Chương 20

Edit: Dương Tử Nguyệt

—— Bạn bè và người yêu là sự tồn tại khác nhau  ——

Sau khi mọi người đến địa điểm cắm trại, trời bắt đầu tốt hơn, mưa cũng ngừng lại, mặt trời sáng lạn xuất hiện. Có điều mặt cỏ ướt nhẹp này làm tâm trạng của Rachel trở nên khó chịu.

… Biết vậy không đi.

Nghĩ thế, cô nhìn Bo Na không hăng ái như mình, quan hệ của hai người lúc này vừa là bạn vừa là kẻ địch, ngoài hai người ra không ai biết điều này, nhưng bầu không khí hài hòa này làm những người muốn xem kịch hay phải thất vọng.

“A, Yoo Rachel!” Bo Na phát hiện tầm mắt của Rachel, kéo góc áo cô nói “Chúng ta…ra ngoài ở nhé?”

“Ơ?” Rachel trợn to hai mắt, nhếch môi “Học sinh ngoan mà cũng muốn làm trái quy định à? Hiếm thấy thật đấy!”

“So với cậu thì tôi không phải học sinh ngoan gì” Bo Na lườm một cái “Nói đi, cậu đồng ý hay không? Tôi gọi anh tôi đến đón chúng ta…”

“Aha” Rachel liếc mắt nhìn Kim Tan đang dựng lều, cố ý nhấn mạnh “…’Chúng ta’ sao?”

“Đáng ghét!” Cô gái bị nụ cười bỡn cợt của Rachel chọc giận, đỏ mặt qua đầy “Không thích thì thôi”

“Tôi không nói không đi” Rachel nhẹ nhàng nói, sau đó quay đầu nhìn Bo Na “Cậu gọi điện đi”

“A, Yoo Rachel, cậu dám ra lệnh cho tôi à?”

“Tôi đi dựng lều giúp bọn họ” Rachel nhìn Bo Na nói “Cậu đi gọi điện thoại, ngoan, đừng nghịch”

Lee Bo Na bị giọng điệu dỗ trẻ con này dọa sửng người, kết quả cô chỉ có thể giậm chân cắn răng nhìn bóng người thong thả đi xa, sau đó im lặng gọi điện cho anh trai của mình.

“Tan” Rachel gọi chàng trai đang bận bịu.

“Sao?” Không chỉ Kim Tan bị Rachel hấp dẫn mà Myung Soo và Young Do cũng ngẩng đầu nhìn.

“À…” Rachel cười với hai người rồi lùi về sau, nhỏ giọng nói “Lều vải”

“… Lều vải?” Kim Tan sửng sốt, sau nhớ đến bạn gái mình mua một cái lều vải cho Rachel, hiểu rõ “À, biết rồi, nuna đợi một lát”

Hắn cười tươi, sau đó đưa cho Rachel lều vải rồi nói gì đó. Lúc Rachel định quay về dựng lều thì bị người gọi lại.

“Này, đợi đã”

Rachel dừng chân nhưng không quay đầu lại — — không cần quay đầu cô cũng nghe được giọng nói tự đắc và bộ mặt của người gọi cô.

“Chuyện gì?” Từ lúc cô biết Choi Young Do có thể trở thành anh mình, ban đầu cô không có suy nghĩ đặc biệt gì, bởi thế luôn dùng thái độ tránh xa, nhưng không hiểu sao, từ sau lần tiếp xúc đó, cậu ấm này lại có hứng thú với mình, điều này làm cô đau đầu kinh khủng.

— — một chàng trai có IQ cao nhưng tính cách lại táo bạo, cô không có tự tin có thể khống chế được hắn, mà trở thành bạn hắn thì có thể khiến mình phải nhẫn nhịn, bởi thế, trong một thời gian ngắn, cô không biết đối mặt với hắn kiểu gì.

