Chương 22

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Có thể coi là first kiss của hai người chưa nhỉ~~~~

Nguyệt đi chơi rồi, truyện sẽ ít hơn trước nhoe :*

Sau 28/6 thì truyện lại bắt đầu đầy ắp cho mọi người <3~~~

—— Em chỉ ước muốn anh mà thôi ——

Ngồi xe trở về khách sạn, chưa đến cửa thang máy Kim Tan đã nhận được điện thoại của anh trai nhà mình.

Cậu nhìn Rachel đang đứng cạnh, nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của anh trai trong điện thoại, cậu đau khổ báo địa chỉ khách sạn.

Cúp điện thoại, hắn cẩn thận nói với Rachel vẫn luôn im lặng “Nuna, anh em vừa… hỏi địa chỉ khách sạn”

“Tôi nghe thấy” Rachel lườm hắn một cái, nói cũng nói rồi, cô không có ngăn lại đấy.

“Cái đó, vậy anh em tìm đến đây thì làm sao?” Kim Tan nhịn không được hỏi “Lỡ như báo cho chủ tịch…”

“Sợ gì?” Rachel quay đầu nhìn Kim Tan đang khổ sở, trong lòng mềm nhũn, an ủi “Chủ tịch cũng là mẹ cậu, cùng lắm là phạt cậu lao động ở trường thôi”

“Em…” Chàng trai há miệng nhưng không nói thêm cái gì nữa.

Cậu vẫn không có dũng khí mở miệng nói thân phận thật sự của mình cho những người bạn tốt của mình.

Lúc cậu im lặng thì Rachel cũng nghĩ lại chuyện lúc nãy.

Lúc cô ra ngoài nhà thiên văn, trong lòng đã bớt giận rồi.

Hôm nay cô bị tình yêu là ngu rồi, nhưng dù sao cô cũng là người có tuổi tác trong tâm hồn, cô không quen khuôn mặt không vui khi Kim Won nghe Hyun Joo gọi mình là ‘oppa’.

—- —- Cô giận vì đối phương không báo tin về nước cho cô mà thôi. Cho nên cô mới làm công việc châm chọc Jeon Hyun Joo mất thân phận đó chỉ để oppa thấy mặt không tao nhã của cô.

Cho nên nói… cô lúc này cũng rất rối đó! Cô thật sự muốn giải thích với oppa một chút, nhưng mà rất xấu hổ đó~~~

Ở tầng dưới, Bo Na kéo Kim Tan sang một bên nói nhỏ, Rachel và Young Do lên lầu. Không biết có cần phải đối phó với Kim Won không nhỉ? Rachel đang cân nhắc nên về phòng đợi hay là làm hiện trường giả thì nghe giọng của Young Do “Sao thế? Honey không hoan nghênh anh vào phòng sao?”

“Hửm?” Rachel nhíu mày, sau đó bỏ tay đang đặt trên cửa, xoay người, làm tư thế dựa lưng vào cửa, hai tay ôm ngực nói “Lúc nãy còn rất lanh lợi, sao giờ trỏ nên ngu rồi?”

“Ngu…?” Young Do chống tay lên ván cửa, hơi khom lưng nhìn Rachel — — khoảng cách của hai người cũng trở nên gần hơn “A, Yoo Rachel, đó là anh trai của Kim Tan”

“Tôi biết rõ chuyện đó hơn cậu” Rachel cười khẽ một cái, tay phải ôm lấy cổ hắn, nhón chân để sát mặt vào mặt hắn — — chóp mũi hai người gần như va vào nhau “Sao? Cậu muốn nói với tôi là…không được?”

“Hừ…” Young Do cười một tiếng, chưa kịp nói chuyện đã bị một bàn tay kéo ra.

Rachel nhìn qua thân thể của chàng trai thì thấy Kim Won đang đen mặt đứng đó.

“Đúng lúc thật đấy, oppa” Cô cười khẽ.

“Hừ, tới nhanh thật” Young Do sờ cằm, đứng thẳng người, thuận tiện hất tay người nào đó xuống “Hai người nói chuyện đi, người không liên quan như tôi đi trước” Nói xong, hắn móc thẻ trong túi tiền, quét cái cửa đối diện — — không mở.

