Chương 24:

Edit: Dương Tử Nguyệt

—— Trong mắt tài phiệt, tình thân và tình yêu là thứ gì? ——

 

Chàng trai bị lời nói của đối phương dọa sợ đến mức trợn mắt há mồm nói với Rachel đang làm vẻ mặt đương nhiên “…. Cậu lấy tự tin từ đâu ra thế?”

“Một phần ba khách sạn khắp Seoul đều do tập đoàn Zues nhà cậu nắm giữ mà?” Rachel nháy mắt “Cho bạn học của mình một căn phòng ngủ khó thế à? Đừng nói với tôi là cậu không có phòng cố định của mình, tôi sẽ cười cậu đấy!”

Chàng trai thở phào một cái, trong lòng có chút thất vọng. Có điều bạn học Choi coi cái cảm giác thất vọng đó là ảo giác, sau đó nói “…Này, cậu không thể nói rõ hơn à?”

“Nói rõ hơn…?” Rachel ngẩn người, trong đầu nghĩ lại câu nói của mình, sau đó mới phản ứng lại “A, không lẽ cậu đang mong chờ cái gì? Chàng trai, thế là không tốt đâu. Có điều, nếu cậu hi vọng như vậy…” Cô học theo nụ cười châm chọc của hắn “Này, Choi Young Do, ngày mai cậu sang đón tôi đi học đi”

“Hả?” Chàng trai cảm thấy mình đã dính vào một phiền phức khá lớn, hắn kinh ngạc hỏi “Tại sao?”

“Cậu xem” Rachel quơ quơ điện thoại di động với hắn “Đây là item duy nhất trên người tôi, đại thiếu gia, đây là lúc cậu cống hiến tình yêu với nhân loại của mình đấy!”

“…” Đây là lần đầu hắn gặp người vô sỉ như vậy, ngay cả Young Do luôn coi trời bằng vung cũng cảm thấy mình đang bị Rachel chơi đùa.

—- —- Này này, đại tiểu thư, cô đừng có gây scandal với tên hư hỏng như tôi chứ!

Choi Young Do nghĩ một lát rồi quyết định không nên nói điều trong lòng ra, hắn nhún vai một cái “Cho cậu mượn phòng một buổi. Có điều, ngày mai tự đi học”

“… Tiền xe” Rachel nhìn hắn, miệng phun ra hai chữ.

“?”

“Lần trước tôi đưa cậu về nhà, cậu chưa trả tiền xe cho tôi” Rachel nhìn hắn với vẻ mặt đắc ý “Đây là lúc để báo ơn đó~”

“…” Coi như tôi xui xẻo.

Đại thiếu gia quyết định ngậm miệng nén giận ngoắc ngoắc tay với Rachel “Đi thôi”

Rachel nhìn Young Do không thể làm gì mình, lúc đối phương quay người về phía mình thì nở một nụ cười tươi rói.

—- —- Có thể đùa giỡn cậu ấm họ Choi lúc khó chịu cũng là một cách xả giận tốt.

***

Choi Young Do đưa Rachel đến căn phòng của hắn, căn phòng trang hoàng rất đơn giản, người ngoài vừa nhìn đã biết là phòng của con trai.

“Chà, cậu cũng biết cách bố trí đấy!” Rachel đánh giá bốn phía một cái, dùng giọng điệu khen thưởng hiếm thấy nói.

“Vậy cậu nghĩ phòng của tôi phải thế nào?” Young Do nhìn cô gái không ngừng đánh giá phòng của mình, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi.

Rachel quan sát bức tranh trên tường, nghe hắn nói vậy thì liếc mắt nhìn hắn nói “Bừa bộn, giống như cậu bình thường vậy”

“Hừ” Young Do hừ một tiếng bất mãn “Này, Yoo Rachel, cậu quá mức rồi đấy. Lời này của cậu gây tổn thương cho người khác đấy, tôi còn tưởng quan hệ của chúng ta là chingu chứ…”

“A, bởi vì là chingu nên tôi mới nói thật với cậu” Cô gái không phản bác mà thừa nhận nói “Nếu cậu hỏi những người được xã hội quan tâm bị cậu bắt nạt kia ấy, bọn họ nhất định sẽ bảo cậu rất sạch sẽ xinh đẹp, tin không?”

“À, đúng rồi” Cô nghiêng đầu nhìn hắn nói “Cậu không về với mẹ cậu à?”

“Hừ” Young Do hừ một tiếng, hắn đi tới một bước, đẩy cô gái vào tường, một tay giữ cô gái lại, một tay chống tượng, nhìn cô gái đang bối rối trên tường, hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai cô “Đừng tưởng tôi không đánh con gái thì không xử được cậu. Đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi, biết chưa?”

“… Khiêu chiến?” Rachel hít sâu một cái, trái tim vốn đập nhanh vì hành động của đối phương cũng ổn định lại, sau đó nhếch môi nói “Choi Young Do, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi nói thật mà thôi”

“Chuyện phong lưu của đại biểu Choi vốn không phải là bí mật gì trong giới thượng lưu cả” Cô nhìn thẳng vào hai mắt hắn nói “Tôi chỉ nhắc nhở cậu ở góc độ một chingu mà thôi”

“Hừ… Không ai không biết ư?” Choi Young Do đấm vào tường một đấm.

—- —- Trước kia hắn khốn nạn đến mức nào mới không biết chuyện này? Mẹ của hắn đã chịu bao nhiêu oan ức rồi?

