♣ Tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo ♣

Chương 60.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki.

Beta: Moonmaplun.

10686811_795325017188836_7959108662056164117_n

Dưới ánh mắt ngày càng bi phẫn của Nam Cung Hạo, Tiêm Tiêm ngược lại càng bình tĩnh. Cô không chút sợ hãi dùng ánh mắt “phẳng lặng” nhìn thẳng vào Nam Cung Hạo. Quả nhiên ở cạnh chú lâu ngày da mặt cũng dày hơn sao?

Nam Cung Hạo vốn tưởng rằng Mộc Chi Tiêm khi nhìn thấy anh sẽ hơi ngại ngùng và nhân nhượng, không ngờ cô hoàn toàn mang dáng vẻ không thèm để ý và chuyện này là đúng tình hợp lí. Giây phút này trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Đôi gian phu dâm phụ này quả thực khinh người quá đáng!”

Anh muốn xông lên đánh cho tên tiện nam mặt dày kiêu ngạo kia một trận tơi bời, nhưng mà, kinh nghiệm lần trước đã cho anh biết, đó là tự tìm đường chết! Nháy mắt, Nam Cung Hạo bị chính sự vô năng của mình làm cho buồn bực, cảm thấy ngực đau tức, thiếu chút nữa thổ huyết mà chết tại chỗ. Vốn hôm qua anh sẽ quay về, nhưng mà anh vẫn luôn chú ý đến Mộc Chi Tiêm, nhanh chóng phát hiện cô biến mất. Thế là ma đưa lối quỷ dẫn đường, anh lắc lư chần chừ ở tầng trệt. Chính anh cũng không biết là tại sao, chỉ là một loại trực giác mà thôi. Nhưng mà bây giờ anh lại hận cái trực giác đáng chết này. Nếu anh trở về từ hôm qua thì sẽ không bao giờ phải chứng kiến cái hình ảnh chói mắt này.

Mộc Chi Tiêm lễ phép gật gật đầu với Nam Cung Hạo, xem như chào hỏi, sau đó rời đi với chú Lăng. Nhưng mà, biểu hiện này của cô khiến Nam Cung Hạo cực kì không hài lòng. Biểu hiện này của cô là hoàn toàn coi anh là người xa lạ sao? Sao có thể? Nam Cung Hạo bước nhanh, đuổi theo Mộc Chi Tiêm. Anh đang chuẩn bị kéo cô lại chú Lăng đã ra tay ngăn cản.

“Tôi nói chuyện với vợ mình, vị tiên sinh này, mời anh đi chỗ khác một chút!”

Nam Cung Hạo tức giận trừng mắt với Lăng Tử Diễm, giọng điệu khó chịu.

“Xin lỗi, yêu cầu của anh tôi không làm được. Theo tôi được biết, Tiêm Tiêm đã quyết định ly hôn với anh, Nam Cung tiên sinh không nên gọi tiếng ‘vợ’ một cách không thỏa đáng như vậy. Anh nên giữ khoảng cách với Tiêm Tiêm, đừng làm tổn hại danh dự của cô ấy.” Chú Lăng không hề khách sáo nói những lời khiến cho Nam Cung Hạo muốn hộc máu.

“Nhưng mà bây giờ chúng tôi vẫn chưa ly hôn, mặc kệ thế nào, cô ấy vẫn là vợ của tôi. Chuyện của chúng tôi, không đến lượt người ngoài như anh xen vào.”

Nam Cung Hạo bi đát phát hiện mình không thể phản bác lại lời của hắn ta, chỉ có thể cường điệu lặp lại điểm này.

“Tôi muốn cô ấy, chỉ là cô ấy mà thôi. Chuyện cô ấy đã kết hôn hay chưa, không hề có ý nghĩa với tôi.”

Thực hiển nhiên, lời nói của Nam Cung Hạo không có chút thuyết phục nào với chú Lăng. Nam Cung Hạo bị lời nói của chú Lăng làm cho đứng hình tại chỗ, nói không nên lời. Chú Lăng từ đầu chí cuối vốn không hề coi Nam Cung Hạo là đối thủ, thản nhiên đưa Tiêm Tiêm đi ra ngoài. Lúc hai người đàn ông “giao chiến”, Mộc Chi Tiêm né tránh mọi ánh mắt, tránh bị ngộ thương vô tội. Lần quyết đấu này, “gian phu” VS “trượng phu”, chú Lăng hoàn toàn thắng lợi, đè bẹp Nam Cung.

