♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 61.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Phần trọng sinh là 1 trong 2 kịch bản mà mình thích nhất trong tất cả các kịch bản <3 Cái chết của chị Tiêm rất ngàn trấm :v Và mọi người sẽ không tin được, anh boss ở phần trọng sinh…… *mấp máy mấp máy* Thế ha~~~ =))))

Hu hu, đoạn cuối kịch bản….. =((((

image

Nam Cung Hạo đã cùng đường, giờ phút này Mộc Chi Tiêm chính là chấp niệm lớn nhất của anh.

Giống như câu “Ăn không được thì đạp đổ”, anh bắt cóc Mộc Chi Tiêm đến đây.

Tuy trước kia Tiêm Tiêm tiếp cận quyến rũ chú Lăng là để hoàn thành nhiệm vụ và bỏ trốn, nhưng mà bây giờ dù ở cạnh nam chính có thể qua bàn nhưng cô cũng không muốn ở cùng NPC Nam Cung Hạo này thêm một giây nào.

“Hừ, Nam Cung Hạo, anh quên trước kia anh đã đối xử với tôi như thế nào sao? Anh cho rằng những tổn thương anh dành cho tôi có thể dễ dàng quên đi vậy sao? Anh hết hi vọng đi, tôi sẽ không ở cạnh anh một lần nữa đâu, tôi đã hết yêu anh từ lâu rồi!” Mộc Chi Tiêm vô cùng khinh thường châm chọc nói.

Đôi mắt Nam Cung Hạo phủ đầy tơ máu, tràn ngập vẻ đau xót và hối hận, anh ta khẩn cầu: “Tiêm nhi, em thật sự không muốn cho anh một cơ hội nữa sao? Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em!”

Nhìn thấy Nam Cung Hạo từng không ai bì nổi một thời nay lại ăn nói khép nép như vậy, Mộc Chi Tiêm cũng không có cảm giác thống khoái gì mấy, cô chỉ hi vọng mình thoát khỏi anh ta được giây nào tốt giây ấy.

“Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có ai vĩnh viễn chờ đợi một ai hết. Nam Cung Hạo, anh mau tỉnh lại đi, đừng có sai lại càng sai!” Mộc Chi Tiêm lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị.

“Ha…ha…ha..ha..” Tiếng cười quỷ dị từ miệng Nam Cung Hạo, vang vọng ở nơi yên tĩnh này lại càng thêm đáng sợ.

Rõ ràng anh ta đã rơi vào trạng thái điên cuồng, khí tức hỗn độn nói: “Cô nói nhiều như thế chẳng qua là chỉ muốn tôi thả cô ra, tác hợp cho cô và tên tiểu bạch kiểm kia sao! Cô cứ mơ đi, tôi sẽ không để cô đạt được mục đích! Tôi không dễ chịu, tại sao lại để tên tiểu bạch kiểm kia dễ chịu chứ? Cô là vợ tôi!”

Ối mẹ ơi, hệ thống- kun cứu mạng, cô không muốn nói chuyện với tên thần kinh này nữa! Tiêm Tiêm bây giờ như kiến bò chảo nóng.

Bất chợt, từng đợt tiếng bước chân ầm ầm truyền đến.

“Nam Cung Hạo, anh đã bị bao vây, mau thả Tiêm Tiêm ra!” Ngoài cửa vang lên tiếng của Lăng Tử Diễm.

“Ha…ha…, đến thật đúng lúc! Đáng tiếc, thằng đó phải thất vọng rồi, nếu Tiêm nhi em không muốn ở bên anh, anh chỉ còn cách cùng em xuống địa ngục thôi!”

Cô gái Tiêm Tiêm vừa dấy lên chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng, lập tức tắt ngấm dưới lời nói của Nam Cung Hạo.

Không sai, nếu Nam Cung Hạo thật sự làm như vậy, nhiệm vụ của cô chắc chắn sẽ hoàn thành viên mãn.

Nhưng mà thật sự trong lòng cô không muốn “tự tử” cùng kẻ mình ghét đâu!!!

Nhưng mà không chờ Mộc Chi Tiêm kịp thốt ra lời nào ngăn cản, Nam Cung Hạo đã kéo cô vào bên trong.

Cô gái Tiêm Tiêm rít gào trong lòng, nhưng cô cũng không dám thốt lên tiếng nào kích thích Nam Cung Hạo.

