Chương 12. Thiếp mời.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

 1908358_535423896569558_3283538119936189270_n

Lý Tiểu Vân mặt đỏ, rút tay đang bị Nhị Cẩu Tử nắm nắm lấy, lắp bắp nói: “Muộn rồi, ta, ta đi trước !”

Nàng giật mình xoay người chạy đi, đoán chừng chạy đã lâu mới dừng lại, tay phải không ngừng vuốt ve ngực trái, tự nói với mình tỉnh táo lại.

“Ô…oa…”, đỉnh đầu truyền đến thanh âm quen thuộc, Lý Tiểu Vân trợn mắt nhìn lên bầu trời thì thấy Đại Bảo và Nhị Bảo đang chao liệng, hai con ưng ngốc này gần đây bắt đầu thay lông, lại còn rất có ý tứ giúp đỡ nhau vặt lông cũ nữa chứ, đúng là…ngốc trong ngốc .

Hoàn hảo, không ai biết nàng thích Nhị Cẩu Tử, bằng không thực sự xấu hổ chết mất.

“Tiểu Vân tỷ tỷ…”

Lý Tiểu Vân trong lòng lộp bộp một tiếng, cúi đầu nhìn Lý Hoàn Dục cách đó không xa, kinh ngạc nói: “Trời tối rồi sao đệ lại ở đây?”

Lý Hoàn Dục nhướng mày, bất mãn nói: “Rõ ràng là tỷ khuya rồi còn đi ra ngoài!” Kĩ năng ngôn ngữ của hắn gần đây càng ngày càng tốt, hơn nữa có Lý tú tài chỉ bảo, giờ thì giỏi rồi, còn bắt bẻ nàng.

Lý Tiểu Vân trong lòng có quỷ, không muốn nói nhiều với tên tiểu quỷ này, nói cho có lệ: “Được rồi, được rồi, ta sai, thời tiết chuyển lạnh, sao ngươi không chịu mặc đầy đủ đã chạy ra đây rồi?” Lý Tiểu Vân nắm thật chặt áo màu trắng của Lý Hoàn Dục.

Theo lý thuyết, sau khi Lý Thiệu Hòa trở về phải ở cùng với tên tiểu quỷ này mới phải, nhưng ngặt nỗi tâm trí Lý Thiệu Hòa đều đặt vào việc xây dựng trường học hết rồi. Thì tự nhiên phụ thân Lý Tiểu Vân là thôn trưởng phải lãnh nhiệm vụ chăm sóc Lý Hoàn Dục.

Hơn nữa trong lòng thôn trưởng Lý có chút tính toán nhỏ nhặt, dạo gần đây Lý Tiểu Vân thường xuyên xuất đầu lộ diện, bị người ta nói nhảm, không bằng để con bé ở trong nhà, làm mọi người hiểu được tính tình của con bé. Tương lai tìm bà mối khéo miệng lưu loát một chút để bàn việc hôn nhân cho nó, may ra còn có thể gả ra ngoài. Bọn họ làm cha mẹ coi như là chăm sóc tốt cho con gái. Cho nên, thôn trưởng Lý nhiệt tình đem Lý Hoàn Dục giao cho Lý Tiểu Vân chăm sóc.

Mấy ngày nay Lý Hoàn Dục cực kỳ vui vẻ, so với phụ thân cao gầy thư sinh thì đương nhiên là nhóc thích ở cạnh bên người là thịt như Lý Tiểu Vân rồi. Lý Tiểu Vân trắng trắng mềm mềm, sờ vào siêu cấp thoải mái, lúc dựa vào thì cảm thấy thư thái mềm mại, nóng hầm hập, đặc biệt thoải mái.

Qua hai ngày, một nam tử mặc áo xám đang ra sức thúc roi đánh ngựa chạy vào thôn, thẳng đến nhà thôn trưởng Lý. Hạ Xuân Ny bị người trong nhà gọi về gấp, tưởng người đến là khách, bà cố ý thay bộ quần áo mới nhất thì mới dám ra cửa gặp người ta.

Nam tử quần áo đơn giản, giày ủng màu đen, nhìn thấy Hạ Xuân Ny đến thì tự giới thiệu, trịnh trọng nói: “Tại hạ là quản sự của quý phủ viện trưởng đại nhân thư viện Long Hoa, đại nhân nhà ta là họ Hoàng, danh tự là Mặc.”

