♣ Em trai tôi tuyệt đối không thể đáng yêu như vậy ♣

Chương 7.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki 

Beta: Lạc Phong Hiên Hiên, Cỏ

P/s: Lúc đọc cv mình có mong muốn mãnh liệt là bẹo má cậu em trai >*< Cute ghê luônnnnnn

image

Cảnh tượng tương tự lại xảy ra ở một góc vườn trường.

Thiếu niên bị vây quanh, những kẻ xung quanh dẫm đạp lên cậu, đánh cho bộ đồng phục vốn sạch sẽ là vậy trở nên lôi thôi xộc xệch. Lúc này cậu thiếu niên không mang laptop theo người nhưng vẫn không có ý muốn chạy trốn, chỉ im lặng giữa tiếng cười mắng của mọi người.

Đánh hội đồng ở trường học, mấy người đang bắt nạt Kiều Hàm lúc này vẫn là những kẻ lần trước hất nước vào người cậu.

Có thể là trùng hợp, cũng có thể là hiệu ứng nguyên tác, nữ chính Triệu Đình Đình lại xuất hiện ở hiện trường. Không thể không nói, cô quả là một cô gái dũng cảm, tuy rằng kiểu dũng cảm này có chút….. vô duyên.

Bị dạy dỗ một lần còn chưa đủ sao? Nếu lần trước không có Cao Dục đến giải vậy, cô sẽ kẹt ở trong không ra được, nhưng không phải lúc nào bạch mã hoàng tử cũng xuất hiện.

Bị vây ở giữa với Kiều Hàm, dù Triệu Đình Đình có chút kích động nhưng cũng không e ngại, vẫn muốn tranh luận với thiếu niên cầm đầu nhóm lần trước. Nhưng lần này hình như lời nói của cô đã chọc giận thiếu niên kia, thoắt một cái cô đã bị cậu ta đẩy ngã.

Anna nhìn ánh mặt trởi chói mắt, thở dài, kéo thấp vành mũ của mình xuống, thật cẩn thận tiến lên hai bước, đứng dưới bóng cây, hô lên: “Này.”

Chỗ đó rất yên ắng, tiếng của Anna vang lên rất rõ ràng. Đám thiếu niên kia đều quay đầu lại, nhìn thấy Anna, nhóm thiếu niên đều sửng sốt, ngay sau đó bắt đầu xuất hiện vẻ chột dạ.

Xem ra lực uy hiếp của nguyên chủ Anna cũng không tệ lắm.

“Tiểu Hàm,” Anna hơi nghiêng đầu, nhìn về phía em trai mình đang mang ánh mắt kinh hoàng, cười nhẹ, “Để con gái nằm trên đất lạnh như vậy thật không ga lăng phong độ chút nào!”

“A, thực xin lỗi……” Không hiểu tại sao, Kiều Hàm thấy gần đây chị không hay tức giận nhưng dường như cũng có uy nghiêm. Trước kia cậu còn có thể phản bác vài câu, bây giờ, cậu hoàn toàn phục tùng theo bản năng.

Cẩn thận nâng Triệu Đình Đình đang nằm trên mặt đất dậy, Kiều Hàm còn tốt bụng đưa cô một tờ khăn giấy: “Đất bẩn lắm, lau đi!”

“Cảm ơn.” Triệu Đình Đình cười với cậu, khiến mặt cậu thiếu niên hơi hồng lên. Điều này khiến cô không khỏi có chút vui vẻ — không liên quan đến tình yêu, chỉ là chút lòng hư vinh, thích quấy phá trái tim người khác của cô gái nhỏ.

Anna cách đó không xa nhìn thấy tự nhiên nhíu mày.

“Tiểu Hàm, đi thôi, hôm nay còn có việc, nhớ chứ?” Anna thản nhiên mở miệng, đứng yên chờ Kiều Hàm đi đến chỗ mình. Thì ra Anna mỗi lần nhìn thấy cảnh này đều nổi giận đùng đùng đi đến, trước tiên mắng mỏ đám thiếu niên bất lương kia sau đó mới lôi em trai mình đi, vừa đi vừa mắng, cũng không quan tâm xem có bao nhiêu người đang nhìn vào.

Lòng tự trọng của thiếu niên đáng thương mong manh như thuỷ tinh bị tổn thương đến mức nào chứ.

Không thể không nói, hành động của Anna quả thật quá thô bạo đơn giản. Vì thế nên đám thiếu niên kia sau khi bị cô giáo huấn chẳng những không dừng lại, còn thừa dịp cô không có mặt mà càng bắt nạt Kiều Hàm.

