Chương 12. Giám định

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Dương Tử Nguyệt

Sắc mặt Khâu Dịch Minh bất thiện nhìn một nam một nữ trước mặt: “Ý các người nói là, đáng lẽ bắt được rồi nhưng nữa đường lại có một người phụ nữ cứu được? Người phụ nữ kia còn đánh hai người?”

Hai người xấu hổ cúi thấp đầu xuống, bọn họ không nghĩ đến cô gái trẻ tuổi như vậy mà có thể ra tay vừa nhanh vừa độc khiến bọn họ không thể phản ứng kịp! Người phụ nữ kia làm bọn họ tức đến nghiến răng còn thằng nhóc kia càng quá đáng hơn nữa, dám dùng nước tiêu phun vô ả! Còn cô ta thì quá âm hiểm! Thủ sẵn cả chai nước xịt tiêu ở trong xe! Mắt ả lúc này rất rát!

Khâu Dịch Minh hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Hai người biết phụ nữ kia là người nào không?”

Hai người vẫn lắc đầu, sau đó người đàn ông nói: “Tôi có ghi số xe của cô ta, có thể thông qua bảng số xe để tìm ra” Nói xong người đàn ông đó báo cáo số.

Khâu Dịch Minh nghe vậy, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, hắn lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh xác định anh không nhìn lầm chứ? Đúng là số này sao?”

Người đàn ông đó gật đầu không ngừng, hắn ta không hiểu tại sao sắc mặt Khâu Dịch Minh lại như thế. Khâu Dịch Minh cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn giận đến mức mắng hai người kia xong rồi đánh bay hai người ra ngoài. Trước khi đánh còn không quên cảnh cáo: “Tôi biết cô ấy là ai, các ngươi đừng đi gây phiền phức cho cô ấy, tốt hơn hết là đừng xuất hiện trước mặt cô ấy lần nào nữa!”

Mặc dù hai người rất hiếu kỳ nhưng không dám không nghe lệnh. Sau khi bọn họ rời đi, Khâu Dịch Minh nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại, điện thoại vừa reo thì có người nhận: “Cậu tra xem trưa hôm nay, lúc 11h30, có ai thông báo với cảnh sát nhặt được một bé trai khoảng 5 tuổi hay không?”

Nghe đối phương nói không có, hắn lại hỏi: “Từ 11 giờ đến giờ sao? Có người báo cảnh sát hay không?”

Đối phương vẫn nói không có, sắc mặt Khâu Dịch Minh lập tức trở nên khó coi. Phương Vũ Hân không gọi điện thoại báo cảnh sát, như vậy rất có thể gọi cho Bạch Diệp hoặc người nhà Bạch Diệp. Như vậy nghĩa là bọn họ không thể dùng Bạch Khiêm Khiêm để uy hiếp Bạch Diệp được rồi.

Khâu Dịch Minh giận đến mức đạp bàn, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi cho Phương Vũ Hân để hỏi cô ấy, nhưng rồi không biết nên bắt đầu nói như thế nào, sao hắn biết Phương Vũ Hân nhặt được thằng bé cơ chứ? Nếu để cho Phương Vũ Hân hiểu lầm hắn giám sát cô thì không tốt. Phương Vũ Hân là cô gái thông minh!

Vì vậy do dự một chút, hắn lại gọi một cuộc điện thoại: “Giúp tôi tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của số điện thoại này một chút, số điện thoại là 189xxxxxxxx, sau khi tra được thì nhắn tin cho tôi.”

Khoảng ba phút sau, hắn nhận được một tin nhắn, nội dung hiện lên chính là lịch sử điện thoại của Phương Vũ Hân. Ngày hôm nay Phương Vũ Hân cũng không gọi nhiều số điện thoại, một là gọi cho hắn, còn có một dãy số cũng rất quen mắt, là số của Lệ Thanh Vân, còn dư lại một số chính là điện thoại sở cảnh sát, nhưng mà thời gian nói chuyện không lâu. Bót cảnh sát kia còn nói không có nhận báo án nào, nói cách khác Phương Vũ Hân không có chuyện của Bạch Khiêm Khiêm thì đã cúp điện thoại.

