♣ Em trai tôi tuyệt đối không thể đáng yêu như vậy ♣

Chương 6.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Dương Tử Nguyệt, Cỏ

P/s: Nói chung là phần này đáng yêu lắm ;)) Thích cậu em dzai kinh, kết thúc kịch bản rất ngọt ngào~ <3 Nhưng cậu này cũng không phải nam 9 nhé :v Phiên ngoại rất chi là nóng bỏng ;))))

image

Dưới mấy bức tường trắng của toà nhà, thấp thoáng bóng cây xanh ở bên trong.

Trời xanh xanh, mây xanh xanh, cỏ xanh xanh, hoa nở rộ, ở đây có nhiều thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục màu xanh dương chơi trò chơi, bừng bừng sức sống, hoặc ôm sách vở, hoặc chuyền bóng rổ, hoặc tốp năm tốp ba nói chuyện cười đùa với nhau.

Tuổi thanh xuân tốt đẹp không kể xiết.

Nhưng ở một góc sân, cỏ dại mọc dài, ít người chú ý, có mấy thiếu niên cao to vây quanh cùng nhau, trong đám có một thiếu niên lớn nhất, mặc đồng phục xộc xà xộc xệch, khoá áo kéo một nửa, lộ ra cơ thể có chút cơ bắp bên trong. Lúc này vẻ mặt cậu ta mang vẻ cả vú lấp miệng em, đạp một cái vào bên trong: “Xì, túm túm, túm cái rắm ấy, điểm cao quá không dậy nổi à? Bố mày không nộp bài tập, mày còn dám báo cáo với thầy giáo. Bố đây mà không dạy cho mày một bài học, mày sẽ không biết sợ là gì đúng không?”

Ở giữa là một chàng trai bị đám thiếu niên này vây quanh, vóc dáng không cao, bộ dạng gầy yếu, giọng nói biện giải cũng rất yếu ớt: “Tôi, tôi chỉ làm theo quy định, người thiếu bài tập nhất định…….”

“Lại vô nghĩa, bố đây cho mày vô nghĩa nữa này!”

Đột nhiên chàng trai ở giữa bị thiếu niên cao lớn kia kéo áo, nhấc lên. Chàng trai gầy yếu bất an đá chân lung tung, những kẻ khác thấy thế lập tức cười ha ha. Cũng có hai người tiện tay cầm lấy bình nước khoáng, tuỳ ý đổ lung tung trên người cậu ta. Cậu khó khăn giãy dụa, lại càng làm bọn họ cười to hơn nữa.

— bạo lực học đường.

Thời tiết tuy đã ấm áp, nhưng quần áo bị ướt vẫn sẽ rất lạnh.

Bọn họ không biết, cách đó không xa có một người — từ lúc bọn họ vây quanh chàng trai, đến lúc bức bách làm nhục cậu ta, lẳng lặng quan sát bọn họ, ánh mắt vừa lạnh lùng lại vừa khinh miệt.

Đám trẻ côn đồ cấp hai đáng ghét.

Anna yên lặng nghĩ.

Lúc này đây, cơ thể của cô chính là một cô gái học cấp ba, học sinh hoàn hảo trong mắt giáo viên, đại tiểu thư có gia cảnh chống lưng Anna. Còn chàng trai bị vây quanh bắt nạt ức hiếp kia không khéo chính là em trai kém cô hai tuổi, Kiều Hàm.

Nói là em trai, thật ra cũng không có quan hệ huyết thống gì, cô và Kiều Hàm đều được cha mẹ nhận nuôi về. Đáng tiếc nuôi chưa được vài năm, cha mẹ gặp tai nạn mà cùng nhau qua đời. Vì cha mẹ đã mất này bọn họ có quyền thừa kế pháp lí, bởi vậy cổ phiếu, bất động sản, công ty và gia sản đều được hai chị em bọn cô thừa kế.