Lại quay lại, có một người chị trong trường đi tới, là nhân vật có tiếng trong trường, tính tình nóng nảy, có tiếng đánh nhau không bại. Đám thiếu niên bất lương kia dù muốn bắt nạt cũng phải rình lúc cô không có ở đây. Vì vậy khi Kiều Hàm kéo Triệu Đình Đình ra khỏi vòng vây của bọn họ cũng không có bất cứ ai ngăn cản.

“Đình Đình, cậu không sao chứ?” Mấy trò bắt nạt này đối với Kiều hàm là quá quen rồi, cậu thực sự rất bình thường, thậm chí có thể nói là một chút ảnh hưởng cũng không có. Bởi vậy nên việc cậu quan tâm trước mắt là Triệu Đình Đình bên cạnh có bị thương hay không.

“Không sao,” Triệu Đình Đình cười cười với cậu, vung tay qua đầu, lòng đầy căm phẫn: “lần sau nhất định cậu phải cho bọn nó thấy một chút chiêu để cho bọn nó sợ tí, về sau cậu không cần yếu đuối như vậy, nói cho thầy giáo biết, thầy nhất định sẽ giúp cậu!”

Kiều Hàm cười cười, cũng không nói là được hay không được, chỉ nói: “Chị tìm mình có chút việc, mình đi trước, cậu có thể quay về giáo thất chứ?”

Cậu biết chị nói tìm mình không phải là lấy cớ. Vì hôm nay chị muốn dẫn cậu đến công ty cùng, thử nghiệm tính năng thực dụng của phần mềm bảo vệ của cậu.

Mấy ngày trước, khi chị nói cho cậy biết tin này, cậu quả thực không thể tin được. Chuyện của nhà họ Kiều từ trước đến nay vẫn là chị tranh đấu anh dũng một mình, tự giải quyết vấn đề nan giải. Khi cậu ngỏ ý muốn hỗ trợ, chị luôn nói cậu còn nhỏ, cũng không tin cậu thật sự có thể giúp đỡ được.

Chị nói cá tính cậu quá yếu đuối, ở trường học lúc nào cũng bị bắt nạt, có thể làm được gì chứ, vì vậy căn bản rất lo lắng.

Nghĩ đến đây, Kiều Hàm cô đơn cúi đầu.

“Sao vậy?” Thấy bước chân chần chừ của Kiều Hàm, Anna khó hiểu quay đầu.

Kiều Hàm lắc lắc đầu, gượng cười nói: “Không có gì, em chỉ rất vui, có thể giúp đỡ chị.” Thử nghiệm lần này, đối với chị chỉ là râu ria, nhưng lại có ý nghĩa trọng đại với cậu, cậu cũng hi vọng mình có thể góp chút sức làm cho chị điều gì đó, chứ không muốn trốn ở sau lưng chị. Bởi vậy, vì để thử nghiệm lần này thành công, cậu đã thức hai đêm liền để sửa chữa bug — đương nhiên, cậu không dám nói cho chị biết, cậu đã nhanh chóng viết xong một hệ thống giám sát phòng cháy đầy đủ.

Anna nhìn Kiều Hàm tươi cười, hơi hơi sợ run một chút. Giọng nói thiếu niên rất yếu ớt, nhưng cũng rất từ tính. Nếu mà tông giọng cao vút thêm chút nữa, quả thực rất giống tiếng kêu gợi cảm của tiểu thụ trên giường.

Oh no! Dừng, dừng ngay hình ảnh tưởng tượng bất lương!

Anna đột ngột dừng một cái, sau đó lại sải bước rất nhanh về phía trước.

Chị, sao vậy? Kiều Hàm hơi nghi hoặc, vội đuổi theo.

Bây giờ công ty giao cho quản lý chuyên nghiệp quản lý, tuy cổ phần công ty của hai chị em gộp lại đã chiếm hơn nửa, nhưng chính là đại cổ đông mà thôi. Trên đường đến công ty, hai chị em mỗi người ngồi một đầu ghế sau. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lùi về phía sau, Anna trầm tư một lát bỗng mở miệng: “Tiểu Hàm.”

Thiếu niên đang vùi đầu vào bộ sách tiếng Anh ngẩng đầu, như đột nhiên tỉnh lại từ thế giới sách vở, biểu cảm của cậu có chút mơ màng: “Chị?”

