Chương 21

Edit: Dương Tử Nguyệt

—— Người được xã hội quan tâm và tài phiệt là hai đường thẳng song song ——

 

Rachel thấy chàng trai dừng cuộc nói chuyện, bước nhanh về phía mình thì im lặng lùi một bước.

Một bước nhỏ không đáng kể nhưng lại khiến đối phương dừng chân.

“Rachel…”

Choi Young Do quay đầu thì thấy Kim Won đang mặc bộ âu phục đang đứng đó. Bởi vì cậu luôn nghe danh con trai lớn của tập đoàn Jeguk chứ chưa từng gặp mặt, nên lúc này cậu không nhận ra người kia là ai mà chỉ biết người kia và Rachel biết nhau.

… Không, không chỉ biết nhau.

Hắn nhìn dáng dấp của hai người lúc này, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

… Tình huống càng lúc càng thú vị.

Chàng trai luôn ngại thế giới quá im ắng suy nghĩ, vỗ tay khiến hai người chú ý “A, hình như mọi người biết nhau. Vậy thì có thể giới thiệu một chút không? Xin chào, tôi là Choi Young Do”

“Kim Won” Sau khi đáp lời xong, chàng trai thong thả đi tới, gật đầu nói tên của mình rồi bắt đầu nhìn Rachel nói “Rachel, đã lâu không gặp”

“Ai, đã lâu không gặp, oppa” Rachel bé nhỏ lạnh nhạt nói.

“… Ớ? Anh?”

Trong lúc không khí có chút lúng túng thì giọng nói của Kim Tan vang lên — — Rachel chưa bao giờ thấy biết ơn sự lỗ mãng của tên nhóc này — —

“Anh về…” Kim Tan và Bo Na đi đến, hai người không chú ý đến không khí ngột ngạt mà làm nũng nói “lúc nào vậy ạ?”

“Đúng đấy, em cũng muốn biết” Lúc này Rachel đã khôi phục lại từ sự khiếp sợ, khó chịu mở miệng.

Kim Won cười khổ một cái rồi nói “Giận?”

“Không có gì” Rachel bị giọng nói cẩn thận từng li từng tí và lấy lòng của đối phương dỗ mềm lòng.

“À” Lúc này Choi Young Do lớn giọng cảm thán “Thì ra là vậy, anh là anh trai của Kim Tan?”

“Đúng thế, cậu là con trai của đại biểu Choi của tập đoàn Zues nhỉ?” Kim Won nhíu mày, sau khi trả lời thì quay đầu nhìn đứa con riêng của cha mình nói “Theo như trí nhớ của tôi thì chương trình học hai ngày nay là khóa học ngoài nhỉ? Vậy thì sao lại ở đây?”

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang phía Bo Na, tuy rằng thần kinh của cô nàng có chút thô nhưng mà giác quan của cô gái này vô cùng nhạy bén, cô nàng lập tức buông tay Kim Tan ra, đến cạnh Rachel cầu che chở.

“A? A.. A haha…” Bạn học Kim Tan hoàn toàn không hiểu tại sao mình trở thành bia đỡ đạn rồi, sau khi trải qua một khoảng thời gian cười lúng túng, cậu nhóc cũng nhìn Rachel với ánh mắt cầu cứ.

Rachel thấy cặp bạn tốt ngu ngốc đang nhìn mình với ánh mắt như động vật nhỏ bị vứt bỏ thì thở dài một cái “Oppa cũng biết hôm nay trời mua lớn, cắm trại ngoài trời gì đó cực kỳ không thoải mái mà” Bởi vì có người khác ở đây nên Rachel không vứt bỏ cái giá đại tiểu thư xuống, chỉ dùng giọng nói dịu dàng giải thích cho ai kia.

“Oppa… Sao rồi?”

Lúc này, bốn người thấy một cô gái cao gầy, mặc đồ tình nguyện của nhà thiên văn đi tới chỗ bọn họ.

Lúc cô gái xuống hiện, Bo Na và Kim Tan đang trốn bên Rachel run rẩy, ngay cả Choi Young Do cũng thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô gái.

—- —- Xong! Đây là lúc cô nàng mở nút khí thế của nữ hoàng đại nhân!

“Thì ra là thế” Rachel gật đầu mấy cái “Oppa, chúng em đã giải thích rồi, nếu anh vẫn để ý thì có thể gọi điện cho chủ tịch… hoặc trực tiếp mang đứa em trai của mình về nhà” Cô liếc mắt nhìn chàng trai đằng sau mình nói “Nhỉ, Tan?”

