♠ Người đàn ông ấy cũng không quá lạnh lùng ♠

Chương 3.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Cỏ

P/s: Giờ tớ sẽ chỉ tập trung edit bộ này và Game of love thôi nhé :’> Vì bộ này là quà sinh nhật nên làm nhanh, hoàn phứt đi cho nhẹ nợ~ =)) Còn bộ GoL là do dàn harem khá hùng hậu, tớ không dám bỏ :v

image

“Thu dọn đồ, chạy nhanh đi!”

Một hôm Anna đi mua đồ bên ngoài về, kết quả không được bao lâu đã trở lại, hai tay trống trơn, chưa mua được cái gì. Sắc mặt tương phản rõ rệt, vội vàng ném lên giường một cái thùng rồi quay người làm gì đó.

“Có người theo dõi, có khả năng chúng ta bị phát hiện.” Mở ngăn tủ, nhanh chóng mở cửa ngầm sau ngăn tủ ra, bấm mật mã két sắt bí mật, lấy ra một bọc đen đen, mở ra, tất cả đều là súng ống, đao và đạn dược.

“Anh tự chọn đi.” Anna mở miệng thùng, nhắm ngay chỗ Thẩm Kiệt mà đẩy qua, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn: “Miệng vết thương lành đến đâu rồi?”

“Không thành vấn đề.”

Không thành vấn đề? Vết thương do đạn không phải chỉ cần một tuần là có thể khỏi, Anna nhíu mày, không nhìn anh một cái: “Đừng có cậy mạnh, lần này tôi tiên phong.”

Thẩm Kiệt lắp ráp súng ống, quá trình lắp đạn vô cùng lưu loát sinh động, mây bay nước chảy, nhưng lời nói của Anna làm động tác của anh có chút khựng lại.

Thấy anh chần chừ, Anna nói: “Dù sao anh cũng nợ tôi nhiều thứ quá rồi, thêm một chút nữa cũng không sao!” Cô khoá cái thùng lại, một đao một súng trên tay, lộ ra một nụ cười tươi hiếm thấy với anh, “Anh không thể xảy ra chuyện, hiểu chứ?”

Anna đoán không sai, quả nhiên người của tổ chức đã tìm đến cửa, may là lúc này là hoàng hôn, mặt trời sắp xuống núi, cô có thể tự nhiên hoạt động, thể hiện tài năng. Phát hiện hai người muốn lái xe chạy trốn, sát thủ tổ chức phái đến ngồi không yên. Tuy rằng số 1 và số 7 là hai trong số những kẻ mạnh nhất của tố chức, nhưng bọn họ có nhiều người, họ không tin dù lấy thịt đè người cũng không giết chết được bọn họ.

Một viên đạn bắn vào cửa kính xe, không hề làm vỡ thuỷ tinh, ngược lại lập tức bị văng ra.

“Chống đạn? Không sai, thứ tốt.” Thẩm Kiệt lái xe, một mặt vội bỏ xa mấy chiếc xe của tổ chức, một mặt còn có thời gian khen ngợi xe của Anna.

“Bớt nói nhảm đi, lo mà lái xe của anh!” Đối lập với anh, Anna cầm súng máy trên tay, nhoài người ra ngoài cửa sổ, nổ súng, đạn từ họng súng bắn ra liên hoàn, điên cuồng, nồng nặc mùi thuốc súng. Những kẻ dám đuổi giết bọn họ, một người cũng không tha.

Thị lực của cô trong bóng tối không ai có thể bì kịp. Một khi cô đã ra tay, không có cá lọt lưới.

“Tay nghề của cô có tiến bộ.” Thẩm Kiệt bỏ lại được chiếc xe cuối cùng, nghe thấy chiếc xe kia đâm vào nền đường rồi nổ một tiếng thật lớn, anh nở một nụ cười thản nhiên, quay đầu, gần như nhàn nhã khen ngợi Anna.

So với những lần sống chết trước kia, tổ chức chặn đường truy đuổi thế này chỉ là dãn gân cốt, đùa nghịch một chút. Huống chi trong phòng buồn lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội buông lỏng gân cốt, tâm tình của anh không thể không tốt.

Kích thích của việc đến gần cái chết, làm anh hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào.

Anh không chỉ quen, hơn nữa cũng rất hưởng thụ. Hơn nữa anh còn biết, người phụ nữ bên cạnh mình này, đồng loại của anh, lúc này đây cũng có cảm giác hưng phấn tương tự.

