Chương 11. Con trai của cô!

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

 

Phương Vũ Hân chỉ nghĩ xem đứa bé có bị gì không, ai ngờ đứa bé lại nhào vào ôm cô. Cô cảm nhận được nhiệt độ xa lạ của đứa bé truyền tới, ngây ngẩn cả người, tuy rằng cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như trong lòng đó có chút nghi ngờ có phải đây là âm mưu nào không.

Vì thế cô nhìn xung quanh xem có ai khả nghi không, đồng thời ảo não kéo tay đứa bé ra khỏi người cô rồi nghĩ có nên báo cảnh sát không.

Bạch Khiêm Khiêm ngước khuôn mặt mập mạp của nhóc lên nhìn Phương Vũ Hân chằm chằm. Ánh mắt người này rất giống nhóc, có phải đó là mẹ nhóc không?

Cùng lúc đó, một người đàn ông và một người phụ nữ từ trong hẻm nhỏ đuổi ra, vọt đến trước mắt Phương Vũ Hân để bắt Bạch Khiêm Khiêm đi. Nhóc con bị dọa sợ, vội vàng trốn ra sau lưng Phương Vũ Hân, hai tay nhóc con ôm chặt chân cô, lớn tiếng hét “Mẹ, hai người này là bọn bắt cóc! Bọn họ muốn bán Khiêm Khiêm vào rừng đó!”

Trên đường lúc này có không ít người, Bạch Khiêm Khiêm là một đứa bé, thấy nhóc suýt bị xe đụng nên mọi người rất chú ý. Lúc này lại nghe thấy bé nói như vây, mọi người đều nhìn người đàn ông và người phụ nữ kia với ánh mắt đề phòng, thậm chí còn có người đề nghị báo cảnh sát.

Hai người kia ăn mặc không tệ, nhìn giống người có tiền. Tuy nhiên, Phương Vũ Hân nhìn ra được hai người này có võ công rất lợi hại, tuyệt đối không phải là người bình thường. Kể từ khi cô trải qua giấc mơ kia, cô cảm nhận được sự thay đổi của mình. Lúc trước cô có tính cảnh giác xung quanh một chút nhưng giờ nó lại trở thành bản năng, cô cũng kéo Bạch Khiêm Khiêm lui sau lưng, bảo vệ bé theo bản năng, nhìn hai người với ánh mắt đề phòng “Các người là bọn buôn người à?”

Có lẽ đây là lần đầu hai người bị nghi là bọn buôn người, khuôn mặt họ vô cùng khó coi, người phụ nữ kia nói “Ai là bọn buôn người chứ? Cô đừng có ngậm máu phun người! Tôi là mẹ của Khiêm Khiêm!”

Cô ta vừa nói xong đã bị Bạch Khiêm Khiêm phản bác “Cô đừng nói bậy, lúc nãy cô tính bắt cóc tôi chứ không phải mẹ tôi!”

Người đàn ông kia lại thông minh hơn, sau khi đảo mắt một lần thì nói “Con đừng làm rộn nữa. Không phải ba không đồng ý mua đồ chơi cho con sao? Không lẽ vì chuyện này mà không thèm nhận ba mẹ sao? Khiêm Khiêm, nghe lời, mau về nhà với ba mẹ, con thích gì ba mẹ cũng mua hết!” Hắn ta vừa nói xong thì nhanh chóng kéo tay Bạch Khiêm Khiêm từ sau lưng Phương Vũ Hân đi. Phương Vũ Hân giữ cổ tay hắn lại, sắc mặt người đàn ông thay đổi, nhìn cô với ánh mắt hung ác, nhỏ giọng cảnh báo “Shit! Đừng xen vào chuyện người khác, có tin ông đây bắt mày đi luôn không?”

