Chương 19

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Nguyệt đang ốm nên mấy hôm nay truyện ít hơn trước chút nhóe :*

Có điều đảm bảo ít nhất 1 ngày 2 chương được up trên nhà 🙂

—— Tình thân chẳng là cái méo gì trong mắt những nhà tài phiệt——

Rachel để Choi Young Do đứng chờ ở bên lề đường, còn mình thì vào tiểu khu. Chàng trai bắt đầu đánh giá vùng đất hắn chưa từng tới này — — khu đất này tuy không được bảo vệ tốt như khu đất của bọn họ, nhưng lại rất hợp với những gia đình khá giả.

Nhưng dù là thế, những gia đình này luôn bị các cậu ấm cô chiêu trong Jeguk cười nhạo vì đó là sự tồn tại của những người được xã hội quan tâm. Cho nên hắn thật sự rất hiếu kỳ về điều này.

Rất hiếm có… Hắn sờ cằm, cô chủ của tập đoàn RS International có quan hệ với một người được xã hội quan tâm à?

Không, hắn thà tin tưởng Kim Tan đi quen mấy đứa nhà nghèo hơn là tin tưởng cô gái như Yoo Rachel làm điều này!!!!

Hắn giả vờ thong thả để che lấp sự luống cuống của mình… sau đó đi vào trong khu dân cư.

Lúc này Rachel đang đứng trước cửa, trước mặt cô là một người cô chưa từng gặp — — cha ruột của Yoo Rachel.

Sau khi trở thành Rachel, cô bắt đầu chấp nhận tâm tư tình cảm của cô gái này, nên Rachel luôn cảm thấy, nếu không bù đắp phần thiếu thốn của Rachel, nhất là phần tối liên quan đến cha mẹ của cô ấy thì cô sẽ không thể trở thành một người mạnh mẽ được.

Oppa cũng có một khuyết điểm: Quan tâm và không thể nào bình tĩnh khi nhắc đến mẹ hắn.

Hai người đều có chung một khuyết điểm. Cô phải mạnh mẽ từ trong ra ngoài thì mới động viên được đối phương, mới có thể ở cạnh Kim Won rồi nói với hắn, em đủ tư cách đứng cạnh oppa và em sẽ không bao giờ buông tay để oppa đứng một mình cả.

“… Ba, ba có khỏe không?” Hai người im lặng một hồi lâu Rachel mới mở miệng hỏi “Lúc trước nghe bảo… ba tái hôn, lúc đó con quá trẻ con nên không đến chúc mừng ba, xin lỗi”

“Rachel…” Ánh mắt người đàn ông có chút lập lòe, muốn đưa tay vỗ vai cô nhưng chưa đụng để bả vai, ông đã rụt tay lại.

“Không sao, nghe bảo ba có một cô con gái, các cô gái đều thích mèo, cái này… coi như là tặng cho ba”

“A…” Người đàn ông ngây ngốc nhận sinh vật mềm mại trong tay con gái, ông không biết làm gì ngoài việc ôm lấy sinh vật đó. Điều này làm Choi Young Do đang đứng nhìn từ xa có chút buồn cười, hắn nheo mắt lại, trốn sau một cây cột.

Lúc hắn đưa mắt nhìn về nơi đó thì thấy Rachel cười — — không phải nụ cười lạnh của nữ hoàng đứng từ trên cao mà là một nụ cười dịu dàng ấm áp…

“Không phải bế như vậy” Rachel bị hành động ngốc nghếch này của người đàn ông chọc cười “Để con dạy cho ba… Tay phải như vậy, sau đó còn phải vuốt lông nó”

“Cảm ơn” Người đàn ông ôm con mèo nhỏ vào lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn con gái mặc bộ đồ thường nhưng vẫn tỏa sáng trước mắt, nói “Rachel, con đã…lớn như thế rồi”

Rachel ngẩn người, nụ cười trên môi ảm đạm một chút “A, càng ngày càng giống mẹ, không giống ba…”

“Không, ba không có ý đó…”

“Không sao, đó là sự thật” Rachel lắc đầu ngăn cản người đàn ông muốn giải thích trước mặt, cô lùi về sau một bước rồi nói “Trời tối rồi, con về trước. Hôm nay đến là để đưa món quà này cho ba mà thôi”

“Mau về nhà đi ạ! Em gái và… mẹ của cô bé còn đợi ba, phải không?” Rachel cúi đầu hít sâu một cái, lúc ngẩng đầu lại lộ vẻ mặt ngông cuồng tự đại, tự tin kiêu ngạo “Con đã dặn tài xế đến đón mình lúc này, con về đây”

“Tạm biệt ba” Cô cười khẽ.

