Chương 3.

Edit: Nhung Nhũn

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

image

Trong căn phòng nho nhỏ, hai người ngồi đối mặt, Cam Ninh cúi mặt vào đĩa rau, kì thực Chung Duy Cảnh cảm thấy không thể ăn nổi: “Em ăn đi!” Anh gắp một miếng thịt trong đĩa thức ăn gần mình bỏ vào trong bát cô thản nhiên nói

Cam Ninh ngẩn người, nhìn anh cười,  gắp thêm nhiều đồ ăn cho anh: “Anh cũng ăn đi!”. Cái này cũng thật là tiết kiệm quá, về sau người bên cạnh anh đều gọi anh là “Chung tiên sinh” nhưng nghĩ tới điều này Chung Duy Cảnh cũng vẫn cảm thấy không vui, bởi vì Cam Ninh khiến anh nhớ đến những thứ trước kia, cũng chính là bây giờ.

Thấy cô cũng không ăn được mấy, Chung Duy Cảnh đặt đũa xuống hỏi: “Thứ ở dưới gối là do em giấu?” Vấn đề này thực ra không cần cô trả lời, Chung Cảnh Duy tin rằng dù thế nào thì kẻ trộm cũng không thèm quan tâm đến chỗ này, lại càng không có khả năng lấy trộm đồ mà còn để quên giấy khám thai.

Mà Cam Ninh cũng biết điều này, cô cầm bát đặt lên bàn, vẻ mặt kích động: “Anh ăn xong rồi, em đi rửa bát.”, nói xong liền đi thu dọn bát đũa. Mấy kỹ xảo nhỏ ấy làm sao Chung Duy Cảnh không nhìn ra, đừng nói gì đến Cam Ninh không giỏi nói dối: “Mấy tháng rồi?” Chung Duy Cảnh không nhìn cô, đứng dậy đi đến bên giường cầm tờ đơn chẩn đoán.

Cam Ninh ngẩn người, đi đến bên cạnh anh, nhìn thứ trong tay Chung Duy Cảnh, há miệng thở dốc không nói được gì. Người đàn ông này không thích đứa nhỏ, lại càng không thích cô sinh đứa nhỏ, Cam Ninh biết. Vốn cô còn nghĩ anh sẽ đi ngay lập tức, cô có thể một mình sinh hạ bảo bảo, nhưng bây giờ xem ra ngay cả nguyện vọng này cũng không thể thực hiện.

“Ba tháng”. Cô nhìn anh chờ quyết định cuối cùng. Tuy rằng rất vô dụng, nhưng ban đầu đầu là cô mặt dày mày dạn muốn ở bên cạnh anh, cho nên bây giờ ngay cả chỉ trích người đàn ông này cô cũng không có tư cách.

Lúc trước Chung Duy Cảnh đúng là không nghĩ tới việc có con với Cam Ninh, cho nên vào lúc Cam Trữ nói cho anh biết, lúc đó anh mới tức giận. Anh từng nghĩ rằng nếu là một người phụ nữ khác sinh con anh, không biết bản thân có chán ghét như vậy không. Chung Duy Cảnh không biết đáp án, chẳng qua là sau khi hắn kết hôn với Kỳ Mạn La, tất cả biện pháp tránh thai đều được thực hiện đầy đủ.

Chung Duy Cảnh cúi đầu nhìn cô. Nét mặt trắng bệch, dường như không nhìn ra huyết sắc, giống như lúc nào cũng có thể ngất. Đúng như linh cảm của anh, Cam Ninh ngất ngay trước mặt anh. Chung Duy Cảnh theo bản năng, duỗi tay đỡ cô, bế cô lên giường, sau đó bình tĩnh lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Chung Duy Cảnh không thôi nghĩ rằng, vừa rồi nếu mình không đỡ lấy Cam Trữ, đứa bé kia trong bụng cô có lẽ sẽ không trở thành một vấn đề? Chung Duy Cảnh bị suy nghĩ của chính mình làm giật mình, tuy anh không muốn có đứa trẻ kia, nhưng cũng không muốn tính mạng của Cam Ninh bị đe doạ.