Kỳ quái là, Phương Vũ Hân cũng không có gọi cho Bạch Diệp hay người nhà Bạch Diệp biết, chẵng lẽ cô ấy còn giữ Bạch Khiêm Khiêm hay sao? Tại sao? Tuy nhiên điều hắn muốn là thế, chỉ cần Bạch Khiêm Khiêm không có liên lạc với Bạch Diệp cùng người nhà của anh ta thì hắn có thể lợi dụng điểm này.

Phương Vũ Hân nghe Lệ Thanh Vân nói xong thì cả người không tốt lắm, cô nhìn thấy sắ mặt vui vẻ của Bạch Khiêm Khiêm, cảm thấy mình không nên kích thích thằng bé nên cô lôi kéo Lệ Thanh Vân sang bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Thanh Vân, bồ đừng có nói bậy! Tớ hoàn toàn không biết thằng bé này và cậu nhóc không phải là con tớ!”

Lệ Thanh Vân vốn cố ý trêu ghẹo Phương Vũ Hân, nghe vậy thì nhíu mày: “Không thể nào! Tớ vừa xét nghiệm xong, không có lỗi gì hết, không tin bồ xem, báo cáo đây này! Giống nhau đến 99.9%, thằng nhóc không phải con bồ mới lạ!”

Phương Vũ Hân cầm bản báo cáo mà Lệ Thanh Vân ném qua, sau khi xem xong thì thấy cô là người nhà của thằng bé kia thì nổi da gà, cô còn tưởng Lệ Thanh Vân cố ý đùa giỡn với cô, nhưng mà, trong bản báo cáo có ghi là giống đến 99.9%, xác định là mẹ con. Như thế sao có thể được chứ? Cô dám thề là mình tuyệt đối không có sanh em bé bao giờ!

Lệ Thanh Vân nhìn sắc mặt của cô thì cảm thấy không được bình thường, nhanh chóng hạ thấp giọng hỏi: “Bồ thật sự không biết?”

Phương Vũ Hân gật đầu một cái, bây giờ trong lòng của cô vô cùng phức tạp. Chuyện này, quá trùng hợp, làm cho cô không hoài nghi không được! Đứa bé này vọt tới trước xe của cô, ôm chân cô gọi ‘mẹ’, còn có một nam một nữ đuổi theo, ép cô không bảo vệ không được. Nhóc con lại không muốn cho cô báo cảnh sát, cũng không nói người nhà mình là ai hết. Dù thế nào đi nữa, cả chuyện này giống như là một cuộc âm mưu.

Nhưng mà, chắc chắn chuyện này không thể gạt người, thằng nhóc này là con trai của cô! Trước giờ cô chưa từng thấy qua đứa bé này, cũng không biết sự hiện diện của nhóc, vậy mà trong thân thể nhóc này lại chảy máu của cô! Nếu nói đây là một âm mưu thì mục đích là cái gì? Đứa bé này từ đâu tới? Tuổi cũng chừng 4 hay 5 tuổi, chẵng lẽ từ sáu năm trước đã có người thiết kế sẵn rồi chuẩn bị dùng đứa bé này để đối phó cô ư?

Phương Vũ Hân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hoang đường! Nếu là vì tài sản Phương gia, thiết kế ba cô với anh trai cô tốt hơn nhiều! Huống chi, coi như có người tạo ra một đứa bé như thế, muốn thiết kế cô thì cần gì phải chờ đến khi thằng nhóc bốn năm tuổi mới đến tìm cô?