“Ai nha, xem trí nhớ của tôi…” Hắn cười to khiến Kim Won nhíu mày lại, sau đó Young Do làm vẻ mặt bất lự “Làm phiền hai người tránh ra một chút, đây là… phòng của tôi”

Lúc này Rachel mới phát hiện mình đạp trúng hố, mặt không đổi sắc nhưng tâm trạng của cô lại bắt đầu hỗn loạn — — xong đời, ánh mắt oppa rất đáng sợ!!!

Cô tránh người ra, chưa kịp nói với đối phương bảo hắn nói với Bo Na một tiếng thì đã nghe giọng nói lạnh lùng của Kim Won vang lên — —

“Chúng ta cần nói chuyện”

Tiếng cửa đóng đằng sau khiến Rachel gật mình, sau khi nghe câu kia, cô đành phải nhắm mắt gật đầu “Được, cái đó…chúng ta vào đây nói”

—- —- Đúng thế, họ cần tìm một chỗ rộng rãi thoáng mát hơn để nói chuyện.

Quét cửa phòng xong thì nhắn tin cho Bo Na vì sợ cô nàng trở về đột xuất, sau đó cô chỉ sofa bên cạnh nói “Oppa ngồi xuống đi”

Kim Won không nhúc nhích mà nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

“Sao vậy?” Ở trong khoog gian riêng nên Rachel không bày cái giá tiểu thư mà nở nụ cười ngây thơ “Oppa đang lo em giận sao?”

“… Vậy em còn giận không?” Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Kim Won hỏi ngược lại.

“Đương nhiên là còn” Rachel thấy đối phương không ngồi xuống, cô cởi áo khoác ném sang một bên, sau đó đến trước mặt Kim Won “Có điều, đó là bởi vì oppa nói dối”

“Nói dối?”

“Đúng thế” Cô chống nạnh “Anh không nói với em việc anh trở về. Có phải anh quá đáng lắm không? Tốt xấu gì em cũng thật lòng theo đuổi oppa một thời gian dài như vậy…”

“Theo đuổi?” Không hiểu tại sao, Kim Won lạnh lùng nói “Nhưng theo những gì anh thấy thì nó khác xa những lời em nói…”

A…

Chắc là nói về tư thế của cô và Choi Young Do lúc nãy, hình như lúc nãy… có chút ám muội nhỉ?

Cô vội vàng giơ tay phải lên “Hiểu lầm! Đó là hiểu lầm!… Ơ? Không đúng” Cô thả tay xuống, ôm hai tay, dí sát mặt Kim Won — — cho đến khi thấy đối phương lúng túng mới tránh xa “Làm gì?”

“Oppa…” Rachel cau mũi lại, sau đó nhìn hắn với ánh mắt trêu đùa “Anh đang… ghen à?”

“Nói bậy gì đó?” Kim Won vẫn còn duy trì cái mác uy nghiêm của trưởng bối, phản bác theo bản năng “Aanh chỉ sợ em quen nhầm người!”

“Chỉ sợ…thôi sao?” Ánh mắt Rachel tràn đầy thất vọng, khuôn mặt cũng lạnh xuống, nổi tính khí lên “Ồ? Thật sao? Làm phiền oppa rồi. Bây giờ đã muộn, oppa ở cùng phòng với em cũng không hay, như thế… không tiễn” Cô nhìn cửa, ý tứ đuổi khách cực kỳ rõ ràng.

Kim Won nhìn mặt cô, cảm thấy chuyện đang tốt một chút thì bị mình dật tắt, câu chuyện hôm nay đúng là không thể nói thêm được nữa, hắn thở dài một cái nói “Anh biết rồi”

Rachel hơi cúi đầu, tiễn hắn đến cửa.

“Chỉ cần em không hỏi thì oppa cũng không giải thích cái gì sao?” Rachel nhìn bóng người ở ngoài cửa, nhỏ giọng nói.

Cô chán nản, trừng mắt nhìn người kia, cố nén tâm trạng khó chịu xuống, vừa định đóng cửa lại thì gặp trở ngại.

“Ơ?” Cô ngẩng đầu thì thấy khớp xương tay của Kim Won đang để ở kẽ hở cửa, Rachel sợ hết hồn, đẩy cửa ra “Oppa không sao chứ?”

