này, Choi Young Do, không phải cậu bảo dẫn đường sao? Nhanh lên!”

“Aigoo, đây là thái độ nhờ vả đấy sao?” Chàng trai bị gọi thẳng họ tên sửng sốt vì động tác gọn gàng của đối phương, hắn nhịn không được mà đánh giá tỉ mỉ cô nàng đứng trước mặt, cho đến khi cô nàng nhịn không được mà lườm hắn mới dừng lại.

Rachel bị hắn này như quen thuộc đến nước chảy mây trôi bình thường một loạt hành động cho làm bối rối, đứng tại chỗ trừng mắt hắn.

Mặt trời bắt đầu ngã về phía Tây, hắn lấy thị lực tuyệt vời của mình ra cược — — cái thứ đỏ ửng trên mặt cô nàng này không phải là ảo giác do mặt trời gây ra. Tâm trạng của hắn đột nhiên tốt hơn, đưa tay tháo kính râm của cô xuống, nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Rachel, hắn cười một cái, tiện tay ném kính râm vào trong túi sách của mình — —

“Làm ơn đi, lúc này đã tối rồi, cậu cũng không phải người mù, mang kính râm làm gì? Tôi không hi vọng bị người khác xem là một tên xấu xa lừa gạt người tàn tật đâu!”

Nói xong, hắn cúi đầu nhìn cách đi trong điện thoại, sau đó tìm vị trí rồi nói “Đi thôi”

Rachel bị hành động như rất quen thuộc này của hắn làm cho bối rồi, cô đứng tại chỗ trừng mắt với hắn.

“Hừ, đúng là…” Choi Young Do nhìn cô gái đang cố chấp đứng tại chỗ kia nói “Có đi hay không?”

“Vậy cậu phải…” Rachel đưa tay ra, cô chưa kịp nói vế sau thì đã bị chàng trai mất kiên nhẫn nào đó kéo tay — —

“Ai, đúng là, được rồi” Hắn cầm tay Rachel “Phụ nữ đúng là sinh vật khó lấy lòng nhất!”

Rachel không nghe được câu nói này của hắn, tới khúc rẽ cô mới nghe hắn nói “Đến nơi thì buông tay ra đấy, biết chưa?”

Ơ?

Buông tay? Rõ ràng là cậu cầm tay tôi đấy Σ( ° △ °|||) ? !

Khoan đã, không lẽ chàng trai này không hiểu ý của cô sao, sao hắn không dừng lại mà nghe cô nói hết câu đã chứ — –!!!

… Không đúng, không đúng! Đây là không phải là điều cần quan tâm!

Cô còn chưa dùng cách hờn dỗi này với oppa đâu đấy! Sao đột nhiên bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch chiếm mất rồi?

Có điều, đến khi Rachel phản ứng lại, chàng trai thiên tài có IQ 150 nhưng EQ chưa đầy 50 đã dẫn Rachel đến nơi cần đến.

Việc đã đến nước này, cô đành vô cùng nới lỏng tay ra. Sau đó quay lui nhìn Choi Young Do nói “Cậu đứng đây đợi tôi một lát”

“… Còn phải đợi cậu?” Hắn lộ vẻ mặt ghét bỏ.

Rachel cười khẽ, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rồi nói “Cậu xác định… mình có tiền đi về sao?”

(⊙? ⊙)…

Choi Young Do sờ túi của mình mới phát hiện cậu ấm của tập đoàn Zeus không có đồng nào trong người. Hắn im lặng lúng túng.

“Hừ, vậy thì nhanh lên đi”

Hắn nghiêng đầu, cũng dùng cách thức y chang Rachel mà nói.

 

4 COMMENTS