Mức độ tài sản rất lớn, hai đứa trẻ còn nhỏ, bao nhiêu kẻ như hổ rình mồi với bọn họ, muốn lén ăn vụng một ít.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội [1] . Anna trưởng thành sớm biết rõ tình cảnh của mình và em trai, bởi vậy trở nên mạnh mẽ lại tuỳ hứng. Người ở xã hội thượng lưu đều biết đại tiểu thư nhà họ Kiều có tính cách rất khó ưa, hay bao che khuyết điểm, một khi chọc giận cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không cho họ mặt mũi.

[1] Thất phu vô tội, hoài bích có tội: Kẻ vô tri không có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội – nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc,… cũng có thể mang đến tai hoạ.

— dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, không thể hiểu được hết sự kết giao kì diệu giữa người trong xã hội thượng lưu. Không ít người trong giới bị cô làm cho mất mặt chỉ đành thở dài, tạm thời đành kính nhi viễn chi [2] với nhà họ Kiều.

[2] Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.

Anna rất vui khi trở thành cô gái này. Không ai dạy dỗ cô, cô lại có thể dùng cách của riêng mình để bảo vệ nhà họ Kiều, bảo vệ đứa em trai không cùng huyết thống kia thật tốt.

Nhưng có lẽ cần bảo vệ tốt hơn nữa.

Nhìn chàng trai cách đó không xa bị dính nước toàn thân ướt đẫm chật vật, Anna thở dài.

“Các người đang làm gì vậy, bắt nạt người khác như thế mà không biết xấu hổ sao!” Lúc mấy thiếu niên kia đang cười ha ha, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa vọt đến, che trước người chàng trai, hai tay chống hông, hùng hổ: “Cút hết cho tôi! Nói cho mấy người biết, nếu còn dám bắt nạt Kiều Hàm, tôi sẽ nói với giáo viên đấy!”

Cô gái này vừa xuất hiện, Anna lập tức nhíu mày, kéo vành nón đi ra ngoài. Nếu cô nhớ không nhầm thì cô gái này chính là nữ chính trong nguyên tác, cũng là người trong mộng tương lai của em trai cô.

Trước sự uy hiếp của cô gái, nam sinh cao to cầm đầu “ha” một tiếng, không nhường nhịn mà ngược lại còn thích thú cười rộ lên: “Triệu Đình Đình, anh hùng cứu mỹ nhân à? Mày thích thằng nhóc này, nhưng mà mày nhìn bộ dạng gà rụt cổ của nó kìa, sợ là mày ẩn một cái nó cũng có thể bay được đấy!”

“Câm mồm…….” Có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái đã cho chàng trai dũng khí, Kiều Hàm cũng dám cãi lại: “Không được nói bạn ấy như vậy!”

“Ha ha ha! Đôi tình nhân nhỏ, ôi chao, đôi tình nhân nhỏ!” Mấy kẻ khác đều chỉ trỏ Triệu Đình Đình và Kiều Hàm cười rộ lên.

Da mặt trắng nõn của Kiều Hàm bỗng đỏ lên, hồng đến tận mang tai.

Triệu Đình Đình tức đến không nhịn được: “Mấy người, mấy người nói xong chưa, phiền chết mất!”

“Ha ha ha ha!” Một đám người ồn ào cười rộ lên.

“Tiền Khiêm, đang nghỉ trưa, cậu lại mang một đám người ra đây làm gì?” Trong tiếng cười đột nhiên vang lên một giọng nam trong sáng. Giọng nói của anh hiển nhiên đã qua thời kì vỡ giọng, vẻ non nớt thiếu niên đã giảm đi, sự thành thục của đàn ông chậm rãi tăng lên. Lúc thiếu niên anh tuấn cao gầy kia cuất hiện, ánh mắt của Triệu Đình Đình lập tức sáng lên. Còn mấy thiếu niên làm loạn kia đều ủ rũ như rau cải trắng, im lặng không nói gì.

________________________________________

“Không có gì, đùa giỡn chút thôi mà!” Thiếu niên cầm đầu phất phất tay với nhóm bạn của cậu ta, “Đi thôi!”

