Chương 23

Edit: Dương Tử Nguyệt

—— Người trẻ tuổi luôn có tư cách phạm lỗi ——

 

Cửa thang máy mở ra, Kim Won mang tâm trạng tốt đi ra thì gặp Kim Tan và Bo Na. Kim Tan luôn cúi đầu như con thỏ nhỏ mỗi khi gặp anh trai của mình, cậu nắm chặt tay Bo Na theo bản năng.

“Hửm? Là cậu sao?” Tuy trên mặt không lộ rõ nhưng giọng nói đã bán đứng tâm trạng tốt của Kim Won, hắn hắng giọng nói “…Sau này không được trốn tiết nữa”

“Vâng!” Phản ứng đầu của Kim Tan sau khi trả lời là “Ơ?”

— Nghĩa là không truy cứu hả?

Kim Won không có ý suy đoán suy nghĩ của đứa con riêng trước mặt, hắn liếc mắt bạn gái nhỏ của cậu ta rồi đi ra cửa lớn. Lúc Bo Na và Kim Tan chia tay nhau tại hành lang, đẩy cửa ra thì thấy Rachel đang ngồi đờ ra trên ghế sofa, cô nàng vốn ngốc nghếch nhưng lại giỏi trong việc yêu đương cũng hiểu ra chuyện gì — —

“Oa, Yoo Rachel!” Bo Na nhẹ nhàng đi tới vỗ vai cô “Cậu và anh của Tan…” Cô ngồi vào chỗ trống trên ghế sofa, thấy đối phương không để ý thì huých vai Rachel nói “Có phải hai người đã… không phải?”

“A, Lee Bo Na” Rachel rất hiếm khi không trào phúng hành vi không thục nữ của Bo Na, cô không trả lời vấn đề của cô nàng mà nghi ngờ nhìn cô “Cậu và Kim Tan cũng ở với nhau mấy tháng rồi, hai người… từng kiss nhau chưa?”

“Oa, cậu nói cái gì đó!” Cô gái che hai mặt đỏ bừng của mình, nhảy dựng khỏi ghế sofa, trợn mắt nhìn Rachel nói “Sao, sao biết, lúc này mới…”

“Ơ? Vậy là chưa à?” Rachel trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng thoát khỏi ccarm giác thất bại của mình lúc nãy “Cũng phải, hai người đều là đồng – trinh mà”

“Cái gì chứ? Đồng, đồng – trinh cái gì? Không phải mà!” Bo Na bị từ ngữ của đối phương chọc giận “Bobo cái gì, vẫn là, vẫn là…”

“A? Vẫn là cái gì?” Rachel ung dung nhìn cô nàng, cô ném hết những chuyện vừa xảy ra ra sau đầu, híp mắt nhìn cô gái trước mắt “Kim Tan chủ động hay Lee Bo Na cậu chủ động vậy?”

… Trong thời gian Rachel đang chơi đùa với cô bé Bo Na thì ở phòng bên cạnh, Kim Tan cũng đang thổ lộ nghi ngờ của hắn với Young Do “Này, Choi Young Do”

Hắn nhìn Young Do đang nhắm mắt ở giường khác nói “Cậu nói xem tại sao anh tớ lại tốt bụng như thế? Giọng nói trong điện thoại lúc nãy rất đáng sợ mà…”

“A” Chàng trai bị quấy rầy bực mình nói “Nhất định là Yoo Rachel đã nói gì với anh ta, được chưa? Anh ta đã tha cho cậu mà cậu còn muốn bị truy cứu sao? Tan à, cậu là đứa trẻ thích tò mò chuyện người khác à?”

“A…” Kim Tan ngây người nhìn chàng trai đang nhắm hai mắt, dò hỏi “Young Do, tâm trạng của cậu… không tốt à?”

“Không có” Chàng trai qua loa nói “Buồn ngủ, đi ngủ đi!”

“Ừ, ừ, xin lỗi” Kim Tan thấy thời gian không còn sớm, cho rằng đối phương khó chịu vì mệt mỏi mà không ngủ được, Kim Tan im lặng tắt đèn, sau đó rửa mặt đi ngủ.

Bạn học Young Do vốn tìm cớ để đối phương không lầm bầm với mình nữa cũng phải im lặng nhắm mắt, đem kế hoạch trốn đi ăn đêm ném vào xó.

—- —- Quên đi, hắn tự an ủi mình, cái nơi nông thôn này nhất định không có gì hay để chơi.

Hắn sẽ không vì món đồ chơi vừa ý có người yêu mà canh cánh trong lòng đâu!