Liếc mắt nhìn Anna đang ngồi nạp đạn cho súng, Thẩm Kiệt bẻ ngoặt tay lái mạnh một cái, nhấn ga, hoàn toàn cắt đuôi được mấy người còn lại của tổ chức.

Trong bóng đêm, chiếc xe Koshino này giống nhe một con báo đêm, vô thanh vô tức, cô độc phóng đến, Anna ngồi cạnh không nói một câu, ôm súng chợp mắt.

“Chờ lát nữa đến lượt tôi.” Anna đột nhiên nói.

“Được.” Thẩm Kiệt cúi đầu đồng ý, lập tức nhìn cô một cái. Sắc mặt của cô cũng mỏi mệt không ít, nhưng bóng đêm khiến khuôn mặt cô trở nên mềm mại hơn, ít nhất trong giây phút này, anh bỗng thấy bề ngoài sắc bén của Anna trở nên dịu dàng săn sóc.

Từ trước đến nay luôn một mình tác chiến, bỗng nhiên có một người bạn đồng hành như vậy, cũng tốt lắm.

Nhưng anh nào hay biết, lúc này trong lòng “người bạn đồng hành” của anh đang tiến hành kế hoạch tác chiến với hệ thống.

Hệ thống mau ra đây! Chạy trốn, bây giờ chúng ta đang chạy trốn! Ngày mai mặt trời mọc, ngươi bảo bà đây phải làm thế nào đây? Chết mất, mặt trời, là mặt trời đó! Chuyện quan trọng như vậy mà ta lại quên hỏi ngươi!

[ Dự báo thời tiết, một tháng gần đây tỉnh này mưa dầm liên miên. Hôm nay nắng to là ngoài dự đoán. ]

Thế sau này thì sao, sao có chuyện thời tiết của thế giới nào cũng mưa dầm thế này chứ? Tuy rằng ta có thể nguỵ trang thành nhiều loại, nhưng cũng không có nghĩa là ta không sợ mặt trời!

[ Bởi vậy cô mới càng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, làm càng nhiều nhiệm vụ, dần dần cô sẽ không sợ mặt trời nữa. ]

Nhưng…… Phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới không sợ ánh mặt trời nữa?

[ Theo tiến độ này, bình thường sẽ không quá lâu đâu. ]

Lát sau, không nói chuyện với hệ thống nữa, Anna mở bừng mắt. Trong nháy mắt đó, đôi mắt vốn có màu đen biến thành màu vàng dựng đứng, nhưng ngay lập tức trở về màu đen vốn có.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, vì tốc độ nhanh, hàng cây bên đường lui về phía sau với tốc độ chóng mặt. Trên đường quốc lộ không có bất cứ xe cộ hay người nào, bóng tối đêm khuya là thế giới quen thuộc ngàn năm nay với Anna, nhưng….. cô tì trán vào cửa kính xe, thì thầm: “Thật muốn ngắm mặt trời mọc!”

Nghe thấy cô nói vậy, Thẩm Kiệt nhướn mày: “Mặt trời mọc sao? Nếu buổi sáng mai có thể thuận lợi đến thành phố B, tôi biết một chỗ rất hợp để ngắm cảnh mặt trời mọc, có thể đưa cô đi!”

Anna liếc anh: “Vậy chẳng may lúc đang ngắm mặt trời mọc bị tổ chức xử lý, anh chịu trách nhiệm?”

“Được, tôi chịu trách nhiệm.” Thẩm Kiệt nhẹ nhàng bâng quơ, cuộc chiến vừa rồi dường như làm anh khá vui, anh tự nhiên cười nhẹ: “Nếu vậy, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời mọc cũng được đó!”

Ánh mặt trời rực rỡ…… Nóng cháy, chói loà….. Thẩm Kiệt không biết  “ánh mặt trời rực rỡ” có ý nghĩa gì với người phụ nữ này, sau khi nghe anh nói, Anna như mê mang trong nháy mắt. Nghiêng đầu, cô nhìn người đàn ông đang lái xe, sườn mặt anh tuấn, cằm như toát ra màu xanh hồ trà, dường như có chút lôi thôi lếch thếch nhưng lại rất đủ vị.

Anna bỗng nhiên nhổm dậy, năm ngón tay lướt qua sườn mặt của anh, đôi môi đỏ mọng hạ một nụ hôn nhẹ lên hai má anh, đồng ý nói: “Tốt thôi, tôi thích mặt trời lắm!”