Nói cách khác, đây chỉ là trùng hợp? Hoặc là xét nghiệm của Lệ Thanh Vân có vấn đề? Hoặc là, bản thân Lệ Thanh Vân có vấn đề? Nghĩ đến quan hệ của mình và Lệ Thanh Vân thì Phương Vũ Hâm âm thầm lắc đầu một cái, Lệ Thanh Vân không phải là người như vậy. Hơn nữa, trong giấc mơ đó, Lệ Thanh Vân còn thức tỉnh dị năng hệ nước, giúp cô không ít. Nếu không, căn bản cô không chống đỡ được lâu như thế.

Lệ Thanh Vân nhìn cô biến đổi sắc mặt không ngừng, cũng biết chuyện này không được bình thường. Huống chi cô với Phương Vũ Hân vừa là bạn thân vừa là bạn học, đứa bé cỡ tuổi như thế thì thời gian Phương Vũ Hân mang thai thì phải là lúc học đại học năm nhất. Nhưng mà khi đó, Phương Vũ Hân không có mang thai!

Mà bản thân cô cũng không xác định được, nhanh chóng nói: “Tớ đi thử máu để kiểm tra lại lần nữa” Phương Vũ Hân gật đầu một cái, trong mắt thậm chí còn xuất hiện một chút chờ đợi. Cô thật sự hy vọng, Lệ Thanh Vân kiểm tra sai. Nếu không, cô không cách nào giải thích nổi tại sao đứa bé này lại xuất hiện nơi này.

Mặc dù Bạch Khiêm Khiêm không có nghe Phương Vũ Hân với Lệ Thanh Vân nói cái gì, nhưng mà nhóc ý thức được Phương Vũ Hân không muốn tiếp nhận nhóc, nhóc cúi đầu đầy thất vọng. Tuy nhiên, nhóc vẫn phối hợp để Lệ Thanh Vân lấy máu để xét nghiệm lại.

Đợi đến lúc Lệ Thanh Vân đi xét nghiệm thì Phương Vũ Hân mới để ý đến vẻ mặt thất vọng của Bạch Khiêm Khiêm. Rõ ràng cô mới là người bị hại, sao đột nhiên cô lại cảm thấy chột dạ, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Cô biết Bạch Khiêm Khiêm rất muốn một người mẹ, nhưng lúc này cô nói gì cũng sẽ gây tổn thương cho bé.

Phương Vũ Hân lựa chọn im lặng chờ đợi, sau đó cô chìm dần vào suy nghĩ của mình, bắt đầu nhớ lại thời gian mình học năm nhất. Lúc đó cô học ở đại học Bối Thị, vừa vào năm nhất thì bắt đầu xuất hiện phong trào làm tình nguyện viên, có một thời gian cô làm tình nguyện viên ở một công ty thuốc men, thậm chí còn phối hợp với sở nghiên cứu nơi đó nữa.

Tính toán thời gian một chút, nếu đứa nhỏ này là con trai cô thật thì nhất định vấn đề xảy ra ở công ty thuốc men đó. Lúc cô đang suy nghĩ thì Lệ Thanh Vân cầm báo cáo đi ra. Cô ấy đưa báo cáo cho Phương Vũ Hân rồi nói một cách chắc chắn “Thằng bé là con trai của bồ, tớ chắc chắn luôn”

14 COMMENTS

  1. Giờ đã hiểu căn nguyên vì sao có đứa bé. Mà Khâu Dịch Minh này mần ăn kiểu gì mà lại liên quan đến bố con nhà này, chắc là tranh giành địa bàn hay gì rồi. Mà có quyền thế cũng ghê thật, nhấc đt lên là biết mọi chuyện!!!

  2. -Ý các người nói là, đáng lẽ bắt được rồi nhưng nữa đường lại có một người phụ nữ cứu được?
    – chai nước xịt tiêu (cái này nên gọi là bình xịt cay)
    -cô nhìn thấy sắ mặt vui vẻ của Bạch Khiêm Khiêm