CHƯƠNG 8

Tác giả : Lê Như

Beta : Moonmaplun

image

Ta đang hăm hở bước vào rừng, từng bước đi đều như ẩn chứa cả hơi thở của sự hạnh phúc. Phải , ta thật sự hạnh phúc. Mặc kệ bao ngày tháng bị giam cầm, mặc kệ sau này tương lai có mờ mịt thế nào, hiện tại ta vẫn đang đến bên người mà ta yêu. Vài con bò trắng muốt đang nhởn nhơ gặm cỏ, đó là đàn bò mà Apollo chăn thả. Ta đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng còn chàng đâu?

Đi thêm một khoảng xa về phía trước, ta nghe có tiếng thác nước chảy róc rách, có tiếng hát ngân vang thơ mộng của thiếu nữ, còn có cả tiếng đàn lia du dương. Ta sững sờ dừng lại, điệu nhạc này là điệu nhạc Apollo từng gảy cho ta nghe. Đến khi điệu nhạc kết thúc, Apolo quay qua nhìn cô gái xinh đẹp đó, mỉm cười rồi hôn lên môi nàng ta. Cô gái cũng âu yếm nhìn chàng, quàng tay lên cổ chàng, rồi sau đó, ta không muốn nhìn thêm nữa.

Tiếng thở dốc cùng rên rỉ hòa vào tai ta, trời bát ngát vươn nắng nhạt, mà sao ta chỉ còn một mảng tối tăm. Ta quay đi không một tiếng động, lá cây vẫn rơi, chim non vẫn hót, nước chảy mênh mang, mà lòng ta, lại chẳng cảm nhận được bất kì sự sống nào.

Đến đỉnh Olympus, Artemis vẫn đang chìm trong giấc ngủ, khuôn mặt xinh đạp và thanh tân như ánh trăng. Ta ngồi bên Artemis, ngồi rất lâu, rất lâu, ta không nói gì, cô ấy càng không thể nói, tất cả chỉ chìm trong một sự im lặng đến dịu dàng…

Đến khi có người vỗ vào vai ta, ta mới giật mình quay đầu lại, là Hermes.

“ Artemis ngủ rồi, còn em cứ ngồi đấy, ít nhất cũng phải đến 8, 9 tháng sau Artemis mới tỉnh lại được, em định ngồi đây đến 8,9 tháng sau sao?”

“Em đã ở đây bao lâu rồi?” Ta thẫn thờ hỏi.

“Gần 3 ngày rồi đấy.”

Ta lảo đảo đứng dậy, hóa ra đã 3 ngày rồi, sao ta chẳng cảm nhận được gì cả. Ta cứ lơ ngơ tiến về phía trước, đến khi tay chạm vào cửa thì mới nhớ ra phải tạm biệt Hermes.

“Em về đảo Ceres đây.”

Hermes chưa kịp trả lời, ta đã đi thật xa.

Mẹ ta tính tình vốn lạnh nhạt, chẳng thích giao du với nhiều người, đảo Ceres nơi ta ở ngoại trừ những tiên nữ Nanhphơ ra thì chẳng có mấy ai lui tới. Thế mà bây giờ trước cửa lại xuất hiện một cỗ xe ngựa trắng muốt, chẳng biết lại là ai đến. Ta vừa rảo bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng nói của mẹ vọng ra:

“Chẳng lẽ Persephone con của con lại chỉ là thứ dùng để áp chế địa ngục, dùng để an ủi Hades, vậy còn hạnh phúc của nó thì sao?”

“Persephone cũng đâu phải ở địa ngục cả đời, mỗi năm nó chỉ ở địa ngục 9 tháng, 3 tháng còn lại đều là về với con. Con còn chưa vừa lòng gì nữa.” Giọng nói kia bình tĩnh đáp lại.

Ta dõi mắt nhìn, đó chính là Rhea- mẹ của mẹ ta ,và cả Zeus, Hades, Poseidon , Hera, Hestia.

“Persephone của con nào có yêu gì Hades, bắt nó lấy ông ta làm chồng, con tuyệt đối không bao giờ chấp nhận.” Mẹ ta kiên quyết nói.

