Chương 12.

Edit: Lady Su Su

Beta: Moonmaplun

10320613_290958361079861_6896884516777374623_n

“Bệ hạ, thì ra ngài chính là Hoàng Đế bệ hạ của triều đại Tấn chúng ta! Tiểu dân nữ ngu muội, có mắt không tròng, để ngài chế giễu rồi?!”

Bên ngoài Cung Từ Ninh, dưới tàng cây Hạnh Hoa, Cố tam nương tử run rẩy nói. Mới vừa rồi tại cung Từ Ninh, nàng cùng Mặc Minh Phủ đúng lúc đụng phải Thừa Diễn đế, khiếp sợ phát hiện người trong lòng nàng lại là đương kim Thánh Thượng.

“Trẫm, trẫm cũng không cố ý .” Thừa Diễn đế kéo nàng rồi lại bỏ ra.

“Trẫm…xin lỗi.”

“Bệ hạ cớ gì phải nói ra những lời ấy, dân nữ quả thực không chịu nổi!” Xoay người muốn đi.

Bị cự tuyệt, Thừa Diễn đế trên mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn bước đến bên nàng, thật cẩn thận nói: “Trẫm thật sự không cố ý , cô nương…Tam nương tử, dù như thế nào thì hãy cho trẫm một cơ hội nói lời giải thích.”

Nàng mắt đỏ hồg, nói: “Người nói đi!”

“Trẫm không phải cố ý , chỉ là. . . . . .” Do dự trong chốc lát, hắn mới ấp a ấp úng nói:

“Trong cung người người đều nịnh hót trẫm chỉ bởi vì thân phận của trẫm, nếu không phải như trẫm bây giờ, thì khó có thể có được. . . . . .”

Cố tam nương tử nhìn bộ dáng này của Diễn đế cũng hiểu rõ được ý tứ của hắn, rốt cuộc mềm lòng, nhanh tay muốn nhéo nhéo khuôn mặt ủy khuất kia của hắn, đang nửa chừng lại ương ngạnh thu tay lại: “Người, người. . . . . . Ai. . . . . . Quên đi! Hừ!”

Vẫn là xoay người rời đi.

Sớm có chuẩn bị từ trước, Thừa Diễn đế giữ chặt nàng lại.

“Tam nương tử, đừng tức giận, đừng tức giận.”

“Ngay từ đầu không nói cũng không sao, về sau sao lại không nói cho ta biết? Cảm thấy như vậy thật thú vị, hay là. . . . . . là muốn thử ta, muốn thử xem ta có phải là hạng người tham hư vinh của ngươi hay không, đúng chứ ? ”

“Không phải, vì trẫm không có thói quen mang nhiều khúc mắc trong lòng như vậy, sợ ngươi khi biết sẽ oán giận trẫm, aizz, giống như bây giờ.” Ủy khuất giải thích.

“Hừ!”

【 Kí chủ, hình như hơi quá, đây là hoàng đế đó, ngài còn giận dỗi, khí chất tài nữ của ngài đâu? Ngài không sợ hắn ghét sao? 】

【 Xem đi, nam nhân thích nữ nhân đối xử với mình giống như một đứa bé , cái gì mà tài nữ chứ, cũng không thể khiến hắn ngay lập tức cho ta tiến cung. Bị gạt, cũng không tỏ ra giận dữ, không phải rõ ràng là ‘ ta yêu ngươi, yêu ngươi đến nỗi ngươi làm cái gì thì ta cũng tha thứ cho ngươi ’ sao? Vẫn là câu nói kia, ngay từ đầu bày đặt tư thái tài nữ như vậy để làm gì, cũng không đủ, muốn có lợi thế nhanh nhất thì ta cũng có nguyên tắc của riêng mình. 】

【 A, ngài nói. . . . . . Đúng. 】

“Hơn nữa, trẫm mấy ngày nay không được tốt, tâm tình cũng không thoải mái, sợ làm ngươi sợ.”

” Ồ?”

“Trấn Bắc Hầu Dung Cố, hắn đang rất không tốt.”

