Chương 25

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Tặng Mạc Dao nhóe :*

Chúc cưng thi tốt :*

—— Đúng là vừa ‘kinh ngạc’ và ‘vui mừng’ mà~ ——

 

Hôm sau, cô nàng thoải mái đón chào ngày sinh nhật thứ mười lăm của Yoo Rachel.

Bởi vì lâu lâu làm vài hành động của kẻ phản nghịch nên tâm trạng của Rachel lúc này không tồi, cô cầm điện thoại đứng đợi ở đại sảnh.

Sau khi ngồi đếm số lượng cuộc gọi của Eshter Lee xong, cô mới phát hiện có tin nhắn mới, vừa mới mở ra thì nghe thấy giọng của Choi Young Do vang lên từ đằng sau — —

“Này, đi thôi”

“Mới sáng sớm mà muốn nghe mắng rồi à?” Rachel quay đầu nhìn hắn, giọng nói vẫn vênh váo như trước “Còn có, đã qua bảy giờ mấy phút rồi?”

“Hừ” Choi Young Do làm vẻ mặt không chịu nỏi “Đại tiểu thư của chúng ta bất mãn vì không thể uống canh rong biển vào sáng sớm [1] hay sao? Cũng phải, khách sạn của chúng tôi không am hiểu về đồ Hàn quốc… Sau này phải cải tiến rồi”

[1] Theo mình biết thì vào sáng sớm ngày sinh nhật của mỗi người ở Hàn quốc đều được gia đình nấu canh rong biển chúc mừng với ngụ ý một năm an yên hạnh phúc gì gì đó thì phải =)))

“Không sao” Rachel không bực mình vì lời nói của hắn, chỉ nghiêng đầu cười “Tôi dùng một chút hương liệu để chúc mừng cho mình, đương nhiên cũng tính bằng thẻ của cậu. Sinh nhật mà… đúng không?”

“A, không, có, gì” Chàng trai bị chọc giận ngược lại nghiến răng nói từng chữ một.

Chẳng qua, nghĩ đến việc đưa đón sắp tới, trong lòng dâng lên khoái cảm vì có thể trả thù được nữ vương kiêu ngạo trước mặt này.

“À, đúng rồi, nếu ở đây thêm lát nữa sẽ tới muộn” Hắn thong thả xoay người “Tôi thì không quan tâm, nhưng học sinh gương mẫu như cậu thì để ý lắm nhỉ?”

“Sinh nhật mà, luôn có chút đặc quyền nho nhỏ” Rachel không để ý mà vừa nghịch tóc vừa nói “…Vậy thì đi thôi”

Đợi đến lúc hai người đi ra cử lớn, Rachel mới phát hiện tại sao lúc nãy Choi Young Do lại nói chuyện với cô bằng giọng vui mừng trên nỗi đau của người khác — — trước cửa khách xạn là một chiếc Harley Road King. Bên ngoài sáng bóng như mới mua, biểu hiện rõ ràng của việc chủ nhân của nó bảo vệ nó rất tốt, nhìn chiếc xe có chút to nặng nhưng không mất hình dáng kia, cô có chút choáng váng.

—- —- Tuy rằng đi moto rất tuấn tú, nhưng cảm xúc nó rất dã man, cô không thể chịu đựng nỏi.

Choi Young Do thấy Rachel nhíu mày đau khổ thì trong lòng vui thầm, vừa định mở miệng nói gì thì bị hành động của cô dọa thất kinh.

Rachel bước tới gần chiếc xe, đánh giá nó một hồi rồi ngẩng đầu nói với hắn “Không đi à?”

“Hừ” Không biết cô gái trước mắt đang giả vờ hay không sợ thật, hắn nghênh ngang đi tới nói “Này, tôi chưa bao giờ chuẩn bị mũ bảo hiểm cả, đại tiểu thư chịu khó một chút” Nói xong, hắn leo lên xe, trong lòng nghĩ nên dùng tốc độ cỡ nào thì đã bị mấy hành động tiếp theo của Rachel dọa sợ — —

Hắn cảm nhận được phần sau xe hơi lún xuống, thông qua kính chiếu hậu, hắn thấy Rachel ngồi ở một bên sau lưng hắn, vừa định mở miệng cười nhạo tư thế của cô thì cảm giác được một cái tay đang ôm eo hắn — —

“Nếu không có mũ bảo hiểm thì tốc độ nhanh sẽ khiến tóc tôi bị loạn” Nói xong, cô nghiêng người nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc “Cho nên… phiền cậu đi chậm một chút”

Có điều, bọn học Choi đã không còn tâm trí để để ý lời nói của cô, chàng trai đang chú ý đến cảm xúc truyền từ đằng sau đến — — tuổi mười bốn, mười lăm của nam là tuổi yêu đương, các chàng trai trẻ ở độ tuổi này luôn hiếu kỳ về giới tính, cho dù là thiên tài có IQ 150 như hắn cũng vậy, mà trong gen của hắn có thêm cái gen háo sắc của ông bố dê cụ của hắn ban cho, hắn càng hiểu rõ phương diện này hơn những bạn học cùng lứa khác. Bởi thế, hắn có thể xác định được… ha ha, ừ, bộ ngực đang phát triển của cô gái đang ngồi sau lưng kia.

