CHƯƠNG 10

Tác giả : Lê Như

Beta : Moonmaplun

image

Tiệc tàn, Hades bế ta đang ngầy ngật say rượu trở về căn phòng trước kia.

“Ta đã nói nàng không được uống rượu, nàng lại nhân lúc ta không để ý uống liền mấy li đầy.” Là giọng Hades trách.

Ta nghe hắn nói chỉ thấy đầu thật đau, miệng lại ngây thơ cười, nhưng thật sự không hiểu hắn đang nói đến cái gì. Ta nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của hắn, thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt đó, cũng được bao bọc bởi những làn sóng dịu dàng. Hades đặt ta nằm lên giường,trong vòng tay vững chãi, ta lại cảm thấy rất an tâm , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Dường như hắn có nói thêm câu gì đó, nhưng ta mệt mỏi quá rồi, ta chẳng nghe được gì cả.

Những ngày tháng sau dó của ta đúng là cuộc sống của một hoàng hậu, có thể đắm mình trong một bồn tắm tráng lệ, cũng có thể dạo quanh trong vườn đêm rực rỡ đá quý cùng châu ngọc. Hades còn cho Lamia và Neta – hai nữ thần âm phủ với khuôn mặt xinh đạp, đáng yêu đến phụ giúp, hầu cận ta. Khác với lần đầu đến đây chỉ loanh quanh ở gần lâu đài, bây giờ ta thỉnh thoảng lại đi khắp nơi trong địa ngục.

Càng đi mới càng thấy kinh ngạc về độ uy nghi và huyền ảo của địa ngục, vô số pháo đài, ngục tối được xây dựng quy mô, từ những tên lính canh, ngục tốt đến các vị thần ma quái đều nghiêm túc, chăm chỉ làm nhiệm vụ điều hành địa ngục.

Có lão già Charon khắc nghiệt, miệt mài chở khách qua sông để kiếm tiền, bất kì vong hồn nào không có tiền đưa lão, dù có năn nỉ gãy lười cũng đừng hòng được chở; vài hang động trong địa ngục là nơi ở của nữ thần Hecat có ba đầu, hay nghĩ ra những thứ thuốc độc kì quặc và cai quản một số quái vật, ma quái ở địa ngục; còn có cả tử thần Tanatos tay cầm lưỡi hái, mặc áo choàng đen, sau lưng là đôi cánh đen dài và rộng, luôn trong tư thế sẵn sàng đến nhân gian thu bắt linh hồn.

Ta có chút khâm phục Hades, những vị thần đáng sợ như vậy mà cũng đều phải phủ phục dưới trướng hắn, đó không phải chuyện kẻ bình thường có thể làm được. Cai quản một nơi tối tăm, đáng sợ như địa ngục, phải là một người tàn nhẫn và khôn ngoan.

Ta cũng từng đến đại điện nghe thử vài buổi xét xử linh hồn của Hades cùng hai quan toà Midas và Radamangtơ. Hades rất tôn trọng ý kiến của ta, nhưng hắn vẫn luôn phán quyết những quyết dịnh công bằng và nghiêm minh nhất có thể, có lúc đồng tình với ý kiến của ta nhưng có lúc phản đối.

Nhưng có hai buổi xét xử cùng Hades là làm ta nhớ rõ nhất, một là buổi xét xử Côranhtơ, một là buổi xét xử Asclepius.

Côranhtơ vốn là một kẻ vô cùng độc ác, có thú giết người để mua vui, lại thích khinh thị thánh thần. Đến khi đã xuống địa ngục, trước mặt Hades, hắn vẫn có thể trưng ra khuôn mặt kiêu ngạo nói:

“Lũ thần thánh các người luôn miệng đặt cho mình ở vị trí thanh cao, nhưng thực chất toàn một rặt ngu xuẩn, bất công,thiên vị. Kẻ thì được ban cho hạnh phúc, người chỉ toàn nếm bất hạnh, kẻ có thể trên cơ người khác, người suốt đời chỉ làm bùn đen dưới chân. Từ nhỏ sinh ra ta đã là một nô lệ, chịu đánh đập, chịu khinh bỉ chẳng thể ngóc đầu, các người nào có ban cho ta dù chỉ chút ít thương hại, thà rằng cho ta chết còn tốt hơn là sống. Đến khi ta giết bao nhiêu người, các người mới soi khuôn mặt đẹp đẽ ra, vén mây xuống mà nhìn, mà túm cổ ta xuống địa ngục. Trời sinh ra ta vốn chẳng phải kẻ ác, nhưng bao nhiêu chuyện như vậy, có thể không độc ác ư?”