Kim Tan lại lần nữa bị đem ra làm bia đỡ, cậu cảm thấy mình đang bị một đám thú đè lên người, nhưng không thể nào giết đám thú dó mà chỉ có thể ngoan ngoãn nói “Vâng”

Đùa sao, giữa ánh mắt đông lạnh của anh và cơn giận của Rachel, cậu thà bị anh đông chết còn hơn.

“Rachel…” Kim Won định mở miệng để giải thích thì Hyun Joo ở đằng sau cắt đứt — —

“Cô Yoo, xin lỗi” Cô ta đi tới trước Kim Won, cúi đầu với Rachel “Từ sau lần đó vẫn không gặp cô, vì vậy chưa có cơ hội nói. Lần trước quấy rầy cuộc nói chuyện của cô và Kim Won oppa, tôi xin lỗi”

“Ồ?” Rachel nghiêng đầu cười khẽ “Quấy rầy? Tôi không có ấn tượng. Có điều, không cần”

“?”

“Tôi nói là” Rachel thấy ánh mắt đáng thương và nghi ngờ của đối phương, giọng nói càng lạnh lùng hơn “Lời xin lỗi của loại người được xã hội giúp đỡ như cô, tôi không cần”

“Không thấy được tôi là bình thường” Cô thấy cô gái bị lời nói của mình bị tổn thương bước tới một bước nói “Tôi và cô… không sống ở một tầng lớp, hiểu chưa?”

“Còn có, trước khi tôi đưa ra lời khuyên của chủ tịch Kim, cô nên nhận rõ thân phận của mình” Cô ngừng cười nói “Không phải ai cũng có thể gọi anh ấy là oppa”

“Rachel” Kim Won nhíu mày không đồng ý.

“Điều nên nói đã nói hết, chúng ta chơi đủ rồi. Vậy thì tạm biệt” Rachel không để ý tới hắn, chỉ quay đầu nhìn ba người không nói chen vào nói “đi thôi”

“Hừ” Choi Young Do chà chà, nhìn Rachel đang đi nói “Rất khí thế! Không hổ danh là nữ hoàng của Jeguk”

“… Cậu uốn bị giam ngoài cửa phòng sao, Choi Young Do?”

Rachel đi qua bên người hắn, nhìn hắn một cái rồi nói “Nếu thế, tôi sẽ khóa cửa phòng thật chặt”

Cảm nhận được khí thế bức người của người đàn ông phía sau, lại thấy ánh mắt lạnh lùng như con sư tử nhỏ của cô gái bên cạnh, hắn cảm thấy rùng mình — —

Này này, nói vậy không sợ hủy thanh danh của mình à?

Chàng trai có vẻ nghĩ đến gì đó, không nói thẳng mà phối hợp, thuận tiền dùng giọng nói đủ để người đằng sau nghe được — —

“Xin lỗi, tha thứ cho anh, honey”

Kim Tan & Bo Na: Σ( ° △ °|||) ? !

Cũng may vẻ mặt ngạc nhiên của Bo Na và Kim Ta không bị Kim Won nhìn thấy, mà lúc này, chàng trai vốn luôn khéo léo trên mặt sự nghiệp lẫn học nghiệp lại nheo mắt, nhìn bóng người cao to cho đến khi bốn người biến mất ở lối ra.

—- —- Honey? Buổi tối? Bị giam ngoài cửa?

Trong đầu nhớ đến hành động lúc nãy của Rachel và Choi Young Do, lại nhớ đến ánh mắt khiêu khích của chàng trai kia…

Hừ, rất là chướng mắt.

… Oppa hoàn toàn không biết lúc này mình đã lâm vào hành vi ‘ghen’ mà bắt đầu tính toán cái gì đó, hoàn toàn bỏ mặc Jeon Hyun Joo đang đứng ở cạnh hắn.

Lúc này Hyung Joo đã được tập đoàn Jeguk giúp đỡ, bắt đầu học đến đại học năm ba, lần này đến đây là để làm tình nguyện viên cho nhà thiên văn của tập đoàn Jeguk, cũng là để đáp trả ân tình của chủ tịch Kim.

Cô không nhịn được mà liếc nhìn chàng trai đang trầm tư ở bên cạnh.