***

Buổi dã ngoại kết thúc rất thuận lợi, thời gian cũng trôi qua, bây giờ đã tới sinh nhật của Rachel.

Rachel nhận được quà sinh nhật từ mẹ rất sớm, sau đó nhận được những món quà của những người quen và không quen — — Bo Na vẫn đưa một túi xách limit mới nhất của nhãn hiệu mà hai người cùng thích, Kim Tan lại lợi dụng ‘dâm uy’ của đại ma vương để Rachel cảm nhận được mùi vị nữ hoàng — — tuy rằng cái này không phải là ý tưởng của hắn và hắn cũng bị Rachel dạy dỗ vì điều này — — tóm lại, ngày sinh nhật thứ mười lăm của Rachel cũng giống như năm năm trước, bị bó buộc trong bữa tiệc xa hoa và tinh xảo.

Rachel bao một du thuyền để mở party chúc mừng, không phải cô không muốn mời Kim Won tham gia, những cứ nhớ đến không khí của cả hai vào đêm đó, cô cảm thấy nếu cô vẫn muốn bảo trì ấn tượng cao quý lạnh lùng trong mắt người khác thì cô nên…

Âm thầm mở một party sinh nhật khác với oppa là được rồi ~(≧▽≦)/~!

Có điều, dù trong lòng cô dập dờn thế nào, Rachel vẫn mong đợi ngày sinh nhật với tâm trạng thiếu nữ rằng Kim Won sẽ mang bất ngờ đến ch cô.

— — Có điều, trước ngày đó đã có chuyện phân tán lực chú ý của cô.

“Dì” Rachel nhìn phòng khách lạnh lẽo, nghi ngờ hỏi “Gần đây mẹ con rất bận sao?”

Trước đây, cho dù là bận thế nào thì mấy đêm trước sinh nhật Rachel, Esther Lee sẽ cho trợ lý đưa tới một món quà lớn hoặc nhỏ cho tới ngày sinh nhật thật sự của cô. Nhưng lúc này…hai ngày nữa là sinh nhật cô nhưng không có quà hay người xuất hiện, điều này khiến cô nghi ngờ.

Mặc dù tình cảm mẹ con giữa cô và Esther Lee không quá tốt, nhưng đó là do cô không phải con ruột của đối phương. Rachel rất cố gắng để có thể duy trì được bầu không khí mẹ con với đối phương — — hơn nữa, năm mười bốn, mười lăm tuổi là thời kỳ phản nghịch, đứa trẻ không thân cận với cha mẹ đều là chuyện bình thường ╮(╯▽╰)╭—— mà từ lúc cô xuyên qua, cô luôn dùng cái cớ bị tổn thương tâm hồn do cha mẹ ly hôn để không thân cận với Esther Lee do sợ bà phát hiện cái gì.

“Vâng” Người phụ nữ trung niên phụ trách sinh hoạt hàng ngày của hai người cung kính trả lời “Gần đây, khi phu nhân trở lại thì tiểu thư đã ngủ rồi. Cho nên…”

“Tôi biết rồi” Rachel nheo mắt, trong lòng xuất hiện sự thất vọng khó tả “Tôi ra ngoài một lát”

“Nhưng mà…” Đối phương vừa định nói gì thì Rachel đã quơ quơ điện thoại di động “Không có gì, nếu mẹ tìm tôi thì bảo bà ấy gọi cho tôi là được” — — Thật ra, điện thoại của cô sắp hết pin, có điều, cô không nói ra.

… Hơn nữa, cô biết nó sẽ không reo lên.

Không hiểu sao cô đột nhiên muốn phản nghịch, Rachel tắt điện thoại rồi đi ra khỏi tiểu khu, đi loanh quanh không có mục tiêu nhất định.

Sau đó, cô đột nhiên thấy bóng người quen thuộc trên ghế dài nơi khúc cua phía trước.

“Choi Young Do?” Tư duy của Rachel chưa phản ứng thì miệng đã thốt ra tên đối phương.

“… Hửm?” Chàng trai nghe thấy tên mình thì quay đầu, thấy bóng người tinh tế ở đoạn đường gần đó thì nhíu mày nói “Ồ, trùng hợp thật đấy!”

Thấy cô gái vừa gọi mình xuất hiện chút do dự trên mặt, trong lòng hắn xuất hiện cơn giận, hắn đứng dậy, đi đến gần đối phương, cúi đầu đánh giá cô ột lát rồi nói với giọng không chút khách khí — —

“Sao vậy? Đại tiểu thư của chúng ta… cũng trốn nhà đi?”