“Hades nếu không vì yêu Persephone, không muốn để con bé buồn phiền ở địa ngục, mới nhân nhượng đồng ý cho con bé đến ở 3 tháng với con. Nếu không, việc mấy ngày trước con bỏ bê công việc để uy hiếp Zeus, gây ra thiệt hại lớn cho các thần, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến Hades cả. Nếu không phải Hades đồng ý thả, con tưởng Zeus đòi được Persephone từ tay Hades sao. Ngay tại bây giờ, hay bất cứ lúc nào, Hades cũng đều có thể đến đem Persephone của con xuống địa ngục mà không gặp bất kì trở ngại nào. Lúc trước Hades là bắt cóc, nhưng bây giờ Persephone đã ăn đồ của địa ngục, hoàn toàn đúng là người của địa ngục, ăn lựu cũng đồng nghĩa việc tượng trưng cho mối hôn nhân gắn kết không thể tách rời, Persephone quả thực đã là vợ của Hades, không ai có thể phản bác. Olympus chúng ta hoàn toàn không thể chống lại địa ngục. Lợi hại thế nào con tự mà hiểu đi.”
Rhea nói xong đã thản nhiên đứng dậy định rời đi, hoàn toàn chẳng thèm nhìn lại mẹ ta lấy một lần.

“Năm xưa lúc ta bị Zeus cưỡng bức mà có Persephone, bà nói chúa tể của Olympus vốn cần phải có nhiều con cái, ta có gì không vừa lòng. Lúc ta bị Hera đuổi giết, phải rời khỏi Olympus đến đây, bà nói nhường nhịn em gái con một chút không được sao, dù gì nó cũng là vợ chính thức của Zeus, con sao không chịu vừa lòng. Poseidon trong lốt ngựa cưỡng bức ta, bà cũng nói đó chẳng phải chuyện gì quá sai trái, tại sao ta cứ không vừa lòng. Được, ta lặng yên cam chịu hết thảy rồi, bà lại đến vứt con gái ta xuống địa ngục, rồi hỏi ta sao còn không chịu vừa lòng.” Giọng nói mẹ ráo hoảnh, không gào thét, không nước mắt, nhưng thê lương đến vô cùng. “Kể từ nay, Olympus cùng ta kiên quyết đoạn tuyệt.”

Rhea nghe xong giận dữ đi ra, thấy ta đang đứng, nụ cười giả tạo in lên khuôn mặt:

“Persephone cháu yêu của ta…”

Ta nhoẻn miệng cười dịu dàng, còn tươi hơn đóa hoa:

“Bà à, nếu sau này Hades có ý định lật đổ Olympus, cháu tuyệt đối không ngăn cản, mà sẽ ủng hộ hết mình. Bà xin cứ yên lòng.” Ý cười trên môi ta càng đậm, ta nghĩ hẳn là đẹp đẽ như hoa mùa xuân. Rhea nghe xong giận tái mặt, đôi mắt trợn trừng nhìn ta.

“Ngươi, ngươi,..”

Ta dịu dàng nhìn lại, rồi từ tốn đi về phía trước.

Đến khi nhìn thấy mẹ gục mặt trên bàn, nụ cười trên môi ta vụt tắt. Chỉ có chút giận dữ đã không chịu được mà cong đuôi chạy biến, thế còn nỗi đau bà gây ra cho mẹ ta, há chẳng lớn lao hơn gấp ngàn lần.

“Mẹ” Ta ôm mẹ thật chặt, nước mắt cũng rơi rơi.

“Persephone, mẹ chẳng cách nào…”

“Mẹ đừng nói vậy.” Ta vội vã ngắt lời. “Con không phải không thích Hades, chỉ là con yêu mẹ hơn nên không muốn xa mẹ. Nhưng giờ Hades chàng lại không chịu xa con, con phải xuống đia ngục, nhưng cũng ở bên người yêu con như mẹ, mẹ đừng buồn.” Ta nói dối không chớp mắt, nếu để mẹ nhìn ta ra đi mà đau đớn, bất lực, chẳng thà để bà biết ta sẽ sống thật hạnh phúc. “Sau đó, con vẫn còn được về bên mẹ mà, mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa.”

Im lặng rất lâu, rất lâu, có lẽ đã lấy hết tất cả sức lực rồi, cuối cùng mẹ ta mới thẫn thờ đáp lại:

“Ừ, mẹ không buồn nữa. Hứa với mẹ, hứa rằng con…con phải sống hạnh phúc.”

4 COMMENTS

  1. Chậc chậc, mỗi lần chỉ được 1 chút. Biết là viết cực khổ, nhưng mà món ngon thể này lại chỉ được nhắm nháp chút xíu thiệt ko bõ bèn. Phải chi nàng nấu dở 1 chút thì ta cũng ko tiếc nuối.

  2. Khả năng chấp nhận của c này khá đấy, khi bị đá, người ta mất 3 tháng để tỉnh ngộ, c này mất 3 ngày, cũg ko đau khổ gào khóc gì. Rất có phong phạm của nữ thần!