Dường như cách thức Mộc Chi Tiêm quyết tuyệt biến mất khiến chú Lăng vẫn còn sợ hãi trong lòng, nhưng mà anh lại không tìm ra cách gì để giữ cô lại. Bởi vậy mấy ngày nay không có lúc nào là chú Lăng không canh chừng cẩn thận Tiêm Tiêm, không cho phép cô biến mất khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây phút. Mộc Chi Tiêm vất vả lắm mới tìm được cớ, dưới sự theo dõi nghiêm khắc của chú Lăng đi dạo hít thở không khí, không ngờ lại gặp phải Lâm Lê Nhiễm. Không, phải nói là Lâm Lê Nhiễm có mục đích nên mới tìm cô.

Từ lần nói chuyện trước, Mộc Chi Tiêm không ngờ mình và Lâm Lê Nhiễm vẫn có thể gặp nhau. Trung tâm nhiệm vụ của cô vẫn là đàn ông, đó cũng là vấn đề quyết định sự chú ý của cô sẽ không dành quá nhiều cho các nhân vật nữ. Cho dù là thân phận tình địch, nhưng Mộc Chi Tiêm vẫn không thực sự coi bọn họ là kẻ thù chí tử một mất một còn. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Lê Nhiễm, Mộc Chi Tiêm không phải là không xúc động. Dù sao trong ấn tượng của cô, vị nữ chính này vẫn luôn là hình tượng bà tiên sống. Nhưng mà bây giờ cô ta lại mang tử khí trầm trầm, toàn thân tiều tụy và có nét cực đoan khó che giấu.

Xem ra là dạo này sống không tốt.

“Mộc tiểu thư, bây giờ cô thấy bộ dạng bi thảm này của tôi, có phải rất đắc ý, rất vui vẻ không?”

Quả nhiên, Lâm Lê Nhiễm mở miệng một cái, Mộc Chi Tiêm lập tức cảm nhận được hận ý sâu nặng của cô ta. Ai, cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra đã có chuyện xảy ra giữa cô ta với Nam Cung Hạo rồi. Nhưng mà, tại sao phụ nữ lại luôn thích đổ hết tội lỗi do đàn ông làm lên đầu tình địch chứ?

“Lâm tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi! Chúng ta không quen thân nhau, chuyện của cô không liên quan đến tôi!”

Dường như Lâm Lê Nhiễm bị những lời này của cô kích thích, cô ta cuồng loạn nói: “Cô còn dám nói là không liên quan? Cô hại chết con tôi vậy mà vẫn có thể yên tâm thoải mái như vậy, cô không sợ gặp báo ứng sao?”

“Cái gì, cô mất đứa con rồi?”

Mộc Chi Tiêm vô cùng kinh ngạc, nhưng mà ngẫm lại, đại khái là do Nam Cung Hạo làm rồi, loại tra nam như hắn ta tuyệt đối có thể làm được chuyện này.

“Hừ, cô không cần ở đây làm bộ làm tịch, khiến người ta nhìn mà ghê tởm!” Lâm Lê Nhiễm trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chẳng lẽ không phải cô bày mưu đặt kế khiến Nam Cung Hạo làm vậy sao? Anh ta vì muốn lấy lòng cô mà lại thực sự làm vậy đấy! Sao nào, cô có bị anh ta làm cho cảm động phát khóc không?” Cô ta điên cuồng, tỏa ra hận ý từ đáy lòng mình với Mộc Chi Tiêm.

Mộc Chi Tiêm không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Tuy rằng cảnh ngộ của cô ta rất đáng thương, nhưng phần lớn chuyện này là do cô ta tự chuốc lấy, cô không có nghĩa vụ ngồi đây nhận sự nhiếc móc của cô ta.

Vì vậy, Tiêm Tiêm đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, “cộp” một tiếng, lạnh lùng nói: “Lâm tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi! Chuyện giữa cô và Nam Cung Hạo không dính dáng gì đến tôi hết!”

Phản ứng của Mộc Chi Tiêm hoàn toàn ngoài dự đoán của Lâm Lê Nhiễm. Sao cô ta có thể giống như một kẻ không biết gì, ra vẻ mình là người ngoài đứng xem mà nói thế với cô chứ? Trong lòng Lâm Lê Nhiễm tràn ngập sự phẫn nộ và không cam tâm, không còn sự thông minh và lí trí trước đây.

