♣ Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo ♣

Chương 55.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Moonmaplun

P/s: Lại sắp có H rồi *bay bay* . Nhưng chưa phải chương sau đâu, đừng có hóng chương sau :v Nếu từ 20+ thì lại pass nhé (như pass 20+ lần trước), còn nếu không thì tớ vẫn để public :’> Ai có tâm hồn thánh thiện trong sáng thì nhớ nhìn mác mà né nhé~ :))))

10891552_752898154787052_986068944349984805_n

Loại cảm giác hai người mười ngón tay đan nhau này như có dòng điện tê dại truyền từ tay đến sâu thẳm trái tim. Nhất là ánh mắt có tính xâm lược cực lớn của Lăng Tử Diễm kia, Mộc Chi Tiêm cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp. Tiêm Tiêm kinh ngạc nhìn Lăng Tử Diễm. Người kia thấy cô không có ý phản kháng bài xích, lập tức “được voi đòi Hai Bà Trưng”, lại muốn tiến thêm một bước nắm tay cô. Mộc Chi Tiêm còn đang đắm mình trong dòng suy nghĩ của mình nên mất tập trung, để cho Lăng tử Diễm muốn làm gì thì làm. Lăng Tử Diễm thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch nhếch lên phía trên.

“Lại đây, Tiêm Tiêm, nếm thử cái này xem!”

Mộc Chi Tiêm còn đang ngẩn người, đột nhiên nhìn thấy vật đang xuất hiện trước tầm mắt mình. Cô kinh ngạc nhìn kĩ hơn, chỉ thấy Lăng Tử Diễm đưa nó về phía cô, đưa đến tận miệng. A! Này làmuốn đút quả hồng cho cô ăn sao?! Nhưng mà Tiêm Tiêm cứ vờ như không biết gì, đưa tay định cầm lấy. Tay Lăng Tử Diễm lật một cái, nhẹ nhàng tránh được động tác của Mộc Chi Tiêm, hơn nữa còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình.

Sau đó, anh lại ngoan cố đưa quả hồng ngọt lịm đến bên miệng Mộc Chi Tiêm, cố chấp mà dịu dàng nhìn chằm chằm cô. Ý của Lăng Tử Diễm rất rõ ràng: “Nếu em không ăn, anh sẽ không buông tay!” Tiêm Tiêm bất đắc dĩ, dường như mỗi lần đụng đến Lăng Tử Diễm đều là cô thỏa hiệp, cứ kiểu này thì không được! Nhưng mà, để tránh làm trò náo nhiệt cho người khác xem, Mộc Chi Tiêm ngó phải ngó trái, thấy không có ai mới há mồm ngậm lấy đồ ăn trong tay Lăng Tử Diễm.

“Nam Cung, Nam Cung thiếu phu nhân?”

Đang lúc cái miệng nhai nhai nuốt nuốt, tiếng nói không chắc chắn run rẩy vang lên bên cạnh cô. Trong đó chứa sự hoài nghi, kinh ngạc, hưng phấn và cả khó hiểu. Động tác ăn của Mộc chi Tiêm cứng đờ, mặt mày biến sắc. Thật là nhọ mà, cô không muốn cái gì, cái đó lập tức đến!

Tiêm Tiêm trấn định tự nhiên nuốt đồ ăn, xoay người thoải mái tiếp chuyện với mấy vị phu nhân kia. Lúc này cô vẫn ngồi cạnh Lăng Tử Diễm. Nhìn người ta xem, lúc nào ở cạnh mình đều chẳng ra làm sao, vậy mà vô cùng vui vẻ thuận lợi, trái lại chỉ có mình mình là gặp xui xẻo thôi. Nhưng mà bị mấy vị quý phu nhân này dùng ánh mắt còn sáng hơn 100 cái bóng đèn soi vào, hai mắt tràn ngập hai chữ “ngoại tình”, Mộc Chi Tiêm vẫn không khỏi chột dạ một chút. Điệu bộ cao ngạo kia là sao chứ, chắc chắn trong các quý bà đây không ai mà không có vài việc lén lút sau lưng chồng.