Ánh mắt Phương Vũ Hân lạnh lẽo, dùng sức vặn cổ tay người đàn ông, đồng thời chuyển người, dùng tay trái đấm vào ngực người đàn ông một cái, thừa dịp hắn ta khom người vì đau, cô vật hắn té xuống đất.

Người đàn bà kia thấy tình huống không ổn, không kịp che dấu, lắc mình bắt Bạch Khiêm Khiêm đi, kết quả Bạch Khiêm Khiêm thông minh nhảy lên xe hơi của Phương Vũ Hân, nhấn nút khóa cửa lại. Người đàn bà kia thấy cửa kính không đóng, tính mở cửa qua cửa kính thì Bạch Khiêm Khiêm đã kéo cửa kính lên. Ghế phụ của Phương Vũ Hân để một số đồ dùng hóa trang, trong đó có một bình xịt hơi cay.

Bạch Khiêm Khiêm cầm nó xịt vào người phụ nữ. Người phụ nữ cứ nghĩ đó là đồ dùng hóa trang thường nên không để ý, lúc bị xịt tới, hơi cay vào mắt, nóng hừng hực làm cô ta đau đớn hét thảm.

Lúc này, Phương Vũ Hân và vật người đàn ông kia xuống, xoay người thấy người phụ nữ kia đang giục cửa sổ xe xuống. Cô nắm lưng áo cô ta kéo ra ngoài, sau đó nện cô ta vào người đàn ông đang định bò dậy.

Bạch Khiêm Khiêm nghĩ đến dáng vẻ của người phụ nữ kia, cảm thấy mình đã làm chuyện xấu. Thấy Phương Vũ Hân đi tới thì ném bình xịt vào trong hộp nhỏ rồi chủ động mở cửa xe.

Phương Vũ Hân không nói gì, lấy điện thoại di động trên xe để chuẩn bị báo cảnh sát. Kết quả hai người kia vừa thấy cô điện thoại thì xoay người chạy thật nhanh. Phương Vũ Hân vừa mới gọi điện thoại thì Bạch Khiêm Khiêm ôm chân cô, dùng giọng nói đáng thương nói “Mẹ ơi, đừng đưa con đi chỗ khác được không? Con sẽ ngoan mà!”

Phương Vũ Hân nhíu mày, cúp điện thoại. Con đường này không nhiều xe nhưng xe cô ở giữa đường, lúc này không phải là lúc nói chuyện. Cô đành để Bạch Khiêm Khiêm lên xe trước, sau đó dừng xe sát lề mới nói với bé “Cô không phải mẹ con, con nhận lầm người rồi. Mà ba con ở đâu rồi? Trong nhà con có điện thoại không? Con cho cô số rồi cô gọi điện cho nhà con”

Thật ra cô rất thích cậu nhóc này, nếu không cũng không đánh người giữa đường. Nhưng thích là thích, cô không thể chở cậu nhóc này về nhà được, gọi người nhà cậu bé đến đón đi là tốt nhất.

Đương nhiên Bạch Khiêm Khiêm nhớ số của Bạch Diệp rồi. Nhưng giờ nhóc không muốn nói, nhóc biết, nếu nhóc nói ra thì người nhà sẽ đưa nhóc về. Nhóc không muốn rời khỏi Phương Vũ Hân, nhóc cảm thấy Phương Vũ Hân là mẹ nhóc vì người này rất giống nhóc.

Thật ra thì khuôn mặt hai người rất giống nhau, đều có đôi mắt phượng, đuôi mắt nhọn. Tuy nhiên không phải ánh mắt hẹp dài mà ánh mắt hai người tương đối lớn. Bạch Khiêm Khiêm còn nhỏ tuổi nên đôi mắt lớn hơn, còn lộ ra đôi mắt tròn vo, rất dễ thương. Môi hai người đều đầy đặn nhưng không dầy, khóe miệng hơi nhếch lên lại giống như hai người đang cười.