“Cô hại chết con tôi, sao nào, cô định thế nào đây?”

“Đừng tiếp tục tự lừa mình dối người nữa, tôi nghĩ trong lòng cô hẳn phải rõ hơn ai hết hung thủ thực sự là ai, chỉ là cô không dám đối mặt với nó mà thôi!”

“Cô cho rằng bản thân cô thật thê thảm, tôi sẽ nhân nhượng cô sao?”

“Tôi nói cho cô biết, Mộc Chi Tiêm này không hề ép Nam Cung Hạo làm gì cô hết!”

“Cô yêu Nam Cung Hạo là chuyện của cô. Nhưng mà bây giờ nể tình tôi và cô đều là những người phụ nữ bị Nam Cung Hạo làm tổn thương, tôi cho cô một lời khuyên chân thành: bây giờ nhân lúc cô còn có thể rời đi, cô hãy rời xa Nam Cung Hạo đi! Tôi nghĩ mấy ngày nay cô cũng cảm nhận được, hắn ta không phải là loại đàn ông đáng để phụ nữ phó thác cả đời.”

Lâm Lê Nhiễm bị những lời nói của Mộc Chi Tiêm làm cho ngây ngẩn cả người. Cô cũng không phải là chưa từng có ý định rời xa hắn, chỉ là mỗi lần đều bị tình yêu và sự ỷ lại của mình với anh ta đánh bại.

“Cô thì biết gì chứ, cô căn bản là không biết tình cảm giữa tôi và anh ấy. Nếu không phải là cô phá hỏng nó, chúng tôi đã rất hạnh phúc!”

Lâm Lê Nhiễm rất tức giận, mình lại để người phụ nữ này nắm mũi dắt đi như vậy!

A, cô ta nói cũng không sai, cô thật sự cố ý phá hỏng chuyện tình của bọn họ. Nhưng mà không thể nói bi kịch bây giờ tất cả là do cô hết được. Nhưng mà Mộc Chi Tiêm nheo mắt, nếu muốn thị phi phân biệt đúng sai, cô cũng không định mình là người sai.

“Chuyện tình cảm của hai người đương nhiên tôi không biết. Nhưng mà cô nghĩ rằng tình yêu của tôi dành cho Nam Cung Hạo kém cô sao? Chúng tôi cũng xem như là thanh mai trúc mã, từ hồi còn bé tôi đã thích anh ta.”

“Thật lòng mà nói, là cô xen vào thế giới của hai chúng tôi, không có cô, mặc kệ Nam Cung Hạo có yêu tôi hay không, cuối cùng anh ta và tôi vẫn phải ở bên nhau.”

“Thậm chí, cô chớ có quên, khoảng thời gian cô và Nam Cung Hạo bên nhau, nếu không có tôi làm tấm lá chắn cho hai người, cô cho rằng cô có thể thoải mái sống như vậy sao?”

“Tôi, tôi……” Lâm Lê Nhiễm bị Mộc Chi Tiêm nói cho cứng họng.

Cô rất muốn phủ nhận, nhưng cái gì cũng không nói nên lời.

“Cô thật sự không hề yêu Hạo sao? Hừ, nói nghe hay vậy chứ chẳng qua cô cũng chỉ ỷ vào việc bây giờ anh ấy đang thích cô mà thôi!”

Lâm Lê Nhiễm không cam tâm yếu thế trước mặt Mộc Chi Tiêm, ác ý trào phúng.

“Nam Cung Hạo đối với tôi mà nói chẳng là gì cả, nếu cô thích thì cứ lấy đi!” Mộc Chi Tiêm mang vẻ mặt không quan tâm, cười lạnh nói.

“Cô!” Lâm Lê Nhiễm bị thái độ của Mộc Chi Tiêm làm cho tức giận, cô thật sự cảm thấy hôm nay mình đến tận cửa nhà người ta chỉ để bị vũ nhục.

Cuộc nói chuyện này đương nhiên kết thúc trong không khí không vui, nếu kết quả của cuộc nói chuyện giữa hai tình địch mà là thân thân thiết thiết, gọi chị xưng em, đó mới làm người khác kinh sợ.