Hạ Xuân Ny suy nghĩ không cẩn thận, ứng phó mơ hồ nói: “Chào ngài, Hoàng tiên sinh.” Phàm là dính người thư viện đều được gọi là tiên sinh, chuẩn là không có sai. Hạ Xuân Ny làm phu nhân thôn trưởng đã nhiều năm, lại ỷ vào em gái chồng được gả vào trong thành, cũng không phải chưa thấy qua bộ dáng phổ thông thôn phụ nông thôn.

Nam nhân khách sáo vài câu, thì nói tới chuyện chính, nói: “Đây là bái thiếp thi hội tháng sau tổ chức của tiểu thư nhà ta, tiểu thư cố ý sai tôi đưa đến cho cô nương của quý phủ.”

Hai tay hắn đưa qua, hai tay Hạ Xuân Ny tự nhiên tiếp nhận, sắc mặt bà bình tĩnh, nhưng trong lòng lộp bộp. Tiểu thư thư viện Long Hoa phải chăng là Hoàng Di, chỉ là không rõ nàng ta rốt cuộc mờ ai? Chẳng lẽ là vì nha đầu Lý Tiểu Vân mà cố ý phân phó người tới đây sao?

Hạ Xuân Ny không chút đắn đo trực tiếp mở thư mời thiếp vàng, mặt trên rõ ràng viết tên Lý Tiểu Vân, không có tên khác. Bà do dự một chút, nhớ tới ngày trước hứa hẹn với Lý Tiểu Hoa, do dự nói: “Thực sự không dám dối gạt Hoàng Tiên sinh, thân thể Tiểu Vân nhà chúng tôi gần đây hơi yếu, đến lúc đó không biết có tham dự được hay không thì xác định không được.”

Hoàng Tư Mặc sửng sốt, không nghĩ đến sẽ có người trước mặt mình cự tuyệt thư mời của tiểu thư. Cho dù lúc đó tới không được, cùng lắm thì giải thích một lúc, trước đây chưa từng thấy có người nói lý do là hài tử mình bị bệnh. Hắn hơi bất mãn một chút, ánh mắt lạnh đi, trong lòng u ám, thôn phụ quả nhiên là thôn phụ, thật không rõ vì sao tiểu thư cố tình giao phó hắn tự mình đưa thư mời tới đây.

Không phải Hạ Xuân Ny không nhìn ra sắc mặt xấu đi của hắn, đột nhiên hơi hối hận. Bà hoảng hốt, vội vàng hòa giải, nói: “Nhưng mà khó được tiểu thư của quý phủ để mắt tới Tiểu Vân nhà chúng tôi, có khi con bé nghe có thiệp mời đến chắc sẽ tốt lên đấy.”

Hoàng Tư Mặc giơ lên khóe môi khinh thường, nhàn nhạt nói: “Như vậy tại hạ cáo lui.”

Hạ Xuân Ny nói khách sáo chữa cháy chuyện khi nãy một chút, cuối cùng nhìn bóng dáng hắn cưỡi ngựa rời đi thì bà rơi vào trầm tư. Chuyện gì thế này?

Lý Tiểu Hoa từ ngoài trở về, thấy mẹ mình đang đứng ngẩn người ở trước cửa, dịu dàng nói: “Nương, người làm gì đấy, người tính phơi nắng dưới mặt trời đang chói chang à?”

Hạ Xuân Ny ngẩn ra, quay đầu nhìn con gái xinh đẹp như hoa của mình, đáy lòng tự nhiên mềm nhũn, đáy mắt đều lộ ra cảm xúc thương yêu, nói: “Vừa rồi người Hoàng phủ đưa thiệp mời đến, nói là đưa cho Tiểu Vân.”

Lý Tiểu Hoa sửng sốt, cầm lấy thiệp mời, nhìn kỹ lại. Không sai, đúng là mời Lý Tiểu vân, tên của nàng còn không được nhắc tới một lần nào, đây là một thiệp mời hoàn toàn không có quan hệ gì đến Lý Tiểu Hoa.

Từ nhỏ đến lớn ở trong thôn Lý Tiểu Hoa là một cành hoa, ngay cả trong kinh thành cũng có chút thanh danh. Nhưng giờ khắc này, kiêu ngạo trong lòng nàng bỗng chốc sụp đổ. Nàng cũng có thiệp mời Hoàng phủ, nhưng không phải thiệp mời do chính Hoàng Di trực tiếp ghi, lại càng không phải thiếp mời sắc vàng … Nàng xoa thiếp mời, trong lòng thực sự không cam lòng.