“Cao, Cao Dục học trưởng, cảm ơn! Hôm nay đúng là làm phiền anh rồi!” Triệu Đình Đình vội vã chạy đến trước mặt thiếu niên anh tuấn. Không chỉ có ánh mắt cô toả sáng, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Thiếu niên anh tuấn cười với cô, hiển nhiên được cô gái xinh đẹp như vậy cảm ơn làm anh rất hưởng thụ, lại cười nói: “Nhấc tay làm chút chuyện thôi mà, em không sao chứ?”

Hầy, tâm tư của cô gái này rất cẩn trọng mà chàng trai kia hẳn cũng có ý với cô ta. Ái muội thì cứ ái muội đi, không ốm mà rên, không có việc gì cũng cảm thán, không thể nhàm chán hơn.

Nghĩ đến việc đôi nam nữ này là nhân vật chính của truyện, hai người yêu nhau lại bị Anna hoành đao đoạt ái. Nữ chính tan nát cõi lòng vì nam chính, em trai Kiều Hàm của cô đau lòng vì nữ chính, phản bội cô, đấu trí so dũng, cuối cùng khiến toàn bộ nhà họ Kiều sụp đổ. Nghĩ đến kết cục được định sẵn này, Anna chỉ muốn giơ ngón giữa với ông trời.

“Tiểu Hàm,” Đứng ở chỗ hành lang gấp khúc mà ánh sáng không chiếu tới, Anna đợi hai người kia đi mới vẫy vẫy tay với Kiều Hàm lẻ loi hiu quạnh: “Lại đây.”

“Chị?” Thấy Anna, Kiều Hàm không hề vui mừng, ngược lại có chút hoảng sợ, đi đến với vẻ co quắp bất an, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng giống như con thỏ nhỏ sợ chết: “Chị, chị, thực xin lỗi, em lại không để mặt mũi cho nhà họ Kiều, mất mặt……..”

Đối với phản ứng sợ hãi của cậu, Anna sửng sốt, lập tức thở dài dưới đáy lòng. Con bé Anna này thật là, bình thường dạy dỗ em trai kiểu gì không biết? Làm cho em trai sợ mình như vậy, khó trách tương lai nội bộ nhà mình lục đục.

“Không sao, chuyện lấy một chọi nhiều là rất khó, chờ bao giờ em có khả năng hãy làm,” Anna mỉm cười với cậu, dắt tay cậu, cầm giúp cậu cái máy tính mà cậu đang ôm chặt trong tay, cười nói : “Đi, chị với em đi thay quần áo!”

“Anna,” Cao Dục ở phía sau gọi cô, vì mối quan hệ đồng cấp mà hai người quen biết. Anh ta chỉ chỉ Kiều Hàm, cười cười với cô, “Đây là em trai cậu à?”

Hình như Triệu Đình Đình bên cạnh nảy sinh địch ý với cô rồi thì phải!

“Đúng vậy, đây là em trai mình, Kiều Hàm.” Nhìn thiếu niên sẽ trở thành vị hôn phu của mình trong tương lai, Anna không có hảo cảm đặc biệt gì, vẻ mặt thản nhiên: “Nếu không có việc gì, bọn mình đi trước đây!” Vừa nói xong, cô lôi Kiều Hàm đi ngay lập tức.

Sức khoẻ của Kiều Hàm vốn không tốt lắm, đột nhiên bị xối nước một hồi như vậy mà không tắm nước ấm, thay quần áo thì rất có khả năng sẽ bị cảm lạnh.

Cũng may là cơ nghiệp của nhà họ Kiều rất lớn, gọi một cú điện thoại là lập tức có xe đến đưa hai chị em về tận nhà, bảo vệ ở cửa cũng quen với xe của nhà họ Kiều, chưa bao giờ ngăn lại. Ngồi trên xe lấy khăn mặt lau tóc, vẻ mặt Kiều Hàm vừa co quắp vừa khẩn trương, trong suy nghĩ của cậu, nhất định chị gái đang rất tức giận, dù mắng nhiếc cậu thế nào cũng không được cãi lại…….