“Đồng ý với chị một chuyện.” Anna chuyển tầm mắt từ ngoài cửa sổ sang chỗ Kiều Hàm.

“Chuyện gì? Chỉ cần là yêu cầu của chị, em sẽ cố hết sức.”

“Không, không phải yêu cầu, là thỉnh cầu.” Anna lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, “Chị muốn em đồng ý chuyện này, nếu thử nghiệm lần này được thông qua, công ty chính thức vận hành hệ thống bảo vệ của em, em phải giúp chị xả giận.”

“Hả, xả giận?” Vẻ mặt thiếu niên càng thêm mơ màng.

Anna cười nói: “Phải. Hôm nay mấy tên bắt nạt em ấy, chị rất ghét, em phải giúp chị dạy dỗ bọn họ một chút. Chú ý, phải lấy danh nghĩa của em đó!’

Không ngờ chị lại đưa ra kiểu yêu cầu này, thiếu niên nhất thời sửng sốt: “A?”

* * * * *

Mấy ngày gần đây Tiền Khiêm thực sự khó chịu.

Nguyên nhân là do trên một sân khấu, Kiều Hàm đơn độc đối chọi với cậu ta.

Có một buổi tiệc tối kỉ niệm ngày thành lập trường, Tiền Khiêm do từng chơi rubik [1] mà có giải thưởng được sắp xếp biểu diễn trong tiệc tối này. Trên thực tế, đó cũng là khoảnh khắc đắc ý nhất của Tiền Khiêm; thành tích học tập của cậu không tốt, nhưng chơi rubik, xét đến trình độ phức tạp, tốc độ đều không có ai so được với cậu. Học giỏi thì có gì hay chứ, chả qua là con mọt sách học bài đến chết thôi, có thể chơi rubik giỏi, đó mới thực sự là người thông minh.

[1] Rubik (chắc ai cũng biết hết rồi nhưng cứ chú thích cho chắc, lỡ đâu đấy :3 Do trong này đề cập đến nhiều loại nên mình đưa vào nhiều loại nhé):

image

Nhưng ngàn vạn lần cậu cũng không ngờ được thầy giáo lại cùng lúc sắp xếp một người khác biểu diễn đồng thời với cậu — cũng có thể nói đó chính là trận đấu. Nghe nói là để gia tăng độ kịch tính và thu hút người xem.

Người đó chính là Kiều Hàm, kẻ bình thường ẻo lả giống như con gái – Kiều Hàm.

Mỗi ngày đến trường Tiền Khiêm đều chướng mắt cậu ta. Ngày nào cũng ba phải ôn ôn hoà hoà, đáp ứng tất cả yêu cầu của mọi người, kẻ khác nổi giận, cậu ta cũng chỉ nở nụ cười hoà giải, lúc nào cũng mềm nhũn như cái bánh bao, cứ như thể không phải đàn ông con trai vậy?

Bởi vậy cậu muốn bắt nạt cậu ta, mà ngày hôm nay, ở lĩnh vực cậu am hiểu nhất, cậu tuyệt đối muốn cho Kiều Hàm mất mặt đến mức không khóc nổi.

Rubik ba mặt, Tiền Khiêm 9.48 giây, Kiều Hàm 7.64.

Rubik bốn mặt, Tiền Khiêm 46.57 giây, Kiều Hàm 38.43.

Rubik năm mặt, Tiền Khiêm 1:25.13, Kiều Hàm 1:10.41.

Rubik sáu mặt,……

Cái mặt rubik mười hai mặt cuối cùng, não Tiền Khiêm hoạt động hết công xuất, nhất định phải thắng cậu ta. Kết quả Kiều Hàm lại dừng lại, nói mấy câu với người chủ trì rồi xuống đài.

Sức khoẻ không tốt? Vừa rồi lúc chơi còn rất khoẻ khoắn thoải mái, bây giờ lại nói không khoẻ, đùa tôi đấy à! Vì vẫn còn ở trên sân khấu nên nếu Tiền Khiêm không tuân thủ kỷ luật, cũng không dám làm mấy chuyện mất mặt ở đây, chỉ đành trợn mắt, trơ mắt nhìn Kiều Hàm xuống sân khấu, không hề quay đầu lại mà biến mất trong đám đông.

Một bụng tức không biết trút đi đâu!

Ngày hôm sau đến trước, hiếm có khi nào Tiền Khiêm đến sớm như vậy, uất nghẹn đứng chờ ngoài phòng học, nhìn phòng học từ chỗ không có một ai đến lúc đầy học sinh, vậy mà Kiều Hàm còn chưa đến, Tiền Khiêm thật muốn chửi má nó!