Bên  trong hành lang chật chội, Chung Duy Cảnh đứng ở bên cạnh giường bệnh nhíu mày thật sâu, anh đã lâu không biểu hiện như vậy. “Thật xin lỗi!” Cam Ninh nhỏ giọng nói, cô mở mắt ra nhìn thấy Chung Duy Cảnh lúc này còn ở cạnh mình, trong lòng chợt xúc động, nhưng nghĩ lại lúc này cũng hiểu rằng anh bở lỡ chuyến bay, “Thật sự rất xin lỗi!” Cam Ninh không biết ngoại trừ những lời này cô có thể nói gì nữa.

“Nơi này không khí không tốt, anh về trước đi, dù sao ngày mai em cũng có thể xuất viện rồi!” Cam Ninh cười nói, Chung Duy Cảnh cau mày nhìn về phía cô: “Bác sĩ nói cơ thể em không đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi không đủ cho nên mới bị ngất!”

Giọng điệu của anh không được tốt lắm, vừa rồi bác sĩ còn mắng anh là đồ chết tiệt, Chung Duy Cảnh đã lâu không có bị ai mắng. Mặc dù khó chịu nhưng Chung Duy Cảnh cũng không thể phủ nhận lời bác sĩ nói rất đúng: “Anh muốn hại chết vợ cùng đứa nhỏ của anh sao?” Lời bác sĩ như một tảng đá đè nặng trong lòng anh.

Anh không nghĩ sẽ hại chết Cam Ninh. Nhưng lời bác sĩ nói, anh không có cách nào phản bác, bởi vì bảy năm sau Cam Ninh đúng là bị anh hại chết.

Nghe được lời anh nói, Cam Ninh vội vàng giải thích: ” Bác sĩ nói bậy, sức khoẻ của em tốt lắm!” Cô vén tay áo lộ ra cánh tay cho anh xem, mọi người trong hành lang và mấy bệnh nhân gần giường đều nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò, Chung Duy Cảnh kéo cánh tay cô, buông tay áo xuống: “Về đứa nhỏ, em nghĩ nên thế nào?” Chung Duy Cảnh không hiểu vì sao, rõ ràng đã hỏi đi hỏi lại hai lần, nhưng vẫn không nhịn được mà nói lần nữa.

Nghe anh hỏi như vậy, Cam Ninh yên lặng gục đầu xuống, thật lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh: “Em muốn sinh nó ra!” Chung Duy Cảnh có cảm giác đang ăn cá chợt mắc xương vào cổ họng, lần này cũng là lần thứ ba, anh hoài nghi rằng dù thế nào thì người phụ nữ này cũng sẽ trả lời anh như vậy.

Chung Duy Cảnh suy nghĩ, nếu bây giờ nói cho cô biết rằng không nên sinh đứa bé này bởi vì có khả năng sẽ sinh non, trí lực sẽ có vấn đề, có thể cô sẽ không khăng khăng như vậy nữa. Nhưng anh không làm được bởi vì cô sinh non cũng là do muốn kiếm tiền để đưa cho anh sinh sống ở nước ngoài, mà đứa nhỏ cũng sẽ bị vấn đề về trí lực cũng không hẳn là do sinh non, vừa rồi bác sĩ có nói nếu không cẩn thận chú ý thân thể, thai nhi sẽ có khả năng bị rất nhiều vấn đề.

“Nghe này… ” Chung Duy Cảnh ngồi vào bên giường, chưa kịp nói hết chợt nghe thấy Cam Ninh nhỏ giọng nói:

“Giữ lại đứa bé được không?” Anh cúi đầu nhìn cô, không khóc, trong trí nhớ của anh người phụ nữa này hình như chưa từng khóc, “Anh đâu nói là không thể!” Chung Duy Cảnh không bất ngờ khi trên mặt Cam Ninh biểu lộ nét mặt vui sướng, người phụ này vẫn dễ dàng hài lòng như thế.

