Chương 13.

Edit: Lady Su.

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Tóm lại là anh Diễn lên kế hoạch hết ?

10502161_323371141171916_8399851288078898085_n

Bên ngoài ngự thư phòng, Cố tam nương tử cao giọng hô: “Dân nữ Cố tam cầu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Người tới là ai, sao dám ở chỗ này ồn ào?” Thị vệ hét to một tiếng, ngoài cửa cung nữ và thái giám cũng nhìn ra ngoài.

“Dân nữ Cố tam, có việc cầu kiến Hoàng Thượng.”

Cố tam nương tử trên trán bóng nhẫy mồ hôi, cung nữ áo trắng một cước kia đá nàng quá nặng, làm nàng mất rất nhiều sức mới từ từ gượng dậy được, toàn thân bẩn thỉu. Nhóm cung nữ dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoài nghi nhìn nàng. Cố tam nương tử chạy về cung Từ Ninh, cảm tạ ông trời phù hộ, dọc theo con đường này thuận lợi cho việc chuẩn bị, trở lại chỗ ở, nàng liền vội vội vàng vàng rửa mặt chải đầu ăn mặc chỉnh tề, sau đó chạy nhanh tới ngự thư phòng. . . . . .

Thời gian cấp bách, trời mới biết cung nữ áo trắng khi nào thì làm khó làm dễ.

[ Kí chủ, ngươi đã nghĩ làm thế nào để tăng độ hảo cảm chưa? ]

[ Rất đơn giản, bá vương ngạnh thượng cung. ]

Giọng nói vô cùng bình tĩnh, trong ngự thư phòng Thừa Diễn Đế đứng hình một lúc, vết mực vô ý bắn lên trên bức bích họa , người trong bức họa mặt trở nên mơ hồ, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, bỏ bao tâm huyết để tạo hình trong vài ngày, thế mà giữa chừng lại bị phá, tâm tình cực kỳ khó chịu.

” Ai? ! ! ! ”

[ Trong sáng chút đi, không phải như ngươi nghĩ, ý của ta là cho hắn một cái hôn thật ngọt ngào , đối với vẻ ngoài này của ta thì ta rất có lòng tin, vừa tiếp xúc khẳng định sẽ không thất bại. Nếu không vì thời gian quá gấp rút, ta không muốn dùng phương pháp kịch liệt này. ]

[ Xong rồi thì sao? ]

[ Tiếp tục quyến rũ hắn, ngon ngọt một chút, chậm rãi một chút, làm cho hắn hưởng thụ. ]

[ . . . . . . Là ta không trong sáng -_-  ]

[ Muốn tiểu hoàng đế nhanh nhanh yêu ta, vậy thì đẩy nhanh tiến độ , lần này nhất định phải lên tới 90. Nếu không, chờ người nọ truyền tin tức ra thì không kịp nữa. ]

[ Ừ, đúng vậy, 89 với 90 tuy rằng chênh lệch một chút, nhưng cấp bậc lại khác nhau, 89 còn thuộc phạm trù ‘ thích ’ , 90 chính là ‘ yêu ’ , kí chủ ta xem ngươi làm thế nào~~ ]

Nàng một bên cùng hệ thống đối thoại một bên lẳng lặng bước đi , không lâu sau Kiều An một thân xanh thẫm đẩy cửa ra, Cố tam nương tử theo tiếng mà nhìn lại, trên mặt Kiều An hình như là . . . . . thiện ý? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ thấy Ngự Tiền Tổng Quản Kiều công công lập tức đến bên cạnh nàng, cung kính nói: “Tam nương tử, bệ hạ lệnh cho lão nô dẫn ngài vào.”

Cố tam nương tử trong lòng vừa lòng, xem thái độ của Kiều tổng quản, tiểu hoàng đế đối với nàng ẩn ý thật sự rất rõ ràng, thái độ người bên cạnh hoàng đế phản ánh đúng thái độ của hắn. Ngự Tiền Tổng Quản Kiều An, nàng tất nhiên biết, đây không phải dạng người tùy tùy tiện tiện dễ tính như vậy.

Nhất định là do ý của bề trên. . . . . . Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy ổn định hơn nhiều.