【 Đinh, chúc mừng người chơi Mộc Chi Tiêm hoàn thành nhiệm vụ trung cấp ngược nam chính Nam Cung Hạo. Trình độ hắc hoá của nam chính đạt 80%, người chơi, ngươi ‘hắc’ rất thành công! 】

Mộc Chi Tiêm bị doạ, cái này sao lại đột nhiên xảy ra vào lúc này chứ? Cô nhìn trái nhìn phải, quả thực nhìn thấy một vệt máu trên bình hoa cách đó không xa.

Quay lại lúc Mộc Chi Tiêm và Lâm Lê Nhiễm nói chuyện…..

Nam Cung Hạo biết tin Lâm Lê Nhiễm một mình chạy ra khỏi bệnh viện thì ngay lập tức chạy đến. Trực giác của anh mách bảo, người phụ nữ kia đang trong trạng thái không bình thường, không biết cô ta có thể làm ra chuyện gì. Khi hắn đuổi tới nơi, chỉ thấy hai người phụ nữ “đang là vợ” và “đã từng là vợ” của mình nói chuyện. Kỳ thật anh muốn xông lên, vì sợ Lâm Lê Nhiễm sẽ xúc phạm đến Mộc Chi Tiêm. Nhưng mà anh không ngờ mình lại nghe được những lời tàn khốc như vậy từ miệng cô. Cô ấy một chút cũng không để ý đến mình sao? Sao cô ấy có thể tuyệt tình với mình như vậy? Nói cắt đứt là cắt đứt sạch sẽ như vậy!

Nam Cung Hạo siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay anh ta. Vết thương cũ cộng thêm vết thương mới khiến tay anh lưu lại từng vệt máu. Lúc này, điện thoại của Nam Cung Hạo vang lên. Sau khi nghe xong, sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên xám trắng, ánh mắt trở nên điên cuồng mà quỷ dị. Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng Mộc Chi Tiêm, đáy mắt lóe lên vẻ hung ác, nham hiểm xen lẫn mê luyến.

Mộc Chi Tiêm đang từ từ thảnh thơi đi trên đường, cô đã cắt đuôi được tay chân mà chú Lăng sai đi theo bảo vệ cô. Nhưng mà đối với cô mà nói, đó là giám thị, là cai ngục của cô, không cho cô chạy trốn. Thật vất vả cô mới có chút thời gian tự do, đương nhiên muốn hưởng thụ thật thoải mái. Đáng tiếc, vui quá hóa buồn. Cô chưa vui vẻ được bao lâu đã bị một kẻ lạ mặt bịt miệng, thô bạo bắt lên xe.

Lâm Lê Nhiễm vốn lặng lẽ đi phía sau Mộc Chi Tiêm, thực ra cô ta cũng chẳng có ý tốt gì. Cô ta muốn nắm được thóp của Mộc Chi Tiêm, khiến Nam Cung Hạo phải buông tay cô ta, không ngờ lại chứng kiến một màn như vậy. Cô ta kinh ngạc che kín miệng mình, trong mắt hiện lên tia giãy giụa đấu tranh. Có phải chỉ cần Mộc Chi Tiêm không ở đây, ánh mắt của Hạo sẽ tiếp tục hướng về mình không? Đúng vậy, như vậy tốt biết bao, giống như trước kia vậy. Ánh mắt Lâm Lê Nhiễm dần trở nên kiên định, bây giờ cô hoàn toàn chìm trong chấp niệm và điên cuồng, không còn sự lí trí và thiện lương như trước kia.

Khi Mộc Chi Tiêm tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một biệt thự nhỏ xa lạ. Cô nằm trên một chiếc giường lớn, tay chân đều bị trói chặt vào thành giường. Cô nhớ rõ lúc trước có người bịt miệng mình rồi mới ngất đi. Cô không phải loại người hay kết thù oán, sao lại gặp phải chuyện thế này chứ? Tiêm Tiêm sau khi thấy Nam Cung xuất hiện trước mắt thì lập tức trong lòng có đáp án.

Nam Cung Hạo đến bên cạnh Mộc Chi Tiêm, yêu thương sờ sờ hai má cô, dịu dàng nói: “Tiêm nhi, em tỉnh rồi!”

Mộc Chi Tiêm chán ghét quay mặt đi, căm hận nói: “Nam Cung Hạo, anh đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra!”

Có phải Nam Cung Hạo điên rồi không, sao lại đi bắt cóc người khác chứ? Vẫn nói kết quả của việc nam chính hắc hoá là cô gặp hoạ?