Chắc đối phương không biết tư thế của mình sai, hoặc cho rằng quần áo mùa thu sẽ che dấu được cảm xúc của các bộ phận trên cơ thể, nhưng cho dù thế nào, bạn học Choi đỏ mặt vì… lần đầu tiếp xúc gần gũi cơ thể một cô gái như vậy.

—- —- nói đến đây, không phải nên khen đại tiểu thư sau lưng hắn sao? Ăn uống đủ chất tốt thật, phát dục không tồi…

Dừng lại, dừng lại! Hắn lắc đầu không ngừng, hừ một tiếng “Vậy thì ôm cho chắc vào, tôi không thích khống chế tốc độ của mình đâu”

Tay hắn vặn tay cầm, sau đó xe vụt đi như chớp.

Tuy bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng Rachel có chút khiếp đảm, cô không kìm được mà cúi đầu, núp người sau lưng hắn.

Choi Young Do vừa kiếm được chút cảm giác kích thích thì đã bị cánh tay ôm chặt hông của cô gái sau lưng nhắc nhở, tuy rằng cậu chàng Choi vốn có ý đồ xấu, nhưng cậu nhóc vẫn chỉ là đứa trẻ, hắn bĩu môi, sau đó giảm tốc độ lại.

—- —- Coi như là chăm sóc cô nàng đang trong ngày sinh nhật đi.

Choi Young Do tự tìm lý do cho mình, sau đó thoải mái giảm tốc độ, có điều hắn không biết mình vừa làm một hành vi có tên là ‘dịu dàng’.

Mà lúc này, Kim Tan đang ngồi trên xe với anh trai của mình cũng thấy được bóng người lóe qua bên cạnh — —

“Ơ? Đó không phải là Choi Young Do à? Xe mới không tồi…” Hắn cười một cái “Có điều chở một đứa con gái, thật kỳ lạ!”

“…Choi Young Do?” Kim Won cực kỳ ấn tượng với cái tên này “Là cậu nhóc trốn chương trình ngoài và là người thừa kế của tập đoàn Zues?”

—- —- A, sao anh cứ phải chêm thêm tội danh của hắn mới vừa lòng vậy?

Kim Tan nhổ nước bọt trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì bộ dạng của đứa nhỏ ngoan trả lời “Vâng, là cậu ấy!”

… À, là cái tên dám gọi Rachel là ‘Honey’ ư?

Kim Won cũng trong ngoài mâu thuẫn như em trai mình, tuy bên ngoài rất bình tĩnh nheng bên trong đã im lặng đưa bạn nhỏ Choi vào diện ‘tình địch’.

Bóng người ngồi sau chàng trai kia, có chút…quen thuộc thì phải.

Ngón trỏ vô ý gõ lên tay lái. Kim Won nhìn bóng lưng ở đằng xa kia, im lặng suy nghĩ, cho đến khi tiếng còi đằng sau vang lên hắn mới phản ứng lại, lập tức nhấn ga chạy về hướng Jeguk.

Young Do đi vào trong Jeguk không chút trở ngại, hắn hoàn toàn không thèm cân nhắc đến việc bảo vệ trái tim yếu đuối cho các bạn học cùng trường, trực tiếp dừng xe ở chỗ dễ thấy nhất. Mà Rachel ở sau lưng hắn cũng khôi phục khí thế nữ hoàng ngày xưa, không còn bộ dạng thỏ trắng nhỏ núp sau lưng hắn như lúc nãy, thong thả chỉnh sửa đầu tóc bị gió thổi rối một chút rồi thản nhiên bước xuống xe.

“Hừ, tôi còn tưởng chân cậu không xài được đấy” Choi Young Do nhìn đối phương không để ý mình mà chỉ biết chỉnh sửa dung nhan rồi xuống xe mới tức giận nói “Xem ra vẫn còn tinh thần nhỉ?”