“Sao? Không quay đầu nhìn oppa à? Đau lòng thật…” Chàng trai không để ý lời nói lạnh nhạt của cô, tự nhiên nói “Oppa còn có lòng tốt đưa đồ cho em đấy”

… Đưa rồ vật?

Rachel ngẩn người, sau đó đến cái kính râm mình bị hắn lấy đi, quay người nở nụ cười khách sao nói “Thật à? Ngại quá, bây giờ thì hãy trả kính lại cho tôi, cảm ơn!”

Đối phương cầm hộp kính mắt từ trong túi quần ra, đang định đưa cho cô thì đột nhiên rút về, chàng trai nhìn cô gái trước mắt — —

“Đừng đi gấp vậy chứ! Oppa còn muốn hỏi” Hắn nói “Lúc nãy, quản lý khách sạn ở gần đây gọi cho tôi, nói hình như có người tên Lee Bo Na đặt một phòng…”

Rachel đen mặt — — có thể đừng để bị tóm dễ thế được không?

“Lee Bo Na đặt thì liên quan gì đến tôi?” Cô giả vờ bình tĩnh nói.

“À, bởi vì gần đây chỉ có khách sạn của công ty nhà tôi nên tôi đã dặn trước” Choi Young Do kéo dài giọng “Chỉ cần là người trong danh sách lớp chúng ta thì phải hỏi mấy người mới được phép cho thuê phòng… Cậu nói xem tôi nghe được tên ai?”

Rachel đột nhiên quay người lại, đi đến trước mặt Yong Do “Sao? Muốn đi tố cáo chúng tôi à?”

Ánh mắt dửng dưng và nụ cười trào phúng của cô làm lòng Choi Young Do khó chịu, tuy hắn không thể hiện lên mặt nhưng hắn nhắm mắt nói “Đúng thế, tố cáo đám học sinh tốt các cô là chuyện tôi thích làm nhất, đặc biệt…. con trai của chủ tịch cũng ở đây…”

— — Hửm?

Hắn cố ý liếc mắt về phía Kim Tan đang hoàn thành phần dựng lệu của mình, nhìn Rachel với nụ cười châm chọc.

“Vậy cậu muốn thế nào?” Rachel không phải là người không có tim, mặc dù cô luôn ra vẻ hai người kia là tên hề của mình nhưng cô phải thừa nhận, cô đã đem hai người đó đặt vào vị trí quan trọng rồi.

“Không có gì” Choi Young Do trả hộp mắt kính cho cô “Chỉ báo cho cô một tiếng, Kim Tan ở chung phòng với tôi, tối nay hai cô đừng đi lầm phòng”

Rachel vừa bực mình vừa buồn cười nhưng không để lộ điều đó, cô cầm chặt hộp kính mắt trong tay, bỗng dưng cô cảm thấy mình đang bị trêu đùa, cô đột nhiên muốn đánh người bây giờ.

Thôi kệ vậy.

Cô ngại ngùng nhìn hộp kính mắt trong tay, trấn an mình nên tốt bụng bỏ qua cho hắn một lần.

… Đây là kính râm nhãn hiệu cô thích, lại là hàng có số lượng, cô đã đợi nó từ lâu rồi đó.

Rachel lén bỏ lại chàng trai Myung Soo không biết chuyện ở lại, ngồi lên xe anh trai của Bo Na, Kim Tan lên xe Choi Young Do để về khách sạn, bọn họ lén lút lên xe ở đường gần đó, sau đó rời khỏi cái căn cứ ‘thiên nhiên’ ướt nhẹp kia để đến khách sạn của tập đoàn Zues.

“A, thật là… Sao cậu lại mang theo tên Choi Young Do đến đây vậy? Lần này…” Bo Na chán nản nói.

“… Là ai bị nhớ tên rồi hại tôi không thể cãi lại hắn hả?” Rachel lạnh lùng nói lại “Nếu cậu dùng tên của nghệ sĩ của công ty nhà để liên hệ thì có thể xảy ra chuyện này à?”