Lần đầu gặp hắn là ở trong cô nhi viện. Khi đó ở cạnh hắn là một đóa hoa hồng xinh đẹp với những chiếc gai sắc, đại tiểu thư Rachel. Những gì chiều hôm đó xảy ra khiến cô ta luôn có chút tâm lý sợ hãi những người ở tầng cao nhất trong xã hôi này… nhưng đồng thời, cô ta cũng ao ước nó.

Một tháng sau, cô ta được đến tập đoàn Jeguk, vừa vặn gặp được Kim Won. Không nghĩ tới đối phương lại biết mình, điều này làm cô ta vui mừng không thôi. Lần đầu tiên cô ta chính thức cam đoan mình sẽ vào tập đoàn Jeguk làm sau khi tốt nghiệm và cô ta cũng hy vọng mình có thể tiếp xúc với chàng trai trước mắt nhiều hơn.

Đúng như cô ta đoán, lần này cô ta lọt vào trong mắt xanh của chủ tịch, ông cũng bảo chàng trai bên cạnh quan tâm mình nhiều một chút.

… Nhưng dù thế, hai bọn họ gặp nhau rất ít.

Thật ra, trong tiệc tối lần đó là lần đầu cô ta gọi ‘oppa’. Lúc nhìn thấy vị tiểu thư cao quý kia, cô ta nhịn không được mà gọi vậy.

—- —- Nếu nhớ không lầm thì vị đại tiểu thư kia gọi hắn như vậy, phải không?

Xem ra….

Cô ta thấy chàng trai kia không lên tiếng, giống như chấp nhận cô ta gọi mình bằng cách đó, trong lòng vui vẻ vô cùng.

… Đại tiểu thư kiêu ngạo à, dù thân phận của tôi không bằng cô, nhưng vẫn được người đàn ông này cho phép gọi như thế.

Đó là lần đầu tiên cô ta nhìn cô gái kia với tâm lý kiêu ngạo.

Nhưng khi đó, Rachel chỉ cười, sau đó nói chuyện với giọng điệu thong thả rồi gọi cô ta là ‘Người được xã hội giúp đỡ’ — — Đây là cách xưng hô mà Jeon Hyun Joo ghét nhất, nó vừa đại diện thân phận bị vứt bỏ, vừa đại diên thân phận bình dân của cô ta.

Cô ta tin tưởng, chỉ cần mình nỗ lực thì cô ta sẽ có được cuộc sống tốt hơn, nhưng cô ta không thể nào chống chế được rằng, dù cô ta có cuộc sống tốt nhất thì cô ta vẫn là ‘Người được xã hội giúp đỡ’ trong miệng tài phiệt.

Trừ khi…

… Trừ khi người trước mặt có thể yêu cô ta.

Cô ta bị suy nghĩ lớn mật này làm cho hết hồn, sau đó đỏ mặt.

Có điều, khi cô ta ngẩng đầu lên thì thấy chàng trai kia nhìn cô gái đang rời đi, lòng cô ta chìm xuống.

Cô ta nghe thấy Kim Won dùng giọng nói dịu dàng, mà có lẽ hắn cũng không biết nói — —

“Em ấy là công chúa mang giày thủy tinh bẩm sinh”

Cô ta không thấy sắc mặt mình lúc đó, nhưng cô ta cảm thấy nó nhất định sẽ tro nuội, trắng xám mà không hồng hào như trước.

… Jeon Hyun Joo tỉnh lại khỏi suy nghĩ, nhìn chàng trai bắt đầu gọi điện bên cạnh.

“Này, Kim Tan. Các người đang ở khách sạn nào, đưa địa chỉ cho tôi”

… Nếu không thể có thì buông tay thôi.

Tình yêu, tiền tài, địa vị không thuộc về mình thì có muốn lấy thế nào cũng không thể, đúng không?

Cô ta nhìn bóng người vội vã rời đi mới phát hiện, Kim Won đi quá vội nên đã quên nói lời tạm biệt với mình.

—- —- Nó đã vi phạm tác phong lễ độ nho nhã bình thường của hắn.

“Tạm biệt, oppa”

Kim Won đang lái xe chạy về khách sạn như bay không hề biết, trong một góc nào đó, một cô gái thất tình vì hắn đột nhiên phát hiện sự tàn khốc của xã hội.

Cô ta im lặng vẫy tay qua cử kính pha lê.

… Tạm biệt, mối tình đầu chưa bắt đầu đã kết thúc của tôi.

 

5 COMMENTS