Cô không kịp suy nghĩ thì đã cầm tay đối phương nhìn kỹ — — cũng may lúc nãy cô không dùng sức, mà khe cửa vì để có hiệu quả cách âm nên bỏ thêm đồ, bởi thế chỉ có một vết hồng thôi.

“Nhà thiên văn đó là một trong những hạng mục của tập đoàn Jeguk” Km Won nhìn cô gái đang sốt ruột kiểm tra tay mình, trong lòng bỗng có cảm xúc khó hiểu, thúc giục hắn mở miệng “Lần này về chỉ để khảo sát một chút thôi, không ngờ gặp được vị tiểu thư được cha giúp đỡ lúc trước…”

—- —- Hửm? Có thể xem đây là giải thích không? Rachel ngây ngốc nhìn Kim Won khi trái tim đang đập loạn.

Đại tiểu thư cao ngạo nào đó không biết tư thế này cực kỳ giống một con thú nuôi bé nhỏ mà ngẩng đầu lên lộ vẻ ngốc nghếch đáng yêu, Kim Won không hiểu sao cũng cúi đầu xuống…

Lúc Rachel thấy động tác này của đối phương thì đã ngơ ngác cả người — — chỉ có bàn tay đang nắm chặt nắm cửa kia lộ sự căng thẳng của cô.

Cô nhắm mắt theo bản năng, cảm thấy hơi thở ấm áp của đối phương phả trên mặt một giây, sau đó cô nghe một tiếng cười khẽ rồi một nụ hôn rơi trên mắt cô.

Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cô căng thẳng cả người, cô cảm thấy đầu dây thần kinh của mình lúc này có hiệu quả gấp trăm lần bình thường, mà đối phương chắc chắn cũng biết cô căng thẳng…

Bởi vì…

Bởi vì…

“Chỉ thế mà em đã quên thở à?” Giọng nói trầm ấm và êm tai như tiếng đàn violin vang lên, đôi môi ấm áp rời đi, thay vào đó là câu nói thẳng thắn nhưng đủ khiến cô đỏ mặt.

“Không, không phải như vậy mà!” Rachel bị câu nói trêu đùa của Kim Won khích tướng, không biết cô kiếm dũng khí từ đâu mà phản bác, ‘tiện đường’ nhón chân nhìn vào mắt đối phương, sau đó lại va chạm — —

A chết…!

Sai lầm chết người này là do sự chênh lệch chiều cao của một cô nhóc mười bốn tuổi và chàng trai hai mươi ba tuổi, Rachel phát hiện mình chỉ có thể hôn được môi dưới của đối phương — — nói chính xác là chỉ mới đụng một phần môi — — thì đã nhào vào người đối phương vì mất trọng tâm.

“Cẩn thận” Kim Won đỡ lấy cô, nhiệt độ nóng bỏng làm cô gần như bị hòa tan — —

Này này, Rachel!! Không được chịu thua! Cô không ngừng gào trong lòng, đừng vì một cái cầm tay mà mất mặt như vậy có được không?

Nhưng mà… giọng nói nho nhỏ trong lòng bắt đầu giải thích với cô, đó là cái nắm tay sau khi hôn đó~~

“Đó không phải là hôn!” Cô phản bác theo bản năng, nhưng nói xong mới biết mình lỡ mồm nói ra rồi. Cô giật tay lại, che miệng, sau đó nhìn Kim Won đang cười khẽ, Rachel luống cuống, sau đó đóng cửa lại.

Kim Won bị giam ở bên ngoài, nhìn cánh cửa rồi cười khẽ.

Kim Won xoay người đi về phía thang máy, chuẩn bị về khách sạn của mình. Lúc đang đợi thang máy, hắn đưa tay sờ môi mình theo bản năng. Mùi nước hoa của cô gái nhỏ vẫn còn nơi này, quanh quẩn trong mũi, khiến hắn nhịn không được mà nhớ lại câu nói cuối cùng của đối phương — —

… Đây không phải là kiss à?

Đúng thế, Rachel, em còn cần người lớn dạy thế nào mới là cái kiss chân chính đấy, my girl!

5 COMMENTS