Hành động của cô xảy ra bất ngờ, thân thể kề sát phảng phất hương thơm tự nhiên, sợi tóc mềm mại lướt qua cổ anh, đôi môi mềm mại ướt át làm đầu óc anh trống rỗng trong nháy mắt, nói năng lộn xộn: “Cô, cô, cô…….”

Anna làm xong, mỉm cười ngồi xuống, đúng lúc này lại nhìn thấy phía trước có đèn pha ô tô rọi vào, mà xe mình vẫn đi thẳng về phía trước, không có dấu hiệu đổi hướng. Sắc mặt cô nhất thời đại biến, sợ hãi kêu lên: “Mau rẽ đi!”

Nam nữ đoạt mệnh chạy trốn, loại tình cảm đồng sinh cộng tử trong hoạn nạn chính là thứ tình cảm dễ chuyển hoá thành tình yêu nhất.

Anna cũng chính là hiểu rõ điều này nên mới có được lòng tin của Thẩm Kiệt. Tuy rằng cũng có người nói người đàn ông như thế chỉ có lòng muốn “báo ơn” với cô, đại khái chỉ muốn cảm ơn chứ không yêu. Nhưng mà ai có thể đảm bảo, cứ ở bên cạnh nhau lâu dài như vậy, phần ân tình này sẽ không biến thành tình yêu chứ?

Cái gọi là — đại ân đại đức, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lấy thân báo đáp?

Nhưng bây giờ……

“Thẩm Kiệt, anh phá xe của tôi…..” Nhìn cái xe bảo bối bị lạn non nửa đầu, Anna âm trầm nhìn Thẩm Kiệt, oán niệm mười phần.

Vì phản ứng kịp thời, hai người không bị lật xe, nhưng đầu xe cũng bị lạn vào nền đường. Cũng may xe Âu Mĩ rất chắc chắn, nên mới có thể hữu kinh vô hiểm (có sợ hãi nhưng không bị nguy hiểm) đến được thành phố B.

— như hệ thống nói, hôm nay trời u ám.

Thẩm Kiệt ho nhẹ một tiếng, ngay cả anh cũng tự biết tối hôm qua mình sai, quả thực giống y như bé trai chưa từng nói chuyện yêu đương. Anh hơi xấu hổ quay người: “Tôi có một căn nhà ở thành phố B, lập tức đến đó đi!”


“Chờ chút.” Không biết Anna lấy đâu ra một bộ tóc giả, thuận tay phủ thêm một cái áo gió lớn lên người, che một thân đầy vũ khí đi, đeo kính râm, rất ngầu, “Đi, cùng nhau.”

So với Anna, Thẩm Kiệt quen thuộc thành phố B hơn, có lẽ là vì anh từng có một thời thơ ấu tuyệt vời ở nơi đây. Anh dẫn Anna theo, lái xe đen, đi đường nhỏ, rẽ trái rẽ phải, đi vào một bãi đỗ xe rất lớn.

Xe ở trong nhưng hai người không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn nhau.

“Có người theo dõi.” Anna nói.

“Không chỉ có vậy.” Vẻ mặt luôn lạnh lùng của Thẩm kiệt xuất hiện vẻ mất tự nhiên hiếm thấy, “Đáng chết, không thể liên luỵ đến cô ấy.”

Ai? Nhìn theo ánh mắt Thẩm Kiệt, Anna thấy một cô gái mặc áo gió vải nỉ màu hồng nhạt, tóc dài, khuôn mặt tròn tròn rất đáng yêu. Lúc này cô đang đứng ở cửa ra vào bãi đỗ xe, nhìn ngó xung quanh, giống như đang chờ ai đó.

Đây chính là nữ chính trong tiểu thuyết, Đồng Tiểu Bạch.

Sao cô ta lại ở đây? Hiệu ứng nguyên tác?

Trước tiên Anna phán đoán tình hình, cô đè bả vai của Thẩm Kiệt lại, ngăn anh muốn tiến lên: “Để tôi đưa cô ấy đến nơi an toàn, anh đi lấy xe, gặp nhau ở chỗ cũ.”

Thẩm Kiệt lại do dự. Anna đè thấp giọng, lại khuyên nhủ: “Lần trước anh vì cô ấy mà cãi lại lệnh tổ chức, tổ chức không biết nguyên nhân. Nhưng nếu kẻ theo dõi chúng ta phát hiện anh và cô ấy ở cạnh nhau, lập tức sẽ biết hai người có quan hệ sâu, tổ chức nhất định sẽ lấy cô ấy để đe doạ anh.”