Đây có lẽ là cố ý, Kiều Hàm từ trước đến nay chưa từng đi muộn, lần này lại trễ giờ tự học, mãi đến khi tiếng chuông báo tiết đầu vang lên mới bước vào lớp. Còn chưa kịp đặt chân vào trong, đã bị Tiền Khiêm đứng chờ lâu lôi ra, trừng mắt nhìn cậu, nổi giận đùng đùng quát: “Mẹ mày, là mày cố tình đúng không? Định để bố mày chờ đúng không!”

Kiều Hàm trứng mắt nhìn lại, nghi hoặc: “Cái gì?”

“Bớt nói nhảm đi!” Tiền Khiêm nôn nóng gãi gãi tóc, kéo cậu đi: “Rubik các thứ tao đều chuẩn bị hết rồi, hôm nay mày nhất định phải ngoan ngoãn đấu một trận với tao! Bố đây không tin, ngay cả chơi rubik bố đây cũng thua mày!”

“Tôi không đi.” Kiều Hàm lắc lắc đầu, vẫn không nhúc nhích.

Tiền Khiêm không thể ngờ được tên nhu nhược trong mắt mình lại dám cự tuyệt mình, lập tức rống lên hung tợn với cậu: “Mày không đấu với tao? Thế sao hôm qua mày đòi lên sân khấu làm gì, hả? Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không muốn đấu cũng phải đấu, không thể đấu cũng phải đấu!”

Giọng nói của cậu ta quá lớn, tất cả người trong phòng học đều nghe thấy, ngay cả bài giảng cũng không nghe, tất cả đều rướn cổ lên xem náo nhiệt, thậm chí bao gồm cả thầy giáo vô lương.

“Hôm qua là thầy giáo yêu cầu, nhưng hôm nay lại không như vậy, tôi không có nghĩa vụ phải đấu với cậu,” Kiều Hàm lại lắc đầu, ôm cái laptop bảo bối của mình. Cậu cúi đầu, theo thói quen nhìn xuống ngón chân, thản nhiên nói, “Đương nhiên nếu cậu muốn đấu, cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện.”

“Cái gì, điều kiện gì?” Không hiểu tại sao, trước mặt Kiều Hàm, lần đầu tiên Tiền Khiêm thấy bất an.

“Nếu bây giờ tôi thắng cậu, nếu sau này cậu gặp tôi thì phải vòng đi đường khác.”

“Hả!” Tiền Khiêm không ngờ Kiều Hàm trông thế mà lại có dũng khí đưa ra yêu cầu kiểu này, nhất thời cậu ta có điểm chột dạ và sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn phô trương thanh thế cười to: “Sao tao phải đồng ý với yêu cầu của mày chứ?”

“Quên đi,” Kiều Hàm quả quyết quay lưng đi về phía phòng học,vừa đi một bên nhờ một bạn giúp cầm phấn viết giúp, lại ra bên ngoài xem thầy giáo náo nhiệt. “Thầy ơi, người này không phải học sinh của ban chúng ta, em……”

“Dừng! Dừng! Tao đấu!” Tiền Khiêm bị trận đấu ngày hôm qua biến thành trăm trảo cong tâm, cắn chặt răng, dậm chân một cái: “Bố đây đồng ý với mày!”

— kết quả hả?

— kết quả là, kết quả cuối cùng của trận đấu lần này, khó chịu nhất vẫn là Tiền Khiêm.

Thế đ*o nào! Sao bố đây lại thất bại dưới tay tên ẻo lả kia chứ!

* * * * *

“Tiểu Hàm, nghe nói gần đây, trường học lại muốn cử em đi tham gia cuộc thi chơi rubik gì đó lần nữa hả?” Nằm trên sô pha lật xem tin vắn quý này của công ty, Anna không ngẩng đầu lên, đặt câu hỏi với thiếu niên đang ngồi trước bàn học đọc sách.

“Đúng vậy, chị.”

“Em có hứng thú tham gia sao?”

Kiều Hàm cười cười:“Không sao cả, thầy giáo cử em đi, em đi là được.”

Anna ngẩng đầu, đánh giá đứa em trai này, híp hai mắt: “Chị nghe nói, cái tên Tiền Khiêm, cái tên cao to ấy, cũng là cái thằng cầm đầu nhóm hay bắt nạt em, ngay cả vật ngón tay với em cũng thua ba lượt? Chị thật không ngờ, từ lúc nào mà em lại khoẻ như vậy?”