Lại nói, đây chính là mục đích của Lăng Tử Diễm – vạch rõ mọi quan hệ của cô với Nam Cung Hạo, dán “giấy chủ quyền” của anh lên người cô, công khai giữ lấy “đồ” của mình.

Cuối cùng, nhóm người kia trả cho Tiêm Tiêm một ánh mắt “Bọn tôi hiểu mà!”, nháy nháy mắt ra hiệu với cô một chút, sau đó vui tươi hớn hở rời đi. Trên trán Mộc Chi Tiêm trượt xuống vài vạch đen, mấy người đủ rồi đó, tôi đây hoàn toàn trong sạch mà!

Hắc…hắc…, cô gái, cô nói câu này mà không thấy ngượng sao? Không phải cô cũng rất chịu khó thông đồng với nam phụ tiên sinh sao?

Từ đầu chí cuối Lăng Tử Diễm không hề chú ý chút nào đến những người khác, tầm mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Mộc chi tiêm, dịu dàng chăm chú nhìn cô. Nhìn thấy cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn đáng yêu của cô mấp máy, ngoan ngoãn nuốt đồ ăn mình đút xuống, tâm trạng của anh tốt vô cùng. Nhưng sao ông trời lại cố tình cho mấy người không có mắt đến phá đám như thế chứ?

“Đại ca, thì ra anh ở trong này!”

Tiêm Tiêm còn chưa kịp nói lời nào thì một tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của cô.

Lăng Tử Diễm thay Mộc Chi Tiêm chặn ánh mắt tò mò của đàn em mình, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì, nói mau!”

Đàn em rùng mình, mới chỉ nhìn người trong lòng của đại ca thôi mà đã khó chịu thế này rồi! Ôi chao, tuy rằng rất sợ uy nghiêm của đại ca, nhưng mà cũng không có cách nào, chuyện này mà không tìm hiểu cho rõ ràng cặn kẽ thì sẽ khiến người ta chết vì tò mò mất! Người con gái anh vừa nhìn thấy rõ ràng là thiếu phu nhân của tập đoàn Nam Cung, không ngờ đại ca nhà mình lại có sở thích đào tường nhà người ta như vậy!

Không quan tâm anh ở trong lòng nghĩ mấy thứ bổ não thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính đáp: “Là chuyện trong bang, bọn họ bảo em đến mời anh trở về xử lí!”

“Anh biết rồi, trở về ngay!”

Lăng Tử Diễm trầm ngâm trong chốc lát, nhưng vẫn đồng ý, cho dù anh không muốn rời xa Mộc Chi Tiêm chút nào.

Anh quay người, ngón tay dịu dàng thân mật vuốt qua má Mộc Chi Tiêm vài cái, nhỏ nhẹ nói:  “Tiêm Tiêm, anh có chút việc, cần đi trước. Nhưng mà anh sẽ quay lại ngay, em cứ ở đây chờ anh một lát, được chứ?”

Tiêm Tiêm tất nhiên là không có bất cứ dị nghị gì, cô rất hiểu ý tứ, khuyên Lăng Tử Diễm không nên lo lắng cho cô, nhanh nhanh trở về.

Sau khi Lăng Tử Diễm rời đi, một người phụ nữ nhanh chóng nhích lại gần Mộc Chi Tiêm. Nghiêm Mộ Lộ biết Nam Cung Hạo hôm nay sẽ tham gia buổi tiệc này nên mới đến đây, vừa rồi cô cũng ở chỗ khuất nhìn hết mọi hành động giữa Mộc Chi Tiêm và Lăng Tử Diễm. Không biết cô ta nghĩ những gì, tròng mắt chuyển động, đi về phía Mộc Chi Tiêm.

“Nam Cung thiếu phu nhân, cô khỏe.”

Mộc Chi Tiêm thản nhiên đánh giá người phụ nữ đột nhiên chạy đến chỗ cô như thế này. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô biết đây từng là bạn giường của Nam Cung Hạo.