“Số mệnh con người không do ta điều hành, nỗi bất công mà ngươi nói đều là sự thật. Nhưng ngươi đừng quên, dù sang hèn giàu nghèo, tất cả đều đến đúng ngày đúng giờ khi số mệnh đã hết, đều được đưa xuống địa ngục, đó chẳng phải là công bằng ?” Hades bình thản nói, mặc cho khuôn mặt dần nghệch ra của Côranhtơ. “Ở địa ngục của ta, mọi việc đều theo phép công mà làm, bản án đưa ra cho tất cả vong hồn không phải nhờ vào một chút xót thương của thần thánh, cũng không phải do số phận gì đó quyết định, mà là tất cả hành động của ngươi nơi trần thế. Ngươi đổ lỗi do số mệnh bức ép ngươi, nhưng ai có thể xét xử được số mệnh, tội lỗi giết người mà ngươi gây ra, cũng hoàn toàn do ngươi gánh chịu theo cách công bằng nhất. Còn những kẻ đã từng hành hạ ngươi, khi chết cũng đều đã được ta trừng phạt thích đáng, tất cả đều theo lẽ công bằng. Ngươi trách thần thánh, trách những kẻ này không đối xử công bằng với ngươi, sao ngươi lại không chịu đối xử công bằng với những ngươi ngươi đã giết, ai làm nấy chịu, họ lại chẳng hề gây ra lỗi gì với ngươi.” Hades phất tay áo cho hắn xem viễn cảnh những kẻ hành hạ hắn đang phải chịu cực hình, lao động khổ sai ở địa ngục.

Côranhtơ nghe xong lặng lẽ quỳ xuống nói:

“Trước nay ta chưa từng kính trọng ai, giờ lại nguyện phủ phục dưới chân ngài. Trong tất cả, từ giờ ta chỉ xem duy một mình ngài là thần. Ta tội lỗi sâu nặng, nguyện gánh lấy tất cả trừng phạt ở địa ngục, cho đến khi dứt tội, lại mong được theo ngài giúp việc ở địa ngục để duy trì lẽ công bằng.”

Hades gật đầu, cho người đưa hắn đến lui ra. Rõ ràng là một kẻ cuồng ngạo đến thế, chỉ mấy lời của Hades đã làm Côranhtơ hoàn toàn quy phục, Hades không chỉ có sức mạnh khủng khiếp, mà tài trí của hắn còn đáng sợ hơn.

Nhưng ta biết đằng sau lồng ngực đó là một trái tim nhân hậu, kẻ quá độc ác xử sự tàn nhẫn thì không nói, người quá tốt bụng, quá lương thiện sẽ xét xử thiên vị, lỏng lẻo, không thể khiến ai khâm phục, nhưng Hades là một người dung hòa giữa hai tính cách ấy, một vị chúa tể công bằng nhất trên đời.

Zeus và các vị thần khác đều thích ban phước cho dòng dõi, con cháu á thần của mình, hoặc những kẻ sùng bái thần thánh, những người anh hùng sức mạnh phi phàm. Những người thân phận thấp hèn, nghèo khổ chẳng thể cúng bái họ, họ làm sao chịu ban chút phước lành. Còn Hades chỉ nhìn người đó qua tất cả việc người đó từng làm, không thèm nhìn đến xuất thân, càng không quan tâm đến tài năng, sức mạnh. Khi nghe những lời Hades nói, ta vừa kính trọng, lại vừa mến mộ vô cùng.

2 COMMENTS