Kiều Hàm mím môi, cười cười ngượng ngùng: “Là em có tìm hiểu một chút. Cách chơi vật ngón tay của em hơi đặc biệt, cậu ta càng dùng sức, các đốt ngón tay càng dễ bị em giữ chặt.”

“Còn có một người khác ngoài Tiền Khiêm ra, tên là……”

“Chị, không nói nữa, chẳng qua là chút tiểu xảo mà thôi,” Mặt Kiều Hàm hơi hồng lên, thế mà đã ngượng rồi, “Tóm lại, chị đã biết em có thực hiện yêu cầu của chị, là có thể……”

“Lại đây.” Anna buông tin vắn, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.

Kiều Hàm mờ mịt, đi tới: “Sao vậy?”

“Rõ ràng em có khả năng khiến bọn họ không bắt nạt được em nữa, thậm chí có thể khiến bọn họ nghe lời em. Nhưng nếu không phải do chị thỉnh cầu, em căn bản sẽ không phản kháng. Ha ha, em trai của chị…….” Đầu ngón tay của Anna khẽ vuốt hai má Kiều Hàm, ánh mắt sâu thẳm: “Tại sao?”

Kiều Hàm nhất thời sửng sốt.

“Em cũng không coi đó là bắt nạt, có thể là do tính tình của em dễ dãi, xét về kiểu bắt nạt ấy, đối với em vẫn không tính là gì.” Kiều Hàm nghĩ nghĩ, cười giải thích.

Anna lại cười lạnh.

Kiều Hàm hơi co quắp bất an, cậu lại muốn giải thích thêm: “Em…… Em cảm thấy bọn họ sống cũng không tốt, trường học và bạn bè đều coi thường bọn họ. Trong lòng bọn họ buồn bực, muốn phát tiết một chút, cho dù người đó là em, cũng không sao.”

Anna vẫn cười lạnh như cũ.

Chị vẫn không hài lòng với đáp án này.

Kiều Hàm cúi đầu, lông mi dài cụp xuống, gợi cảm giống như một cô gái. Mặt cậu bỗng hơi hơi đỏ, không biết là do lúng túng hay có nguyên nhân khác. Anna thấy thiếu niên trước mặt hơi ngẩng đầy, thân mình căng cứng, dùng giọng nói nho nhỏ nhẹ nhàng nói cho cô biết: “Em nghĩ, bọn họ như vậy, sẽ khiến chị để ý đến em nhiều hơn một chút…….”

 

88 COMMENTS

  1. Ùi ôi, hóa ra đây là nguyên nhân bạn nhỏ Kiều Hàm để cho bạn học bắt nạt! Sao mà dễ thương thế cơ chứ! Cơ mà giống như Anna nói, bạn này có bóng dáng của tiểu thụ! ∩(︶▽︶)∩

  2. bạn Kiều cũng hiwpj với tiểu thụ lắm :v thân hình trắng trẻo này, có vẻ ẻo lả này, ừm, dễ đỏ mặt nữa ~ cơ mà thấy ghét nữ chính _”__ thích nam chính rồi còn đi bắt tim bạn Kiều làm gì chứ..con tim nhỏ bị chà đạp 2 lần a ~ thật tội

  3. Cảm ơn bạn edit.Hị hị, nhiều lúc ta còn lầm tưởng mình đang ngồi đọc bách hợp cơ ;>. Chị gái Anna như kiểu dụ dỗ trẻ vị thành niên ý nhỉ.

  4. Câu cuối này làm cho ta bấn loạn. Trời ơi ngọt quá dễ thương quá ta đang ở trong hũ mật
    P/s ta comt chẳng có gì đặc sắc mong nàng đừng ghét bỏ nha. Cảm ơn nàng nhiều hihi

  5. – Chị nói cá tính cậu quá yếu đuối, ở trường học lúc nào cũng bị bắt (nath)….
    – Bây giờ công ty giao cho quản lí chuyên nghiệp quản lí……….Anna trầm tư một lát bỗng mở (miêng): “Tiểu Hàm.”
    – Kiều Hàm hơi co quắp bất an, cậu lại muốn giải thích thêm………(trướng) học và bạn bè đều coi thường bọn họ………
    – Kiều Hàm cúi đầu, lông mi dài cụp xuống………Anna thấy thiếu niên trước mặt hơi ngẩng (đầy)……