“Cô khoẻ, Nghiêm tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

Không biết mục đích của cô ta là gì nên Mộc Chi Tiêm cũng không manh động.

“Tôi nghĩ cái danh xưng Nam Cung thiếu phu nhân này, cô có phải là thích được gọi là Mộc tiểu thư hơn không? Chuyện vừa rồi, thật ngại quá, tôi thấy hết rồi! Mộc tiểu thư cô ăn trong bát nhìn trong nồi như vậy, không sợ làm Nam Cung Hạo thất vọng sao?”

Bộ dạng Nghiêm Mộ Lộ không hờn giận, chỉ châm chọc Mộc Chi Tiêm.

Tiêm Tiêm sợ ngây người: Wtf?!? Bây giờ mình cũng được thăng cấp thành hạng người như Nam Cung “Tra” sao? Cô từ trước tới nay không hề ăn trong bát nhìn trong nồi, nói như vậy, bây giờ câu đó lại áp dụng lên chính mình. Mặc kệ tâm tình của Mộc Chi Tiêm có bao nhiêu 囧, nhưng công phu mặt ngoài của cô cũng không được phép giảm.

Bởi vậy, Tiêm Tiêm e hèm, thản nhiên nói: “Hình như chuyện này không liên quan đến Nghiêm tiểu thư, không nhọc công cô bận tâm. Còn nữa, tôi cũng sắp li hôn với Nam Cung tiên sinh rồi, quả thật tôi thích được người khác gọi là Mộc tiểu thư hơn.”

Chậc…chậc, không biếtt sau khi rời khỏi đây mà để lộ tin mình sắp li hôn với Nam Cung Hạo, có thể đem lại hiệu quả gì đây, Nghiêm Mộ Lộ, trăm ngàn lần cô cũng đừng làm tôi thất vọng nhé!

Quả thực, Nghiêm Mộ Lộ khiếp sợ trợn to hai mắt, cô ta có chút không chắc chắn hỏi lại: “Cô nói thật chứ?”

Mộc Chi Tiêm gật đầu chắc chắn. Chuyện này cô không cần phải lừa cô ta, hiển nhiên, Nghiêm Mộ Lộ cũng hiểu được điều này.

“Vừa nãy thật là ngại quá, là tôi lỗ mãng. Thực xin lỗi, Mộc tiểu thư. Chúc cô và vị tiên sinh kia hạnh phúc.”

Sau khi Nghiêm Mộ Lộ biết được chuyện mình muốn biết, tâm tình rất tốt. Cô ta rất nhanh ý thức được thái độ vừa rồi với Mộc Chi Tiêm là không đúng, rất rõ ràng nhận lỗi với cô. Ha, quả thật là một người thức thời, Mộc Chi Tiêm cười nhẹ.

Nhìn Nam Cung Hạo ngồi một mình ở góc khuất hẻo lánh cúi đầu uống rượu giải sầu, Nghiêm Mộ Lộ cảm thấy cơ hội mình mong chờ từ lâu đã đến. Cô ta đi đến một chỗ không người, lấy một ly champagne, vụng trộm bỏ vào một thứ gì đó.

Sau đó, cô ta đi ra ngoài, đưa cho một người phục vụ: “Phiền anh đem ly rượu này cho vị tiên sinh ở bên kia.”

Người phục vụ gật đầu, cầm ly rượu đi về phía Nam Cung Hạo. Nhưng mà được nửa đường, một người phục vụ khác cũng bê champagne đâm phải anh ta. Tuy rằng hai người đều không làm đổ rượu trong ly ra ngoài nhưng hai ly đã sớm bị cầm nhầm. Nhưng mà hai người cũng không nghĩ nhiều, đều là champagne, lấy đại cái nào cũng như nhau. Vì thế, hai người tách ra, đi về bàn mình cần đến.