Nam Cung Hạo ném Mộc Chi Tiêm xuống đất, sau đó anh ta chậm rãi đi đến bốn góc phòng, đốt cháy rèm màn và tất cả các vật dễ bén lửa.

Sau đó anh ta đi đến bên cạnh Mộc Chi Tiêm, nâng cô đứng dậy, dịu dàng vuốt ve hai má cô: “Tiêm nhi, người anh yêu nhất, em nhìn xem, cảnh tượng này mới đẹp đẽ làm sao! Mà chúng ta, cả hai sẽ mãi mãi ở trong này, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa!”

Mấy lời sởn tóc gáy anh ta nói ra như nói với người mình yêu, Mộc Chi Tiêm không khỏi rùng mình mấy cái.

Bị chết cháy rất đau, Nam Cung Hạo này lúc điên lên quả thật rất khủng bố!

Lúc Mộc Chi Tiêm cảm thấy mình sắp ngạt thở, Nam Cung  Hạo nâng cằm Mộc Chi Tiêm lên, chuẩn bị hôn cô lần cuối cùng rồi cùng chết thì chú Lăng đạp tung cửa xông vào.

Anh nổi điên xông vào, không quan tâm đến nguy hiểm nơi này đang dần sụp đổ dưới ngọn lửa.

Chú Lăng đánh Nam Cung Hạo một cái, thân thể anh ta bay lên, ngã xuống một góc phòng hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thấy Lăng Tử Diễm liều lĩnh chạy đến bên cạnh cô, trong lòng cô dâng lên cảm giác có lỗi và đau thương.

Lăng Tử Diễm ôm chặt lấy cơ thể cô, lúc cô chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì lập tức cắt đứt lời cô.

“Đừng nói xin lỗi với anh, anh không nhận! Lần này em lại muốn rời xa anh sao? Em quả thật rất tàn nhẫn!”

Cô gái Tiêm Tiêm cảm thấy hình như mình thoáng thấy được giọt nước mắt trên khóe mắt Lăng Tử Diễm, trong tim cô lại trào lên cảm giác đau đớn mãnh liệt.

Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!

Thực xin lỗi, ngoại trừ những lời này em thật sự không biết nên nói gì nữa! Mộc Chi Tiêm chua xót nỉ non trong lòng.

Nếu anh không phải NPC, nếu em có quyền tự định đoạt, em nhất định sẽ vứt bỏ tất cả, không chút do dự ở bên anh mãi mãi!

Giây phút cuối cùng trước khi ý thức biến mất, dường như cô nghe thấy tiếng Lăng Tử diễm đau xót gào lên: “Anh nhất định sẽ tìm lại em!”

【 Đinh, chúc mừng người chơi Mộc Tiêm Tiêm hoàn thành nhiệm vụ ngược thân cao cấp với nam chính Nam Cung Hạo, độ hắc hóa của nam chính đạt 100%. Chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ! 】

【 Đinh, người chơi Mộc Tiêm Tiêm ngược tâm nam chính Nam Cung Hạo 100%, nhiệm vụ hoàn thành 】

【 Đinh, hảo cảm của nam chính Nam Cung Hạo với người chơi Mộc Tiêm Tiêm đạt 100%, nhiệm vụ hoàn thành 】

【 Đinh, hảo cảm của nam phụ Lăng Tử Diễm với người chơi Mộc Tiêm Tiêm đạt 100%, nhiệm vụ hoàn thành 】


Nhà họ Nam Cung

“Ả tiện nhân này còn không mau chuẩn bị đồ ăn, mày muốn tao đói chết hả?”

Nam Cung Hạo vừa dùng gậy sắt đánh Lâm Lê Nhiễm, vừa nhục mạ cô.

“Đều tại mày, đều tại mày hại tao mất Tiêm nhi! Tao nhất định sẽ trả lại mày đau đớn gấp trăm ngàn lần!”

Vết thương trên người Lâm lê nhiễm chồng chất, làn da thô ráp nhợt nhạt, sắc mặt trắng xám khó coi. Đôi mắt sáng của cô từ lâu đã mất đi sức sống, trở nên âm u trống rỗng.

“Hừ, Nam Cung Hạo, anh bây giờ mới nói nhiều như vậy làm gì, cô ta đã chết rồi! Anh còn đau khổ gấp trăm lần tôi, là anh tự tay hại chết cô ta. Sao, cảm giác hại chết người phụ nữ mình yêu đủ khiến anh hối hận đến chết chứ? Đáng tiếc, anh lại không thể chết được, không thể đến bên cạnh cô ta!”