Vẻ chán ghét rõ ràng trên mặt Mộc Chi Tiêm phản chiếu trong mắt Nam Cung Hạo khiến anh anh ta đau đớn, vừa rồi còn dịu dàng thắm thiết mà thoắt cái đã trở nên hung ác nham hiểm mà bạo ngược.

Anh ta nắm chặt cằm Mộc Chi tiêm, cúi sát vào mặt cô, thấp giọng lẩm bẩm: “Tiêm nhi, ngoan ngoãn nghe lời, đừng chống cự. Nói cách khác, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, điều này không tốt cho em đâu!”

Nhìn thấy sắc mặt Nam Cung Hạo âm u như người chết, Mộc Chi Tiêm sợ hãi rùng mình một cái. Nam Cung Hạo hắc hóa có vẻ phát triển theo chiều hướng biến thái, chẳng lẽ hắn sẽ tra tấn mình sao? Cô gái Tiêm Tiêm luôn không tim không phổi cũng không nhịn được mà trở nên u buồn sợ sệt. Cô cầu nguyện Lăng tử Diễm mau mau phát hiện ra mình mất tích, nhanh đi tìm cô.

“Có phải em còn đang chờ tên tình nhân nhỏ kia đến cứu không? Anh nói cho em hay, em hết hi vọng đi, nơi này là căn cứ bí mật của nhà họ Nam Cung, hắn ta sẽ không tìm được đâu.” Nam Cung Hạo điên cuồng mà hưng phấn nói với cô.

Tiêm Tiêm thật sự tang thương. Không phải chứ, nơi này bí mật như vậy, chẳng lẽ cô thật sự phải chết oan uổng không rõ ràng cùng tên điên Nam Cung Hạo ở trong này sao?

“Tiêm nhi, tại sao em lại muốn rời xa anh chứ? Hai người chúng ta sống trong này không tốt sao? Anh yêu em như vậy, vì em, ngay cả đứa con của Lâm Lê Nhiễm anh cũng ra tay!”

Nam Cung Hạo dùng loại ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm Mộc Chi Tiêm khiến cô nổi hết cả da gà, mềm nhẹ nói với cô.

“Nam Cung Hạo, anh đừng làm bậy! Anh có biết chuyện mình đang làm là hành vi phạm pháp không? Có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói, anh không cần phải làm chuyện khiến mình hối hận! ”

Mộc Chi Tiêm tận tình khuyên bảo Nam Cung Hạo, muốn thay đổi ý định của anh ta.

Nhưng rõ ràng lần này Nam Cung Hạo muốn chết cùng cô.

“Tiêm nhi, anh đã không còn đường lui nữa rồi! Anh không còn gì hết, chỉ có em thôi, anh tuyệt đối sẽ không buông em ra. Nếu mất em, đó mới là chuyện khiến anh hối hận cả đời.”

Thì ra nội dung cuộc điện thoại lúc nãy của Nam Cung Hạo là nhà họ Nam Cung đã không còn chịu nổi gánh nặng dưới sự chèn ép liên hợp giữa Lăng Tử Diễm và nhà họ Mộc nên phá sản rồi.

 

33 COMMENTS

  1. Chú Lăng number 1 nha. ” Gian phu pk trượng phu ” ^ ^ . Còn mụ LLN kia thật là điên mà. Thằg tra nam kia như thế mà còn muốn bám theo, hết thuốc chữa. Hjx k biết chị Tiêm sẽ bị tên tra nam kia làm j đây. Chú Lăng mau đến đj

  2. Anh kg còn đường lui nên bất chấp tất cả. Tui thông cảm cho NCH . Chị Tiêm thật là tự làm tự chịu, người ta bảo vệ kg muốn nên gặp chuyện kg may rồi. Haiiiii

  3. Phụ nữ đúng là ngu ngốc. Người có lỗi là thằng tra nam thì ko hận nó, tự nhiên đi đổ lỗi lên người khác.
    Mấy chương kia còn thông cảm cho cô Nhiễm này, giờ thì phải nói 1 câu là đáng kiếp. Ngu quá mà.

  4. LLN điên rồi mà tra nam cũng điên rồi. Nam nữ chính đều điên hết rồi và người gánh hết là Tiêm tỷ tỷ. Chú Lăng sắp phải xa Tiêm tỷ một lần nữa rồi.