【 Hệ thống, Trấn Bắc Hầu là người nào? 】

【 Kí chủ, chính là người mà về sau theo Bắc Cương rút về với Đại tướng quân. Kí chủ, ta đã từng nói qua, ngài không nhớ rõ sao ? Hắn và tiểu hoàng đế quan hệ cũng không tốt, chà , chính là quan hệ bình thường giữa hoàng đế và quyền thần . 】

【 Tiểu hoàng đế kia sao phải như vậy, còn nói tâm tình không tốt, quyền thần đã chết, không ai tranh quyền với hắn, hắn không phải nên nhảy nhót hoan hô sao? 】

【 Ta thu thập tư liệu về bọn hắn mới phát hiện hình như có chỗ không đúng. Bởi vì có quan hệ hảo cảm, hắn theo bản năng nói lời thật với ngài, chứ bình thường biểu hiện của hắn cũng rất ngoan cố, hắn và Dung Cố lớn lên cùng nhau, tình hình bây giờ, hẳn là hai người bọn họ đối xử với nhau không được tự nhiên , kỳ thật chân tình giữa hai người họ vẫn phải có. 】

【 Không được tự nhiên, tiểu hoàng đế cũng rất thú vị , ta không nghĩ là hắn có hại đâu, hắn vẫn còn là một đứa bé. 】

【 A ——! Kí chủ ngài sao lại lòng dạ trong sạch ngay thẳng như vậy? Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý cùng hình tượng tài nữ đâu rồi? 】

【 Ta không có sai, cho rằng là chơi gái tốt lắm, không tốn cái gì cũng có thể đi chơi gái, bộ dạng hắn cũng không kém đâu. 】

[ Ha ha, đúng vậy, chính là như vậy! Tâm tình ngài không tồi, đây mới là bộ dáng mà người tiến công chiếm đóng nên có, nhưng mà kí chủ à, trong lòng ngài nghĩ vậy là được, ngàn vạn lần không thể để cho tiểu hoàng đế phát hiện . 】

Thừa Diễn đế kiềm chế ý muốn giết sạch người trong thiên hạ : trẫm biết cả, là cả một lũ người đáng chết các ngươi cùng nhau nói hết cho trẫm nghe . Bị một lũ như vậy không kiêng nể gì bàn bạc trêu đùa, thực sự trong đời hắn chưa từng thấy nhục nhã như vậy. Hắn suy nghĩ, vẫn còn cảm giác mình ở trong thanh lâu bị nhóm vương tôn công tử tranh nhau truy đuổi , cũng không có gì khác nhau, xem lũ người thủ đoạn này đắc ý, hừ , điều quan trọng là trình như vậy mà muốn dẫm đạp lên hắn sao?!

Nhắm mắt, lại mở, còn lợi dụng được, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Cố tam nương tử ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Thừa Diễn đế , không hiểu sao có chút cảm giác đau lòng xẹt qua.

“Bệ hạ, ngài. . . . . .” Ngài hóa ra ngưỡng mộ Trấn Bắc Hầu sao ?

“Trẫm không sao, Tam nương tử, ta lặp lại lần nữa, trẫm thật sự không cố ý . . . . . . Trẫm, trẫm còn có chính sự phải xử lý, xin cáo từ trước.”

Cố tam nương tử như có điều suy nghĩ: 【 Hệ thống, tiểu hoàng đế tâm tình thực sự không tốt, xem ra địa vị của Trấn Bắc Hầu trong lòng hắn quả thực rất cao, chính hắn cũng không rõ ràng. Không ai thức tỉnh hắn, cả đời hắn sẽ không biết phải làm sao. 】

【 Ngươi nghĩ sao. . . . . . 】

【 Đó là một điều có thể lợi dụng, không phải sao? Ta cho rằng, căn cơ còn dùng được. 】

“Um…um…um” Cố tam nương tử đang ở trong đầu cùng hệ thống trao đổi, đột nhiên, có người nào đó từ phía sau lấy tay bụm miệng nàng lại!

“Im lặng, đi theo ta!” Thanh âm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, là —— cung nữ áo trắng!

“Um…um ——!” Cố tam nương tử vội vàng gật đầu, hảo hán phải biết lượng sức.

Cung nữ áo trắng lôi Cố tam nương tử đi tới một nơi nào đó rồi mới dừng lại, nước mắt mơ hồ chảy ra, nàng cố gắng mở to mắt, nơi này hình như là —— lãnh cung?

Một nơi âm u hoang vắng, lại văng vẳng tiếng kêu la điên điên khùng khùng… Nơi này, chỉ có thể là lãnh cung .