“…” Tùy vẻ ngoài của Rachel vẫn rất bình thường, nhưng thật chất cô đã say xe rồi, vì không để Choi Young Do phát hiện mình bị say xe nên cô mới giả vờ cao ngạo nhìn hắn rồi im lặng.

“Hừ, đúng là, tôi đã tốt bụng chở cậu vào trường học đấy!” Chàng trai không xuống xe mà lợi dung ưu thế chân dài của mình, nghiêng người nhìn Rachel “Tôi giúp cậu chuyện lớn như vậy, ít nhất cũng phải cảm ơn tôi chứ?”

Rachel vừa mở miệng, định nói gì thì đã bị người khác cắt ngang — —

“Nuna” Đại Ma Vương của Jeguk nở nụ cười hồn như như đứa trẻ, chiếc xe Porsche đi tới gần “Sinh nhật vui vẻ”

“…Cảm ơn” Rachel hơi sửng sốt khi thấy Kim Tan, sau đó ánh mắt nhìn về người phía sau hắn “…Oppa?”

Không sai, người đằng sau Kim Tan đang mỉm cười  ngây thơ vô tội là Kim Won lạnh lùng không chút cảm xúc.

—- —- Nếu như nói Kim Tan là Đại Ma Vương của Jeguk thì lúc này, danh hiệu này được các học sinh tặng cho Kim Won luôn, Kim Tan mỉm cười quay đầu nhìn anh trai, thấy vẻ mặt này của Kim Won thì mặt cứng lại, sau đó lúng túng hỏi Rachel “Nu, nuna không đọc tin nhắn à?”

—- —- Tin nhắn? Tin nhắn gì?

Rachel sửng sờ, sau đó cầm điện thoại ra đọc những tin nhắn chưa đọc — —

[From Kim Won: Sinh nhật vui vẻ, tối nay em có muốn dùng bữa tối với tôi không?]

[From Kim Tan: Sinh nhật vui vẻ, nuna! Anh bảo ngày mai sẽ đưa em đi học, đừng kinh hỉ (kinh ngạc và vui vẻ)  quá mức nha!]

Rachel không hiểu mình bị cái gì xui khiến mà không đọc tin nhắn từ lúc nãy, cô cảm thấy mình lúc này có thể học theo điệu cười cuối đời của mấy boss phản diện trong kiếm hiệp rồi tự tử chết luôn tại chỗ là vừa.

… Món quà sinh nhật này đúng là vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ đó!  (╯‵□′)╯︵┻━┻!

Kim Won nhìn cô gái đang cúi đầu đọc tin nhắc vì câu nói của Kim Tan, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Hắn không biết trong mắt người khác Rachel và thằng nhóc Choi Young Do kia là gì, nhưng ít nhất… trong mắt hắn, hình ảnh hai người nói chuyện với nhau dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ kia rất chói mắt. Cô gái hơi ngửa đầu về phía chàng trai, chàng trai thì nở nụ cười với cô gái, hắn cúi đầu nhìn cô gái trước mắt, sau đó nói chuyện vui vẻ với nhau.

…  Hình ảnh hai người lúc nãy giống như các cặp mối tình đầu trong phim, xứng đôi đến mức…khiến hắn hâm mộ.

Nhưng hắn sẽ không để hình ảnh như vậy xảy ra lần nào nữa — —

Tuy rằng tuổi tác của hắn và cô gái nhỏ kia cách nhau hơi nhiều, nhưng nếu… Nếu đối phương đã thổ lộ với hắn lâu như vậy, mà bản thân hắn cũng đã động lòng với cô, hắn không ngu tới mức chắp tay nhường người khác!

Bạn học Choi Young Do đáng thương, nằm im cũng bị trúng đạn.

Lần này hắn đã bị Kim Won dán mác ‘tình địch’ lên tên rồi bắn cho vài phát đạn trong lòng — — ừ, lòng ghen tị của chàng trai thành niên khá là đáng sợ đấy nhé bạn học Choi (~ ̄▽ ̄)~

Rachel nhìn Kim Won đi từng bước về phía bọn họ, rõ ràng mỗi bước đi đều rất phù hợp với tiêu chuẩn của lễ nghi mà cô đã họ, nhưng, nhưng… Rachel gào thầm trong lòng: Sao mỗi bước đi đều mang theo khí phách vậy chứ? Oppa, anh muốn kéo thêm bao nhiêu tình địch cho em mới vừa lòng đây????

10 COMMENTS

  1. (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃) xác định mục tiêu, xác định mục tiêu cản trở. hướng tầm ngắm. bắnnnnn!!!!
    Nguyệt cứ làm với tốc độ này thì mục tiêu ĐPBB cũng không xa :”>