Chương 1: Xuyên qua

Edit: Diệp Lam Khuê

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Dương Tử Nguyệt

10354171_812974382090566_4300110286793150815_n

Trăng trên đầu cành liễu, sau hoàng hôn chính là thời gian gây án.

Tô Phiên Tử rón rén leo qua bức tường đang được sửa chữa bao quanh đạo quán, đánh giá tình hình trước mắt một lát rồi mò lấy một viên gạch, sau đó dựa theo tuyến đường trong trí nhớ lúc ban ngày tìm đến bên bờ hồ ước nguyện. Cô cẩn thận ẩn núp dưới bóng cây một hồi, không thấy có người đi ngang qua, nhưng vẫn chưa yên tâm lắm, thế là cô bèn giơ viên gạch lên ném thẳng về phía hồ.

Gạch rơi xuống nước tạo thành một mảng bọt nước lớn và cả một tiếng “Tùm” vô cùng vang dội, động tĩnh lớn như vậy, nếu có người ở gần đây, nhất định sẽ chạy tới xem xét hậu quả.

Tô Phiên Tử đợi hồi lâu nhưng chẳng thấy ai đến, rốt cuộc cũng yên tâm, đám đạo sĩ trong đạo quán này hiển nhiên đều là loại hết ăn lại nằm, buổi tối không có du khách nên càng không có khả năng kiếm tiền, bọn họ đời nào chịu chạy tới để cho muỗi làm thịt chứ?

Cô chạy mấy bước đến bờ hồ, mở đèn pin chiếu xuống đáy hồ. Ban ngày chính là ở vị trí này, sợi dây chuyền của cô bất ngờ bị đứt, ngay cả mặt dây cũng theo nó rơi tọt vào trong, ông đạo sĩ phụ trách trông coi hồ ước nguyện của đạo quán sống chết không chịu cho cô xuống nước tìm đồ, quấy rầy đến cả giáo viên chủ nhiệm dẫn bọn họ ra ngoài du lịch. Cô biết chủ nhiệm lớp xưa nay không thích loại học sinh bị cô nhi viện chuyển ra như cô, làm ầm chuyện lên thì chỉ càng hỏng bét, cho nên cô đành phải cắn răng bỏ đi.

Mặt khắc gỗ đeo trên dây chuyền là thứ mà cô đã đeo trên người từ khi cô bắt đầu nhớ được mọi chuyện, cô không biết lai lịch của nó, nhưng vẫn cố chấp cho rằng nó tất nhiên có liên quan với thân thế của chính mình, đồ vật quan trọng như vậy, cô không thể không tìm về.

Ánh sáng đèn pin khá yếu, nước hồ vẩn đục không biết đã bao lâu rồi chưa thay, cô vén ống quần trèo qua rào chắn, nhảy vào trong hồ tìm một lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy một góc dây chuyền và mặt dây lộ ra bên dưới mấy đồng tiền tệ, cô không lo nổi những chuyện khác nữa, lập tức vén tay áo, khom lưng thò tay mò mẫm tới chỗ mặt dây.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm đến mặt dây chuyền khắc gỗ, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng la lớn: “Người nào đang ở đó?”

Đệt! Trễ không tới sớm không tới, mắc mớ gì lại tới ngay lúc này chứ?

Tô Phiên Tử phát hoảng, vội vàng vươn tay chụp lấy mặt dây khắc gỗ rồi suy nghĩ tìm chỗ trốn.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị rút tay lại, mặt dây chuyền khắc gỗ trong lòng bàn tay bỗng nhiên nóng rực hệt như than lửa, một vòng sáng tím trào ra bao bọc cả người cô trong chớp mắt, cô chỉ cảm thấy bản thân như đang ở trong một vòng nước xoáy, một nguồn lực lớn kéo cô xuống.

Cô còn chưa kịp kinh hoảng thét lên thì đã hôn mê bất tỉnh, thân thể chìm xuống đáy hồ không tiếng động, biến mất trong vầng sáng màu tím kia.

Trước khi hôn mê, trong đầu Tô Phiên Tử lóe qua một ý nghĩ, không biết ngày mai báo chí trên trấn có tăng thêm một bản tin “Nữ sinh trung học nửa đêm lẻn vào đạo quán ăn trộm tiền xu trong hồ hứa nguyện không thành, hoảng loạn rơi xuống nước chết chìm” hay không đây.

Ngã chết người thật rồi đây này!!!

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Tô Phiên Tử cảm thấy có một đôi tay nhẹ nhàng ẵm cô vào một cái ôm ấm áp, đôi tay đó dịu dành xoa xoa vỗ vỗ lên vai cô, hình như có người ở bên tai cô hát một bài thật mềm nhẹ êm tai hệt như khúc hát ru.

“Mẹ ơi…” Tô Phiên Tử vô thức gọi.

Hai chữ này giống như một câu thần chú, tất cả mọi thứ biến mất trong nháy mắt, tiếng ca, cái ôm và cả đôi tay dịu dàng kia, hết thảy đều biến mất.

Mọi thứ bị người thay đổi vào mười lăm năm trước cuối cùng cũng trở về quỹ đạo.

Bây giờ Tô Phiên Tử vẫn chưa biết, sau sự kiện có vẻ như ngoài ý muốn này, vận mệnh của cô sẽ thay đổi đến long trời lở đất.

Một cô gái mồ côi vô cùng tầm thường, sắp trở thành tuyệt thế cường giả hô mưa gọi gió trên đại lục dị thế, viết nên một bản truyền kỳ bất hủ của riêng mình.

 

28 COMMENTS

  1. Ầy chương 1 thì có vẻ văn phong tương đối giống các truyện xuyên không khác nên không có gì mới lạ, cơ mà dù sao đây ms là chương mở đầu, nội dung chính còn ở phía sau nên tiếp tục theo dõi nào ???

  2. Hello các nàng, mình rất yêu thích đọc thể loại huyền huyễn tu chân, nữ 9 cường…lầnđầu ghé vào nhà nàng thấy bộ này, t sụp hố luôn. thks các nàng đã edit trn nha. T sẽ luôn ủng hộ các nàng. 1057 chương, @@ fighting!!!

  3. uhm, hơi săm pờ soi, nhưng sau khi đọc chương này mình nghĩ ở văn án nên sửa từ “ước nguyện bên ao” thành “bên ao Ước Nguyện”. Đọc tiếp nào!!!

  4. Hêlô cả nhà. :3 Mềnh nghĩ mẹ nữ 9 có vẻ là ng của “thế giới kia” và yểm phép vào cái dây để đợi cơ hội triệu hồi nữ 9 “về quê” tiếp nối smạh siêu phàm của gia tộc. :)))