Chung Duy Cảnh đã hoàn toàn buông xuôi ý định đi du học, hai lần trước là bị tai nạn xe cộ, lần thứ ba là vì Cam Ninh đột nhiên ngất. Mặc dù không rõ đó là gì nhưng anh có một cảm giác mơ hồ rằng nếu anh nhất quyết muốn đi nước ngoài thì cuộc sống của anh sẽ vẫn dừng lại ở ngày hôm nay.

Ban đêm, hành lang bệnh viện im lặng, Chung Duy Cảnh ngồi bên cạnh giường bệnh ngẩn người nhìn khuôn mặt ngủ say của Cam Ninh. Làn da của cô không mịn màng, còn có chút vàng vọt. Cho dù nhìn lại bao nhiêu lần Chung Duy Cảnh vẫn cho là như vậy, bỗng nhiên anh có một cảm giác kì quái. Nhìn xung quanh, xác định không có người, Chung Duy Cảnh thử đưa tay ra. Cách bụng của cô một lớp áo mỏng, anh vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của cô.

Không hề cử động. Chung Duy Cảnh có chút thất vọng rút tay về, tựa vào bên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên ngoài hành lang thỉnh thoảng có tiếng người nói to hoặc nói mớ, Chung Duy Cảnh nhíu mày chìm vào giấc ngủ.

Lúc Chung Duy Cảnh thức dậy, anh có chút kinh ngạc bởi vì mình vẫn còn ở bệnh viện. Anh nhìn về phía giường bệnh, nhìn Cam Ninh vẫn còn đang ngủ. Trước khi đi vào giấc ngủ, anh còn nghĩ khi mình mở mắt ra, một ngày này sẽ lặp lại nữa hay không, nhưng tình hình bây giờ cho anh biết, ngày hôm qua đã qua rồi

“Duy Cảnh?” Tiếng nói của Cam Ninh  truyền đến, Chung Duy Cảnh lúc này mới quay đầu lại “Có chuyện gì?” Có lẽ là ảo giác nhưng Chung Duy Cảnh trong chớp mắt thấy cô đẹp lắm, đã lâu rồi anh chưa có cảm giác này. Tuy rằng sắc mặt anh không thay đổi nhưng Cam Ninh đột nhiên cuống cuồng: ” Anh đồng ý rồi đúng không?” Chung Duy Cảnh rốt cục cũng hiểu, thì ra là cô sợ anh đổi ý ” Ừ.”

Xem ra việc ngày hôm qua, anh có muốn cũng không thể đi nước ngoài, nói cách khác anh chỉ có thể ở trong nước. Chung Duy Cảnh nghĩ rằng hai người so với một người vẫn tốt hơn, anh nhìn về phía bụng bằng phẳng của cô, có lẽ đứa trẻ kia sẽ có một cuộc sống bình thường nhỉ .

Cam Ninh ra viện ngay ngày hôm sau, nói là dinh dưỡng không đầy đủ thì nằm viện cũng vô dụng. Chung Duy Cảnh biết rằng người phụ nữ này sợ tiêu tiền, anh không thích cô như vậy. Nhưng hiện giờ anh là Chung Duy Cảnh chứ không phải là “Chung tiên sinh” cho nên anh không có tư cách ghét bỏ cô.

Chung Duy Cảnh ở trong căn phòng nhỏ dùng laptop tra tư liệu mà Cam Ninh cần. Cô nói không có việc gì nên anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, huống hồ anh còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Hiện tại anh không thể thực hiện kế hoạch đã định ra, đã như vậy anh sẽ mở ra một con đường khác. Tuy rằng không thể đi du học được nhưng bây giờ Chung Duy Cảnh có kĩ thuật và trí tuệ thông thạo, thậm chí là biết nhiều hơn nữa.