… Cũng?

Rachel bị từ này làm cho ngẩn người, sau đó ngẩng đầu Young Do đang khó chịu, mở miệng nói “Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu nhóc trong thời kỳ phản nghịch”

Cậu, cậu nhóc trong thời kỳ phản nghịch?

Chàng trai bị mấy từ ngữ này hình dung lập tức phản bác theo bản năng “Tôi không phải vì nguyên nhân này — –“ Vừa nói đến một nửa thì ngừng lại, hừ một tiếng, không nói gì nữa.

“Ồ? Thật hả?” Rachel nhíu mày, vì trong lòng vẫn còn khó chịu nên lời nói của cô càng độc địa hơn bình thường “Hừ, cái đó… Không lẽ người cha phong lưu của cậu mang phụ nữ về nhà, cậu nhìn không vừa mắt nên bỏ nhà đi?”

—- —- gay rồi. Thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương nhìn mình, Rachel cảm thấy lời nói của mình hơi quá đáng.

Chàng trai giống như bị đâm vào chỗ đau, giơ nắm đấm để đấm vào miệng người vừa chọc vào chỗ đau của mình, cuối cùng hắn vẫn dừng lại khi nắm đấm tới gần gương mặt xinh đẹp kia.

“Cút, tôi không có tâm trạng nói chuyện với cậu”

“Ha, thật à?” Tuy giọng nói của Rachel vẫn lạnh lẽo như nãy nhưng lời nói tốt hơn rất nhiều “Tôi tưởng là cậu chủ nhà họ Choi còn tính đánh phụ nữ đấy. Phong độ đâu? Khí thế đâu rồi?”

“So với việc ăn năn hối hận ở đây thì về nhà an ủi mẹ của mình đi” Giọng nói hờ hững nhưng lời nói như đâm vào tim Young Do “Ngay cả chúng tôi cũng biết chuyện này thì mẹ cậu cũng đã biết rồi. Cậu vẫn nên bảo vệ mẹ mình đi thôi”

“…Ít nhất” Cô nhỏ giọng, nhỏ đến mức gần như chỉ mình cô nghe được “Bà ấy vẫn còn yêu cậu”

Tuy rằng cơn giận trong lòng vẫn còn nhưng IQ 150 của Choi Young Do không phải là để trưng, đề nghị của Rachel khiến hắn phản ứng lại — — hắn mới biết chuyện này ngày hôm nay, nhưng mà Yoo Rachel lại biết ‘chuyện yêu đương’ của cha mình, sao mẹ hắn không biết chứ? Chẳng trách mấy năm nay bà luôn có bộ dạng chột dạ, hắn còn tưởng là bà thất vọng vì biểu hiện của hắn ở trường cho nên còn cố ý kiềm chí một thời gian, không ngờ là…

Hắn đang nghĩ nên động viên mẹ thế nào, nói cho bà biết mình luôn ở sau lưng bà thì lời nói lầu bầu của Rachel lọt vào tai.

Hắn nhìn cái bóng đầy cô đơn của cô gái dưới nền đất nói “Này, cũng tối rồi, cậu cũng nên về nhà đi!” — — Hắn cực kfy vui vẻ khi lúc này là cuối thu, mà vị trí của hắn là quay lưng về phía ánh đèn ven đường, vừa vặn dấu được vẻ mặt khó chịu của mình, không phải thế, không phải thế… Hắn không tốt bụng đến mức quan tâm đại tiểu thư luôn cao cao tại tượng, lại còn tùy hứng độc miệng này!

“Không muốn về”

—- —- Hả?

Choi Young Do liếc mắt nhìn cô gái đứng trước mắt mình, khó tin hỏi “…Cái gì?”

“Không nghe à?” Rachel ngẩng đầu, đôi mắt trừng lớn vì tức giận “Tôi không thích về nhà”

“… Ồ” Hắn im lặng xoay người.

“Đứng lại” Sau lưng vang lên giọng nói ra lệnh đầy quen thuộc của đối phương.

Choi Young Do nén cơn giận của mình xuống, quay đầu hỏi “Có chuyện gì sao?”

“Hôm nay tôi ở nhà cậu”

Nhìn cô gái nâng cằm với vẻ mặt đầy kiêu ngạo cùng với bộ dạng như quyết định này là sự ban thưởng cho mình, chàng trai có tâm sinh lý mười lăm tuổi im lặng nói thầm trong lòng — —

Cái kẻ phản nghịch ấy… phải là cậu mới đúng!

3 COMMENTS