“… Tạm biệt” Người đàn ông dừng chân lại, nhìn bóng cô gái cho đến khi nó biến mất mới quay lưng lại.

“Ồ?” Rachel vừa mới đi qua con đường nhỏ đã thấy Choi Young Do đang cuống quýt đi trốn.

“Choi Young Do!” Cô trừng mắt “Không phải bảo cậu đứng đợi ở cửa sao?”

“.. Cậu bảo tôi đứng đó chờ là tôi đứng sao?” Chàng trai mạnh miệng đốp lại, trong lòng thầm rủa hôm nay thật xui xẻo, chọn đường kiểu gì lại chọn trúng đường cô nàng này đi! Đáng chết!

Rachel cảm thấy vị trí này cách nơi cô đứng lúc nãy một đoạn dài cho nên cho rằng đối phương mới đến từ hướng khác, chưa thấy cô và ba đang nói chuyện, đành thở dài nói “Quên đi, tôi cũng biết cậu sẽ không đứng chờ!”

“Đương nhiên, tôi không phải là Tùy!Tùng!Của!Cậu!” Hắn cố ý nhấn mạnh.

“… Cậu không nghĩ đến việc đi xe về nhà rồi gọi người ra trả tiền sao?” Rachel liếc mắt nhìn hắn “Choi Young Do, chỉ số IQ 150 của cậu đâu rồi?”

… Ớ?

Hình như… quên mất.

Tuy rằng hắn đã bắt nạt không ít người nhưng hắn chưa từng thử quỵt tiền taxi, hắn thấy trước mắt đang có một cánh cửa lớn đang mở, có một vài thiên sứ nhỏ đang thổi kèn với ánh mắt cười nhạo.

“Đi thôi”

Rachel vỗ vai chàng trai đang đứng ngốc ở trước mắt “Tôi sẽ giải thích rõ với đại biểu Choi về ‘việc tốt’ cậu làm hôm nay”

Hai người im lặng cả đoạn đường dài.

Rachel nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ suy nghĩ. Choi Young Do ngồi cạnh nhìn cô gái qua hình chiếu mơ hồ trên kính.

Một cô nữ hoàng cao quý lạnh lùng và một cô thiếu nữ dịu dàng mềm mại như em gái nhà hàng xóm…

Yoo Rachel, người nào mới là cậu? Hay nói là… cả hai đều là cậu?

Yooo Rachel, cậu giấu giếm tốt quá!

Hắn như một con sư tử ngủ say gặp một đối thủ xứng tầm. Một chàng trai luôn giả vờ bản thân là một tên bạo lực và hỗn láo gặp một cô nàng mang mặt nạ nữ hoàng trong cái vòng nhỏ lừa lọc này có thể không hứng thú à?

Không biết cô sẽ có bộ mặt gì khi bị hắn lấy mặt nạ nữ hoàng kia xuống nhỉ?

Chàng trai xấu xa nào đó suy nghĩ mà không biết có một vài tình cảm luôn bắt đầu từ sự hứng thú.

Khi hắn luôn nghĩ mình là một người xem vở kịch thì đã tự dấn thân vào vở kịch đó từ lúc nào chẳng hay biết.

***

Lúc Rachel về đến nhà đã qua giờ ăn cơm tối nhưng chỉ có một cô hầu hỏi cô có ăn không một cách công thức hóa lạnh lùng mà thôi.

“A… Đúng là… Hoàn cảnh này không thích hợp cho sự trưởng thành của đứa trẻ đâu~” Rachel ăn cơm tối xong thì trở về phòng, cô ôm gối lầm bầm.

Nhớ đến ngày cắm trại mà Myung Soo nói… Aigoo, cô cần suy nghĩ một chút, cô cầm một tờ giấy liệt kê một list đồ cần thiết sau đó im lặng đi luyện đàn violin — — những người có tiền đều thích để con gái đi học đàn piano hoặc là violin, lúc trước mình cũng bị cha mẹ ép buộc mới lết xác đi học violin đấy.