Lúc tham dự sinh nhật Nhị Cẩu, Hoàng Di cũng từng nói chuyện với nàng, mặt mũi nàng lúc đó cực kỳ tốt. Muội muội này, muội muội kia, ai biết trong lòng nàng ta khinh thường nàng như vậy, gởi thiệp mời sắc vàng cho Lý Tiểu Vân, có chắc rằng nàng ta không đề cập Tiểu Vân với nàng?

Nhưng mà nàng nghĩ không ra, tại sao Hoàng Di lại xem trọng Lý Tiểu Vân như thế?!

Lý Tiểu Hoa suy nghĩ một lát, nói: “Nương, người nghĩ xem Hoàng Di có phải trêu đùa Lý Tiểu Vân hay không.” So với chuyện thừa nhận Hoàng Di xem trọng Lý Tiểu Vân, thì dường như chuyện nàng ta có âm mưu, mục đích xấu càng dễ cho người ta tin tưởng hơn.

Hạ Xuân Ny nhíu mi nói: “Trêu đùa sao? Cái chính là Hoàng Di không phải là tiểu thư khuê cát bình thường, nàng ta không cần thiết làm như vậy.”

Lý Tiểu Hoa rũ mắt, kỳ thực nàng cũng nhìn ra được Hoàng Di không cần thiết làm như vậy. Nhưng mà, nàng không bao giờ thừa nhận rằng Lý Tiểu Vân lại được xem trọng hơn nàng được. Huống hồ bộ dáng Lý Tiểu Vân mập mạp như thế, nàng còn nhìn không được, nàng cũng không tin người khác chịu được.

“Nương à, cuộc thi hội này trong mười dặm tám thôn này phàm là những cô nương có bối cảnh thì đều sẽ đến đấy. Nếu mà muội muội Lý Tiểu Vân ở đấy mà nổi danh, sợ là sau này thực sự không gả ra ngoài được đấy.”

Lý Xuân Ny ngẩn ra, trong lòng đột nhiên thông suốt. Đúng rồi, bà còn muốn vụng trộm gả con gái ra ngoài, nếu mà giống trống khua chiêng khiến mọi người biết bộ dạng của Lý Tiểu Vân thì sau này còn nói người ta như thế nào chứ?

Dường như bà đã tìm được lý do tất yếu lấy cớ ngăn cản Lý Tiểu Vân tham gia thi hội. Đây chính là thiệp mời Hoàng Di tự mình phái người đưa đến. Nếu Lý Tiểu Vân không đi được, phải tự mình giải thích sáng tỏ cùng Hoàng Di biết, như vậy người trong nhà không ai chịu trách nhiệm. Trong lòng người Lý gia vừa tính toán đối phó với cô con gái nhỏ mang thành kiến, vừa tính toán không để người ta chỉ vào mũi nói ra nói vào chuyện gì đó.

11 COMMENTS

  1. Đệt! Bố mẹ như thế đó, cả con chị nữa, sét đánh chết sạch đi. Nhưng nhân quả báo ứng mà, người làm thì trời nhìn thôi. Xem thử mấy người này sống đc mấy ngày tốt.

  2. mịa, con Lý Tiểu Hoa thì ko nói làm gì đi =.= cả bà mẹ cũng như vậy thì cái nhà này quá là cực phẩm =.=

  3. cai gia dinh xuat sac nhat thoi dai!!! ==# dang hóng Tieu Van bien thanh my nhan de cho bon ho lác mat =))~
    Btw, k biet toi khi nao Hoan Duc ms lon nua, doi lau qua a =,.=

  4. Híc, đọc mà thấy bực mình, chỉ muốn cho bé Dục lớn nhanh bảo vệ Vân Vân, haizz~ đợi chờ là hạnh phúc vậy ~

  5. chết tiệt, hai mẹ con nhà náy rốt cuộc coi tiểu vân là gì, dù sao cũng là máu mủ mà *băm chặt chém* , tiểu vân đáng thương, lớn nhanh nhanh để Dục Hoàn còn cưới về >_<

  6. Hai mẹ con này đúng là cực phẩm. Kẻ tung người hứng, bao biện đủ lý do. Thương Tiểu Vân quá

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here