Cố tam nương tử thoáng bình tĩnh hơn: 【 Hệ thống, sao nữ nhi mà khỏe vậy? 】

【 Chắc là do hệ thống của nàng. 】

【 Ngươi có thể điều tra xem nàng dùng hệ thống nào không? 】

【 Không thể, hệ thống cũng có nhiều cái giống nhau. Ta chỉ biết một chút nội dung thôi, còn chút nữa là có thể suy luận ra toàn bộ rồi, quy tắc đương nhiên không cho phép chuyện này xảy ra, như vậy thiên hạ sẽ đại loạn. 】

【Rồi, rồi, quy tắc. . . . . . là gì? 】

【 Đinh! Quyền hạn không đủ, không thể giải thích. 】

Cung nữ áo trắng một tay giữ Cố tam nương tử nằm trên mặt đất, nhìn thấy bộ dáng nàng như đi vào cõi thần tiên, nổi giận đùng đùng nói: “Mới đây mà đã vội vàng lên kế hoạch lừa gạt ta?”

“Muội muội nào dám lừa tỷ tỷ!” Cố tam nương tử hoàn hồn, thật cẩn thận nói.

“Không lừa? Nói hưu nói vượn! Lão nương nghe thấy ngươi cùng hoàng đế nói chuyện , tiểu hoàng đế rõ ràng đối với ngươi tình sâu như nước , nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, phần thưởng cho ngươi chắc cũng đã có! Được lắm, ngươi ngày trước nói cái gì mà ‘ giao phần thưởng ra  ’, thì ra là muốn kéo dài thời gian, kéo dài tới khi lão nương đây không uy hiếp được ngươi!”

“Tỷ tỷ oan uổng muội muội !”

” Diễn trò, lại tiếp tục diễn trò!”

“Tỷ tỷ, muội muội không diễn trò, muội muội cùng hoàng đế nói chuyện là vì thái hậu tác hợp, muội muội đã nhiều ngày thấy thái hậu không được vui vẻ, bà cảm thấy hoàng đế rất cô đơn, cho nên ra lệnh cho ta. . . . . .”

“Rầm——” Lời còn chưa nói xong, bởi vì nàng ôm chân cung nữ áo trắng mà giải thích, lại bị nàng ta cho một cước đá văng đập thẳng người vào tường.

Đau. . . . . .

Cố tam nương tử không dám động mà cũng không muốn động, một cước này dùng đến mười phần khí lực, nàng cảm giác khung xương của mình như muốn vỡ tan, đầu cũng đau không chịu nổi. Lúc này, giọng nói của hung thủ rơi vào tai nàng.

“Ba hoa chích choè cũng vô ích, lão nương nói ngươi lừa thì ngươi chắc chắn lừa! Hừ, lão nương lớn từng này còn chưa từng bị ai lừa gạt, lão nương lần này giáo huấn ngươi thật nghiêm khắc, chờ ngươi cùng đường đến van xin ta, đến lúc đó tha thứ cho ngươi hay không, còn phải xem tâm trạng ta thế nào!”

Cung nữ áo trắng từ trên cao nhìn xuống khinh miệt, thấy Cố tam nương tử nằm cuộn thành một đống trên đất, như là nhìn thấy thứ côn trùng bò sát kinh tởm nhất. Nói xong lời cay độc, nàng phun một ngụm nước bọt, rời đi.

【 Kí chủ, bình tĩnh! 】

【. . . . . . Biết, ta hơi hối hận, sao lại là tài nữ mà không phải hiệp nữ. 】

【 Cái này. . . . . . Không phải ngài có thể tự quyết định , cũng không phải ta, là tình huống thực tế của ngài mà. 】

Cố tam nương tử con ngươi sâu như nước: 【 Ta tự biết. 】

【 Khụ, kí chủ, nàng ta sao làm vậy? Muốn trả thù thì trả thù, sao còn phí lời như vậy, giống trên TV dong dài lắm rồi cuối cùng bị đánh đến mức thành nhân vật phản diện, đây không phải là để cho chúng ta càng sớm tính toán sao? 】

Cố tam nương tử đầu tiên suy nghĩ, sau đó nói:

【 Chắc bị làm hư, nàng ta cảm thấy người trong thiên hạ đều phải vây quanh nàng. Đương nhiên đó là sự tự tin, cảm thấy rằng trên đời này nàng là người thông minh nhất, nắm được nhược điểm của ta, tới đây diễu võ dương oai . Loại tính cách này, ở thế giới này sao có thể sống sót? ]

Ngữ điệu tao nhã, tiếc hận thở dài, lại lộ vẻ mất mát.

【 A, kí chủ có kế hoạch đối phó rồi sao? Nàng nếu đem vài thứ kia mà ra đi thì thật là. . . . . . 】

5 COMMENTS