Lâm Lê Nhiễm dường như không cảm thấy sự đau đớn trên người, điên cuồng châm chọc.

“Tiện nhân, câm mồm! Mày không xứng nói tên của cô ấy! Aaaaa, Lăng Tử Diễm đáng chết!” Nam Cung Hạo như nổi điên, đập đầu Lâm Lê Nhiễm vào tường liên tiếp.

Mắt thấy cô đã mất hết sức lực, đột nhiên có hai người xông đến ngăn anh ta lại.

“Mau đè nó lại, đại ca bảo không được để bọn chúng chết!”

“Chậc..chậc, để đôi cẩu nam nữ này sống rồi tra tấn lẫn nhau như vậy, cách này cũng chỉ có đại ca mới có thể nghĩ ra!”

Nam Cung Hạo nghe thấy bọn họ đề cập đến Lăng Tử Diễm, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh, vết sẹo trên má cũng vặn vẹo nhìn càng khủng bố. (Nam Cung Hạo đã bị hủy dung trong đám cháy)

Lúc Mộc Chi Tiêm tỉnh lại, không, phải nói là cô còn chưa thể mở nổi mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau rát không dứt và cổ họng khô rang.

Mộc Chi Tiêm tức đến muốn chửi thề. Hệ thống- kun này dám láo như vậy, đặt cô vào tình huống khốn nạn này.

Nhưng mà trong đầu cô đã bắt đầu nhận kịch bản mới. Tình huống cấp bách, cô không còn thời gian trì hoãn nữa, chỉ còn cách gượng ép mở ra.

Bởi vậy, khi Tiêm Tiêm cảm thấy bàn tay mềm mại dịu dàng đặt trên mạch đập của mình rút ra, cô lơ đãng nắm lấy nó, dựa dẫm ỷ lại nói: “Đừng đi, đừng rời xa ta, ta sợ!”

Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại là của một cô bé, ngọt đến mức chảy cả nước.

Quả nhiên, tay ngọc kia chỉ khựng lại một chút, sau đó vẫn nhẹ nhàng rời xa cô.

Hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng lại đặt tay lên tay Mộc Chi Tiêm lần nữa, vỗ vỗ nhẹ nhàng, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, không sao đâu!”

Dưới sự trấn an của hắn, cuối cùng Mộc Chi Tiêm cũng an tâm, ngủ thiếp đi.

Sau đó, tất nhiên là tiếng rì rầm dặn dò, người đàn ông kia rời đi.

【 Đinh, hảo cảm của nam phụ An Dục Thanh với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 10%, hiện tại đạt 10%. Mong người chơi tiếp tục cố gắng 】

Trái tim hẹp hòi của Mộc Chi Tiêm tủi thân cắn khăn tay: “Chị đây dùng mạng để chiếm hảo cảm đó, nam phụ- kun ngươi sao lại không rộng lượng một chút hả? Quả nhiên ngươi là trung khuyển [1] của một mình nữ chính sao?”

[1] Trung khuyển: Trung thành, thủy chung, chỉ một lòng một dạ nghe theo, thương yêu duy nhất một người.

Cô gái Tiêm Tiêm mơ mơ hồ hồ mở to mắt. Lọt vào trong mắt là cửa gỗ đàn hương được chạm trỗ hoa văn mây trời, rèm cửa trân châu và dưới thân là giường gỗ trầm hương rộng rãi thoải mái 6 thước, bên giường giắt Lăng Bảo La Trướng.

Hiển nhiên, đây là khuê phòng của một nữ tử cổ đại.

Căn cứ vào kịch bản trong đầu, cô biết lần này mình xuyên vào tiểu thuyết đích nữ trọng sinh báo thù.

“Này hệ thống- kun, đã lâu không gặp, có một khoảng thời gian ngươi lặn mất tăm là sao thế?”

Mộc Chi Tiêm lần này thật vất vả mới cảm nhận lại hệ thống- kun, cô vội vàng chớp lấy thời cơ hỏi.

“Tôi không hề biến mất, chỉ là có cảm giác một sức mạnh nào đó kiềm hãm tôi, làm tôi không động đậy được!”

“Cái gì, trên đời này vẫn còn thứ có thể kiềm hãm được ngươi sao? Chẳng lẽ là vì chú Lăng xuất hiện?” Cô gái Tiêm Tiêm cảm thấy sự việc này của hệ thống- kun rất mờ ám.