Quả nhiên, chị quay đầu lại nhìn cậu, lập tức chuẩn bị mở miệng mắng. Trong lòng Kiều Hàm khẩn trương, động tác lau tóc không tự chủ mà ngừng lại, theo bản năng nắm chặt lấy khăn mặt.

“Chẳng lẽ cái máy này quý như vậy, nguyện che chở nó cũng không muốn mạo hiểm chạy trốn? Chị nhớ em đi còn bằng người khác chạy bộ, dù cho bị mấy tên tiểu tử kia vây quanh cũng không đến nỗi không chạy thoát chứ?”

Ngoài dự đoán của cậu, chị lại không hề mắng cậu, cũng không tức giận, ngược lại chỉ vỗ vỗ nhẹ lên cái máy tính đặt trong túi trên đầu gối, nghi hoặc nhìn cậu: “Một cái laptop, bị hỏng thì cứ hỏng đi, cùng lắm là mua một cái mới. Nhưng mà em, chẳng may hôm nay bị họ đánh bị thương, tổn thất đó mới là lớn.”

Khoé môi Kiều Hàm hơi nhếch lên, vươn tay về phía Anna: “Trả máy tính cho em, nó rất quan trọng.”

“A?” Môi Anna nở nụ cười hứng thú: “Quan trọng thế nào, nói cho chị biết, chị sẽ trả cho em!”

Kiều Hàm hơi sửng sốt, bình thường chị cơ hồ không quá quan tâm đến việc ngày thường cậu làm gì, nhưng nhớ đến chị rất hay thình lình nảy ra ý nghĩ tuỳ hứng, cũng không cảm thấy quá kì quái. Cậu giải thích: “Em đang viết một chuỗi lập trình, mau đưa máy cho em. Lúc trước pin trong máy không còn nhiều đâu…….” Cậu vội vàng đoạt lại máy từ chỗ chị, vội vàng mở ra, thấy màn hình vẫn sáng, cậu nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn chăm chăm vào màn hình, bàn tay đánh máy nhanh như chớp.

Thiếu niên 15 tuổi, khuôn mặt bắt đầu nảy nở không còn vẻ ngây ngô, yết hầu bắt đầu nổi rõ chứng minh cậu không còn là đứa trẻ non nớt nữa.

Mái tóc ngắn màu đen ướt nhẹp vì nước, cuộn lại dính trên mặt và cổ cậu. Làn da cậu trắng nõn trơn bóng, đại khái là do còn không có dài ra thanh xuân đậu đến. Đôi môi nhếch, mũi thẳng, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mười ngón tay thon dài như nhảy múa trên bàn phím. Một dãy số Anna đọc không hiểu xuất hiện rất nhanh, sau đó cũng được thay thế rất nhanh bởi một dãy số khác.

Giây phút này, thiếu niên đang chuyên chú trong thế giới của riêng cậu, không ai có thể quấy rầy.

— cậu là vua trong thế giới của riêng mình.

Anna không nói, nửa tựa vào chỗ ngồi, nhìn sườn mặt thật sự nghiêm túc của thiếu niên, chậm rãi nở nụ cười.

Hì, so với đứa em trai đáng yêu của mình, mấy đứa nhỏ đang chìm đắm trong bạo lực học đường hoặc tình yêu ngọt ngào thời thanh xuân đều quá ngây thơ. Quả thực khiến người ta ngay cả sức để khinh bỉ cũng không có.

Lúc này xe dừng lại, quản gia mở cửa xe cho hai chị em cô: “Tiểu thư, thiếu gia, về đến nhà rồi! Quần áo và nước ấm đều đã chuẩn bị xong.”

Nhưng ngay cả đồng ý một cái Kiều Hàm cũng lười — bởi vì cậu căn bản không nghe thấy.