Tiêm Tiêm vừa rồi ăn chút đồ ăn, bây giờ khát nước, vừa đúng lúc gặp được người phục vụ đi qua bê champagne, cô lập tức lấy một ly uống. Thường thường bi kịch chính là được sinh ra như vậy, chỉ vì một ý nghĩ của con người. Mà kết quả của việc cô gái Tiêm Tiêm để lộ tin tức với Nghiêm Mộ Lộ, cô không hề ngờ vật hi sinh lại chính là mình. Vừa uống xong champagne, Mộc Chi Tiêm đột nhiên cảm thấy hình như mình càng khát hơn, hơn nữa cơ thể hơi hơi nóng lên, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ. Là do uống rượu sao? Rượu champagne lại mạnh thế sao?

Nghiêm Mộ Lộ ở một nơi bí mật yên lặng nhìn hết tất cả lại nghiến răng, thầm hận nói: “Kế hoạch của mình tốt như vậy, đều tại tên phục vụ vô dụng kia!”

* * *

Toilet.

Mộc Chi Tiêm cảm thấy mình càng ngày càng mất khống chế, cô liền chạy vào toilet rửa mặt, muốn mình tỉnh táo hơn một chút. Nhưng hiệu quả chẳng là bao, thân thể cô vẫn khó chịu như vậy. Mộc Chi Tiêm mơ mơ hồ hồ đi ra khỏi toilet, vịn vào tường trở về. Cô loáng thoáng ý thức được mình có thể đã “trúng chiêu”, mấy chuyện này trong xã hội thượng lưu của bọn họ cũng không phải là quá ngạc nhiên. Cô muốn quay về chỗ Lăng Tử Diễm hẹn, anh ta nhất định sẽ quay lại tìm cô, nếu anh ta đến thì cô sẽ không sao.

Nhưng mà lần này, vận may của cô không được tốt như vậy.

Cô vừa mới đi không lâu đã gặp phải hai công tử trong giới thượng lưu nổi tiếng phóng đãng. Bọn họ thân kinh bách chiến (ý nói tràn đầy kinh nghiệm), chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay cô gái Tiêm Tiêm thế này là làm sao. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều không có ý tốt. Tuy rằng bọn họ tương đối kiêng kị gia tộc Nam Cung và nhà họ Mộc, nhưng với tình huống trước mắt, không thể trách bọn họ được, đồ ăn ngon dâng đến tận cửa, có ngu mới không ăn.

Mộc Chi Tiêm càng lúc càng mơ hồ, cô không hề phản kháng mà bị bọn họ đem đi. Tuy rằng tâm lý cô rất bài xích, nhưng trên người không hề có chút sức lực. Tiêm Tiêm sắp bị bọn họ kéo vào phòng trong khách sạn, nhưng mà, tại chỗ rẽ, có một người đàn ông nhìn thấy cảnh đó, có ý nhìn Mộc Chi Tiêm nhiều hơn vài lần.

“Này, tao đây, mày mau báo cho đại ca, người phụ nữ của đại ca có chuyện rồi!”

Người đàn ông kia vừa nhìn rõ mặt Mộc Chi Tiêm, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Nếu người phụ nữa của đại ca gặp chuyện không may dưới mí mắt của anh ta, không biết đại ca mà biết thì sẽ tra tấn anh thế nào. Nhớ đến trình độ khủng bố của lão đại nhà mình, dù là người sắt cũng không khỏi run rẩy.

 

47 COMMENTS

  1. ấu, lần này Lăng Tử Diễm được hưởng lợi rồi, ta hóng hóng hóng thịt thịt thịt, cơ mà ta quẹn mấtpass của phầntrước rồi, có na ná giống pass của “cuộc chiến tranh đoạt của nữ phụ không nàng”?

  2. Nga, tỷ tỷ ngược chết tra nam Nam Cung Hạo đi~
    Rồi, vậy là kịch bản sẽ tiế n triển theo kiểu anh Lăng tới nhìn thấy tỷ bị vậy. Thú tính nổi lên ăn a ăn cho bằng hết a ~≖‿≖✧