Đánh xong một hàng chữ cuối cùng, Chung Duy Cảnh nhấn nút “Gửi” sau đó đóng máy tính lại. Không lo sẽ không có thư trả lời, anh tự tin rằng người có đầu óc sẽ không làm việc ngu ngốc này dù sao xu lợi cũng là bản tính trời sinh của con người.

Uống hớp nước, Chung Duy Cảnh lại nhíu mày, anh không quen sống cuộc sống như thế này, trước kia ngay cả nước uống của anh đều được chuyên chở bằng máy bay nhưng hiện tại anh chỉ có thể uống nước sôi trộn lẫn vị khói. May là Cam Ninh trước khi đi làm đã nhanh nhẹn đem siêu nước để trên bếp lò, bằng không có khi cả ngày anh nước cũng không có mà uống.

Bếp lò bên ngoài là mấy nhà dùng chung, cho nên nếu chậm trễ, đôi khi ngay cả cơm cũng không thể làm được là chuyện bình thường. Từ trước đến Chung Duy Cảnh cũng không để ý đến việc này, nên anh dường như không có chút phiền não. Lại thêm trên bàn học cũ của anh luôn có một chén nước sôi để nguội ở trên, thời gian ăn cơm của anh lại luôn đúng giờ. Thế nên anh chưa bao giờ nghĩ tới đây sẽ là một chuyện khó khăn.

Nếu không phải sáng nay anh ra ngoài mua báo trở về nghe người ở phòng bên vừa nói vừa đun nước: “Quả nhiên là người có văn hóa, rất có phúc đó!” Chung Duy Cảnh lúc đầu còn không hiểu gì cho đến khi anh trở về phòng nghe được tiếng than thở ở ngoài mới biết được vì sao.

Anh không thích náo nhiệt, lại càng không thích cùng người khác tranh chấp loại chuyện này, bảy năm trước anh như thế nào thì hiện tại anh vẫn như vậy, cho dù Chung Duy Cảnh chỉ là Chung Duy Cảnh mà thôi. Cam Ninh làm bữa trưa thật tốt, một món rau trộn cùng cháo, Chung Duy Cảnh thậm chí không cần tự mình đun nóng lại.

Xúc thêm một bát cháo nữa, định cầm đũa lên ăn, Chung Duy Cảnh đột nhiên nghĩ tới lời bác sĩ nói. Mệt nhọc quá độ anh có thể hiểu nhưng Chung Duy Cảnh không thể lí giải được tại sao dinh dưỡng lại không đầy đủ, dù sao mọi thứ anh với Cam Ninh ăn, chỉ duy nhất chỉ có bữa trưa là khác…

Chung Duy Cảnh đặt đũa xuống, tìm trong phòng rất lâu mới thấy cái cặp lồng đựng cơm, sau đó để cháo và đồ ăn vào. Có lẽ là chợt có ý nghĩ, hoặc là do buồn chán, Chung Duy Cảnh lại có ý định đi đưa cơm cho cô. Đây là lần đầu tiên cho nên Chung Duy Cảnh cảm thấy không được thoải mái lắm, so với việc anh đang mặc quần áo rẻ tiền thì lại làm anh càng cảm thấy không thoải mái hơn.

 

13 COMMENTS

  1. Thiệt sự thấy anh này cũng chả tra gì, vấn đề ở yêu hay ko thôi, nó quyết định nhiều thứ lắm. Chắc do thần kinh tôi chai rồi, nên đọc thấy bt. Mà Trữ với Ninh tui cũng thắc mắc lắm, có người thì nói Trữ đúng, có người nhất quyết dùng Ninh. Tôi đọc mấy truyện cũng nhắc tới vấn đề này.

  2. anh này thuộc dạng quá thực tế. Khi nghèo khó thì ở bên người vợ quê mùa. Đến lúc giàu rồi thì lại bỏ vợ. Cũng may đây là ngôn tình nên 2 người mới lại bên nhau, chứ mà là thực tế thì chỉ tội cho 2 mẹ con Cam Trữ. Dù sao thì, Chung Duy Cảnh chuẩn bị bị ngược đi thôi :))