“Rachel nói đúng…” Anh trai Bo Na ngồi ở ghế lái phụ họa “Bo Na à, em còn ngây thơ quá…”

“Ngây thơ không tốt à? Em không cần phải dốc sức làm việc như anh với chị” Bo Na phồng má chống chế.

“Lee Bo Na” Rache nhìn cô, làm vẻ giật mình “Cậu ngây thơ đến mức…”

“Rachel, quên đi” Anh trai Bo Na cười khổ “Nếu như Bo Na hiểu chuyện như Rachel thì người làm anh như anh sẽ không có cảm giác thành công mất. Có điều… Bo Na à…”

Thừa dịp lúc này là đèn đỏ, chàng trai chuẩn bị ra nước ngoài học quay đầu nhìn hai người ở đằng sau — —

“Mắt nhìn người không tồi, bạn em rất tốt!”

“ — — Ai là bạn của cậu ta?”

“ — — Ai bảo em là bạn cậu ta chứ?”

Hai người đồng thanh phản bác, sau đó trừng mắt nhìn đối phương.

“Haha…” Chàng trai cười to, quay đầu lái xe tiếp.

***

Đến khách sạn, bởi vì nguyên nhân địa lý nên bốn người ở hai phòng xép.

Hai phòng đối diện nhau nên Bo Na không có than trách gì — — dù ngoài miệng nói thế nhưng cô chỉ mới là cô gái mười bốn, mười lăm tuổi, chưa có gan làm chuyện đó với bạn trai — — huống chi còn có một ông anh trai đang ngồi đó nhìn.

Rửa mặt xong, bốn người thay đồ rồi xuống dùng bữa tối đơn giản, sau đó bắt đầu bàn chuyện nên đi đâu chơi.

“Gần đây có cái gì vui không?” Bốn người ngồi trong phòng Kim Tan và Young Do nghiên cứu bản đồ.

“… Không biết” Rachel tỏ thái độ đầu tiên.

“Người mù đường sao biết tìm đường chứ” Đây là hình thức trào phúng của Choi Young Do.

“Này, Choi Young Do, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!” Rachel lập tức phản bác lại.

“… Chúng ta đi đây đi” Kim Tan cố gắng không để ý cuộc cãi vã ấu trĩ kia, chỉ nơi vừa dò được nói “Gần đây chỉ có chỗ này khá nổi, tối có thể ngắm sao”

“A, được, quyết định thế đi!” Bo Na đương nhiên sẽ theo bạn trai, hai người bên cạnh… không ý kiến gì.

Có điều, bốn người tinh lực dồi dào đi dạo hết nơi đó. Mô hình tinh xảo và cảnh đêm xinh đẹp hấp dẫn bọn họ, có điều… Rachel phát hiện Kim Tan và Bo Na biến mất từ lúc nào đó, mà lúc này chỉ có mình cô và Choi Young Do đang đi dạo với nhau.

“Cậu không hiểu chuyện thật!” Chàng trai thấy cô bắt đầu tìm kiếm, mở miệng nói “Quấy rồi người khác yêu đương sẽ bị lừa đá, cho dù là nữ hoàng bệ hạ cũng không ngoại lệ”

“… Tôi không tìm bọn họ, tôi chỉ…” Cô gái phản bác lại theo bản năng, sau đó dừng lại.

“Sao? Không nghĩ ra nên nói gì sao?” Chàng trai thấy đối phương không nói tiếp, lập tức thừa thắng xông lên.

Có điều cô gái không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm đằng sau hắn, sau đó run rẩy nói — — “Oppa?”

Mà chàng trai vốn không thể nghe được tiếng gọi nhỏ như vậy lại bỗng dưng chuyển tầm mắt theo bản năng, vừa vặn nhìn vào mắt cô.

—- —- Oppa, đã lâu không gặp.

 

3 COMMENTS