“Ngoại trừ kẻ phản bội, những mục tiêu đã thất bại của tổ chức, chắc chắn sẽ không bị giết lần thứ hai. Nhờ có anh mà cô ấy đã được an toàn, anh mong cô ấy lại vì anh mà gặp nguy hiểm sao?”

Những lời này của Anna làm Thẩm Kiệt thay đổi ý định, nhưng anh vẫn do dự: “Cô sẽ gặp nguy hiểm.”

“Dù sao vẫn an toàn hơn so với anh.” Anna dựng thẳng cổ áo gió lên, mỉm cười : “Yên tâm, thuật cải trang của tôi vốn nổi danh ở tổ chức, sẽ không có ai biết tôi và cô gái này đã từng gặp nhau đâu.”

Tóm lại tuyệt đối không thể để Thẩm Kiệt gặp lại Đồng Tiểu Bạch. Hệ thống nói nữ chính của thế giới này có bàn tay vàng, Thẩm Kiệt được lập trình ra là yêu Đồng Tiểu Bạch, cô vất vả lắm mới được thành quả hiện tại, chẳng may lần gặp mặt này, Thẩm kiệt lại yêu Đồng Tiểu Bạch, cô sẽ thất bại trong gang tấc.

Hạ quyết tâm, Anna nhích người, không nhanh không chậm đi về phía Đồng Tiểu Bạch. Không biết cô nói gì với cô ta, Đồng Tiểu Bạch gật gật đầu, cười cười với cô, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn đi theo cô. Cùng lúc đó, Thẩm Kiệt một mình bước nhanh về bãi đỗ xe.

Nhưng mà, không hiểu tại sao, có lẽ là mẫn cảm, cũng có lẽ là trực giác trời sinh của sát thủ, Thẩm Kiệt cảm thấy có dự cảm không lành.

Anna…… Sẽ không sao chứ?

 

74 COMMENTS

  1. Nữ9 này ko phải làm tai mắt cho tổ chức rồi chứ. Hehe, cô làm nhanh thì reader tụi tui sướng. Cơ mà may mà cô còn nhớ gol chứ ko á, tui cầm dao, kéo, gạch, đá, lựu đạn làm thịt cô rồi!

  2. đọc mấy cảnh đuổi bắt thấy “máu huyết sôi trào” quá (〃 ̄︶ ̄) thấy ngầu ngầu..haha. cơ mà tên nv chính Đồng Tiểu Bạch khiến ta liên tưởng đến chuột bạch…chậc chậc

  3. đọc sơ sơ cmt của những người đến trước có vẻ k ưa thích nữ chính tiểu bạch
    a hi hi ta cũng k thích lắm => Anna lạnh lùng thật là toẹt vời ông mặt giời

  4. thẩm kiệt rất tốt, again, thẩm kiệt rất tốt rất tốt rất tốt. Cái chính không chỉ vì dáng anh ấy chuẩn, vì rất nhiều nam chính ngôn tình dáng cx chuẩn, nhưng anh ấy rất đặc biệt đó ~~ k hiểu tại sao lại cảm thấy anh ấy thật moe

  5. rất thích nữ chính là ma cà rồng và mạnh mẽ như chị anna, ngầu quá đi, thẩm kiệt mau mau rung động đi, ko biết nhiệm vụ kết thúc chị có die ko nữa, đợi chờ . tks editor. thời gian trước còn ddang ngồi nhai covert, vì hết truyện edit hay. nay được đọc lại edit thỏa mãn 🙂 🙂 🙂

  6. Chạy trốn mà còn lo chuyện ngắm mặt trời nữa hả anh chị =.=
    klq nhưng tên nữ chính là Đồng Tiểu Bạch ngay lập tức Mị liên tưởng đến Bạch liên hoa :v
    Thanks các bạn edit và beta nhiều nhiều ^^

  7. Hihiiiii đoạn lái xe, hẹn trước ngắm mặt trời mọc ngọt quá! cứ như đôi tình nhân lái xe bồi đắp tình cảm ý! (mỗi tội ở đây là lái xe trong hoàn cảnh đoạt mệnh)

  8. Chị Anna là ma cà rồng mà. Sao có thể bị hạ nhanh như vậy được chứ. Chương này khá ngọt ngào nhỉ. Hai anh chị còn hẹn ước này nọ nữa. :))