Quản gia có chút bất đắc dĩ, nhưng ông cũng đã quen với biểu hiện này của thiếu gia, cũng không vội giục cậu, chỉ là hơi khó xử nhìn Anna: “Tiểu thư……. ”

Anna mỉm cười, xuống xe, sau đó vươn hai ngón tay, đặt trước cái trán trơn bóng no đủ của Kiều Hàm, sau đó — “bụp!”

“Đau!” Kiều Hàm sợ hãi kêu lên, không lý do bị búng trán một cái. Đầu tiên là doạ cậu nhảy dựng, đau đến mức nước mắt mũi chảy ra, thiếu niên đáng thương hề hề nước mắt lưng tròng nhìn Anna: “Chị, chị……”

“Thay quần áo trước đã,” Anna lôi cậu ra khỏi cửa xe, ý bảo quản gia cầm lấy máy tính, “Lập trình của em, đợi lúc nữa viết cũng không sao.”

“Không…… Máy tính, máy tính của em.” Kiều Hàm nóng nảy, vừa đi theo chị, vừa ôm chặt máy tính chết không buông.

Anna bật cười, cô biết những con người có đầu óc đều rất cố chấp, cũng không nói gì nữa, thuận miệng hỏi: “Em viết lập trình gì thế?”

Nguyên chủ Anna dùng phương thức ‘thô bạo đơn giản’ để dạy dỗ Kiều Hàm, cho nên cô không thể thay đổi trong chớp mắt nước. Bởi vậy Anna chỉ có thể từ từ tiếp cận, giả vờ lơ đãng tìm hiểu cậu em trai này. Cô phải dùng cách nước nóng nấu ếch (giống gần lửa thì bén của mình ấy) mới khiến tình cảm chị em của hai người tốt hơn.

Cho nên mới có câu hỏi như thế, nhìn qua thì tưởng thuận miệng nhưng nó lại nằm trong kế hoạch của cô.

Ai biết đáp án của cậu nhóc lại khiến cô kinh ngạc.

Kiều Hàm bị vấn đề của cô dọa sợ, cậu nhăn nhó xoay người, im lặng một lát rồi mới nhỏ giọng nói “Không phải chị nói báo cáo mới nhất bảo hệ thống của công ty bị xâm nhập sao… Em chỉ… Em chỉ viết chương trình chỉnh sửa, chắc là dùng được… Em, em chỉ muốn giúp một chút, nếu, nếu chị không thích thì thôi vậy…” Chàng trai vội vàng bổ sung.

Anna sững sờ tại chỗ.

Cô quay đầu nhìn chàng trai ở sau lưng mình mới biết lời nói lúc nãy khiến cậu bất an, thậm chí tay chân của cậu cũng trở nên lóng ngóng, cuối cùng cậu đành ôm laptop vào trong lòng, nhìn trộm cô mấy lần, trong mắt xuất hiện sự mong đợi lẫn bất an.

A, đứa em trai đáng yêu của tôi.

Anna bước lên ôm nhẹ cậu.

Kiều Hàm, kể cả đây không phải là nhiệm vụ, tôi cũng muốn chăm sóc cậu thật tốt.

 

104 COMMENTS

  1. -cơ thể của cô chính là một cô gái học cấp ba, học sinh hoàn hải trong mắt giáo viên
    -Lúc mấy thiếu niên kia đang cười ha ha, một cô gái buộc tóc điooi ngựa vọt đến
    -Tring tiếng cười đột nhiên vang lên một giọng nam trong sáng
    -hiển nhiên được cô hái xinh đẹp như vậy cảm ơn làm anh rất hưởng thụ, lại cười nói
    -Nghì đến việc đôi nam nữ này là nhân vật chính của truyện, hai người yêu nhau lại bị Joanna hoành đao đoạt ái.
    -Chẳng lẽ cái máy này quý như vậy, nguyên che chở nó cũng không muốn mạo hiểm chạy trốn?
    -“Quan trọng thế nào, nói cho chị biết, chị sẽ tả cho em!”
    -Anna sửng sờ tại chỗ.