“Cho nên nói” Rachel đưa tay nắm lấy tay hắn, tay kia gạt tay đang để trên vai mình xuống “… Tôi không khiêu chiến cậu, tôi chỉ hâm mộ cậu thôi”

Nói xong, cô không để đối phương nói gì mà phất phất tay “Mau về đi, đúng rồi, lát nữa bảo phục vụ mang một cục sạc điện thoại tới…”

Hoàn toàn xem phòng hắn là phòng của mình rồi…

Choi Young Do nhìn bóng lưng thẳng tắp của đối phương, hình như hắn đọc được điều gì đó từ bóng lưng này.

—- —- Hâm mộ…ư? Gia đình như thế mà cũng được hâm mộ à?

Hắn cười nhạo một tiếng, không phản bác yêu cầu tùy ý của đối phương, trước khi ra khỏi phòng, hắn nói một câu “Này, mai bảy giờ sáng, đợi ở cửa”

“…Biết rồi”

Giọng của cô gái truyền từ sau đến, hình như cô đã vào phòng ngủ — — bởi vì lúc nãy hắn đã chỉ cho đối phương phòng của mình ở đâu, phòng cho khách ở nơi nào nên Choi Young Do không lo Rachel làm phòng mình bừa bộn, hắn tin tưởng, đại tiểu thư kia không có hứng làm bừa phòng người khác.

Hắn lắc đầu rồi đi xuống lâu, sau nói nói yêu cầu của cô với người phục vụ xong thì trở về nhà — — không sai, việc hắn cần làm nhất bây giờ là về với mẹ hắn.

Rachel cắm điện thoại vào sạc điện thoại, sau đó mở nguồn, ai ngờ vừa mở máy thì có một cú điện thoại từ mẹ.

“Alo?” Rachel sửng sốt nhận điện thoại.

“Yoo Rachel — –!” Giọng nói ngân cao của mẹ vang lên “Con, con dám trốn nhà đi hả?”

“Đừng nói khó nghe như vậy” Cô cười một cái “Chỉ ngủ bên ngoài một đêm thôi. Điện thoại cũng nhận rồi, mẹ đừng lo”

“Con đang ở đâu? Về ngay!”

“A… Con à…” Rachel nhìn bốn phía rồi nhún vai nói “Con đang ở nhà của chingu, tối như vậy rất nguy hiểm đó, không nói nữa, mai con sẽ về nhà”

“Này…!”

Không đợi Esther Lee nói thêm, Rachel thẳng tay cúp điện thoại, sau đó chỉnh sang chế độ im lặng.

Thì ra mẹ vẫn còn quan tâm cô.

Sau đó cô gái ngủ một giấc rất ngon, không biết sau đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn ngắn, sau đó màn hình hơi sáng tối lại.

Kim Won nhìn tin nhắn mình gửi không được nhắn lại nhanh như trước, hắn nhíu mày nhìn điện thoại.

—- —- Nhiều ngày trôi qua vậy rồi mà Rachel vẫn còn giận à?

… Không phải chứ? Hắn đã giải thích cuộc gặp ở nhà thiên văn là bất ngờ rồi, cũng không cười nhạo cô vì nụ hôn đáng yêu của cô bé ngốc nào đó mà? Cô bé giận cái gì?

A, không lẽ ngủ rồi à?

Nhớ đến lúc trước mình chỉ toàn nhắn những tin nhắn chúc mừng cực kỳ công thức, Kim Won chấp nhận lý do vừa nghĩ đến của mình.

Có điều, nếu lúc này hắn đã biết mình động lòng với cô, hắn sẽ không đối xử với cô như em gái như hồi trước nữa, hắn là đàn ông, nhất định sẽ chủ động theo đuổi cô.

Kim Won kiểm tra lịch trình ngày mai, sau đó lần đầu đi tìm đứa con riêng kia — — không nhìn ánh mắt sợ hãi của Han Ki Ae, hắn lạnh lùng đi tới trước phòng Kim Tan, gõ cửa.

“Muộn thế rồi còn muốn…” Kim Tan vừa ngáp vừa oán giận mở cửa, tới lúc nhìn rõ người ngoài cửa thì ngẩn người — — hắn lắp ba lắp bắp nói “Anh…anh hai? Có chuyện gì ạ?”

“Bảo sáng mai tài xế đừng tới đón cậu”

“A?” Kim Tan sững sờ.

“Sáng mai” Kim Won không nhìn Kim Tan nói “Tôi đưa cậu đi học”

“…A?” Không đợi Kim Tan phản ứng lại, Kim Won xoay người đi về phòng.

“Cái..cái quái gì đang xảy ra vậy?”

Kim Tan đứng ngơ ngác ở cửa nhìn đối phương đi xa, bỗng dưng trong não của hắn xuất hiện một cái gì đó — —

“A? Như vậy phải không nhỉ?”

—- —- ngày mai là sinh nhật của Rachel nuna mà?

Kim Tan cảm thấy mình biết chuyện lớn nào đó, hắn cười trộm rồi bắt đầu suy nghĩ.

Ừm, ai bảo anh hai luôn bắt nạt hắn! Lần này hắn sẽ phản bội anh hai mà theo nuna!

Có điều, nói tới nói lui… Kim Tan đau khổ nghĩ: Nếu như Rachel gả cho anh thì mình nên gọi Rachel là nuna hay chị dâu nhỉ?

Cho dù đang xoắn não vì bối phận sắp tới, Kim Tan vẫn không quên nhắn một tin ngắn cho Rachel — —

Nuna, sinh nhật vui vẻ~!

 

9 COMMENTS