Trong ngự thư phòng chỉ có hai màu vàng và đen, nàng thầm than tuy rằng không biết tại sao Đại Tấn tôn trọng hai thứ màu này, nhưng, thật sự rất uy nghi . Đi theo sau Kiều An, Cố tam nương tử cao hứng đi vào Ngự Thư Phòng, sau đó, liếc mắt một cái liền thấy được người đang dựa vào bàn vẽ tranh kia. Thừa Diễn Đế ngồi ngay ngắn ở đó, mặc dù còn non nớt, nhưng tư thế nghiêm nghị, hoàn toàn không có bộ dáng ngây thơ khi ở cùng nàng.

Là sợ nàng cảm thấy không hợp, cho nên mới như tri kỷ thu lại uy thế của Hoàng Đế? Nghĩ đến điều có thể xảy ra này, Cố tam nương tử mười phần sung sướng, có thể làm cho một Hoàng Đế lâm vào tình trạng này, đương nhiên phải cảm thấy tự hào, nàng cũng hơi có lòng hư vinh đấy chứ .

Thừa Diễn Đế thấy nàng tiến vào, trong mắt sáng ngời. Nhìn hắn như vậy, Cố tam nương tử có hơi áy náy:

[ Hệ thống, hắn yêu thích ta, ta lại không thể đáp lại tình cảm của hắn, vậy, ta có phải hơi quá đáng không? Nhưng trên đời này, chỉ có tình yêu là không thể cưỡng cầu , hắn yêu ta, ta lại không thích hắn, chỉ có thể nói câu xin lỗi mà thôi ]

[ . . . . . . Kí chủ, ngươi làm sao vậy? ]

[ Chính là đột nhiên cảm thấy xúc động trào dâng mà thôi. ]

“Tam nương tử, ngươi đã đến rồi.”

“Vâng, bệ hạ.” Cố tam nương tử tiến gần thêm vài bước, Thừa Diễn Đế mê hoặc ngắm nàng, nhìn nàng đi tới trước mặt mình, Cố tam nương tử nhìn chằm chằm hắn, làm hắn hơi thẹn thùng.

“Bệ hạ. . . . . .” Rất gần rồi, Cố tam nương tử nhẹ nhàng than thở, ngữ điệu nhẹ, rõ ràng không khác gì bình thường, nhưng Thừa Diễn đế lại cảm thấy trong nháy mắt tim đập thình thịch thình thịch.

Một chút hơi thở thanh thản, chạm tới linh hồn hắn.

Lại là hoảng hốt! Chẳng lẽ na sinh na thế, hắn từng thấy nàng rồi sao? Hắn với nàng lúc đó, có khi nào đã dành cho nhau thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm? Cả đời này gặp nhau, lẽ nào đã sớm được định sẵn? Bọn họ. . . . . .

Cố tam nương tử như từng bước một đi vào trong lòng hắn. Mặt nóng lên, yết hầu ngứa, vô cùng. . . . . . khẩn trương.

“Ngươi……” Rốt cuộc nhịn không được, Thừa Diễn Đế phá vỡ không khí này, nhưng mà lại bắt gặp thần sắc kinh hãi của nàng, hắn lại vội vàng giải thích: “Tam nương tử, trẫm, trẫm. . . . . .”

Cố tam nương tử an ủi cười: “Bệ hạ không cần như thế, ta cũng biết.”

Sau đó nàng bước một bước cuối cùng…

“Cạch…” một tiếng, nàng dừng lại.

Là tiếng mở cửa. Thừa Diễn đế trông qua, là Kiều An mới vừa rồi tránh đi ra ngoài, hắn vừa vào thì mặt liền lộ vẻ khó khăn, liếc mắt một cái về phía Cố tam nương tử , trên mặt là sự do dự, dường như là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Cố tam nương tử thức thời thối lui sang một bên, Kiều An đến bên người Thừa Diễn Đế thì thầm vài câu, trong lúc đó nhiều lần liếc về phía Cố tam nương tử.