Bạch Khiêm Khiêm nắm bàn tay, cố chấp nói “Cô là mẹ con!” Nói xong thì cúi đầu rất nhanh, nhóc không dám nhìn thẳng mặt Phương Vũ Hân, sợ cô ghét nhóc. Trước kia nhóc nghe người ta nói, mẹ nhóc không thích nhóc nên không đi tìm nhóc, nhưng mà nhóc rất ngoan mà.

Phương Vũ Hân bất đắc dĩ vô cùng, chỉ cần cô cầm di động lên là cậu bé nhìn cô chằm chằm, cô không dằn lòng mà báo cảnh sát được, càng khiến cô bất đắc dĩ là cậu nhóc này luôn nhận định cô là mẹ nhóc.

Suy nghĩ một lát, Phương Vũ Hân quyết định nhờ Thanh Vân giúp một tay, trực tiếp làm giám định ADN là được. Đứa nhóc này rất thông mình, nếu có kết quả thì cậu bé sẽ không dây dưa với cô nữa. Cô gọi cho Thanh Vân, hẹn nhau xong thì chở Bạch Khiêm Khiêm qua. Còn cuộc hẹn của Khâu Dịch Minh, cô sớm quên từ lâu rồi.

Đợi cô chở Bạch Khiêm Khiêm đến sở nghiên cứu của Thanh Vân thì đã đến 12 giờ, lúc này mà đến chỗ hẹn của anh ta cũng không kịp nên cô nhắn tin cho Thanh Vân xong thì gọi cho Khâu Dịch Minh bảo có cuộc hẹn gấp nên đành hủy hẹn. May mà Khâu Dịch Minh cũng đang có việc gấp, không trách cứ cô mà lại hẹn lần sau gặp.

Phương Vũ Hân không quan tâm đến ‘việc gấp’ mà Khâu Dịch Minh, lúc này tất cả suy nghĩ của cô đều dồn vào Bạch Khiêm Khiêm. Cậu bé này rất thông minh, cậu nhóc chỉ nhìn cô là biết cô muốn làm gì, cậu nhóc vốn cho rằng Phương Vũ Hân là mẹ, nhưng thấy cô không biết nhóc, còn dẫn nhóc đi giám định AND thì nhóc biết mình đoán sai rồi.

Dù sao cũng là một đứa nhóc nên Bạch Khiêm Khiêm bị chuyện này đả kích rất lớn, khuôn mặt nhỏ mập mạp của nhóc viết rõ hai chữ thất vọng và mờ mịt. Phương Vũ Hân thấy bộ dạng này của nhóc thì cảm thấy đau lòng.

Kết quả có rất nhanh, Phương Vũ Hân thấy Thanh Vân cảm bản xét nghiệm đi ra thì thở phào, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Thanh Vân nói “Nói đi, cậu có con lớn vậy khi nào thế? Sao tớ không biết?”

Phương Vũ Hân cảm thấy sét đánh trước mặt, cô… cô có con trai? Cô chưa từng sinh đứa bé nào mà, Thanh Vân đùa gì vậy?

 

 

 

 

14 COMMENTS

  1. Cái này làm mình nhớ đến 1truyen khác, nam chính cùng nhóm bạn đi khám sức khoẻ, thấy người ta hiến tinh trùng cũng xong vô hiến theo, sau này thằng bạn của ổng dắt một đứa bé đứng trước mặt ổng nói đây là con ổng, ổng nói 1 câu mà mình nhớ tới giờ: cha sinh mẹ đẻ tới giờ tớ chưa từng quen bạn gái, quan hệ càng ko, làm sao nó là con tớ được

  2. chẳng lẽ bé này giống như đột biến, lấy một thứ gì đó trog người nữ 9 rồi nghiên cứu sih ra?///////////////…………………………………… ta cũng cảm thấy mình hoang đường quá đi, nữ 9 có phải là nv quan trọng cấp quốc gia gì đâu chớᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
    mạc danh kỳ diệu