“Có lẽ vậy. Tóm lại là trong hệ thống đột nhiên có bug lớn, đương nhiên tôi phải tiến hành sửa chữa. Cho nên khoảng thời gian cô ở thế giới này tôi sẽ không xuất hiện, nhiệm vụ lần này tôi cũng không tham gia.”

“Cái gì, ngươi muốn để ta chiến đấu hăng hái một mình sao?”

Trong lòng Tiêm Tiêm vô cùng khủng hoảng. Từ trước đến nay, có hệ thống- kun bên cạnh, tuy không giúp đỡ cô được cái gì nhưng mà tốt xấu gì cũng có “người” bên cạnh bầu bạn, giúp cô không cảm thấy cô đơn.

Bây giờ đột nhiên nó biến mất một khoảng thời gian, chỉ còn lại một mình cô, cô cảm thấy rất khó thích ứng.

Nhưng mà hệ thống- kun lại không cho Mộc chi Tiêm cơ hội níu giữ, vừa thông báo với Mộc Chi Tiêm xong là rời đi.

Mộc Chi Tiêm nằm trên giường lớn khắc hoa, nhớ đến lời thề cuối cùng của Lăng Tử Diễm, trong lòng cô không khỏi rung động.

Nhưng mà cô không dám hi vọng xa vời, cô chỉ hi vọng mình có thể bình an về nhà.

Hiện thực tàn khốc cũng không cho Tiêm Tiêm quá nhiều thời gian buồn xuân thu, cô có linh cảm nhiệm vụ lần này của mình rất khó giải quyết.

Cô gái Tiêm Tiêm yên lặng xem thuộc tính của mình:

– Tính danh: Mộc Tiêm Tiêm

– Giới tính: nữ

– Tuổi: 20

– Dung mạo: 80 (mỹ nhân, khí chất thanh tao) (max 100)

– Trí lực: 80 (max 100)

– Thể lực: 70 (max 100)

– Thuộc tính: nhu, ngạo, uyển (nhu nhược, ngây thơ, cao quý, lãnh diễm, dịu dàng, hiền thục)

– Đạt được kỹ năng

+ Điềm đạm đáng yêu

+ Khí chất sắc bén

+ Ấm áp như gió xuân

+ Đàn violon

+ Lễ nghi quý tộc

+ Năng lực xử lí vết thương cơ bản của hắc đạo

+ Năng lực xử lí chuyện gia tộc

+ Đầu bếp năm sao

+ Năng lực quản lí xí nghiệp cơ bản

Cô gái Tiêm Tiêm nằm ngay đơ trên giường, bởi vì mấy cái gọi là kỹ năng này của cô, cô tuyệt vọng!

Quả nhiên, kỹ năng do hệ thống trang bị rất yếu.

 

67 COMMENTS

  1. mặc dù đã đọc xong convert bộ này mấy lần (mấy lần liền đó ạ) nhưng ta cũng chỉ đọc lại mấy phần hay nhất, đặc biệt thích phần trọng sinh báo thù này, hóng để đọc bản nhà nàng edit… 5ting!

  2. Tò mò quá ~ Không biết phần này sẽ có diễn biến thế nào đây ~ :3
    Còn anh Boss chính nữa ~ Lần này anh í sẽ là nam chính? Nam phụ? Hay người qua đường nhỉ? =))
    Đọc comt thấy các nàng ai cũng khen phần này hay cũng khiến ta thấy nôn nao quá đi ~
    Mong chờ a mong chờ ~^^

  3. Thần Thần nói zdậy, thì chắc là phần này khá hay đó nha~
    Hk bt boss có phải chú Lăng hk ta~~ngao~ngao~ ≧ε≦ ≧ 3≦ * cầu mong a~*

  4. Hệ thống đã tái suất và ác dộc hơn xưa
    Lần này chị xuyên vào cổ đại mà không có kĩ năng gì dùng được hết trơn chúc chị may mắn
    Thank nàng

  5. Tiêm tỷ bưu hãn vậy mà thể lực mới 70 vậy khi chị đạt max thì thế nào,còn anh chồng boss nhà chị nữa cũng nghịch thiên không kém vậy khi 2 anh chị này cãi nhau bụm mặt hình ảnh đẹp quá không dám nhìn

  6. cái tên Nam cung hạo này sao làm được nam chính nhỉ? đã chẳng có bản lĩnh gì trên thương trường còn thất bại nặng nề trên tình trường. gặp khó khăn thì tự thiêu, đúng là một tên kém cỏi