Sau đó thì không khí bỗng trở nên trầm mặc. Cố tam nương tử có linh cảm không ổn:

【 Hệ thống, có chuyện gì? 】

【 Kí chủ, không ổn rồi, độ hảo cảm 89, 88, 87, 88, 87. . . . . . 85! 】

Cố tam nương tử không lịch sự suy tư rồi thốt lên:

【 Là cung nữ kia tiết lộ chuyện của ta? 】

【 Chỉ có thể là vậy. 】

【 Đáng chết, nhanh đuổi chậm đuổi cũng không hớt tay trên được nàng ta, tay nàng ta cũng nhanh quá! 】

【 Kí chủ, làm sao bây giờ, độ hảo cảm vẫn còn đang giảm xuống, mặc dù có bấp bênh, nhưng vẫn là từ từ giảm xuống, bởi vì lúc trước là 89 , hắn nguyện ý tin tưởng ngươi, có chứng cớ, hẳn là vô cùng xác thực . 】

【 Bây giờ hôn cũng không dùng được , thôi, ta còn một chiêu cuối cùng, nếu không dùng được ta cũng không còn cách nào khác . 】

Cố tam nương tử như quyết tâm phải tổ chức lễ đính hôn!

Giờ này khắc này, Kiều An lần thứ hai lui xuống, Cố tam nương tử khẽ cắn môi làm bộ như cái gì cũng không biết , vẫn tới gần Thừa Diễn Đế, Thừa Diễn Đế mặt không đổi sắc, cảm giác xung quanh hắn có gì đó không đúng.

【 Liều mạng! 】

Cố tam nương tử lộ ra biểu tình thương tiếc nhưng quyết tuyệt, sau đó lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ trong suốt bóng loáng như ngọc , tiến đến chỗ Thừa Diễn Đế nói : “Bệ hạ. . . . . .” Bàn tay nàng trắnh nõn, trên tay cầm bình sứ trắng nhưng lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong.

“Hử?” Thừa Diễn đế cũng không tiếp, nhướng mi.

“Bệ hạ, ngài đã từng nói, ngài lo lắng cho thân thể của Trấn Bắc Hầu Dung Cố , ở đây. . . Ta vừa mới có một linh đan kỳ diệu có thể chữa khỏi cho hắn. Đây là của một vị thần tiên giống như lão đạo sĩ đã tặng cho ta , hắn nói là hắn có thể chắn cho ta một đại nạn, nhưng cho tới bây giờ cũng không dùng tới, nếu như là ngài cần, ta nguyện ý. . . . . .”

Cố tam nương tử nhìn thẳng vào mắt của Thừa Diễn Đế : ta nguyện ý dâng cho ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ, cho dù tương lai của ta là đại kiếp khiến ta phải chết , cũng không liên quan.

“A?” Vẫn không trả lời nàng, Thừa Diễn Đế sắc mặt phức tạp nhìn Cố tam nương tử, như là do dự có nên tin tưởng một người vừa mới được chứng thực là “Kẻ lừa đảo”, nói:

“Ngươi chép sách, nhân phẩm không tốt, ngươi nghĩ ta có thể tin ngươi không đây, hay lại là một âm mưu nữa ?

“Bệ hạ, ta dám lấy mạng sống của mình ra đảm bảo, thuốc này nhất định hiệu quả! Bệ hạ, ta đây,. . . . . . Ta sao có thể lừa ngài?”

Thừa Diễn đế tiếp nhận. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác. . . . . . Cái này đúng là ngọc tốt! Quả nhiên là kỳ trân dị bảo. Nàng dám lấy sinh mệnh đảm bảo, như vậy thứ này quả thực có hiệu quả ?

Lâu như vậy, rốt cuộc cũng lấy được!

Hắn biết Cố tam nương tử có dược, lại không thể bắt buộc nàng, trời biết bọn họ có thủ đoạn gì: lỡ như đánh tráo thành độc dược thì sao? Lỡ như “Hệ thống” thu hồi lại rồi mang đi mất thì sao? Lỡ như chèn ép Cố tam nương tử quá, nàng nuốt vào bụng mình thì sao?

Dược chỉ có một viên, nhất định phải cẩn thận, phải khiến nàng cam tâm tình nguyện giao ra mới tốt.

9 COMMENTS