  2. Thích fần này, rất dễ thươg, mình thích có một em trai đẹp trai dẽ thuơg thế này yêu mình, fải tự côg nhận mình có sở thích đăcj biêt vs mấy em trai dễ thươg a

  3. bỗng dưng thấy không thích nam nữ chính..haizz ~ cơ mà có vẻ bạn nguyên chủ bạo lực đối với bạn Kiều lắm lắm ( ̄#)3 ̄)nên bạn ấy mới bối rối vậy chứ _”__

  4. Ôi chao hầu như anh nam ngôn tình nào dế thương thì sau cũng sói hết.
    Ah mà mình thắc mắc sau khi nhiệm vụ hoàn thành np nữ phụ có kí ức nhưng sau thấy tính cách và hành xử không giống người mình yêu thì làm sao?

    • Thực ra khi công lược các nam phụ thì Anna dùng năng lực nguỵ trang của mình để “nguỵ trang” cả tính cách của nguyên chủ (theo trong truyện nói Anna có thể nguỵ trang cả ngoại hình lẫn tính cách), dùng chính tính cách đó để công lược nam phụ nên không có chuyện đó xảy ra đâu ^^

  5. Hì hì, mới lọt hố, cũng là lần đầu đến nhà mình, nhà xinh quá cơ ~(^.^)~
    Chương này bắt được vài lỗi, chủ nhà sửa nhé
    – Trời xanh xanh, mây xanh xanh, cỏ xanh xanh, hoa nở rộ, ở đây có nhiều ( thiếu nam thiếu )….
    – Nhưng ở một góc sân, cỏ dại mọc dài, ít người chú ý,………Lúc này vẻ mặt cậu (ra) mang vẻ cả vú lấp miệng em…
    – Thất phu vô tội, hoài bích có tội……….hay bao che (khiết) điểm
    – ” Các người đang làm gì vậy, bắt nạt người khác như thế mà không biết xấu hổ sao!”………..một cô gái buộc (tó) đuôi ngựa vọt đến……..
    – “Đau!” Kiều Hàm sợ hãi kêu lên…….đau đến mức nước mắt nước (muỗn) chảy ra
    Mình lết tiếp đây, có lỗi mình lại bắt tiếp, hà hà

  6. Hì hì, mới lọt hố, cũng là lần đầu đến nhà, nhà xinh quá cơ ~(^.^)~
    Chương này bắt được vài lỗi, chủ nhà sửa nhé
    – Trời xanh xanh, mây xanh xanh, cỏ xanh xanh, hoa nở rộ, ở đây có nhiều (thiếu nam thiếu)…..
    – Nhưng ở một góc sân, cỏ dại mọc dài, ít người chú ý,………Lúc này vẻ mặt cậu (ra) mang vẻ cả vú lấp miệng em…
    – Thất phu vô tội, hoài bích có tội……….hay bao che (khiết) điểm
    – ” Các người đang làm gì vậy, bắt nạt người khác như thế mà không biết xấu hổ sao!”………..một cô gái buộc (tó) đuôi ngựa vọt đến……..
    – “Đau!” Kiều Hàm sợ hãi kêu lên…….đau đến mức nước mắt nước (muỗn) chảy ra
    Mình lết tiếp đây, có lỗi mình lại bắt tiếp, hà hà

  7. Nam phụ tiểu bạch đáng yêu quá! Hình như nguyên chủ cũng muốn chăm sóc em trai nên mới để n9 đến hoàn thành nguyện vọng? Cơ mà cách xử lí + quan tâm của nguyên chủ cũng quá bá đạo rồi *Rớt mồ hôi*

  8. lại đc coi tình chị em nữa rồi, cậu em đáng yêu thế, ko biết khi yêu rồi ghen sẽ thế nào ta… ôi thời nổi loạn, nhớ quá đi, mỗi lần đọc truyện thanh xuân kiểu này, thất rất muốn ” trọng sinh” lại….tks editor nhiều