Lúc cô luyện xong đã đến nửa đêm, cô kiểm tra hòm thư như thường lệ thì thấy một tin nhắn ngắn gọn và trực tiếp của Kim Won — — Cảm ơn món quà của em, anh rất thích!

A, vậy là mới nhận được rồi. Bây giờ đã tháng mười… Không lẽ nó bơi qua đại dương hay sao mà mất một tuần mới nhận được vậy?

Có điều… Hừ, cô sẽ không thừa nhận mình gửi quà muộn một tháng đâu! Cô chỉ muốn làm hắn có chút mất mác rồi lại kinh ngạc khi nhận được món quà này  ╭(╯^╰)╮ !

Cô cười nhưng không trả lời tin nhắn mà đi vào phòng tắm rửa mặt đi ngủ.

Có lúc… cũng phải làm eo làm sách một chút~

Mấy ngày sau.

“Không thể hiểu nổi… Jeguk muốn giết người thừa kế hay sao mà đi cắm trại ở cái thời tiết này vậy?”

Rachel mở miệng trào phúng khi suýt bị ngã vào hồ nước.

“Đừng nói nữa” Bo Na uể oải nhìn phần tóc bị dính nước “…Tôi hối hận rồi”

“Coi như là tốt lắm rồi đó” Myung Soo sợ thiên hạ không đủ loạn, nhảy ra sau lưng hai người nói “Trời mưa thì không thể đốt lửa trại đấy! A, đừng lo lắng, nuna, em đã chuẩn bị mì gói đủ vị!”

Hắn vỗ túi mình, sau đó nói với Rachel như đang hiến kế gì hay vậy.

“Này, Jo Myung Soo!” Bo Na tức giận “Cậu có thể ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại được không? Hơn nữa, sao chỉ nói cho Yoo Rachel thôi? Tôi không được ăn à? Có mì gói thì phải đưa ra!”

Nghe cuộc nói chuyện từ từ thăng cấp thành cuộc cãi vả, Rachel im lặng đi chậm lại một chút.

…. Ở với kẻ ngốc nhiều thì sẽ bị lây bệnh ngốc đó!

Bởi thế, cô đi chậm đến mức Kim Tan và Choi Young Do ở đằng xa đã đuổi đến.

“Nuna” Kim Tan thấy Rachel đi chậm, vỗ vai cô hỏi “Sao đi chậm thế? Mệt à?”

“Không phải” Rachel lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó nói “Chẳng qua là tôi không muốn hít thở không khí của đám ngốc kia thôi”

“A…” Kim Tan cười lúng túng “Là Myung Soo… và Bo Na?”

“Tôi cảm thấy…” Rachel không phủ nhận cũng không trả lời vấn đề Kim Tan hỏi mà nhìn hắn với ánh mắt kì quá, nghiêm túc nói “Nếu hai người quen nhau với mục đích cưới nhau thì có thể suy nghĩ đến cách dạy dỗ thế hệ sau được rồi đấy. Chỉ số thông minh thấp quá sẽ bị bắt nạt đấy!”

“Nu…nuna!” Kim Tan đỏ mặt, ngại ngùng nói “Sao chứ? Em và Bo Na… Không, cho dù là ai trong chúng em đều không ngốc!”

“… À, giỡn thôi” Rachel nói thêm một câu.

“Ha…” Choi Young Do đứng cạnh nhịn không được mà bật cười.

“Này, Choi Young Do!” Kim Tan kính nể Rachel từ bé lập tức thay đổi mục tiêu, chuyển giá trị hận thù lên người bạn mình “Cậu cười cái gì? Xếp hạng của chúng ta đều gần nhau đấy!”

Tuy là trời mưa nhưng tiếng cười của những chàng trai và cô gái chưa từng ngừng lại. Cho dù sau này có thể là đối thủ trên phương diện làm ăn, cũng có thể là kẻ địch mạnh của mình, nhưng lúc này, bọn họ có thể giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Các chàng trai sẽ cầm giúp các cô gái một vài thứ, cũng sẽ cẩn thận chỉ đường, còn nói ‘Ưu tiên cho phái nữ’, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của các cô chiêu cậu ấm này.

Vào lúc này, bọn họ… đều là những người thừa kế chưa từng gặp mưa gió bão bùng trên thương trường.

 

4 COMMENTS